Chương 187: Sư tôn, ngươi là ngọn đèn của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sở Vãn Ninh quay đầu lại, trong đôi mắt Hoa Bích Nam dường như ẩn ẩn ý cười, hắn vươn một bàn tay trắng trẻo thon gầy ra khỏi ống tay áo lụa xanh to rộng, mềm mại chỉ chỉ về phía trước, ý bảo Sở Vãn Ninh nhận lấy hộp gấm từ tên thủ hạ.

Sở Vãn Ninh gật gật đầu, nói một lời cảm tạ với người hầu câm.

Người hầu câm thấy hắn đã nhận lấy chiếc hộp, lúc này mới khom lưng lui xuống, quay trở lại bên cạnh chủ nhân của mình.

Tiết Chính Ung kinh ngạc: "Ngọc Hành, ngươi quen biết Hàn Lân Thánh Thủ?"

"Không quen." Sở Vãn Ninh nhìn hộp gấm trước mặt, "Nếu mà quen thì ta đã không cần phải tiêu hết 2500 kim ở Hiên Viên Hội để mua Mạc hương lộ của hắn rồi."

"Vậy sao hắn lại cho ngươi cái này?"

"Ta cũng không biết." Sở Vãn Ninh nói, "Mở ra nhìn thử xem."

Hộp gấm được mở ra, bên trong thế mà lại xếp chỉnh tề ngay ngắn năm bình Mạc hương lộ nhạt màu, kèm một phòng thư.

Sở Vãn Ninh mở ra đọc, nội dung bức thư cũng đơn giản, nói là biết Sở tông sư đã mua Mạc hương lộ ở Hiên Viên Hội với giá cao, tự cảm thấy Mạc hương lộ không đáng với giá đó, vẫn luôn muốn tặng thêm năm bình, nhưng không tìm được cơ hội gặp mặt, hiện giờ Đại hội Linh Sơn, tìm được lương duyên, mong người nhận lấy.

Tiết Chính Ung liền nói: "Ta thấy hắn là muốn kết giao với ngươi."

"....."

Lễ vật này, nếu không nhận, chính là không nể mặt đối phương, Sở Vãn Ninh từ xa cảm tạ Hoa Bích Nam, rồi đưa hộp gấm cho Tiết Chính Ung.

Tiết Chính Ung vui vẻ nói: "Cho ta?"

"..... Cho Tham Lang trưởng lão." Sở Vãn Ninh nói, "Ta cứ cảm thấy Hoa Bích Nam này có chút quái quái, năm nào Hiên Viên Các cũng bán ra những dược phẩm giá cao, đều cao đến không tưởng, chẳng lẽ hắn sẽ bồi thường lại tất cả sao?"

Tiết Chính Ung nói thầm: "Ta cảm thấy chả có gì lại, giá thì có cao, mà cao thái quá giống như ngươi vậy, thì đúng là lần đầu nghe nói."

Sở Vãn Ninh giận, nói: "Chẳng qua là có việc cần mà thôi, thái quá đâu. Tóm lại là ngươi đưa hết năm bình này cho Tham Lang, ta nghĩ chỗ này chắc hẳn cũng không có hạ độc gì đâu, nhưng để cho Tham Lang học cách điều chế Mạc hương lộ, cũng không phải là lãng phí."

"Ngươi không cần?"

"Ta...."

Nhắc đến cũng lạ, những giấc mộng vừa hoang đường lại vừa vô cùng chân thật kia gần đây càng ngày càng ít, ngoại trừ mấy ngày vừa ra khỏi Nho Phong Môn có ngẫu nhiên mơ thấy từng cảnh rời rạc, thì những đêm còn lại đều là mộng đẹp.

Nếu tiếp tục uống Mạc hương lộ, thì cũng phí phạm, Sở Vãn Ninh cảm thấy mình không cần phải giữ lại loại dược tề tốt như vậy nữa.

Qua hai ba ngày ở Linh Sơn, khi quay về lại Tử Sinh Đỉnh, thì Mặc Nhiên đã đi mất.

Tiết Mông nói: "Đi trừ yêu rồi."

Ấn đường Sở Vãn Ninh nổi lên một vệt mờ mờ: "Lại có yêu? Lần thứ 19 trong tháng này?"

"Đều chạy ra từ tháp Kim Cổ của Nho Phong Môn." Tiết Mông thở dài nói, "Bắt nhiều lắm, nhốt hết vào trong tháp Thông Thiên của chúng ta, nhưng tháp Thông Thiên không bằng được tháp Kim Cổ, thân tháp nhỏ, phù chú linh thạch khảm bên trên cũng không lợi hại như của Nho Phong Môn, cứ tiếp tục như vầy sợ là tháp sẽ không chịu nổi."

Tiết Chính Ung nói: "Lần tới Lý Vô Tấm đến, thì bảo hắn mang theo một ít về Bích Đàm Sơn Trang đi, trấn vào tháp Thánh Linh của hắn."

Tiết Mông cười: "Đây đúng là một ý kiến hay."

Tiết Chính Ung nói: "Cô Nguyệt Dạ cũng có thể nhận một phần, nghe nói tháp Trích Tinh của bọn họ còn lớn hơn cả tháp Kim Cổ của Nho Phong Môn.."

Lần này Tiết Mông lại không muốn, chân mày đen nhánh dựng đứng lên, nổi giận: "Không cần!"

"Sao vậy?"

"Ta không thích chó Khương kia, đặc biệt chán ghét, tháp Thông Thiên có nghẽn luôn ta cũng không muốn đưa đám yêu quái môn phái mình bắt được cho hắn đâu!"

Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu, không muốn nghe cha con bọn họ cãi nhau, liền rời đi trước.

Hắn về thủy tạ ngủ một giấc, quả nhiên lại là một giấc ngủ ngon, không bị những giấc mơ cũ quấy rầy, đến khi tỉnh dậy, đã là chiều tà, ánh tịch dương đỏ như máu, màn đêm đã dâng kín nửa vòm trời, chỉ còn lại một vệt ráng chiều như vết máu vương nơi cuối trời.

Lúc này Mạnh Bà Đường đã hết cơm, nhưng hắn lại có chút đói bụng, chỉnh trang y phục, đẩy cửa bước ra ngoài, chuẩn bị đến trấn Vô Thường dạo một vòng, ăn chút điểm tâm.

Kết quả vừa khéo nhìn thấy Mặc Nhiên trừ yêu quay về, đang bước trên những bậc đá xanh nối dài đến Hồng Liên Thủy Tạ.

Vừa thấy hắn, Mặc Nhiên cười: "Sư tôn, nghe bá phụ nói ngươi ngủ rồi, đang muốn tới đánh thức ngươi đây."

"Có việc sao?"

"Không có việc gì." Y nói, "Chỉ là muốn đến tìm ngươi mà thôi, đi dạo một chút."

Cũng thật là trùng hợp, Sở Vãn Ninh vì chút trùng hợp này giữa bọn họ mà cảm thấy vui vẻ, giữa ái tình, mỗi một chút ăn ý đều mang đến cảm giác vui sướng.

"Đi đâu đây?"

Lại đồng thời lên tiếng.

Sở Vãn Ninh ngẩn ra một chút, Mặc Nhiên cũng ngẩn ra một chút.

Rồi sau đó nói: "Tùy ngươi."

Lại đồng thời lên tiếng nữa.

Mười ngón tay dưới ống tay áo của Sở Vãn Ninh có chút thẹn mà siết chặt, kẽ ngón tay đổ mồ hôi, đôi mắt đen nóng bỏng, lại vẫn bình tĩnh trấn định mà nhìn Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên không nén được nụ cười.

"Đi đâu cũng được."

Kì thật Sở Vãn Ninh đang rất vui, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt theo thói quen cũ, dù cho niềm vui của hắn không nhạt nhòa, mà rất nồng đậm, tựa như một đóa hải đường Tây Phủ hồng nhạt trên đầu cành.

Hắn nói: "Vậy thì đi thôi, đi thị trấn xem xem, ăn chút gì đó."

Hắn thậm chí còn không hỏi Mặc Nhiên trừ yêu thế nào, có thuận lợi hay không, giữa hai người bọn họ hiện giờ tình cảm tương thông, rất ăn ý, khi hắn đứng bên ngoài rừng trúc, nhìn tà áo đen của Mặc Nhiên phần phật trong gió, hoa văn vàng kim óng ánh trong bóng đêm, hắn liền biết được mọi chuyện đều tốt đẹp, không phải hỏi nhiều.

Bọn họ cùng bước vào trấn Vô Thường.

Mấy năm nay trấn Vô Thường càng ngày càng tốt lên, từ ba phố nhỏ ba phố lớn lúc ban đầu, đến nay đã thành sáu phố nhỏ năm phố lớn, phát triển hơn rất nhiều.

"Khi vừa mới tới Tử Sinh Đỉnh, nơi này chưa đến đêm đã khóa chặt cổng, ngoài sân thì bày lư hương, trước cửa treo kính Bát Quái, dưới hiên treo chuông trấn hồn." Sở Vãn Ninh nhìn khung cảnh tấp nập đèn đuốc rực rỡ trước mặt, nói như vậy, "Hiện giờ ngoại trừ tên trấn là chưa thay đổi, còn lại, đều sắp nhận không ra nữa rồi."

Mặc Nhiên cười nói: "Có Tử Sinh Đỉnh, sau này sẽ còn càng tốt hơn."

Hai người đi trên con phố chính mới được lát đá xanh trong trấn, dọc theo dãy phố là người thổi kẹo, múa rối bóng, bày quầy đồ nướng, ăn lẩu, rực rỡ muôn màu, huyên náo vang trời, bên đường từng dãy đèn lồng, chiếu sáng chợ đêm náo nhiệt, một góc nhân gian.

Mặc Nhiên nhìn thấy hàng lẩu kia, nhớ lại mình, Tiết Mông, còn có cả Hạ Tư Nghịch đã từng cùng nhau ngồi ăn ở đây, liền mỉm cưởi: "Sư tôn, ăn cái này đi, nhà này có sữa đậu nành mà ngươi thích nhất đó."

Bọn họ ngồi xuống chiếc ghế tre kẽo kẹt, trời rất lạnh, nhưng đầu bếp đứng xào rau lại nóng ghê gớm, hắn để vai trần, vừa lau mồ hôi vừa bước tới hỏi: "Hai vị tiên quân, ăn món gì?"

Sở Vãn Ninh nói: "Lẩu uyên ương."

Mặc Nhiên nói: "Lẩu nấm không cay."

"..... Ngươi không muốn ăn cay sao?"

Mặc Nhiên rũ mắt mỉm cười, chất giọng ôn hòa trầm thấp: "Muốn cai."

Sở Vãn Ninh ngẩn ra một chút, mơ hồ hiểu ra vì sao Mặc Nhiên lại bất chợt không muốn ăn cay nữa, như một đàn cá lũ lượt uốn lượn bơi qua hồ, kéo theo bong bóng ùng ục nổi lên trong lòng, sóng gợn lăn tăn.

"Ngươi không cần thiết phải bỏ...."

Mặc Nhiên nói: "Không, ta chỉ là thích thôi."

"........"

"Thích cai, muốn cai." Y nhìn nhìn Sở Vãn Ninh, hàng mi dày đậm rào rạt run động, ngừng trên vành tai ửng đỏ của đối phương, mỉm cười.

Nửa câu còn lại, không được nói tiếp nữa rồi___

Muốn giống như ngươi vậy, khi ăn lẩu, hai đôi đũa có thể cùng vói vào cùng một nồi lẩu hôi hổi, không còn bên đỏ bên đạm, ranh giới rõ ràng như vậy nữa.

Mặc Nhiên gọi thêm ít rau xào, tiếc rằng tiệm này không làm điểm tâm ngọt tinh xảo, nên y lại gọi thêm ba vại sữa đậu béo thơm, rồi ngồi chờ món ăn được dọn lên.

Xung quanh đều là người đến ăn tối, nam nữ già trẻ, tóc đen tóc bạc, hơi nước nghi ngút bốc lên từ nồi lẩu, ánh lửa đun nồi lách tách, lớn tiếng và vung tay, lời bông đùa và lòng tư dục, tất cả dường như kết thành một vùng mềm dịu giữa bầu không khí ồn ào ấm cúng đầy hương thơm của đồ ăn và rượu.

Thế gian rất đỗi bình phàm, hồng trần thật là náo nhiệt.

Trước năm 15 tuổi, Mặc Nhiên chịu đói chịu khổ, không nếm được mấy món ngon rượu thơm như vầy.

Sau khi thành Đạp Tiên Đế Quân, đứng trên vạn người, thì lại không có được sự bình an hiển hiện như thế này.

Hiện giờ đều có cả.

Đột nhiên ngọn lửa phừng lên, thì ra là đầu bếp cho rau vào chảo, từ trong chảo bốc lên một ngọn lửa lớn, ánh lên làn da màu đồng bóng loáng để trần của đầu bếp, dầu muối tương dấm lần lượt vào chảo, cánh tay cơ bắp rắn rỏi xóc lên, một đĩa xào nóng ra lò.

Đang lúc nóng hổi liền được bưng lên bàn.

"Du bạo song thúy!" Tiểu nhị hô to. (Du bạo song thúy là một món ăn nổi tiếng của Sơn Đông, làm từ cật heo xào với hành tỏi, món này độ khó cao nằm ở phần canh lửa để nhiệt độ dầu chuẩn xác. Hình minh họa cuối chương.)

Đạp Tiên Quân của tiền kiếp, bao nhiêu món ngon chẳng thể lấy lòng, nhưng không biết tại sao, lại vì cái tên Du bạo song thúy này mà cười thành tiếng, mười ngón tay thon dài lồng vào nhau, chống dưới chiếc cằm đường cong rõ ràng mượt mà, đôi hàng mi dày đậm hơi hơi run động, tất thảy ánh sáng của ngũ hồ tứ hải giờ phút này đều như gom hết vào hai mảnh màu đen kia, khiến bóng tối cũng ánh lên sáng ngời.

Sở Vãn Ninh hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

"Không biết nữa, chỉ thấy rất vui thôi."

Sở Vãn Ninh không nói nữa, nhưng đối diện với nụ cười rạng rỡ đến mê hoặc của người nam nhân anh tuấn kia, khiến cho đáy lòng hắn cũng trở nên thư thả một cách khó hiểu.

Ăn tối xong, ngẩng đầu nhìn sắc trời, có vẻ như sắp mưa, nhưng mọi người dường như đều không mấy để ý, vẫn như cũ tiếp tục tận hưởng một đêm rực rỡ.

Bọn họ đi qua một gian đèn lồng, Mặc Nhiên chợt ngừng bước, đứng nhìn.

Sở Vãn Ninh chiếu theo đường nhìn của y, thì ra nghệ nhân già kia đang tập trung dán một chiếc đèn lồng hình bảo tháp, có một chiếc khác giống vậy đã được làm xong, bên dưới có đế, là đèn thả sông.

"Lão bá, làm phiền, ta muốn lấy chiếc đèn bảo tháp này."

Không hỏi giá, cũng chẳng hỏi Mặc Nhiên có thích hay là không.

Sở Vãn Ninh bước tới, đưa lá vàng cho lão nghệ nhân còng lưng già cỗi đang nghiêm túc làm đèn, rồi sau đó như thể tiện tay mà đưa chiếc đèn lồng cho người đồ đệ đang đứng phía sau.

"Cầm lấy."

Mặc Nhiên vừa ngạc nhiên lại vừa vui vẻ, thậm chí còn có chút mù mờ: "Cho ta?"

Sở Vãn Ninh không nói gì, mang theo nửa bầu rượu khi ăn tối còn chưa uống hết, nhìn trái nhìn phải, tầm mắt dừng bên bờ sông nhỏ róc rách, rồi bước đi hướng về bên đó.

Ánh đèn khi mờ khi tỏ, lúc tối lúc lại bừng sáng lên, tim đèn sáng rực, khiến tòa tháp trông càng trang nghiêm.

Mặc Nhiên ôm chiếc đèn, lầm bẩm: "Lúc nhỏ đã muốn được thả một lần, mà chả năm nào có đủ tiền."

"Đúng vậy." Sở Vãn Ninh hờ hững nhìn y một cái: "Ngươi là nghèo nhất."

Mặc Nhiên cười.

Dòng sông yên ả trôi, Sở Vãn Ninh không muốn bước xuống thềm đá, hắn lười, vì vậy cứ nhàn hạ ôm cánh tay đứng dựa vào bên cầu, đạo trưởng một thân bạch y tựa bên cột cầu đen sẫm, cầm bình rượu được cột rua đỏ, ngẩng đầu uống một ngụm, rồi sau đó hơi hơi nghiêng mặt đi, ánh đèn lồng đỏ mờ ảo chiếu lên sườn mặt như sứ như ngọc, nét mặt hững hờ, ánh mắt lại không giấu được độ ấm, cứ như vậy mà nhìn nam nhân vui vẻ đang vụng về ôm chiếc đèn bên bờ sông kia.

Thật ngốc, chuyện này có gì vui đâu.

Nhưng vẫn cứ không chớp mắt mà nhìn Mặc Nhiên bước đến bên bờ sông, thầm thì rất nhiều với chiếc đèn bảo tháp, cuối cùng cúi xuống nhẹ nhàng thả đèn xuống sông, một tia sáng đỏ vàng lấp lánh phản chiếu trên sóng nước lăn tăn, Mặc Nhiên đẩy dòng nước trước mặt, đưa bảo tháp trôi xa.

Hôm đó, Mặc Nhiên đứng bên bờ sông đen nhánh thật lâu.

Không phải là ngày hội, ngoại trừ y, trên sông chẳng còn ai thả đèn nữa cả.

Chỉ mỗi một chiếc đèn lồng bảo tháp nho nhỏ, tản ra một tia sáng mỏng manh mà cố chấp, dần trôi xa giữa dòng nước mênh mang vô bờ trong đêm lạnh, dần biến thành một đốm sáng lay lắt cô độc, cuối cùng bị bóng đêm nuốt chửng, chẳng còn.

Mặc Nhiên cứ lặng lẽ đứng đó, nào ai hay y đang nghĩ gì.

Y đứng nhìn cho đến cuối cùng.

Cho đến khi trên mặt sông mênh mông, rốt cuộc chẳng còn ánh sáng nữa.

Trời mưa rồi, mưa lớn.

Từng hạt mưa đập lên lục bình, tạt lên vách tường mái ngói.

Người người vừa gọi vừa cười mà tứ tán, hiếm khi gặp mưa to tầm tã đột ngột thế này giữa mùa đông, các sạp nhỏ hàng rong lũ lượt trãi vải dầu nâu che lại nồi chén, công cụ kiếm sống, vội vàng đẩy xe chạy tứ phía, núp mưa.

Sở Vãn Ninh nhất thời cũng có chút ngơ ngẩn, tính ra tuy tiết Kinh trập không còn xa, nhưng hiện giờ còn chưa qua đông, cơn mưa này cũng đến quá sớm rồi.

Hắn đứng dưới mái che trên cầu, gió thổi mưa sa, chỉ thấm ướt một góc áo nhỏ của hắn, nhưng Mặc Nhiên vội vàng chạy lên từ bờ sông, quần áo đều thấm mưa, gương mặt đẫm nước mà đôi mắt cũng đẫm nước, đen láy.

Nhìn hắn, vừa dịu dàng lại vừa ngượng ngùng mà mỉm cười.

"Dùng pháp thuật, hong khô đi."

"Vâng."

Mưa lớn thế này cũng chẳng thể gây khó dễ cho các tiên quân, đặc biệt là những tông sư như Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh, một kết giới nhỏ là có thể khô ráo sạch sẽ về lại Tử Sinh Đỉnh.

Nhưng không ai trong bọn họ mở ra kết giới cả, mà chỉ song song cùng đứng bên cây cột dưới mái cầu, đợi cho mưa tạnh.

Đợi thật lâu, mà cơn mưa cũng không có vẻ gì là nhỏ đi cả, khắp đất trời đều mờ ảo mông lung ướt át, khu chợ đêm mới vừa rồi hãy còn náo nhiệt tấp nập trong khoảnh khắc đã tiêu tán, tựa như màu nước bị hòa tan trong cơn mưa lạnh này, thành một bức thủy mặc ướt sũng.

Mặc Nhiên nói: "Cơn mưa này có vẻ như sẽ không tạnh."

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói: "Cơn mưa này, như mắc bệnh."

Mặc Nhiên bật cười ha ha thành tiếng, cười một chốc, rồi quay đầu nói với Sở Vãn Ninh: "Làm sao đây, không về được rồi."

"....."

Sở Vãn Ninh biết mình hẳn là nên trả lời 'Ngươi không phải tu đạo sao? Không biết mở kết giới sao?' 'Sao mà không về được?'

Nhưng hắn chỉ trầm mặc, không biết vì sao lại không hé răng, cũng không tán đồng, chỉ cứ thế mà ngẩng đầu, nhìn đêm mưa mênh mang.

Lòng bàn tay hắn hơi nóng, mười ngón tay cuộn lại, hơi hơi đổ mồ hôi.

Đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào đây, tay lại bị Mặc Nhiên cầm lấy, chút run rẩy của hắn, chút nóng nảy của hắn, chút mồ hôi trộm của hắn, đều không thể che giấu mà rơi cả vào trong tay Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên nhìn hắn, sau một lúc lâu, hầu kết lên xuống: "Sư tôn, ta, ta muốn cùng ngươi...."

Lời đã đến bên miệng, lại không nói ra được, nhưng nỗi rung động tê dại trong lòng, cũng chẳng thể nuốt trôi...

Cuối cùng, đôi mắt đen của y vừa ướt vừa nóng, nói một câu, vừa tha thiết vừa hàm súc, vừa mơ hồ lại vừa suống sã, y nhỏ giọng: "Ta nói là... mưa lớn quá, đêm nay đừng về môn phái nữa, đường xa, sẽ cảm lạnh."

Sở Vãn Ninh vẫn chưa nhận ra ý đồ của y, sửng sốt một chút: "Ta không lạnh."

"Vậy ngươi có nóng không?"

"Ta cũng không nóng...."

Hơi thở của Mặc Nhiên nóng cháy, lồng ngực phập phồng, không chờ Sở Vãn Ninh nói hết câu, đã nắm lấy tay hắn, dán lên lồng ngực đang thình thịch nảy lên của mình, thì thầm: "Ta nóng."

Mưa đập trên cánh lục bình.

Nhưng Sở Vãn Ninh nhìn thấy trong đôi mắt y có ánh lửa, có dung nham có ngày hè.

Nam nhân trẻ tuổi kia nôn nóng đến mức có chút đáng thương, lại còn rất đáng yêu.

Giọng nói y có chút khàn khàn: "Chúng ta đến khách điếm gần nhất đi, được không? Đi ngay bây giờ nhé."

Thổi kẹo đường

Du bạo song thúy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro