Chương 144: Sư tôn, ta thích ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Nhiên lấy một tờ giấy trong cái tô bự, vuốt phẳng ra.
Nhìn thấy nội dung bên trên, y lúc đầu thì nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút căng thẳng.
“Cái gì vậy?” Trưởng thôn hỏi.
Mặc Nhiên liền đưa tờ giấy cho hắn xem, thôn trưởng nhìn, rồi nói: “Ha ha, may là đến cùng với Mặc tiên quân, cũng không có vị đồng môn sư tỷ sư muội nào cả, nếu không e là phải có lỗi rồi.”
Sở Vãn Ninh vốn dĩ đã rất tò mò không biết Mặc Nhiên chọn phải câu hỏi gì đây rồi, vừa nghe trưởng thôn nói như vậy, càng thêm tò mò hơn, cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia, như thể muốn nhìn ra hai cái lỗ trên đó luôn vậy.
Mặc Nhiên cười nói: “Nhưng mà trưởng thôn này, ngươi xem nội dung viết trên đó đi, chắc hẳn là phạm quy rồi, người khác chỉ phải trả lời một câu hỏi thôi, mà ở đây lại hỏi ba câu lận đó.”
“Ai bảo tiên quân ngươi chọn quá chuẩn, đúng ngay cái tờ này làm chi.” Trưởng thôn nói, “Nếu tiên quân không hài lòng, vậy chọn lại tờ khác cũng được.”
Chọn lại không chừng lại trúng cái gì mà ‘nữ nhân chân dài đẹp hay là eo thon đẹp hơn’, Mặc Nhiên cười nói: “Thôi, tờ này cũng được.”
Y nói, rồi lấy lại tờ giấy trong tay trưởng thôn, nói: “Ta bốc phải, là hỏi về ba người thích nhất trong cuộc đời này.”
Sở Vãn Ninh: “.....”
Lúc này Lăng Nhi đã mang theo hốc mắt đỏ hồng quay trở lại, nàng không bước lên hàng trên, sợ người khác nhận ra mình vừa khóc, nên ngồi ở phần ngoài cùng xa lửa trại nhất, bởi vậy Mặc Nhiên cũng không nhìn thấy nàng.
Trên thực tế, sau khi Mặc Nhiên đọc câu hỏi xong, thì chằng nhìn đến ai nữa cả, y cảm thấy một vấn đề quá sức riêng tư như thế này, thì nhìn ai cũng không ổn, sẽ nói không ra lời được, vì vậy dứt khoát nhìn chằm chằm vô đống lửa.
Ánh lửa trại lập loè trong đôi mắt y, chiếu sáng nhảy nhót lên gương mặt anh tuấn, y nhìn ngọn lửa, xuất thần thật lâu, rồi bắt đầu nói:
“Đầu tiên là nói về mẹ ta đi.”
“Mẹ ta mất tương đối sớm, kì thật ta cũng không nhớ rõ lắm diện mạo của nàng, chỉ nhớ lúc còn có nàng, ta vẫn có thể có gì đó để ăn, cũng có thể ngủ ngon an giấc.” Mặc Nhiên nói, “Cho nên nếu chọn ba người, thì nàng sẽ là một trong số đó.”
Trưởng thôn gật đầu: “Mẫu tử tình thâm, được, tính một cho tiên quân.”
“Người thứ hai, là sư ca của ta, hắn ôn hoà đối đãi ta, tuy không có tình thân ruột rà, nhưng lại còn hơn cả huynh đệ thân sinh.”
Đối với câu trả lời này, Sở Vãn Ninh đã sớm đoán được, bởi vậy dù là trên mặt hay là trong lòng, đều không có cảm xúc quá lớn. Mặc Nhiên thích Sư Minh Tịnh, là một chuyện chẳng thể rõ ràng hơn, lúc trước dưới hồ Kim Thành, hắn đã chính tai nghe thấy, cũng không cảm thấy quá bất ngờ.
Chỉ là nhìn ánh lửa đêm chiếu sáng nam nhân kia, khiến cho dung nhan y như được điêu khắc nên, có vẻ cực kì anh tuấn, còn thêm chút ngang ngạnh toả ra từ cốt cách. Bản chất, tính cách, phong thái của một người đều thể hiện rất nhiều qua ánh mắt của người đó, đôi mắt của Mặc Nhiên vừa đen lại vừa sáng, cực kì có thần, tựa như một ngọn đèn trừ khi cạn dầu, nếu không tuyệt đối không tắt.
Người có đôi mắt như vậy, định sẵn là sẽ cực kì cố chấp.
Sở Vãn Ninh thật si mê sự cố chấp này, chỉ tiếc rằng, phần cố chấp kia không thuộc về hắn.
Mặc Nhiên nói Sư Minh Tịnh tốt thế này tốt thế kia, Sở Vãn Ninh đều không nghe nổi, hắn cảm thấy gió đêm có chút lạnh, nên tự rót cho mình một cốc trà nóng, ôm trong tay, uống từ từ.
Nước trà chạy thẳng vào cổ họng, rót vào dạ dày, khiến cho máu thịt hắn đều được dòng nước sưởi ấm, đáy lòng cũng chùng xuống.
Hắn lặng lẽ rót thêm một cốc, đang muốn uống, chợt nghe thấy Mặc Nhiên đã nói xong về Sư Minh Tịnh, sau đó ngừng một chút, rồi nói một câu:
“Còn một người nữa, người thứ ba ta muốn nhắc đến, là sư tôn của ta.”
“Khụ khụ khụ!” Sở Vãn Ninh gần như bị phỏng rồi, sặc trà liên tục, ho khan liên tục, gương mặt trướng đến đỏ bừng, hắn cúi đầu lau vệt nước, rồi không ngẩng đầu lên liếc nhìn Mặc Nhiên dù chỉ một cái.
Những người đã quen tự ti trong chuyện tình cảm, dù ngươi có kéo họ lên khỏi mặt đất, thì họ cũng chỉ cho rằng bản thân họ bám đầy bụi đất mà hoảng hốt rối rắm, muốn tiếp tục chui vào lại góc tối, cuộc tròn, trốn đi.
Nhưng Mặc Nhiên rõ ràng là không muốn cho hắn chút cơ hội trốn tránh nào cả.
Một người quá khép kín như Sở Vãn Ninh, nếu để mặc cho hắn đi, hắn sẽ thật sự chỉ để lại cho ngươi một cái bóng lưng, một cái ót. Nhìn hắn có vẻ như rất quyết liệt, rất hung hãn, giữa chân mày sấm chớp lập loè, lúc nào cũng như ẩn ẩn ý công phạt lôi đình, nhưng Mặc Nhiên hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là một chiếc mặt nạ da người được chế tác tinh xảo mà thôi.
Y đã từng gặp nhân hồn dịu dàng của Sở Vãn Ninh, đáng thương, bất lực giữa Mạnh Bà đường mịt mù hơi nước.
Y không muốn tiếp tục để cho Sở Vãn Ninh tự dày xéo bản thân như vậy nữa.
Sở Vãn Ninh không thể tiếp tục đeo lên gương mặt giả dữ tợn đáng sợ kia được, nếu cái tên mắc bệnh tự tôn kia không muốn lấy xuống, vậy thì, y sẽ thay hắn vươn tay đến.
Nước trà chỉ sái ra ngoài một chút, đã sớm lau khô, nhưng Sở Vãn Ninh vẫn đang không ngừng lau tới lau lui vệt nước đã thấm hết.
Hắn đã quen mua dây buộc mình, cho nên không có ngẩng đầu lên.
Dần dần cảm thấy xung quanh thật yên ắng, yên ắng đến nỗi có chút quái lạ, rồi sau đó có nhóc con hi hi cười, thanh âm đè xuống rất thấp, nhưng ai cũng có thể nghe được.
“Mẹ à, Sở tiên quân ngốc quá đi.”
Người mẹ vội vàng che lại cái miệng nhỏ ăn nói không biết để ý của con mình, “Xuỵt___”
Nhưng Sở Vãn Ninh vẫn nghe được rồi.
Ngốc....
Không, Vãn Dạ Ngọc Hành đời này sẽ không dính líu gì tới một chữ ‘ngốc’ hết, hắn là kiêu ngạo sắc bén, là hung hãn lãnh khốc, là___
“Sư tôn, ngươi mà còn lau nữa, chỉ sợ cái bàn cũng sẽ bị ngươi lau lủng lổ luôn đó.”
Đôi ủng đen bước đến trước bàn của hắn, khoảng cách rất gần, gần đến nỗi cơ hồ có thể xem như là mạo phạm, sau đó mới dừng lại. Sở Vãn Ninh nhìn thấy một bóng đen phủ xuống, như núi cao ngăn chặn hắn lại, ép đến nỗi nghẹt thở, ép tới nỗi hắn có chút khuất nhục, cũng có chút thẹn quá hoá giận.
Bỗng nhiên hắn có chút phẫn uất, giận chính mình tự dưng lại trở nên mềm yếu.
Vì vậy hắn quẳng khăn đi, ngẩng phắt lên, tràn ngập khiêu khích, đôi mắt phượng giận dữ vô cớ trừng lên nhìn Mặc Nhiên, quả thật là giương cung bạt kiếm.
Mà gần như đồng thời, Mặc Nhiên không phải không cung kính, không phải không ôn hoà mà nói:
“Sư tôn, ngươi để ý đến ta đi.”
Những  lời này thật giống như bùa ngải, hợp nhất với mọi phản ứng của Sở Vãn Ninh, chỉ có bản thân Sở Vãn Ninh mới biết, mình đây không phải vì Mặc Nhiên nói ‘ngươi để ý đến ta đi’ cho nên mới ngẩng mặt lên, chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nhưng ích gì đâu?
Ngoại trừ hắn ra, Mặc Nhiên cũng vậy mà đám đông xem trò vui xung quanh cũng thế, đều cảm thấy Sở Vãn Ninh là bởi vì một tiếng năn nỉ này, mới nhanh chóng đáp lại đồ đệ của mình.
Nhanh chóng.
Không có cái gì càng làm cho người ta cảm thấy khuất nhục hơn là hai chữ này nữa cả, cảm thấy mất hết mặt mũi.
Nét mặt Sở Vãn Ninh đông lạnh như băng, ánh mắt lại cháy lên tia lửa.
Nhưng va phải, chỉ là ánh mắt ấm áp nhu hoà của Mặc Nhiên, tựa như sóng xuân bất tận, dễ như trở bàn tay mà bao bọc lấy tức giận của hắn, gói ghém hết sắc bén hung dữ của hắn lại.
Mặc Nhiên nói: “Sư tôn, người thứ ba, là ngươi.”
Sở Vãn Ninh không có chỗ nào để trút giận, vì vậy trưng ra gương mặt vô cảm: “... Ừm.”
Nét mặt hắn rất lạnh nhạt, rất hờ hững.
Vô cùng ung dung khí phách, thật không thẹn là một Sở tông sư lãnh đạm với phong nguyệt nhân gian, trong lòng Sở Vãn Ninh lặng lẽ hoan hô bản thân.
Nhưng Mặc Nhiên có chút buồn cười mà nhìn hắn.
Mặc tông sư nghĩ thầm, cái vị Sở tông sư này, không phải là một tên ngốc thật sự đó chứ.
Sở Vãn Ninh hồn nhiên không biết bản thân mình ở trong lòng đồ đệ đã bị dán cho một cái tem ghi ‘tên ngốc’, hắn vì căng thẳng, mà càng tỏ ra lạnh nhạt cao ngạo thêm.
Hắn nói: “Cho nên? Ngươi lại muốn làm gì nữa thế?”
Câu hỏi này thật sự là chó ngáp phải ruồi, nét cười trên mặt Mặc Nhiên hơi đông cứng lại một chút.
Mặc Nhiên cái gì cũng muốn làm.
Nhưng y lại chẳng thể làm cái gì cả.
Y thích Sở Vãn Ninh thì sao? Nhận ra quá muộn, người kia đã xa xăm không thể đuổi theo, huống chi y đã tiêu phí hai đời theo đuổi Sư Muội, lại đột ngột nói với y rằng, y yêu sai người rồi, bắt y quay đầu lại, kì thật trong lòng cũng không dễ chấp nhận như vậy.
Nếu ngay từ khi mới trọng sinh, mà y đã hiểu rõ lòng mình, có lẽ mọi chuyện hãy vẫn còn kịp.
Đến bây giờ, cái ‘phát hiện’ này, kì thật chỉ tăng thêm dày vò mà thôi.
Kiếp trước đã khiến cho thân thể Sở Vãn Ninh phải chịu quá nhiều tra tấn, y quen dùng niềm vui chăn gối, cho rằng đó chính là tra tấn khốc liệt nhất đối với người nam nhân cứng cỏi kiêu ngạo đến tận trong xương cốt này.
Cho nên kì thật, trong lòng Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh vẫn luôn mang hình tượng như tiên nhân, không dính khói lửa phàm tục, càng sẽ không nảy sinh duc niệm ái tình.
Muốn huỷ hoại Sở Vãn Ninh, y có ngàn vạn biện pháp suồng sã thân mật.
Nhưng, muốn đối tốt với Sở Vãn Ninh.
Thì y lại chẳng thể nghĩ ra được gì nhiều.
Bỗng nhiên trở nên ngốc nghếch, chỉ biết hẳn là phải giữ khoảng cách với sư tôn, cung kính đặt sư tôn lên thần đàn, mình quỳ nghe bên dưới.
Một tiếng ‘thích’ này, kì thật hàm chứa biết bao ái dục nóng bỏng riêng tư.
Nhưng Mặc Nhiên không thể để cho Sở Vãn Ninh nhận ra được, y chỉ có thể kiềm chế bản thân mình, dùng ‘tình sư đồ’ tỉ mỉ nguỵ trang cho chút ái tình này, cung cung kính kính dâng lên trước mặt Sở Vãn Ninh.
Vì vậy Mặc Nhiên trả lời: “Chỉ là muốn cho sư tôn biết mà thôi.”
“.....” Sở Vãn Ninh lẳng lặng nhìn y.
Mặc Nhiên nói: “Chỉ là, nhịn không được muốn để cho mọi người đều biết....”
“Biết cái gì?”
Mặc Nhiên cười, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, sáng đến kinh người, có thể che giấu được dục niệm mãnh liệt cuộn trào bên dưới.
“Biết là ta rất may mắn.” Y mỉm cười mà nói, “Đã bái được sư tôn tốt nhất tốt nhất tốt nhất trên đời này.”
Y dùng tận ba chữ ‘tốt nhất’, vô cùng vụng về, gắng sức biểu đạt.
Rất có phong cách chất phát thô kệch ngây ngô của Mặc Nhiên.
Sở Vãn Ninh cao thâm khó đoán mà nhìn y, chỉ có hàng mi hơi giật giật.
Mặc Nhiên hít sâu một hơi, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, chỉ cảm thấy nếu như bỏ lỡ lúc này, chỉ sợ suốt đời, cũng sẽ không tìm lại được cơ hội để có thể không kiêng nể gì mà tỏ bày.
Y bỗng nhiên nửa quỳ xuống, muốn ngang bằng với Sở Vãn Ninh đang ngồi ngay ngắn sau bàn, tiếc rằng thân hình vẫn hơi cao hơn một chút, dù đã quỳ, nhưng vẫn là rũ mắt nhìn xuống sư tôn.
Không thể làm gì hơn, y cảm thấy tim đập cực nhanh, máu chảy cực gấp.
“Sư tôn.”
“.....” Sở Vãn Ninh bỗng cảm thấy có chút không ổn.
Ánh mắt người nam nhân này quá nôn nóng, ép hắn không khỏi hơi ngửa ra sau.
Nhưng chung quy cũng vẫn là tên nhọn xuyên tim.
“Ta thích ngươi.”
Hắn chẳng còn đường trốn, con hươu chạy nhảy trong rừng bị thợ săn bắn trúng chân, vì vậy suy sụp ngã xuống. Sở Vãn Ninh ngẩn ngơ nhìn y, trong đầu oong lên một tiếng, không nghe được gì khác, cũng không nhìn thấy gì khác....
Thích__ cái từ này nhiều nghĩa, rất mơ hồ.
Nó không trần trụi đến trắng ra như là ‘yêu’, vừa ra khỏi miệng là lập tức có thể thiêu đốt trái tim người khác, nó có rất nhiều cách để hiểu, cho nên biết bao nam nữ si tình dùng nó, để mà thong thả ung dung thổ lộ lòng mình, biểu đạt ái tình tha thiết dâng trào.
Mặc Nhiên lẳng lặng nghĩ thầm: ta thích ngươi, nhưng sẽ không làm phiền đến ngươi, không ép buộc ngươi, ngươi cho rằng thích của ta, chỉ là tình sư đồ, như vậy mặc dù có chút tiếc nuối đối với ta, nhưng đối với ngươi, lại chẳng thể tốt hơn.
Sở Vãn Ninh lại lẳng lặng nghĩ thầm: ngươi nói thích ta, là bởi vì thương hại, bởi vì ân tình dạy dỗ, ơn cứu mạng, đây không phải là loại thích mà ta muốn, nhưng để đổi lấy hảo cảm hiện giờ của ngươi, ta đã làm hết mọi chuyện mà ta có thể làm được, ta không còn sức lực, cũng chẳng có lợi thế gì để đổi lấy càng nhiều tình ý từ ngươi nữa. Có thể nhận được một câu tán thành như vậy với sư tôn ta đây, một tiếng thích này, cũng đủ rồi. Ta chẳng hề cưỡng cầu.
Bọn họ không nói thêm gì với nhau, người xem náo nhiệt xung quanh, cũng chỉ khen là sư đồ tình thâm.
Chỉ có Lăng Nhi đang đứng trong một góc, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nàng nhìn gương mặt anh tuấn của Mặc Nhiên, trên gương mặt như có dục vọng bị đè nén, còn có chút nồng nàn khiến cho nàng cảm thấy quái lạ.
Nhưng nàng vẫn là một cô nương đơn thuần ngây thơ, từ nhỏ đến lớn đều ở trong thôn, ngay cả đoạn tụ phân bào cũng chưa từng nghe nói tới, vì vậy dù rằng nàng cảm thấy quái lạ, nhưng đến tột cùng là cái gì quái lạ, thì nàng lại không thể diễn tả được.
Trên đời này, vẫn luôn có những người, lúc không thích thì vô tâm chẳng để ý chút gì, đi đường có thể lướt qua, Thiên vương kéo tới cũng chẳng mảy may sợ hãi.
Nhưng một khi đã yêu, thì như lửa dữ đun dầu, nóng lòng đỏ mắt, bọn họ không một lúc nào là không khát vọng ái dục trong lòng được đối phương nhận thấy, muốn cùng đối phương trầm luân bể dục, không chia không rời.
Nhưng đối phương nếu thật sự nhận ra thì sao? Bọn họ lại sợ hãi, lo lắng khiếp vía, sợ đối phương không thích mình, sợ bị từ chối, cái này cũng sợ cái kia cũng sợ, đừng nói là Thiên vương, dù chỉ là một con ve sầu mùa đông kêu trên cành cây, vốn là một chuyện chẳng chút dây mơ rễ má gì, bọn họ cũng sẽ thấp thỏm bất an mà nghĩ, trời ạ, ve kêu trên cây, chắc chết quá, có phải hắn không thích ta rồi không?
Mông lung nhất trong ái tình, thường thường là ngươi đoán ta đoán, ngươi trốn ta trốn, cách hai dặm cũng có thể ngửi được mùi chua tràn ngập bên kia.
Mặc Vi Vũ kiếp trước là Đạp Tiên Quân, đời này là Mặc tông sư.
Xú danh rõ ràng, anh minh một đời.
Y đã từng làm ác quỷ độc ác nhất, hiện giờ cũng thành người cực thiện, nhưng một thân đầy mùi chua này, y cuối cùng vẫn chẳng thể tránh né được.
Sở Vãn Ninh thì sao?
Người kia vĩnh viễn là con cá trong lưới, ái tình một chút gió thổi cỏ lay đều có thể khiến cho hắn đau đầu, làm cho hắn rối rắm.
Đã vậy còn chết vì sĩ diện, hừ một tiếng mà rằng, mấy việc chua lòm chua lét này, có cái gì mà nói.
Thật là một kẻ ưa tìm đường chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro