Chương 185: Sư tôn lén lút hẹn hò bị bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nhặt lại được ý thức, khi có thể miễn cưỡng nhận ra đến tột cùng mình đây là đang làm chuyện gì, Sở Vãn Ninh mơ hồ cảm thấy bọn họ không biết tự khi nào đã thoát khỏi đám đông chen chúc kia, đến một rừng cây gần nhất mà bọn họ có thể tìm được, đang kịch liệt hôn nhau, hơi thở cả hai đều vừa nóng bỏng lại vừa dồn dập.

Khát quá.

Đều khát vọng người kia, khát vọng đã thật lâu, nụ hôn vừa triền miên gấp gáp lại vừa cháy bỏng, thậm chí còn có chút điên cuồng, hầu kết lên xuống, nuốt, môi răng quyến luyến ma sát, thậm chí còn vương chút máu, nhưng không ai cảm nhận được cả, không ai dừng lại được cả.

Mặc Nhiên đặt hắn dựa vào thân cây, vỏ cây thô ráp dán vào tấm lưng đang nhè nhẹ khẽ run của hắn, xa xa dường như vẫn còn tiếng nhạc truyền đến, nhưng chẳng quan trọng, mọi âm thanh trên đời này dù là cao thấp xa gần, đều xa xăm rời rạc, duy chỉ có tiếng thở dốc của đối phương là trọn vẹn hoàn chỉnh.

Môi lưỡi ướt át, thô ráp cọ xát, ghì lấy nhau quay cuồng không biết xấu hổ.

Không biết xấu hổ.....

Sở Vãn Ninh không muốn thua kém, nhưng hắn trước nay cấm dục, mà dục vọng mới được giải thoát của đối phương ngấu nghiến đáng sợ đến thế, tựa như hung thú, sắp cắn xé yết hầu của hắn, nuốt trọn máu thịt của hắn.

Hắn không biết bản thân mình do đâu lại biến thành như vậy, đi đến bước này rồi, hắn cũng không biết mình đến tột cùng là đúng hay là sai, kế tiếp lại phải làm thế nào.

Cái người luôn giữ lễ, cấm dục, khắc chế, lẻ loi kia, mỗi một bước đi đều sẽ tính đến trăm bước sau, tựa như vào một khắc này, đã bị nghiền nát, bị phá hủy.

Chỉ còn dư lại sự quật cường đã khắc sâu vào tận xương cốt, trở thành một khúc gỗ nổi trôi để hắn bám víu giữa bể dục, hắn không chịu nhu nhược yếu thế, cho dù lưng đã sớm tê dại, linh hồn tựa như cũng đã rút cạn, hắn vẫn cố chủ động, không muốn trở thành một thứ mềm mại như bông tùy người bẻ gãy.

Tiếc rằng dã tâm tuy đủ, kỷ xão lại cực kém.

Kém đến nỗi Mặc Nhiên không chỉ bị hắn cắn một lần, sức lực lại còn không nhỏ, rách đầu lưỡi, toàn là vị máu tanh ngọt, kém đến nỗi hơi thở của mình càng thêm gấp, gương mặt càng thêm đỏ, hô hấp càng thêm hỗn loạn khó khăn.

Cuối cùng Mặc Nhiên cũng bật cười, chỉ cảm thấy một Sở Vãn Ninh nỗ lực nhưng lại không đạt được thành quả gì đáng nói như thế này, thật sự là khiến người yêu đến vô cùng.

Trái tim đã từng khô cằn cũng tan chảy, thành gợn nước lăn tăn, mặt hồ vạn dặm, lấp lánh sóng cuộn nhấp nhô, một mảnh mềm mại.

Lúc tách ra giữa môi lưỡi còn vương sợi tơ nước óng ánh, phóng đãng xinh đẹp, hai đôi môi ướt đỏ, ái tình và dục vọng dâng trong đáy mắt, tiếng nói Mặc Nhiên khàn khàn, phủ hơi sương, y cúi đầu chăm chú nhìn vào mắt Sở Vãn Ninh, lòng bàn tay thô ráp cẩn dật ôm lấy gương mặt Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh cũng biết trình độ của mình kém đến đáng giận, nhưng lại không muốn nhận, hắn nheo mắt, mở miệng bức hiếp: "Ngươi cười cái gì?"

Thấy Mặc Nhiên không đáp, mà ý cười trái lại càng thêm sâu, hắn càng giận.

"Chẳng lẽ ta làm không... không đúng sao?"

Ý cười của Mặc Nhiên cuối cùng cũng in lên khóe môi, y lại ôm lấy hắn, lần này là mặt đối mặt mà ôm nhau, thân hình nam tử cao thẳng như nhau, cũng không có khăng khít như giữa nam và nữ, nhưng lại càng thêm kích thích, càng thêm nóng bỏng cuồng nhiệt.

""Nào có không đúng, rất đúng." Mặc Nhiên thân mật mà cọ xát mái tóc hắn, vành tai kề tóc mai, "Sư tôn là tốt nhất..."

"Vậy mà ngươi còn cười!"

Mặc Nhiên lại thấp giọng cười lên, lồng ngực cứng rắn nóng cháy, nhưng trong lòng lại càng lúc càng mềm, càng lúc càng nhuyễn.

"Phản ứng của ta, đâu chỉ có cười không đâu."

Sở Vãn Ninh chưa hiểu ra thâm ý trong đó, theo tư thế ôm càng lúc càng sát của Mặc Nhiên, từ áp sát thân trên cho đến khi toàn thân đều dán vào nhau, hắn chợt cảm thấy phần nóng bỏng cứng rắn hung hãn cực kì giương cung bạt kiếm của người kia đè lên mình, phập phồng theo nhịp thở, cảm giác đó kích thích như vậy, mãnh liệt như vậy, rõ ràng như vậy, khiến da đầu tê dại, trái tim đập loạn, không rét mà run, cổ họng lại khô khốc, khát cháy.

Thứ này khiến cho Sở Vãn Ninh đột nhiên ý thức được người nam nhân thoạt nhìn rất dịu dàng trước mặt mình đây, kì thật có tính xâm lược biết bao, đáng sợ biết bao, hung bạo biết bao, thế cho nên một phần máu một phần thịt cũng đã có thể lấy mạng người, xé rách tạng phủ.

Hắn lông tơ dựng đứng, lập tức muốn đẩy y ra, nhưng còn chưa kịp nhấc tay lên, thì đôi môi căng mọng nóng bỏng kinh người của Mặc Nhiên đã lại hôn xuống, cháy bỏng ướt át mà ngậm lấy cánh môi hắn, mút vào liếm hôn. Hơi thở của người nam nhân kia trầm thấp, giữa lúc phập phồng, thân thể cường tráng của y cũng cách một lớp quần áo mà không ngừng dán sát vào Sở Vãn Ninh. Kích thích đến nỗi Sở Vãn Ninh thất thần, đầu lưỡi thô nóng của Mặc Nhiên đã xâm nhập vào trong khoang miệng hắn, tựa như chết đói, say đắm si mê mà mút hôn, liếm láp, cuối cùng đầu óc Sở Vãn Ninh trống rỗng, chân cũng mềm, tê dại....

Hắn hơi hơi run rẩy, vì những kích thích xa lạ kia mà vô lực, vì nơi cứng nóng thiêu đốt kia mà bỏng cháy.

Ngày đó, Sở Vãn Ninh cũng không biết bằng cách nào mà mình về lại đến Tử Sinh Đỉnh, làm chuyện gì cũng đều như là người gỗ, không có thần thức, chỉ nhớ rõ giây phút chia tay trước Hồng Liên Thủy Tạ, bọn họ lại dán sát ôm nhau thở dốc trong bóng đêm, khát khao mà hôn đối phương thật lâu, hận không thể nuốt cả ái nhân lẫn ái dục vào bụng, như thế nào cũng là không đủ.... không đủ...

Giữa lúc mơ hồ hắn nhớ rõ Mặc Nhiên nhỏ giọng thì thầm xin hắn cho phép mình đêm nay ngủ lại Hồng Liên Thủy Tạ đi, Sở Vãn Ninh đại để là dùng phần thanh minh cuối cùng còn lại của mình, mới thở hổn hển, miễn cưỡng gọi về một chút lí trí, không đồng ý.

Hắn cũng không biết vì sao mình lại không đồng ý, có thể là vì lòng tự tôn khó hiểu, cũng có thể là vì một mình đã lâu đến nỗi không cách nào thích ứng, mà cũng có thể là vì cứng nhắc cổ hũ, cảm thấy hết thảy hoang đường mới lạ này, tuy rằng hấp dẫn vô cùng, nhưng quá đột ngột chưa kịp chuẩn bị, quá nhanh.

Vất vả lắm mới tránh thoát được ái dục, tránh thoát được Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh đẩy cửa, bước vào bên trong thủy tạ, trong cuộc đời này lần đầu tiên hiểu rõ, cái gì gọi là 'đầu cũng không dám quay lại'.

Hắn biết bản thân mình cũng đã chống đỡ gắng gượng đến tận cùng, nếu giờ phút này quay đầu lại, e là sẽ thất bại trong gang tấc, dục vọng vỡ đê, rốt cuộc không thể đẩy người trước mặt ra được nữa.

Bọn họ sẽ bị đốt thành tro tàn, ngay cả cặn bã cũng chẳng còn dư lại.

Khi trở về tắm gội thay quần áo, Sở Vãn Ninh phát hiện quần lót của mình cũng đã ươn ướt, hương vị tanh ngọt khiến hắn mặt đỏ tai hồng, không biết phải làm sao, ngay cả đôi mắt phượng vẫn luôn lạnh lùng nghiêm khắc kia cũng đã đỏ lên, thành hai cánh hoa hải đường.

Hắn ngây ngẩn một lúc lâu, nhịn không được mà nghĩ, tại sao lại như vậy? Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy.

Đời này, hắn chưa từng bao giờ chật vật đến thế, bị động đến thế, chưa từng có.

Mẹ nó, hắn nên làm gì bây giờ đây.

Trước kia mỗi khi Sở Vãn Ninh gặp phải vấn đề khó giải quyết, phản ứng bản năng của hắn chính là tìm kiếm cách giải quyết trong sách vở, bởi vậy từ nhỏ hắn đã đọc nhiều hiểu rộng, đầy đầu kiến thức.

Đây là lần đầu tiên, mớ sách vở chồng chất kia của hắn lại không thể cho hắn được một câu trả lời.

Cho nên hắn luống cuống, hoàn toàn không biết phài làm gì mới được đây, phải đối phó thế nào đây.

May là Mặc Nhiên tựa như rất hiểu hắn, sau khi bị từ chối một lần, thì liền hiểu rõ bao nỗi mờ mịt bức rức trong lòng Sở Vãn Ninh, nên cũng không tiếp tục tiến tới thêm.

Nhưng những thân mật giữa bọn họ đã không thể dừng lại ở một cái nắm tay được nữa, bọn họ sẽ ở trong con hẻm nhỏ sau Mạnh Bà Đường mà ôm hôn kịch liệt, khi màn đêm buông xuống sẽ tìm một khoảng rừng vắng vẻ không người mà thân mật cận kề, Mặc Nhiên là một người không biết nhiều lời âu yếm, có khi thậm chí là Sở Vãn Ninh hỏi thì y mới trả lời, nhưng đôi mắt y lại biết nói, chứa đầy ý tứ ngọt ngào, muôn vàn tình ái, chỉ là y rất ngốc, không biết biểu đạt, cũng biểu đạt không tốt.

Rất nhiều lúc, so với việc nói miệng, thì Mặc Nhiên càng muốn trực tiếp bắt tay làm.

Hơn nữa, chẳng hiểu vì sao, Sở Vãn Ninh cứ cảm thấy y có thể nắm bắt được mình nghĩ gì muốn gì, rõ ràng bọn họ chỉ vừa mới ở bên nhau, nhưng đôi khi Sở Vãn Ninh sẽ cảm thấy, Mặc Nhiên dường như đã dùng thân phận này mà ở bên cạnh mình rất nhiều năm rồi.

Ngày tháng trôi qua, thời gian mà bọn họ ôm nhau hôn nhau mỗi lúc một dài hơn, nhưng cũng càng ngày càng không thể dập tắt được dục hỏa nóng bỏng, dường như mỗi lần tách ra, đều là chưa thỏa mãn, đều bức rức khó chịu.

Sở Vãn Ninh còn đỡ, dù sao hắn cũng thanh tu nhiều năm, định lực hơn hẳn người thường, nhưng Mặc Nhiên thì không như vậy, y và Sở Vãn Ninh không tu cùng một loại tâm pháp, huống chi người trẻ tuổi, sung mãn căng tràn, quả thật mỗi lần hẹn hò xong, y đều chẳng thể nào lập tức đứng dậy quay về được.

Quá rõ ràng, y phục cũng không thể che đậy được, sẽ bị người nhìn ra manh mối.

Y thật sự đã nhịn đến khổ sở.

Hôm nay, sau khi bọn họ dùng cơm chiều xong, liền đến một vùng núi hoang vắng gần đó mà dây dưa hơn nửa canh giờ, nhưng đến tối còn có buổi họp các trưởng lão, Sở Vãn Ninh tính thời gian, cảm thấy cũng gần tới giờ rồi, liền nói với Mặc Nhiên là mình phải đi thôi. Nhưng Mặc Nhiên tính tính thời gian, càm thấy còn kịp, nên không muốn thả hắn đi___

Cách thức từ chối của y tương đối thô bạo, không dùng lời, mà trực tiếp hôn xuống.

Trong rừng cây này có một vài hòn đá trang trí sân vườn bị bỏ đi, Mặc Nhiên ngồi trên một phiến đá trong số đó, ôm Sở Vãn Ninh để hắn quay mặt về phía mình, ngồi trên đùi mình, tư thế này người ngồi bên dưới thường thì sẽ thấp hơn người ngồi trên đùi, nhưng Mặc Nhiên vốn cao lớn, như thế này vừa khéo ngang bằng với Sở Vãn Ninh, không chút thất thế.

Lại ướt át bùi ngùi mà hôn thật lâu, từ môi đến cổ, ngậm lấy hầu kết Sở Vãn Ninh, nghe được tiếng thở dốc đè nén của đối phương, Mạc Nhiên càng thêm khó chịu, quả thật là lòng như lửa đốt.

Sở Vãn Ninh cũng chịu không nổi, hắn muốn thoát thân, hắn muốn bỏ chạy, nhưng eo lại mềm, chân cũng không nghe lời. Tư thế ôm này dạo gần đây Mặc Nhiên rất thích, có thể chặt chẽ ôm lấy hắn sát sao không một kẽ hở, sức lực khiến toàn thân tê dại, Sở Vãn Ninh thậm chí còn có thể tượng tượng ra nếu không có y phục cách trở, thì sẽ là một hình ảnh kinh hãi đến thế nào.

Có lẽ thật sự đã đến giới hạn, dù có kịch liệt hôn thêm cũng không thể bình ổn dục vọng, trái lại còn như thêm dầu vào lửa, càng thiêu càng vượng.

Khi Mặc Nhiên buông đôi môi ướt át đỏ bừng ra, ánh mắt như có triều dâng, y trầm thấp thở phì phò, hầu kết gợi cảm lên xuống, chăm chú nhìn Sở Vãn Ninh không rời, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng ra một lời, chỉ lại hung hăng mà cắn tới.

Thật sự là cắn, Sở Vãn Ninh cũng cảm thấy đau, nhưng lại vô cùng kích thích, vừa đau nhức lại vừa run rẩy như có kim đâm vào huyệt vị.

Nam nhân bị vây khốn trong ái tình, từng tiếng rên rỉ mơ hồ rời rạc trong cổ họng, y ôm người vào lòng mình, vuốt ve mái tóc đen như mực, chỉ cảm thấy sư tôn mình tốt đến thế, khiến người hận không thể dốc lòng dốc sức mà yêu thương, rồi lại cảm thấy sư tôn mình quyến rũ như thế, khiến người chỉ muốn hung hăng ra sức mà bắt nạt....

Giữa tĩnh lặng, hơi thở ban sơ càng lúc càng dày đặc, Sở Vãn Ninh ngửa cổ, hàng mi khép hờ run rẩy, quá khó chịu, ôm hôn thế này đã chẳng thể gãi đúng chỗ nữa rồi, hắn mà đã khó chịu đến thế này, huống chi là nam nhân trẻ tuổi đang ôm lấy hắn kia.

Đuôi mắt Mặc Nhiên đã đỏ bừng, vương chút ướt át.

Y trầm thấp mở miệng, chất giọng khàn khàn, có nhẫn nhịn, cũng có ấm ức: "Sư tôn...."

"....."

"Xin ngươi, ta không chịu nổi nữa rồi...."

Chịu không nổi là muốn làm gì đây? Sở Vãn Ninh nhớ tới những giấc mộng chắp vá mơ hồ, một cơn run rẩy khẽ khàng dâng lên từ xương cùng, hắn không lên tiếng, vành tai đỏ rực, chịu không nổi... là muốn thế nào.....

Khi Mặc Nhiên lại ngậm lấy đôi môi đã bị y hôn đến sưng đỏ ướt át, Sở Vãn Ninh lí nhí đến gần như là không thể nghe thấy: "Vậy... cũng đừng ở đây."

Đừng ở đây, nghĩa là có thể làm nhiều hơn, ở chỗ khác.

Mặc Nhiên đột ngột ngẩng phắt lên, gần như là vui mừng đan xen, rồi lại hung hăng hôn lấy hắn, còn tính cứ như thế mà bế hắn đứng lên.

Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy xấu hổ cùng cực, giận không thể át: "Ngươi đặt ta xuống!"

Mặc Nhiên đặt hắn xuống, cũng không quên hôn hắn: "Sư tôn muốn đi chỗ nào?"

Sở Vãn Ninh còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy có tiếng rào rạt gần bên bãi cỏ khô, hắn chợt giật mình, thần trí đột nhiên thanh tỉnh, lập tức đẩy Mặc Nhiên ra__

Vừa mới tách ra, đã thấy một người bước tới từ khu rừng trúc, tay còn cầm theo một chiếc đèn lay động, vạt áo phất phơ trong gió.

Người kia lặng im thật lâu, rồi cất tiếng, dù đã cố nén, nhưng vẫn chứa đầy kinh ngạc khó hiểu.

"Các ngươi... sao lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro