Chương 155: Sư tôn, kinh hãi chưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Càng gần đến ngày đại hôn của thiếu chủ Nho Phong Môn, lại bỗng nhiên có một lời đồn xôn xao, bắt đầu lan truyền giữa đám khách mời của các môn phái.
“Trương công tử, gần đây tại hạ biết được một chuyện, nghe xong cảm thấy rất quá đáng, nhưng nghĩ kĩ lại thì, tám chín phần là thật, ngươi có muốn biết không?”
“Vừa hay, ta cũng có một bí mật, liên quan tới Nho Phong Môn, cũng là nghe mà rợn người, không phải chính là chuyện mà ngươi đang muốn nói đó chứ.”
Đối phương nhướng mày sâu xa, cười ý vị: “Bí mật của Trương công tử, có phải là chỉ liên quan tới hai người hay không?”
“Đúng là như vậy.”
Hai người cùng nhìn nhau trao đổi ánh mắt, một người trong đó hạ giọng nói: “Ta nói trước đi, ta nghe nói Diệp Vong Tích của Nho Phong Môn, và....”
Người kia mới nghe tới đó đã không kìm được, chẳng màng gì tới phong độ công tử nữa, phụt cười ra tiếng, vỗ đùi cái đét, ánh mắt lấp lánh hào quang tám tám tám, kích động nói: “Đúng đúng đúng! Ha ha ha, chết cười mất thôi, chính là chuyện này! Diệp Vong Tích của Nho Phong Môn dan díu với Tống Thu Đồng!”
“Thật đúng là chuyện tốt không qua cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, không ngờ ngay cả một người không thích nghe chuyện phiếm như công tử đây mà cũng biết. Có điều nói mấy loại chuyện này, nên nhỏ tiếng một chút, nơi này chính là Lâm Nghi, đi đâu cũng có thể đụng phải người của Nho Phong Môn, e là tai vách mạch rừng.”
Vách có tai hay không, thật sự khó nói, nhưng tam nhân thành hổ lại là thật, chuyện này tựa như một sợi bông ngâm trong nước, dần dần nở ra, dù không ai tận mắt nhìn thấy, nhưng nội dung càng truyền lại càng thêm thắt đầy đặn, càng truyền càng bay bổng...”
(tam nhân thành hổ: thành ngữ dựa trên điển tích thời Tam Quốc, ý là ba người nói có hổ thì ai cũng tin là có hổ thật. Gg để biết thêm chi tiết ^^)
Đến cuối cùng, ngay cả bách tính bình thường không tu tiên trong những thôn nhỏ bên ngoài thành Lâm Nghi cũng đều biết, đồn thổi khắp đồng ruộng.
“Cẩu Đản ca, ta nói cho ngươi một bí mật nha, nhưng mà ngươi tuyệt đối không được nói với ai đâu đó.”
“Bí mật gì? Mà thận trọng quá vậy, nói nghe xem xem, tính tình ta thế nào đâu phải ngươi không biết đâu, tuyệt đối không để lộ ra ngoài.”
“Vậy ngươi phải nghe cho kĩ đó, Nho Phong Môn có một vụ bê bối động trời luôn, ngươi có biết Tống Thu Đồng không, là mỹ nữ sắp gả cho Nam Cung Tứ đó, thế mà lại là một ả dâm đãng nha, Cẩu Đản ca không biết á, nàng ta nha, đã sớm lừa dối vị hôn phu rồi, với Diệp Vong Tích đó!”
“Chuyện này sao có thể chứ?!”
“Sao mà không thể được? Chẳng lẽ ngươi không biết, năm đó Tống Thu Đồng bị đấu giá trong hội Hiên Viên, chính là Diệp Vong Tích thấy nàng xinh đẹp, mới động lòng xấu xa, mua nàng về song tu đó?”
Lý Cẩu Đản rất kinh hãi, há hốc miệng thật lớn, mất nửa ngày mới lắp bắp nói: “Trời, trời ạ... Sao mà còn có mấy chuyện này được chứ...”
Nhận thức của dân quê Lý Cẩu Đản bị lật đổ, ban đêm lúc ngủ, liền ôm lấy vợ mình tâm sự, cảm khái nói: “Xuân Hoa à, vẫn là ngươi tốt.”
Dân quê Triệu Xuân Hoa liền chớp mắt: “Sao thế, tự nhiên lại nói vậy?”
“Ngươi xem, mặc dù ngươi có hơi xấu, hơi mập, hơi lùn, nhưng mà vừa chịu khó vừa biết sinh con, không giống nữ nhân nào kia, lén lút dan díu với người khác, không tuân thủ đạo phu phụ.”
Triệu Xuân Hoa có chút buồn bực: “Ta xấu chỗ nào? Chẳng phải chỉ là sắc mặt hơi vàng chút thôi sao?” Rồi lập tức tò mò, “Nương tử nhà nào mà bại hoại thế? Sao ta lại không biết.”
“Không phải người trong thôn mình đâu, là đạo cô đạo gia suốt ngày đạp kiếm bay tới bay lui đó.”
Triệu Xuân Hoa liền giật nảy cả mình: “Ai thế?”
Lý Cẩu Đản nói: “Ai sắp thành hôn thì chính là người đó.”
Triệu Xuân Hoa vô thức không dám nghĩ tới Nam Cung Tứ, sửng sốt một lúc lâu, mới giật mình hiểu ra, bỗng nhiên ngồi phắt dậy: “Trời ơi! Ai mà ngờ chớ! Có chuyện này nữa hả? Ngươi đừng có nói lung tung đó.”
“Ta có nói lung tung bao giờ?” Lý Cẩu Đản ưỡn ngực, để lấy lòng tin của vợ mà thề son sắt: “Một người bạn của ta tận mắt thấy đó, Diệp Vong Tích và Tống Thu Đồng của Nho Phong Môn thông dâm! Hai người kia lừa dối Nam Cung Tứ, ngủ với nhau!”
Chuyện nam nữ, thường thường là chuyện sốt dẻo nhất, dù giàu hay nghèo, tu chân hay không tu chân, đều vui lòng lấy ra làm đề tài nói chuyện. Trong nháy mắt, khách khứa tụ tập tại Nho Phong Môn đều ít nhiều biết đến chuyện bê bối này, đến khi truyền vào tai Sở Vãn Ninh, nội dung của nó đã bay cao bay xa như một cánh chim trời, ngay cả Diệp Vong Tích hẹn hò với Tống Thu Đồng vào năm nào tháng nào ngày nào giờ nào cũng đều được miêu tả rõ ràng, còn nói hiện giờ Tống Thu Đồng thành thân với Nam Cung Tứ, là vì đã mang thai con của Diệp Vong Tích, nhưng Diệp Vong Tích bạc tình bạc nghĩa, vì tiền đồ của bản thân mà không nhận hai mẹ con.
“Không tin thì các ngươi chờ mà coi, coi đứa nhỏ kia sinh ra giống Nam Cung Tứ hay là giống Diệp Vong Tích!”
Sở Vãn Ninh hiểu rõ Nam Cung Tứ, nhưng lại không hiểu  Diệp Vong Tích và Tống Thu Đồng, bởi vậy cũng không xác định được đến cùng là thật hay giả, chỉ cảm thấy rất tức giận, nhưng người như hắn, mặc dù rất am hiểu cách đối phó với cái ác hữu hình, nhưng đối với những chuyện lấp lửng mập mờ lại còn liên quan đến quan hệ nam nữ như thế này, hắn lại chẳng có cách nào, không biết phải làm sao mới phải.
Hôm nay, Nam Cung Tứ đến biệt viện chào hắn, Sở Vãn Ninh như có như không mà nhắc nhở hắn một lần, nhưng Nam Cung Tứ chẳng hiểu được mấy lời bóng gió gì cả, vẫn cứ vui vẻ phấn khởi kể lể mấy chuyện vui về yêu lang Não Bạch Kim mà hắn nuôi dưỡng.
“Mấy hôm trước mới cho nó phối giống, cũng rất suông sẻ, yêu lang cái tháng sau sẽ lâm bồn, cũng không biết lứa này sẽ sinh được mấy con non nữa.” Nam Cung Tứ cười nói, “Nếu sinh ra có phẩm chất tốt, ta sẽ nhờ phụ thân đưa một con đến Tử Sinh Đỉnh.”
Sở Vãn Ninh nghe xong, cảm thấy là một cơ hội tốt, vội nói: “Ừm, nhưng chỉ sợ con sói con kia huyết thống không thuần.”
“Sao mà lại không thuần được chứ? Não Bạch Kim và con yêu lang cái kia đều là tộc Tuyết Lang tu luyện ra, cực thuần.”
“Ngươi khẳng định yêu lang cái trước đó chưa từng phối với yêu lang nào khác sao?”
Nam Cung Tứ hơi chút sửng sốt: “Sao mà có thể chứ, yêu lang cái kia là do Bích Đàm Trang nuôi dưỡng, cả trang viên chỉ có một con, nó có muốn phối cũng không được đâu, chỉ có thể trông cậy vào Não Bạch Kim nhà chúng ta thôi.”
Sở Vãn Ninh cảm thấy mình nhắc nhở vậy là quá rõ ràng, hết sức trắng trợn luôn rồi, hắn lấy sói chỉ người, ám chỉ Nam Cung Tứ để ý một chút đến mấy lời đồn đãi kia, mà sao Nam Cung Tứ lại chả hiểu gì hết vậy chứ?
Sở Vãn Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể là mình nói chưa đúng chỗ, cân nhắc một chút, lại nói: “Sơn trang Bích Đàm mặc dù chỉ có một con yêu lang là nó thôi, nhưng khi đem về lai giống với Não Bạch Kim thì cũng phải ở lại Nho Phong Môn một thời gian chứ? Ngươi nuôi nhiều yêu lang như vậy, ngươi nói có thể nào...?
“Không có!” Nam Cung Tứ cười phá lên, “Thì ra tông sư lo lắng chuyện này sao? Con yêu lang cái kia chung chuồng với Não Bạch Kim mà, nhốt chung đó, yêu lang khác làm gì có cơ hội đâu.”
“......”
Ngu chết ngươi luôn!!
Nam Cung Tứ lại hoàn toàn không nhìn ra vẻ âm trầm của Sở Vãn Ninh, hắn đứng dậy mời Sở Vãn Ninh: “Tông sư, khi ngươi rời đi, thao trường Khiếu Nguyệt vẫn chưa dựng xong, bây giờ cũng đã tu sửa nới rộng hai lần rồi, ta dẫn ngươi đến xem, cưỡi thử Não Bạch Kim nhé?”
Sở Vãn Ninh nói: “Không đi.”
Nam Cung Tứ có vẻ hơi thất vọng: “Sao vậy?”
“Ngoại trừ ngựa, còn lại ta không biết cưỡi.” Sở Vãn Ninh nói, “ngươi cũng sắp làm trượng phu người ta rồi, đừng mãi ham chơi, cả ngày không phải nuôi sói con thì cũng miệt mài ở thao trường, có rảnh cũng nên ở bên Tống cô nương nhiều chút. Người hay động vật gì cũng như vậy, ngươi không ở bên nàng, quan hệ sẽ xa cách.”
“Không đâu, Thu Đồng đối xử với ta rất tốt, cũng rất biết vâng lời.”
“... ... ...”
“Nếu tông sư cảm thấy ta lơ là với nàng, vậy ta cũng gọi nàng tới là được. Ta vẫn thường nhắc tới ngươi với nàng, nàng hẳn là cũng rất muốn gặp ngươi.”
Nghe hắn nói như vậy, Sở Vãn Ninh nghĩ thầm, mình cũng không hiểu biết Tống Thu Đồng, tin đồn đến cùng là có mấy phần sự thật, mấy phần là giả, mình cũng không rõ lắm, có thể tìm hiểu cặp phu thê vãn bối này nhiều thêm một chút trước ngày Nam Cung Tứ thành thân, cũng không hẳn là không tốt.
Thế là hắn khẽ gật đầu, đứng lên: “Được, vậy ngươi đi tìm nàng đi, ta đến thao trường Khiếu Nguyệt chờ các ngươi.”
Nam Cung Tứ đi, khi vừa ra khỏi viện, vừa khéo đụng phải Mặc Nhiên từ bên ngoài bước vào, hai người đứng trước bức tường chào nhau một cái, Mặc Nhiên bước vào trong viện, nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang đứng dưới cây hoa quế, trước mặt là lò sưởi nhỏ đang toả từng luồng hơi nước, trên bàn đá là hai chén trà Bát Bảo uống lưng chừng.
“Sư tôn, Nam Cung Tứ tới tìm ngươi?”
“Ừm, muốn ta đến thao trường Khiếu Nguyệt xem đám yêu lang mà hắn nuôi một chút.” Sở Vãn Ninh nói, rồi quay người về phòng, “Bộ y phục này không tiện cưỡi ngựa, ta đi thay bộ khác.”
Yêu lang hung hãn, Mặc Nhiên mặc dù biết rõ năng lực của Sở Vãn Ninh, nhưng cũng không yên lòng để hắn đi một mình, vì vậy nói: “Ta đi cùng với sư tôn.”
Sở Vãn Ninh nghe vậy dừng bước, liếc mắt nhìn y: “Ngươi biết cưỡi sói sao?”
Mặc Nhiên cười, đôi mắt đen sáng ngời: “Sao lại không biết? Thuật cưỡi ngựa của ta tốt, suy ra, đừng nói là cưỡi sói, mà cưỡi gì cũng biết hết.”
Sở Vãn Ninh đang muốn mở miệng chế giễu y mấy câu, đột nhiên cảm thấy cái câu ‘cưỡi gì cũng biết’ này có chút ướt át mập mờ khó tả, trước mắt không khỏi hiện lên cảnh tượng trong mộng kia, nhớ đến tư thế hai người trong giấc mộng, nhớ tới phần bụng rắn chắc của Mặc Nhiên tụ mồ hôi, còn mình thì nằm trên giường mặc cho người ra roi xuất lực, giống như thật sự trở thành một món đồ chơi dưới thân Mặc Nhiên vậy, mặc y rong ruổi.
Sở Vãn Ninh bỗng nhiên đỏ mặt.
Thấp giọng mắng một câu: “Không biết xấu hổ!”
Cũng không biết là mắng Mặc Nhiên hay là mắng bản thân nữa, quay người đóng sập cửa vào phòng, chỉ còn lại tấm mành đong đưa bên ngoài cửa, lay động tựa như cõi lòng người vừa mới trốn vào trong phòng kia vậy.
Thao trường Khiếu Nguyệt là một đồng cỏ vô cùng rộng lớn, hôm nay ngày đông giá lạnh, cây cối tiêu điều, một lớp sương mỏng phủ trên cánh đồng xanh xanh vàng vàng, mặt trời mùa đông ảm đạm treo giữa không trung, lại bởi vì mây mù che khuất mà có vẻ hơi lạnh lẽo, toả xuống từng tia nắng nhạt nhoà, chẳng chút sinh khí, trái lại với cánh rừng săn rậm rạp của Nho Phong Môn, tùng bách sum suê, lá kim um tùm, nhìn từ xa như thể một mảnh hoàng kim, tựa như chim non xoã bung lớp lông tơ mềm mại.
Nam Cung Tứ đứng trước lan can gỗ, đang trò chuyện với Tống Thu Đồng, bỗng nhiên nhìn thấy hai người bước tới từ giữa sương mù, chính là Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên, không khỏi giật mình, rồi mới cười nói: “Mặc tông sư, ngươi là không yên lòng giao sư tôn của ngươi cho ta, nên mới cùng theo tới sao?”
“Không phải.” Mặc Nhiên cũng cười, “Ta theo tới, là sợ lỡ may sư tôn gặp phải chuyện gì không vừa lòng, không biết trút giận lên ai, liền nổi giận với Nam Cung công tử, vậy thì oan cho Nam Cung công tử quá. Cho nên ta là đặc biệt tới làm cái bao trút giận đây.”
“... ...” Sở Vãn Ninh liếc y một chút, rồi lạnh nhạt nói “Ta thấy ngươi là đến để làm hòn đá lửa.”
“Phụt.” Tống Thu Đồng đứng sau lưng Nam Cung Tứ nghe thấy, thấp giọng cười thành tiếng, nàng nhấc đôi mành mi mềm mại như cánh chim lên, thướt tha bước ra từ sau lưng vị hôn phu, quả nhiên là tóc như mây dung nhan như hoa, rung động động lòng người.
Nàng nhìn Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh, mìm cười dịu dàng: “Nghe rằng Sở tông sư và Mặc tông sư sư đồ tình thâm, hôm nay xem ra, quả đúng là vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro