Chương 154: Sư tôn, ta đi tìm Diệp Vong Tích đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyện này rất không ổn, người trong phòng này, sau khi Nam Cung Liễu bước vào, Vương phu nhân, Tiết Mông, Tiết Chính Ung đều lập tức đứng dậy, lấy lễ tiếp đón.
Nhưng Sở Vãn Ninh không có tâm trạng đó, cho nên hắn vẫn đứng bên cửa sổ.
Còn Mặc Nhiên, đời trước, đối với y mà nói, Nho Phong Môn chính là một môn phái rách nát bị y san bằng mà thôi, dù vẻ ngoài có lộng lẫy hào nhoáng, nhưng y biết, bên dưới là năm bè bảy mảng, chẳng có gì đáng sợ cả. Có điều y thật sự không cố tình khiến cho Nam Cung Liễu khó chịu, chỉ là thói quen mà thôi, cho nên căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện đứng lên.
Tình huống liền có chút quái lạ.
Thân là chủ nhân và trưởng bối, Nam Cung Liễu đứng đó, vẻ mặt mỉm cười ôn hoà, không chút tức giận, phủ đầy trên gương mặt vẫn là cái vẻ nhiệt tình nãy giờ.
Mà thân là khách và vãn bốn, tư thế ngồi uể oải đó của Mặc Nhiên lại phô bày rõ ràng, y gác chân lên ghế thái sư, trong tay còn bưng một chén trà nóng.
Vừa rồi Tiết Chính Ung không để ý đế hành vi của Mặc Nhiên, hiện giờ vừa mới quay đầu lại, không khỏi cảm thấy rất chi là quẫn bách.
Mặc Nhiên làm như vậy cũng quá là thiếu phép tắc rồi!
“Vị này là.... chắc là Mặc tông sư thanh danh lan xa suốt mấy năm gần đây rồi.”
Mặc Nhiên không uống trà nữa, đậy nắm lại, giương mắt nói: “Đúng vậy.”
“Quả thật là anh hùng xuất....’
Mặc Nhiên lại ngắt lời hắn, cười nói: “Nam Cung tiên quân, cái câu ‘anh hùng xuất thiếu niên’ này ngươi đã nói với đường đệ của ta rồi, cũng đừng lại nói với ta nữa chứ?”
Ngữ khí nhẹ nhàng, nụ cười hoà nhã, có vẻ như rất lễ phép. Nhưng nội dung lại chẳng hề khách khí, thậm chí y còn chẳng thèm đứng lên, nói xong y lại tiếp tục nâng chén trà, nắp sứ men xanh gạt gạt trên miệng chén, hơi nước toả ra mờ ảo lượn lờ.
Rèm mi dày nồng dậm rũ xuống, che khuất đáy mắt, không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà.
Y trẻ trung, anh tuấn, cao lớn, thong thả, tư thế kia, phảng phất như thể y, mới là chủ nhân của Nho Phong Môn này vậy, mới là kẻ đứng trên đỉnh cao của toàn bộ Tu Chân giới này, còn Nam Cung Liễu, chẳng qua chỉ là một con chó dưới chân y mà thôi.
“Ha ha, Mặc tông sư nói không sai, kẻ hèn này tài sơ học thiển, nhất thời không nghĩ ra được lời nào hay hơn, cho nên...”
“Nói gì vậy chứ.” Mặc Nhiên đặt chén trà xuống, ngước mắt mỉm cười, “Từ lúc Nam Cung tiên quân bước vào phòng, lời hay đều nói đầy cả một sọt, nếu Tiên Quân không biết nói chuyện, thì còn ai dám xưng là biết nói chuyện nữa đâu?”
“Ái chà, Mặc tông sư quá khen, kẻ hèn thật không dám nhận.”
“Ai nói là ta đang khen ngươi chứ.” Đôi mắt đen sáng của Mặc Nhiên nhìn hắn, cười mỉm: “Quá biết nói chuyện có đôi khi cũng chưa hẳn là việc tốt.”
Tiết Chính Ung có chút không đỡ nổi nữa, hắn hạ giọng nói: “Nhiên nhi...!”
Theo hắn, Sở Vãn Ninh và Nam Cung Liễu trở mặt thì còn có thể thông cảm được, ít ra cũng có nguyên do, mà Sở Vãn Ninh cũng có thân phận đủ để làm được chuyện này, nhưng còn Mặc Nhiên thì...
Mặc Nhiên không để ý tới Tiết Chính Ung, mà chỉ nói với Nam Cung Liễu: “Mấy lời tâng bốc này, Nam Cung tiên quân vẫn nên giữ lại nói với đám vãn bối khác đi, ta là kẻ thô kệch, nghe không hiểu, cũng không muốn nghe.”
Tiết Chính Ung: ‘......”
Mặc Nhiên đương nhiên biết mình làm thế này, bá phụ sẽ không thoải mái, nhưng y cũng không hối hận.
Dưới gầm trời này có lắm chuyện khiến cho người ta buồn nôn, Sở Vãn Ninh tính tình nóng nảy, cứ luôn phải hứng lấy sóng gió. Rất lâu về trước, khi trừ ma trong phủ của La Tiêm Tiêm, Sở Vãn Ninh lại bởi vì người của Trần gia khinh khi ức hiếp một cô nương yếu đuối, mà chẳng màng đến thanh danh bản thân, đánh người uỷ thác là Trần viên ngoại đến da tróc thịt bong.
Rõ ràng là Sở Vãn Ninh cũng không làm gì nên tội, nhưng vẫn bị người khác dùng ngòi bút làm vũ khí, nói hắn ‘máu lạnh’, nói hắn ‘cố ý làm bậy’, nói hắn ‘không hiểu nhân tình thế thái’.
Mặc Nhiên không muốn để cho người khác lại tiếp tục nói sư tôn của y ‘không biết lễ nghĩa trước sau’ nữa.
Cho nên y tình nguyện càng làm khác người hơn cả Sở Vãn Ninh nữa, làm càng quá mức hơn, y chỉ có mỗi cách thức đần độn này, mới có thể bảo hộ Sở Vãn Ninh ra sau lưng được. Cho nên trong căn phòng này, ba người kia đều vì lễ tiết, mà nhận lấy ý tốt và lời nịnh hót của Nam Cung Liễu, nhưng Mặc Nhiên thì không.
Đây không phải là một lúc bốc đồng, từ khi y biết, là Vãn Ninh cõng mình, bò ra khỏi núi thây bể máu. Từ khi y nhìn thấy, một mảnh nhân hồn trong Mạnh Bà đường kia, một bát vằn thắn. Từ khi y dấn thân vào Địa Ngục, cứu Sở Vãn Ninh trở về, y đã thề...
Chỉ cần Sở Vãn Ninh đồng ý, từ đây, y sẽ luôn đứng bên cạnh Sở Vãn Ninh.
Nam Cung Liễu lên tiếp vấp phải hai cục đá, nếu đổi lại thành chưởng môn nhà khác, thì đã sớm hất bàn nổi giận, xua người đuổi khách rồi.
Nhưng Nam Cung Liễu lại không, hắn chỉ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, mà tiếp tục vui tươi hớn hở nói thêm mấy câu với Tiết Chính Ung, khiến cho Tiết Chính Ung cảm thấy rất xấu hổ, hắn kéo Nam Cung Liễu sang một bên, nhỏ giọng nói xin lỗi, nói mình quản giáo không nghiêm.
Nam Cung Liễu cười nói: “Ôi chao, người trẻ tuổi ấy mà, ai lại không có chút bốc đồng chứ? Ta cảm thấy Mặc tông sư thật sự là người hướng nội, rất tốt.”
Sau khi gặp mặt Nam Cung Liễu xong, đệ tử Nho Phong Môn dẫn họ đến biệt viện nghỉ ngơi.
Mặc Nhiên cứ hắt xì suốt trên đường đi, Tiết Mông quay đầu nhìn y: “Không phải vừa rồi ngươi khẩu nghiệp quá, nên bị Nam Cung chưởng môn rủa đó chớ....”
“Thôi đi, ngươi mới bị nguyền rủa đó.” Vành mắt Mặc Nhiên đỏ lên, “Ta... hắt xì, ta không nghe được mùi huân hương quá nồng, mà cái phòng kia... Hắt xì! Mùi hương liệu thật sự là quá... Hắt xì! Quá...”
“Quá khó ngửi.”
“A, sư... hắt xì... tôn ơi.”
Sở Vãn Ninh đưa khăn tay cho y, nhíu mày ghét bỏ nói: “Lau đi, ra thể thống gì nữa.”
Mặc Nhiên liền nuốt nước mắt, gượng cười nhận lấy chiếc khăn tay thêu hoa hải đường: “Chỉ có sư tôn thương ta thôi, cảm tạ sư tôn.”
Sở Vãn Ninh bị y nói đến có chút xấu hổ: “Ai thèm thương ngươi.”
“Đúng đó!” Tiết Mông không phục, “Ai thèm thương ngươi, rõ ràng sư tôn thương ta nhất!”
Mặc Nhiên có chút xem thường: “Ngươi đã bao tuổi rồi mà còn so kè mấy chuyện này hả.” Còn cầm cái khăn trong tay, nghiêm mặt nói, “Nhìn nè, lúc trước sư tôn đã đồng ý sẽ thêu cho ta một cái khăn giống hệt như vầy đó, ngươi có không hả?”
“....” Sở Vãn Ninh chộp ngay lấy cái khăn tay, nghiêm nghị: “Mặc Vi Vũ!”
Tiết Mông nghe xong đầu tiên là sững sờ, rồi lập tức nổi giận đùng đùng: “Có ma mới tin là sư tôn sẽ thêu khăn tay cho ngươi, nằm mơ cũng không được đâu, trơ trẽn.”
Một đoàn người vừa đi vừa nói, đến biệt viện mà Nam Cung Liễu sắp xếp cho bọn họ, việt viện kia có bốn phòng, Tiết Chính Ung và Vương phu nhân một phòng, còn lại ba người ba phòng, trong đình viện mát mẻ bóng cây, hoa cỏ bao quanh, tiếng nước chảy róc rách bên tai không ngớt, quả nhiên là thanh nhã độc đáo.
Nhưng Mặc Nhiên mới rồi còn đang bình thường, kết quả vừa mới quan sát cái viện này, cả người liền ngây ngẩn, giữa lúc phân vân, trong mắt không tự chủ mà phủ lên một lớp tro tàn, đến khi theo mọi người bước vào trong biệt viện, nhìn thấy từng viên ngói từng viên gạch, cỏ cây núi giả, tâm trạng liền càng thêm nặng nề.
Đây là nơi để lại ấn tượng sâu sắc về Nho Phong Môn cho y trong đời trước.
Hiện giờ lại đến chốn cũ, y không khỏi nghĩ thầm, nếu như không phải đời này Sở Vãn Ninh đổi cho mình một mạng, thì có phải y cũng sẽ bước trên con đường cũ, trở thành Đạp Tiên đế quân, nếu vậy thì tính ra lúc này, y cũng hẳn là sẽ dẫn theo trăm vạn quân cờ Trân Lung, san bằng danh môn lớn nhất thiên hạ thành bình địa. Nghĩ như vậy, không khỏi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nhất thời, cõi lòng hỗn loạn.
Mặc Nhiên nhắm đôi mắt lại, y nắm được cảm xúc hiện tại của mình, sớm đã chẳng còn là thiếu niên không biết kiềm chế hỉ nộ năm nào, bởi vậy cũng không một ai nhìn ra vẻ thấp thỏm trong lòng y.
Từng người về phòng nghỉ ngơi, Mặc Nhiên đứng trước gian phòng mình, khoanh tay đứng một lúc, cũng không đẩy cửa bước vào.
Thị nữ dẫn đường có chút bất an, dè dặt hỏi: “Tiên quân không hài lòng với gian phòng này sao?”
“À, đâu có.” Mặc Nhiên hoàn hồn, mỉm cười: “Cảm thấy căn phòng này rất giống một chỗ mà ta từng ở lúc trước, tức cảnh sinh tình mà thôi.”
“Thật tình cờ quá, nô tỳ còn cho rằng tiên quân không thích nơi này. Nếu tiên quân còn có yêu cầu gì, chỉ cần nói với nô là được, nô sẽ dốc sức vì tiên quân.”
Mặc Nhiên mỉm cười: “Ta không còn việc gì, các ngươi làm việc của mình đi thôi.”
Y nói xong, ngẩng đầu, nhìn gốc quế già sần sùi, to khoảng một vòng tay, ước chừng đã trăm tuổi trong viện, bóng cây tựa như những oan hồn từ kiếp trước phất qua hàng mi của y.
Hàng mi khẽ khàng run rẩy, trong lòng ưu tư.
Chợt quay người gọi thị nữ đang rời đi kia lại: “Chờ một chút!”
“Tiên quân còn gì muốn dặn dò?”
“.... Ta muốn hỏi thăm một người.” Mặc Nhiên ngừng một chút, nhấc mắt, ánh mắt sáng như đuốc, “Ngươi có biết, có một người...”
“Sao ạ?”
“Được rồi, không hỏi chuyện này nữa, hỏi chuyện khác đi.” Mặc Nhiên nói, “Ngươi có biết Diệp Vong Tích ở đâu hay không?”
Thị nữ nói: “Diệp công tử là đệ tử thân truyền của Từ trưởng lão, hắn ở chung một viện với Từ trưởng lão, nếu tiên quân muốn gặp hắn, thì cứ đến đó là được.”
Mặc Nhiên nghe vậy thầm thở ra một hơi, lần sau cùng y gặp Diệp Vong Tích, là trên tửu lâu, Diệp Vong Tích van xin Nam Cung Tứ quay về với hắn, nhưng lúc đó Nam Cung Tứ không chịu, Diệp Vong Tích liền nói: “Nếu bởi vì ta, mà ngươi không muốn về lại Nho Phong Môn, vậy thì ta sẽ đi.”
Kì thật y có chút quan tâm Diệp Vong Tích, y cảm thấy kiếp trước Diệp Vong Tích chịu khổ đã đủ nhiều, Diệp Vong Tích kì thật rất giống Sở Vãn Ninh, đều là quân tử kiên cường cương quyết, chỉ có điều một người thì lặng lẽ, một người thì hừng hực, nhưng bọn họ đều không nhận được kết cục tốt.
Mặc Nhiên vì những gì mình đã gây nên mà cảm thấy hối hận, cho nên y hy vọng đời này Diệp Vong Tích có thể sống tốt một chút. Y không khỏi cảm thấy may mắn, may mà Nam Cung Tứ không quá mức tuyệt tình, thật sự đuổi Diệp Vong Tích đi.
Biệt viện của Từ trưởng lão tên là biệt viện Tam Sinh, nghe nói là theo ý ‘một bát canh Mạnh bà, quên hết chuyện tam sinh’ (tam sinh: ba đời), Từ trưởng lão có ý đời người có được bao lâu, những gì đáng quên thì nên quên sớm đi thôi, không nên chất chứa trong lòng mà thêm phiền não, dù sao thì sau khi chết, đến bên cầu Nại Hà, cũng chẳng còn nhớ được gì nữa cả.
Thoạt nghe thì là một người rất bi quan, thảo nào mà lại dạy ra một tên trầm tính kín bưng như là Diệp Vong Tích.
“Hay quá, con vẹt này thật thông minh, nào, nói thêm một chút nào, một lồng đồ ăn, một bầu thức uống, trong con ngõ nhỏ...”
Nhờ hộ vệ thông báo, bảo mình muốn đến thăm, còn chưa vòng qua bức tường, đã nghe thấy trong sân truyền tới tiếng nói cười trầm thấp của nam nhân.
Mặc Nhiên bước tới trước mấy bước, nhìn thấy một vị nam tử khoảng chừng ngoài ba mươi đang đứng giữa khoảng sân đầy nắng. Người kia mặc một bộ y phục đơn sơ, trên vạt áo còn có mấy miếng vá, trời đang rất lạnh, hắn cũng không mang giày, đứng chân trần trên nền gạch lạnh buốt, cầm một nắm hạt dưa, đang vui đùa với một con vẹt trắng mắt mắt xanh có chiếc đuôi thật dài.
Con vẹt kia cứ nhảy qua nhảy lại, lắc lư liến thoắn trên kệ, có vẻ như rất chi là đắc ý, cất tiếng nói vang: “A~ một lồng đồ ăn ~ một bầu thức uống ~ trong con ngõ nhỏ ~”
“Ừm, giỏi, không sai. Mày còn thông minh hơn là Tiểu Diệp Tử nữa đó, Tiểu Diệp Tử khi còn nhỏ cũng không giỏi như mày đâu, đoạn này nó sống chết gì cũng không thuộc được.” Nam nhân kia đút cho con vẹt một quả hạch, “Lại đây, ông thưởng cho này.”
“.......”
Người này xưng ông với một con chim...
Vậy hắn cũng là người chim luôn hả?
Nam nhân quay đẩu, nhìn thấy Mặc Nhiên đang đứng cạnh tường, đầu tiên vẫn đưa hạt dưa lên cắn, rồi sau đó phun ra, chợt nở nụ cười, nét cười xán lạn, nhưng lại mang theo chút xấu xa, rạng rỡ dưới ánh mặt trời, toàn thân mười phần phóng khoáng.
“Mặc Nhiên Mặc tông sư phải không?” Hắn cười rộ lên, “Hân hạnh.”
Thế là Mặc Nhiên cũng cười, nói: “Hân hạnh.”
Sau khi cười chào xong, chăm chú đánh giá gương mặt nam nhân kia, y cảm thấy dường như có chút hiền hoà, kiếp trước khi đồ sát Nho Phong Môn, hình như chưa từng gặp người này, hắn là...
“Nghĩa phụ, sao lại không mang giày mà chạy khắp nơi vậy.”
Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, rõ ràng là một câu nhẹ nhàng thế thôi, lọt vào tai lại như thể tiếng sấm giữa trời quang.
Mặc Nhiên bỗng quay phắt lại, nhìn thấy Diệp Vong Tích bước ra từ sau cửa bán nguyệt, hắn vẫn cao gầy đĩnh bạc như thế, nét mặt ôn thuận, trong tay còn cầm theo một đôi giày gấm vàng nhạt, bước đến trước mặt người kia, khom lưng đặt xuống.
Nghĩa phụ?
Nghĩa phụ của Diệp Vong Tích...
Máu trong tim dồn dập chảy loạn, y cơ hồ có thể nghe thấy tiếng la khóc truyền về từ tiền kiếp, nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm, trống trận inh ỏi.
“Nghĩa phụ !!!”
Trong trí nhớ bỗng nhiên bật ra một gương mặt đầm đìa máu.
Là Diệp Vong Tích, Diệp Vong Tích đang khóc lóc gào thét, tiếng gào khóc như xé rách trời cao... Năm đó khi y đồ sát Nho Phong Môn, Nam Cung Liễu bỏ trốn giữ mạng, bảy mươi hai thành như rắn mất đầu, chỉ thoáng chốc đã đại loạn, sau đó, hộ pháp đầu tiên của Nho Phong Môn là Từ trưởng lão đứng lên, chỉnh đốn lại giáo phái rời rạc, tụ hợp đám loạn binh mà Mặc Nhiên vốn dĩ có thể tiêu diệt trong chớp mắt lại cùng nhau, hợp lực chống cự cùng với Diệp Vong Tích.
Hắn rõ ràng chẳng mang họ Nam Cung, lại làm những việc mà Nam Cung chưởng môn nên làm, lấy danh phận trưởng lão, cùng sống chết với bảy mươi hai thành Nho Phong Môn.
Hắn rõ ràng chẳng phải cha ruột của Diệp Vong Tích, nhưng ngay lúc lưỡi đao rót đầy linh lực đâm thẳng về phía lưng của Diệp Vong Tích, lại che chắn cho Diệp Vong Tích, lấy tấm thân phàm trần, bảo vệ đứa nhỏ mình một tay nuôi lớn được chu toàn dù chỉ trong khoảnh khắc.
Lúc đó Mặc  Nhiên đứng trên tường thành quan sát, y nhìn thấy tất cả, khoé môi của y cong lên một nụ cười méo mó... Có trời mới biết vào khi đó y ghen ghét biết bao.
Chẳng có chút máu mủ, mà trên đời này lại có người có thể bằng lòng chết thay cho người khác!
Cõi lòng hẹp hòi của y không khỏi rúng động, không khỏi đau đớn, y ghen tị đến nỗi như thể phát điên phát cuồng, ngay cả ánh mắt cũng đỏ ngầu.
Y nghĩ, được, được quá mà, Diệp Vong Tích thật là may mắn, Mặc Vi Vũ y... Nếu giữa đất trời bao la này, ngoại trừ mẹ ruột của y, còn có thể có một người, có thể cam tâm tình nguyện chết vì Mặc Vi Vũ y, vậy thì sao y lại đến nông nỗi phải đi đến bước đường hôm nay?!
Trời xanh đối với ai cũng tốt cả, nhưng đối với y thì lại keo kiệt đến thế, ác độc đến thế!
Y muốn giết hết mọi kẻ khiến y phải ganh tị, khiến cho tất thảy những ai có được tình thân ấm nồng đều phải cút xuống địa ngục, vì lẽ gì mà chỉ mỗi y là chẳng được dù chỉ một ngày tốt lành, dù chỉ một chốc ấm áp, người duy nhất đối xử dịu dàng với y, cũng đã sớm chết mất rồi.
Y chỉ có một chút ấm áp đó mà thôi, vì lẽ gì nhất định phải cướp mất của y?!!
Y hận!
“......”
Hồi tưởng lại, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy sao năm đó mình lại ngốc như vậy. Giữa cõi đời này, rõ ràng cũng còn một người, nguyện ý chịu chết vì mình, là chính y bỏ qua, chính y cô phụ, vô tâm chẳng biết.
Mặc Nhiên nhắm đôi mắt lại, bình ổn nội tâm náo động, rồi mới lại mở mắt ra.
Y biết nam nhân này là ai, hắn là sư tôn của Diệp Vong Tích, cũng là nghĩa phụ của Diệp Vong Tích... Từ Sương Lâm.
Ngày thứ hai khi Nho Phong Môn bị đồ sát, hắn vì cứu Diệp Vong Tích mà chết trong trận chiến.
Mặc Nhiên quay đầu đi, cõi lòng chua xót, quả thật không đành lòng nhìn cái người đang tươi cười rạng rỡ dưới ánh nắng kia thêm nữa.
Y bước tới chào hỏi Diêp Vong Tích.
“Diệp công tử.”
Lúc này Diệp Vong Tích mới phát hiện Mặc Nhiên đang đứng ở nơi xa, không khỏi sững sờ, rồi lập tức cười nói: “A, Mặc huynh đến rồi, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.”
Kì thật đời này Diệp Vong Tích và Mặc Nhiên cũng chỉ gặp mặt có vài lần, không thân quen, vì vậy tiếp tục mỉm cười nói: “Đến tìm nghĩa phụ ta sao?”
“....” Mặc Nhiên nhìn Từ Sương Lâm một cái, có chút xấu hổ, lắc đầu nói: “Không, ta tới tìm ngươi.”
“Tiểu Diệp Tử, đã bao lâu rồi không có ai đến viện này tìm ngươi? Thật là hiếm khi.” Từ Sương Lâm khẽ cười, rồi lại cho một hạt dưa vào miệng, “Ngươi kết bạn với Mặc tông sư từ khi nào thế?”
“Quen nhau khi ở Đào Nguyên.”
“Vậy thì tốt, tốt lắm.” Từ Sương Lâm cười, rổi quẳng hết mớ hạt dưa còn lại vào trong cốc chim ăn, nói, “Đám thanh niên các ngươi trò chuyện đi, ta đi đây một chút.”
Diệp Vong Tích giữ chặt lấy hắn: “Nghĩa phụ, sao ngươi lại không mang giày?”
“Ờ, quên.” Từ Sương Lâm híp mắt vừa cười vừa mang giày, nói, “Như vầy được rồi chứ.”
Nhưng Mặc Nhiên lại liếc mắt nhìn thấy, nam nhân kia chầm chậm thong thả bước đến chỗ rẽ, sau đó cúi người cởi giày ra lại, rồi cứ thế mà ôm vào lòng, ung dung đi mất.
“... ...”
Tướng mạo và tính nết hai cha con nhà này, thật sự là chẳng có chút nào phù hợp hết, bởi vì tâm pháp, mà ngoại hình của Từ Sương Lâm rất trẻ trung, khuôn mặt dừng ở tuổi 30 không già thêm, nhìn cứ như là huynh đệ của Diệp Vong Tích vậy.
Kếp hợp với tính tình thì, người này còn có chút ngang bướng bốc đồng, còn không giống như là ca ca, mà như đệ đệ của Diệp Vong Tích luôn.
Cho nên cái tấm biển ‘Biệt viện Tam Sinh’ trang nghiêm ngoài cửa kia, là trêu đùa người ta thôi sao?
Diệp Vong Tích sóng vai với Mặc Nhiên, chậm chậm bước tới bìa rừng.
Trong viện trồng rất nhiều cây ăn quả, nhưng hiện giờ trời đang rét đậm, cây cối lụi tàn, chỉ còn lại vài chiếc lá vàng leo lắt trên đầu cành, run rẩy trước gió.
“Ngại quá, lần trước trong tửu lâu, khiến cho ngươi chê cười rồi.”
“Có gì đâu” Mặc Nhiên nói, “ dạo này ngươi ổn không?”
Vừa nói ra đã lập tức hối hận, vì người như Diệp Vong Tích, dù có không ổn, cũng sẽ không nói ra. Quả nhiên, Diệp Vong Tích cười cười, nói: “Cũng được, còn ngươi?”
“Ta ổn lắm.”
Kì thật mối quan hệ giữa hai người cũng không quá thân quen, Mặc Nhiên tới tìm hắn, cũng chỉ vì nghĩ tới mối oan nghiệt kiếp trước, cảm thấy khó chịu trong lòng, mới muốn đến xem xem một Diệp Vong Tích vẫn còn đang sống, nhưng khi thật sự đơn độc đối diện với Diệp Vong Tích, vẫn không biết phải nói gì cả.
Mặc Nhiên biết rõ rất nhiều bí mật của Diệp Vong Tích, nhưng những bí mật này cũng không thể nói ra được, nên hiện giờ y không có chuyện gì để nói, hai người cứ lặng lẽ bước đi, Diệp Vong Tích hỏi: “Hạ Tư Nghịch thế nào rồi?”
Mặc Nhiên hơi chút ngạc nhiên, cười: “Ngươi còn nhớ cái tên này sao? Thật lợi hại.”
“Tên của hắn, đặc biệt dễ nhớ.”
“Ha ha, cũng phải, hiện giờ Hạ Tư Nghịch cũng có tới đó, sau này ngươi có thể gặp hắn.”
Diệp Vong Tích có vẻ kinh ngạc: “Hắn cũng tới?... Nhưng hẳn là chưởng môn không có mời...”
“Ngươi vẫn chưa biết Hạ Tư Nghịch là ai sao?” Mặc Nhiên cười nói, “Ta cho ngươi biết, chuyện này, đúng là cũng hơi lớn đó.”
Thế là y liền kể lại đầu đuôi chuyện Sở Vãn Ninh chính là Hạ Tư Nghịch, Diệp Vong Tích nghe xong trầm mặc thật lâu, thở dài nói: “Mặc công tử thật quá may mắn, mới có thể nhận người này làm sư tôn.”
Mặc Nhiên lại nói: “Nho Phong Môn thật quá may mắn, mới có thể có môn đô như Diệp công tử.”
Diệp Vong Tích có chút xấu hổ, khẽ cười nói: “Mặc công tử quá lời rồi.”
Bọn họ bước tới bên một cây cầu gỗ sơn đỏ, suốt cả đoạn đường, toàn là cành khô lá úa, chỉ có nơi này là xanh tươi xinh đẹp, trồng trúc cao vươn lên giữa gió tuyết, thẳng tắp vững vàng. Nước ở Nho Phong Môn đều tuôn trào linh lực, sẽ không đóng băng, bởi vậy đứng trên cầu, dưới chân là suối nước róc rách, hai đầu đều bao phủ bởi sắc xanh.
Mặc Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Vong Tích đang rũ mắt chăm chú nhìn vào dòng suối lấp lánh kia, trong đôi mắt đen không ngừng ánh lên sóng nước lăn tăn, người thì vẫn là người đó, nhưng nét mặt tiều tuỵ, kì thật ai cũng nhìn ra được.
Nam Cung Tứ thành thân, đối với hắn mà nói, thật sự quá mức tàn nhẫn.
Bỗng nhiên cảm thấy rất không đành lòng, tựa như nhìn thấy một Sở Vãn Ninh đã từng cố gắng rất nhiều, lại chẳng hề chiếm được một khắc quay đầu một cái chớp mắt của người khác, Mặc Nhiên hỏi hắn: “Diệp công tử, chi bằng ngươi đến Tử Sinh Đỉnh đi.”
“Sao chứ?”
“....” Vừa nói xong đã cảm thấy lỗ mãng, cũng biết Diệp Vong Tích sẽ trả lời thế nào, Mặc Nhiên thở dài, “Ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, công tử đừng để trong lòng.”
Diệp Vong Tích cười, hắn vốn dĩ có nét cười anh tuấn sáng ngời, bảy phần hào hùng, ba phần xinh đẹp. Nhưng hiệp giờ cũng là một người, cũng là nụ cười đó, nhưng gò má có hơi hóp, bảy phần hào hùng hãy vẫn còn đó, nhưng ba phần xinh đẹp kia lại khô kiệt, chì còn lại hai hồ bi thương.
Hắn muốn che dấu, nhưng bi thương kia quá sâu, hắn đã cố hết sức, vẫn chẳng che đậy được.
Hắn cười nói: “Thì ra Mặc huynh là đến đào người cho Tử Sinh Đỉnh sao?”
“Ha ha, đúng vậy đúng vậy, có điều, chắc Diệp công tử sẽ không tới đâu, cho nên chỉ là một lời nói đùa thôi.”
“Ừm, nghĩa phụ ta vẫn còn ở đây, ta sẽ không đi đâu.”
“Sau này công tử dự định thế nào?”
“...” Thần sắc Diệp Vong Tích dường như có đau xót, không thể trả lời ngay được, sau này dự định thế nào? Hắn cũng không biết, hắn cảm thấy mình như một con thiêu thân, mà Nam Cung Tứ là ngọn đèn, hắn muốn đi theo ánh sáng kia, cho dù hậu quả có là vỡ vụn tan tác.
Nhưng Nam Cung Tứ không cần hắn.
“Cũng, vẫn còn chuyện phải làm ở Nho Phong Môn.” Diệp Vong Tích mỉm cười nói, “Phò tá chưởng môn, phò tá nghĩa phụ, sau này, phò tá thiếu chủ.”
Hắn ngừng một chút, tay nắm thành quyền, đốt ngón tay tái nhợt như ngọc.
Mặc Nhiên kinh hãi khi Diệp Vong Tích có thể bình tĩnh ôn hoà mà nói nốt nửa câu cuối cùng, hắn thế mà thật sự có thể nói ra được...
“Phò tá thiếu phu nhân.”
Hắn nói xong, tựa như rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa, hắn rũ mắt xuống. Nhưng cũng chỉ trong một lúc mà thôi, hắn lại ngẩng đầu khiêm cung nhã nhặn thoáng nhìn Mặc Nhiên, nét mặt vẫn cười, toàn thân như thể cây trúc đứng thẳng giữa trời đông giá rét.
Đột nhiên gió nổi lên, thổi tốc đám tuyết phủ giữa rừng tuyết, tựa như cách hoa tung bay tứ phía.
Ngay trong một nháy mắt đó, Mặc Nhiên nghĩ, không được, Nam Cung Tứ không thể nào thành thân với Tống Thu Đồng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro