Chương 186: Tiết Mông thật dễ lừa ha ha ha ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 186: Tiết Mông thật dễ lừa ha ha ha ha

Người tới dung mạo tuấn mỹ kiêu ngạo, đôi mắt sáng rõ mở tròn xoe, ánh đèn hắt lên gương mặt hắn.

Tiết Mông.

Sở Vãn Ninh nhất thời nói không nên lời, hắn không biết Tiết Mông đã thấy được những gì, nghe được bao nhiêu, sau một lúc trầm mặc, là Mặc Nhiên phá vỡ sự yên tĩnh.

"Ta có mấy việc, đang nói với sư tôn."

Tiết Mông hơi hơi nheo mắt lại, vừa rồi khi hắn mới đi tới, hình như nghe thấy có tiêng thở dốc mơ hồ giữa rừng cây, còn cho rằng là một cặp đệ tử đồi phong bại tục không biết xấu hổ nào đó, đang lén lút hẹn hò sau núi.

Theo lý thuyết thì những chuyện như vầy Tiết Mông không có tư cách quản, trong mười môn phái lớn, ngoại trừ Vô Bi Tự và Thượng Thanh Các, thì chẳng còn nhà nào là cấm đoán yêu đương song tu cả. Tử Sinh Đỉnh tuy có giới dâm, nhưng cũng chỉ là 'không được dạo thanh lâu' và 'không được trái nhân luân'.

Nhưng Tiết Mông là ai?

Hắn là đệ tử của Sở Vãn Ninh, là đệ tử chân truyền.

Bao nhiêu năm nay, Tiết Mông không có lúc nào là không xem lời nói của Sở Vãn Ninh thành quy tắc xử sự của bản thân mình, nếu Sở Vãn Ninh đã không thích người khác lén lén lút lút, lôi lôi kéo kéo, thì Tiết Mông cũng mặc kệ đúng sai mà làm theo, coi thường tình nhân thân mật, chán ghét đạo lữ song tu.

Sau núi là nơi mà kết giới với Quỷ giới dễ bị hư tổn, lôi nhau ra đây mà tình cảm thân mật, còn ra thể thống gì? Tiết Mông lập tức mất vui, mang theo đèn lồng tới kiểm tra.

Hắn vạn lần không ngờ đến, dưới ánh đèn lập lòe, lại chiếu sáng lên hai người kia.

Tiết Mông đơ ra, sợ ngây người. Cho nên hắn thậm chí còn quên mất chuyện chào hỏi lễ phép với Sở Vãn Ninh, mà chỉ buột miệng thốt ra một câu__ sao các ngươi lại ở đây.

Kết giới cũng chưa hư mà, đâu cần sửa.

Chẳng có kì hoa dị thảo gì, mà cũng chả có cảnh sắc gì đáng nói luôn.

Còn rất xa, đi dạo cũng đi đâu có tới.

Nếu ngày thường mà hỏi Tiết Mông: "Có hai người, tối lửa tắt đèn, im ắng lặng lẽ, mà đường bằng rộng rãi thuận tiện thì không đi, cũng không tới hậu hoa viên chim kêu hoa nở non xanh nước biếc, lại cứ đâm đầu vô mấy nơi hẻo lánh u tối mà nói chuyện, thiếu chủ, ngươi thấy sao hả?"

Tiết Mông nhất định sẽ cười lạnh một tiếng: "Ở mấy cái chỗ đó thì còn có thể nói chuyện gì? Lời âu yếm hả?"

Nếu như hỏi thêm: "Hai người kia đều là nam tử, quen biết đã lâu, đều không có hôn ước, tướng mạo địa vị cũng tương đương, vậy thiếu chủ cảm thấy bọn họ là mối quan hệ thế nào?"

Tiết Mông nhất định sẽ trợn mắt, nói: "Còn có thể là mối quan hệ gì nữa? Long dương đoạn tụ, mắc ói quá mà."

Rồi lại nói tiếp: "Ha ha, lời của thiếu chủ không đúng rồi, kỳ thật, hai người kia là một đôi sư đồ, mong rằng thiếu chủ đừng có đoán___"

Hết 8 phần là Tiết Mông không chờ nghe hết lời thì đã nổi giận đập bàn: "Hoang đường! Còn ra thể thống gì nữa?! Đôi cầm thú đồi phong bại tục nào đấy? Ta lập tức trục xuất bọn họ khỏi sơn môn, đuổi khỏi Tử Sinh Đỉnh!"

Nhưng lúc này chỉ cần nói với hắn, đôi sư đồ kia, một tên là Mặc Vi Vũ, người còn lại gọi là Sở Vãn Ninh, thì Tiết Mông nhất định, nhất định, nhất định sẽ ngây ra, gương mặt hiện lên đủ các loại cảm xúc kì dị, cuối cùng đỡ trán ngồi xuống, nói: "Vậy, mấy lời vừa rồi đều không tính, ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi lặp lại hết mấy câu hỏi kia đi, bắt đầu từ đầu. Ta cảm thấy nhất định là còn có khả năng khác."­­­

­­­___ chính là như vậy.

Tiết Mông tuyệt đối sẽ không, mà cũng thật sự không có cách nào đặt Sở Vãn Ninh ở bên cạnh bất cứ thứ chuyện gì hỗn loạn, không quy củ, tổn hại nhân luân, cho nên hắn sẽ lập tức cho rằng vừa rồi là mình nghe lầm.

Nhưng đầu óc hắn thì vẫn cứ rối loạn, thì thầm lẩm bẩm: "Có chuyện gì mà phải nói ở đây?"

Sở Vãn Ninh đang muốn giải thích, nhưng bàn tay Mặc Nhiên che khuất dưới ống tay áo rộng khẽ nhéo nhéo hắn, ý bảo hắn đừng có mở miệng.

Người này mà nói dối, thì còn chả lừa được đứa nhỏ ba tuổi nữa, vẫn để cho mình đi thì hơn.

Vì vậy Mặc Nhiên nói: "Trước hoàng hôi, ta phát hiện có một con bánh gạo đường hoa quế."

Sở Vãn Ninh: "......"

Tiết Mông ngốc ngốc mà hỏi: "Cái gì cơ?"

"Một con Bánh gạo đường hoa quế đã tu luyện thành tinh." Mặc Nhiên nghiêm trang mà nói, "Cao chr khoảng chừng mười tấc, đầu đội cái lá sen, còn có đuôi nữa, đuôi nhọn treo một ngọn đèn màu xanh."

"Loại quái vật gì thế? Chưa từng nhìn thấy trong sách luôn."

Mặc Nhiên cười nói, "Ta cũng chưa từng gặp, cho nên nghĩ, có phải vì mấy ngày trước Trấn Yêu Tháp của Nho Phong Môn sập đổ, để xổng yêu thú tuyệt tích từ lâu không, nên mới mang sư tôn đến xem."

Nghe y nói như vậy, Tiết Mông lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn không biết vì sao bỗng dưng trong lòng cảm thấy an tâm, gương mặt vừa rồi đông cứng căng thẳng giờ đây lại hồi phục đường nét sinh động. Hắn xách đèn bước qua, nhìn chung quanh, rồi hỏi: "Vậy hai người tìm được bánh gạo tinh chưa?"

"Chưa."

Tiết Mông trừng mắt với y: "Ta đâu có hỏi ngươi, ta hỏi sư tôn mà."

Sở Vãn Ninh nói: ".... Chưa tìm thấy."

Mặc Nhiên nở nụ cười: "Bánh gạo tinh kia chắc là sợ gặp phải sư tôn, sợ sư tôn coi nó là điểm tâm mà ăn luôn, nên trốn mất rồi."

Sở Vãn Ninh ngẩn ra, rồi sau đó giận mắng: "Mặc Vi Vũ! Ngươi muốn đi Tàng Thư Các chép sách nữa có phải không?"

Ầm ĩ một lúc, nỗi bất an ban đầu của Tiết Mông dần dần tan đi, trong lòng hắn thầm than, nói chính mình thật là, mới vừa rồi có trong một nháy mắt lại mơ hồ cảm thấy giữa sư tôn và Mặc Nhiên có mối quan hệ không minh bạch.... Thật là hoang đường, sao có thể chứ.

Sư tôn của hắn, là một vốc nước thánh thanh khiết nhất trên đời này, không ai có thể chạm vào được cả, càng không ai có thể vấy bẩn hắn.

Lúc này Mặc Nhiên hỏi hắn: "Nói nhiều vẩy rồi, giờ nói chuyện của ngươi đi, tới đây làm gì?"

Tiết Mông lẩm bẩm: "Ta tới tìm Bánh Rau."

Mặc Nhiên nhướng nhướng mi: "Là con mèo ú mới nhặt về đó hở?"

"Ừ."

"Là cái đứa có lông cam, trên đầu có ba sọc ngang, chỉ ăn cá không ăn thịt?"

"Đúng rồi, ngươi thấy nó hả?" Tiết Mông thở dài, có vẻ rất chi là bất đắc dĩ, "Ú như vậy, mà còn chạy rất nhanh nha, từ trước núi tới sau núi, những chỗ nào mà người đặt chân tới được ta đều tới hết rồi, cũng chả thấy bóng dáng nó đâu luôn..." Dường như nhớ ra được điều gì đó, đôi mắt hắn chợt mở lớn lên, kinh hãi, "Này! Ngươi nói xem có khi nào nó bị Bánh gạo tinh ăn mất rồi không?"

"....."

Mặc Nhiên rất muốn phá ra cười, nhưng vẫn phải nhịn xuống, ép thành một tiếng kinh ngạc: "Chuyện này, ta thấy Bánh gạo tinh nhỏ xíu, tuy rằng đã thành tinh, nhưng cũng đâu có làm gì được, nếu lỡ mà Bánh Rau gặp phải nói, thì thật ra đứa phải lo sợ cũng chẳng phải con mèo ú kia, mà là Bánh gạo tinh á."

Tiết Mông sờ sờ cằm, nhớ lại hình thể của Bánh Rau, rồi tán đồng: "Không sai.... ngươi nói rất đúng...."

Sở Vãn Ninh nói: "Sau núi nguy hiểm, ngươi đừng đi sâu thêm nữa, ta thay ngươi đi tìm."'

Tiết Mông xua xua tay: "Nào dám làm phiền sư tôn."

Sở Vãn Ninh nói: "Dù sao cũng rảnh, thay ngươi tìm một lúc, lát nữa ta còn phải đến điện Đan Tâm họp với các trưởng lão, Mặc Nhiên cũng cùng tìm đi, tìm nhanh lên thôi."

Mặc Nhiên: "....."

Y cũng phục Sở Vãn Ninh luôn rồi, Sở Vãn Ninh cho rằng y phần thân thể đang nóng như lửa này của y, muốn thiêu là thiêu mà muốn dập là dập hay sao, đang giờ phút này mà còn muốn y phải đi tìm mèo?... Y vẫn còn chựa có hạ hỏa đâu.

Tiết Mông nhìn thấy y đứng bất động, đã vậy sắc mặt còn bất thường, liền hỏi: "Sao thế?"

Mặc Nhiên nói: "Sao đâu, mới vừa nãy đã cảm thấy hơi mệt rồi, hai người đi tìm trước đi, ta sẽ nhanh chóng đi theo."

Sở Vãn Ninh liếc mắt nhìn y, lúc này mới nhận ra y phục của Mặc Nhiên không giống mình, Mặc Nhiên quen mặc trang phục đen ánh kim sát thân, thường ngày trông có vẻ rất gọn gàng mạnh mẽ, cũng rất thích hợp để đấu võ, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nếu bên ngoài không khoác thêm một chiếc áo choàng, khi hạ thân phản ứng kịch liệt, sẽ lộ rõ.

"....." Sở Vãn Ninh không nói nữa, trong bóng đêm, gương mặt cao ngạo lạnh lùng chợt đỏ ửng lên, nhưng ráng chiều ánh trên mặt băng vậy, cực lạnh và cực ấm hòa vào nhau, thành những vầng sáng lấp lánh trong suốt.

Bắt đầu từ hôm đó, dù có nói gì thì Sở Vãn Ninh cũng không muốn lét lút hẹn hò với Mặc Nhiên ở Tử Sinh Đỉnh nữa.

Vừa hay dạo này cũng khá bận rộn, các môn phái cảm thấy ngày nào mà Từ Sương Lâm còn sống, thì ngày đó chẳng thể nào ngủ yên được. Bọn họ nhờ Thiên Âm Các giúp đỡ, đó là một tổ chức xét xử độc lập với thập đại môn phái, chuyên điều tra nghi án phức tạp, nhưng Từ Sương Lâm quá tàn nhẫn gọn gàng, không để lại manh mối, Thiên Âm Các cũng bày tỏ không giúp gì được.

Đến cuối tháng, Lý Vô Tâm không nhịn được nữa, nên đã phát Thiệp anh hùng, mời chưởng môn, trưởng lão chủ sự của các môn phái lớn nhỏ đến Linh Sơn cùng bàn bạc.

Đương nhiên là Tiết Chính Ung và Sở Vãn Ninh cũng đi.

Lần trước khi quần hùng tệ tụ ở Linh Sơn, chính là lúc Tiết Mông và Nam Cung Tứ luận kiếm, mới đó mà thế cục ở Tu Chân giới đã xảy ra biến đổi to lớn, vị trí thủ tịch vốn thuộc về Nho Phong Môn đã trống không, Hỏa Hoàng Các cũng chưa gượng dậy nổi, chưởng môn mới lên là một hậu sinh ăn nói lắp bắp, rúc trong đám đông không hé răng, các đại sư từ thiền môn Vô Bi Tự thận trọng từ lời nói tới việc làm, không dám nhắc tới việc xấu của chủ trì tiền nhiệm...

Tiết Chính Ung nhớ lại cảnh tượng quần hùng tề tụ vui vẻ tràn đầy hòa khí trước đây, thế nhưng cảm thấy dường như đã cách mấy đời, không khỏi thở dài ai thán.

Trên tòa, Khương Hi bị đẩy làm tôn chủ đứng đầu, chuyện điều tra Nam Cung Nhứ do hắn chỉ thị trù tính. Con người của hắn hoàn toàn khác với tiền tôn chủ Nam Cung Liễu, Nam Cung Liễu cả ngày cười hì hì, không bàn địa vị tôn ti, đều khách khách khí khí, không muốn đắc tội ai cả.

Còn Khương Hi?

Các chưởng môn vửa mới công bố kết quả bỏ phiếu, mời hắn chủ trì, hắn liền lạnh nhạt hờ hững, còn không chút khách khí nào mà ngồi vào vị trí từng thuộc về Nam Cung Liễu.

Xưa kia khi Nam Cung Liễu ngồi lên vị trí này, trước tiên là dốc sức từ chối, thoái thác mấy bận, dù gì cũng phải bày đủ mọi vẻ khiêm tốn kính cẩn, sau khi thượng vị càng thêm khẩn thiết nói mãi bao lời hoa mỹ nào là được để mắt rồi, chư quân dìu dắt, có sai sót gì xin khoan thứ, nước miếng văng tứ phía.

Khương Hi chỉ ba chữ.

"Nên như thế."

Hắn thế mà lại nói vị trí này nên là hắn nhận.

Khương chưởng môn, giàu thì đúng là giàu, cuồng cũng đúng thật cuồng, tính tình kém thật sự kém, mà da mặt cũng thật sự dày.

Tiết Chính Ung chợt nhớ tới một chuyện, nhỏ giọng thì thầm với Sở Vãn Ninh: "Đại hội Linh Sơn hắn không tới, không chỉ một lần đâu."

Sở Vãn Ninh chẳng có chút hiểu biết nào với mấy chuyện tranh quyền đoạt lợi này cả, chỉ nhíu mi hỏi: "Là sao?"

"Ta nói là, từ khi Nam Cung Liễu trở thành tôn chủ đứng đầu, Nho Phong Môn được công nhận là đệ nhất đại phái, thì Khương Hi không còn tham gia bất cứ một hội nghị trưởng môn nào nữa cả..."

Sở Vãn Ninh đánh giá Khương Hi trong chốc lát, rồi nói: "Người này tâm cao khí ngạo, có thể thấy được không muốn phải đứng dưới hạng phế vật."

Tiết Chính Ung có chút hàm oan: 'Ta cũng đâu có muốn đứng dưới hạng phế vật đâu."

Sở Vãn Ninh mỉm cười: "Tôn chủ là ẩn nhẫn, không xem là đứng dưới."

Đang nó chuyện, chợt có một tùy hầu của Cô Nguyệt Dạ đi tới, dừng lại bên bàn của bọn họ, thi lễ, rồi ôm lên một cái hộp gấm.

Tiết Chính Ung quay đầu lại hỏi: "Gì đây?"

Tùy hầu kia lắc lắc đầu, chỉ chỉ vào tai, rồi chỉ chỉ vào miệng, ra hiệu mình là một người câm điếc không thể nghe cũng không thể nói.

Sở Vãn Ninh để ý nhìn hắn một cái, nhận ra người này không giống với các đệ tử bình thường khác của Cô Nguyệt Dạ, có đeo một vòng cổ hình con rắn màu bạc quấn quanh cổ.

"Hàn Lân Thánh Thủ....?"

Người hầu câm nhận thấy Sở Vãn Ninh đang nhìn vào vòng cổ của mình, liên tục gật đầu, rồi khom lưng, nâng hộp lên cao, trình cho hắn.

Bên trên chiếc hộp gấm kia cũng có hoa văn hình rắn tinh xảo, Tiết Chính Ung nhìn nhìn, rồi nói với Sở Vãn Ninh: "Chắn hắn là thuộc hạ của Hàn Lân Thánh Thủ."

Nói xong, liền nhìn về phía vị trí của Cô Nguyệt Dạ bên kia, quả nhiên thấy được đại tông sư của đệ nhất dược môn trong thiên hạ___ Hàn Lân Thánh Thủ, Hoa Bích Nam, đang đội khăn che mặt, chỉ để lộ một đôi mắt, lẳng lặng chăm chú nhìn về phía bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro