Chương 188: Sư tôn, ta thật sự rất yêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cõi lòng Sở Vãn Ninh cũng căng thẳng.

Cái gì mà mưa quá lớn, cái gì mà lạnh với nóng__ rõ ràng là có thể quay về, nhưng lại cố tình dùng những lý do mà cả hai đều cảm thấy sứt sẹo, muốn dẫn hắn đến khách điếm.

Chuyện này có nghĩa gì, Sở Vãn Ninh dù có ngốc, đương nhiên cũng hiểu rõ.

Mặc Nhiên đây là đang bắt mạch hắn, thăm dò ý tứ của hắn.

Nếu mình lắc đầu, Mặc Nhiên nhất định sẽ không miễn cưỡng, nhung nếu như mình đồng ý, thì chính là bằng lòng nguyện ý cùng với y....

Cùng làm gì với y?

Sở Vãn Ninh không biết, mà dù có biết, cũng không muốn nghĩ tới.

Hắn chỉ cảm thấy mặt mình bị thiêu đốt cháy bỏng đến một nhiệt độ mà ngay cả cơn mưa to kia cũng chẳng thể nào dập tắt nổi.

Hắn cực kì căng thẳng, không biết phải trả lời như thế nào đây, vì vậy chỉ đành cầm lấy phần cổ nhỏ của bình rượu, muốn uống thêm một ngụm, bên trong rượu đã gần hết, ngụm cuối cùng hơi lạnh, Lê Hoa Bạch thơm nồng chảy vào cuống họng, hắn cúi đầu, dây tua rua đỏ tươi còn vươn trên ngón tay thon dài trắng nõn.

Hắn không hé răng, bầu không khí càng thêm ngượng ngùng.

Mặc Nhiên là một người không quá thích uống rượu, hiện giờ nhìn thấy hắn ngửa cổ uống rượu, lại đột nhiên hỏi một câu: "Còn không?"

"Hết rồi."

".... Tính tình của ngươi thật sự là nóng vội, uống rượu mà cũng nhanh như thế." Mặc Nhiên nói, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn: "Vậy thì ta đây, chỉ đành nếm chút mùi vị vậy."

Lê Hoa Bạch thuần ngọt, còn mang theo mùi thơm hoa quế thanh tao nhàn nhạt.

Nhưng vào năm 30 tuổi đó, khi Sở Vãn Ninh lìa trần, Mặc Nhiên ở trên nóc nhà một mình uống rượu cả đêm, uống đến nỗi chẳng còn hương vị gì nữa cả, chỉ toàn là đắng.

Về sau, sau khi trọng sinh, Mặc Nhiên cũng không muốn đụng vào rượu nữa.

Quá đắng.

Y hôn lên đôi môi lành lạnh của Sở Vãn Ninh, ban đầu chỉ khẽ chạm vào, cẩn thận đè lên rồi tách ra, sau đó là một nụ hôn thật dè dặt tỉ mỉ.

Tiếng mưa rơi rào rào, mờ mịt cả đất trời.

Trên cầu không có một ai, màn mưa biến thành một bức rèm thiên nhiên, chẳng biết từ bao giờ, bọn họ đã ôm lấy nhau, cho nhau nụ hôn triền miên, môi lưỡi ẩm mềm quấn quýt, âm thanh ướt át từ nụ hôn kịch liệt khiến người phải mặt đỏ tim đập chìm giữa tiếng mưa giàn dụa bao phủ, Sở Vãn Ninh chẳng nghe nổi thêm một âm thanh nào nữa cả, tiếng mưa ầm ầm kia như đang cộng hưởng với tiếng tim đập như nổi trống.

Khác hẳn với những hạt mưa lạnh băng bắn vào, hơi thở của Mặc Nhiên nóng cháy, y hôn dọc theo cánh mũi, đến đôi mắt, ấn đường, rồi chuyền xuống bên tóc mai, đầu lưỡi thô nhám vươn ra liếm láp lên vành tai, Sở Vãn Ninh nào chịu nổi kích thích đến thế này, cơ thể căng cứng, tay nắm thành quyền, nhưng lại không muốn phát ra tiếng.

Cần cổ của y và hắn kề sát bên nhau, Mặc Nhiên ngậm lấy vành tai hắn, liếm qua nốt ruổi nhỏ sau tai...

Trong lồng ngực y, Sở Vãn Ninh khẽ run lên nhè nhẹ.

Mặc Nhiên ôm lấy hắn, ôm càng thêm chặt, muốn siết nát cả cơ thể hắn, siết nát ngay trong vòng tay mình, thấm vào máu thịt mình.

Giọng nói y trầm thấp khàn khàn, nỉ non bên tai Sở Vãn Ninh: "Sư tôn...."

Tiếng gọi cung kính, bàn tay lại đại nghịch bất đạo mà vuốt ve người trong lồng ngực, nam nhân kia như một nồi nước sôi đậy chặt kín kẽ, rốt cuộc cũng dâng trào, nước sôi quay cuồng ùng ục bốc lên hơi nước nghi ngút, nước cũng sắp cạn, sắp sửa cháy khô, củi lửa lại càng lúc càng vượng, dày vò y.

Dày vò bọn họ.

"Đi với ta đi...."

Dường như bị ma quỷ mê hoặc, hắn thế mà để mặc cho Mặc Nhiên nắm tay mình, chạy vội dưới cơn mưa, thật sự hoang đường.

Nước mưa rất lạnh, rơi lên trên người lại như thể nóng ấm, không ai trong bọn họ mở ra kết giới, cũng không bung dù, như thể pháp lực đã mất hết, như thể chỉ là những người phàm trần chẳng thể bình thường hơn, hứng chịu mưa gió, vội vàng nương theo ánh đèn lồng đỏ lay động giữa mưa giông, chạy đến một khách điếm.

Tiểu nhị trong khách điếm đang ngáp, có lẽ cảm thấy mưa to thế này, muộn thế này, chắc cũng chẳng còn lữ nhân đến tìm nơi ngủ trọ, bởi vậy nhìn thấy hai người ướt dầm dề chạy đến, có chút kinh ngạc.

Mặc Nhiên nắm chặt lấy cổ tay Sở Vãn Ninh, lòng bàn tay nóng như thể nước mưa cũng sắp phải bốc thành hơi nước.

Y lau đi dòng nước chảy dọc gương mặt anh tuấn, có chút nôn nóng mà nói: "Ở trọ."

"A, được được, đây là chìa khóa hai gian phòng thượng hạng, tổng cộng...."

"Sao?" Nghe thấy hai gian phòng thượng hạng, Mặc Nhiên càng thêm nôn nóng, hầu kết lên xuống, ngón tay thon dài cuộn lại, gõ gõ lên mặt bàn: "Không, chúng ta chỉ lấy một phòng." Tiểu nhị có chút sửng sốt, nhìn nhìn Mặc Nhiên, rồi lại nhìn Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh đột nhiên nghiêng mặt đi, nóng quá, hắn lặng lẽ bình tĩnh rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Mặc Nhiên, rồi nói: "Hai phòng."

Tiểu nhị có chút do dự, rồi tỏ ra hiểu ý: "Nếu như không đủ tiền thì một phòng cũng được."

"Hai phòng." Sở Vãn Ninh chém đi chặt sắt, ánh mắt như đao, quả nhiên khiến cho tiểu nhị lùi ra sau một bước, không biết khi nào chọc phải vị tiên quân bạch y kia, vội vàng sợ hãi mà đưa ra hai chiếc chìa khóa, rồi thu tiền.

Sở Vãn Ninh bình ổn hô hấp, gắng sức tỏ vẻ thong dong như trước, tiếc rắng toàn thân vẫn luôn ướt dầm dề nhỏ nước, còn có giọt mưa thấm qua hàng mi đen nhánh, chảy vào trong mắt, hắn chớp chớp mắt, hàng mi ướt mềm.

"Ta đi ngủ trước, ngươi mua trà gừng khăn khô rồi lên sau."

Sở Vãn Ninh đứng đắn nghiêm trang mà nói, thậm chí còn cố ý chỉ lấy một chiếc chìa khóa đồng trong tay Mặc Nhiên ngay trước mặt tiểu nhị, rồi một mình bỏ lên lầu.

Có vẻ rất trong sạch.

Mặc Nhiên đứng phía sau cũng không nói gì, chỉ âm thầm cảm thấy buồn cười, y biết, dù sao thì da mặt Sở Vãn Ninh cũng mỏng, có thế nào cũng phải giữ hình tượng trong mắt người khác.

Sở Vãn Ninh bước vào phòng, là phòng đơn, giường cũng nhỏ.

Hắn liếc nhìn chiếc giường kia một cái, chỉ cảm thấy cổ họng quá khô, mặt cũng quá nóng, không dám nhìn lại thêm lần nào nữa, chỉ đứng giữa phòng, đèn cũng không thắp, không biết mình nên làm cái gì đây.

Đầu óc của hắn thậm chí vẫn còn mù mờ, cảm thấy mọi chuyện vẫn cứ vớ vẫn hoang đường đột ngột đến không kịp phòng bị.

Sao lại như thế này....

Sao mình lại đứng ở đây, sao lại đội mưa mà chạy tới đây làm bậy, sao lại.....

Hắn còn chưa nghĩ xong, cửa phòng phía sau đã mở ra, Mặc Nhiên bước tới.

Cơ thể Sở Vãn Ninh lập tức gồng lên căng thẳng, dưới ống tay áo, mười ngón tay nắm chặt, hắn tận lực cố gắng kềm lại chút run rẩy khẽ khàng, nhưng không làm được.

Đây là lần đầu tiên trong đời mà hắn mờ mịt, bối rối, đặt sợi dây diều vào tay người khác.

Trong lòng bàn tay không biết là nước mưa hay là mồ hôi, mà rất ướt.

Lạch cạch một tiếng, khóa cửa được đặt xuống, có thể nghe thấy rõ ràng, khiến cho người lông tóc dựng đứng, tựa như thanh đao của đao phủ kề lên cần cổ, mang mùi tanh kim loại. Tựa như răng nanh hổ báo, nhọn hoắc găm vào con mồi, mang mùi máu tươi.

Sở Vãn Ninh đột nhiên, bất chợt, thế nhưng lại nảy sinh một loại cảm giác sợ hãi muốn lâm trận bỏ chạy.

May mà không thể hiện ra trên nét mặt.

Mặc Nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói dịu dàng, không có quá mức giương cung bạt kiếm, đè nén, nhưng vẫn có chút khàn khàn: "Sao lại không châm nến?"

"..... Quên."

Mặc Nhiên đặt khay gỗ lên bàn, đặt vào tay Sở Vãn Ninh một chén trà nhỏ nóng: "Trà gừng mà ngươi muốn đây, uống khi còn nóng đi."

Vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ, muốn thắp sáng giá nến đặt phía tây cửa sổ.

Bên ngoài mưa nương theo gió, trong phòng tối đen, khi khung cửa sổ khắc hoa văn mở ra, ánh đèn dầu nhà khác bên ngoài chợt sáng lên, thành những đốm sáng yếu ớt.

Mặc Nhiên đứng trước khung cửa sổ rộng mở, bên cạnh giá cắm nến hình hạc bằng đồng mảnh khảnh, màn mưa trắng xóa làm nổi bật lên dáng hình của y, cao lớn, tuấn tú, khi đánh đá lửa, hàng mi cong vút càng thêm rõ ràng, tựa như hai cánh bướm đen.

Y là người tu đạo, nếu muốn thắp nến, vốn dĩ cũng chẳng cần phải phiền toái như vầy, nhưng y lại cố tình muốn làm như một người bình thường, dùng cách thức bình thường nhất, kiên định an tĩnh thắp lên một tia sáng, muốn làm tim nến cháy lên, sáp nến tan thành từng giọt lệ đỏ.

Đá lửa cháy lên, sắp sửa thắp sáng tim nến, Sở Vãn Ninh chợt nói.

"Đừng thắp đèn.."

Tay Mặc Nhiên đang nhấc lên, quay đầu lại nhìn hắn: "Sao vậy?"

Sở Vãn Ninh không biết nên nói gì, chỉ đành cứng nhắc mà lặp lại: "Không muốn thắp đèn."

Mặc Nhiên nhất thời có chút ngập ngừng, rồi nhìn về cái người đang đứng cứng đờ trong bóng tối kia, đáy lòng chầm chậm hiểu rõ.

Cho dù là Vãn Dạ Ngọc Hành, cũng sẽ có khi sợ hãi, có thứ sợ hãi, có điều không biết.

Những người đã từng có niềm vui giường chiếu với y trong đời trước, nam cũng vậy mà nữ cũng thế, đều mong Đạp Tiên Đế Quân có thể nhìn mặt họ nhiều thêm một chút, chưa từng có ai đưa ra yêu cầu tắt nến, đều mong muốn nến đỏ sáng trọn đên dài, dùng tẫn muôn vàn kỹ xão, hết thảy lấy lòng, vô hạn dụ hoặc, hòng đổi lấy nửa phần quyến luyến của quân.

Mặc Nhiên không quyến luyến.

Cho dù là Dung Cửu ban đầu, hay là Tống Thu Đồng sau này, nhắc đến cũng lạ, năm đó cưng chìu bọn họ, vì cố chấp mà cảm thấy bọn họ giống Sư Muội, cho nên mới giữ bọn họ ở bên cạnh, vờ như si mê. Nhưng trên giường vẫn luôn không muốn nhìn mặt bọn họ.

Vẫn luôn chỉ bắt bọn họ quay lưng về phía mình, không hôn, cũng không thích âu yếm, từng động tác lặp lại nhàm chán, đầu óc cũng tỉnh táo.

Thậm chí còn bất chợt cảm thấy, rất không thú vị.

Thật sự là rất không thú vị.

Y không nhớ nổi những nụ cười quyến rũ, những xu nịnh, nhưng cao trào, những gương mặt ửng đỏ dưới ánh nến kia.

Hiện giờ nhớ lại, những niềm vui ái tình đó, chẳng hề liên quan gì đến vui thích mà cũng hề chẳng liên quan gì đến ái tình, trái lại cứ như là y rơi vào một vũng bùn nhão nhoét, chìm dần, tự làm bản thân vấy bẩn, lún sâu, tự mình sa ngã, hận không thể nhuộm đen cả xương cốt của chính mình.

Đen tối đến cùng cực, sẽ không còn khát vọng về ánh sáng, không còn hy vọng sự cứu rỗi xa vời, sẽ không còn cả gan muốn ôm chặt lấy đốm lửa cuối cùng trên thế gian kia nữa.

Cực tốt.

Nhưng vì sao vẫn còn không chết tâm.

Dù có tự nhủ với bản thân không được lưu luyến, không được vấn vương, tự nhủ rằng đời này đã mất hết hy vọng, cả thế gian này đều là hắc ám, vậy mà giữa điện Vu Sơn lộng gió, giữa nỗi rối rắm giày vò, vẫn vươn bày tay sắc nhọn run rẩy, đột ngột siết chặt lấy cổ Sở Vãn Ninh, ấn lên nền gạch vàng lạnh băng, ấn lên thềm đá xanh trong viện, trên giường chiếu hỗn độn đệm chăn, trên nền tuyết, trong suối nước nóng, thậm chí còn giữa tòa cao trên triều, trong miếu thờ trong từ đường, ở nơi trang nghiêm nhất thành kính nhất.

Vấy bẩn hắn.

Ngắm nhìn gương mặt hắn, hôn lên cổ hắn, mặt hắn, môi hắn, gọi tên hắn.

Xé nát hắn.

Kì thật những lúc đó, Sở Vãn Ninh hẳn là cũng muốn bóng tối, muốn tắt nến đi.

Một chút ánh sáng cũng không hề muốn có.

Nhưng khi đó Sở Vãn Ninh chẳng nói gì cả, một lời cũng không, không một yêu cầu nào cả,

Nhớ lại, giam lỏng hắn chừng khoảng 8 năm, chỉ có lúc ban đầu và lần cuối cùng, Sở Vãn Ninh từng xin mình hai việc.

Thứ nhất, là khi bước vào điện Vu Sơn, xin y, buông tha cho Tiết Mông.

Thứ hai, là trước khi vĩnh viễn rời xa nhân thế, xin y, buông tha cho chính y.

Nếu không phải tâm như tro tàn, sao lại như thế.....

Mặc Nhiên buông đá lửa xuống, hồi lâu không lên tiếng.

Lâu đến nỗi Sở Vãn Ninh vừa mới thoáng thả lỏng đã lại trở nên căng thẳng, lâu đến nỗi Sở Vãn Ninh nhẹ giọng hỏi y: "Sao vậy?"

Mặc Nhiên nói: "..... Không có gì."

Giọng nói ôn hòa, ẩm ướt, khàn khàn.

Y bước qua, ôm lấy cái người hãy còn đứng trong bóng tối, trên người cả hai đều còn thấm đẫm nước mưa, Mặc Nhiên ôm lấy hắn, rồi nói: "Vãn Ninh."

"......."

Trong một sát na y bỗng rất muốn nói hết những chuyện từ quá khứ cho hắn, nhưng cổ họng y nghẹn ngào, như mắc xương, không thốt nên lời.

Thật sự, thật sự không thốt nên lời.

Ấm áp vừa mới có được này đây thật sự quá không dễ dàng, cho dù là đối với y hay là đối với Sở Vãn Ninh, đều đạt được quá khó khăn. Cho dù ngàn lần có tội, vạn lần có lỗi, cũng không thể nói ra, không muốn nói ra.

Không muốn tỉnh lại.

Chỉ muốn có thể an an ổn ổn mà, tiếp tục mơ.

Cho đến khi tia nắng ban mai đâm xuyên qua yết hầu.

Không có nến, không có lửa, trong bóng đêm, Mặc Nhiên ôm hôn hắn, rất chuyên chú, dần dần triền miên.

Trong phòng rất yên tĩnh, tiếng mưa rơi cũng không thể nhiễu loạn sự yên tĩnh này, bọn họ có thể nghe được tiếng hô hấp của nhau, tiếng tim đập, tiếng đôi môi chạm vào nhau, thanh âm ướt át nhỏ vụng khi thay đổi góc độ.

Sở Vãn Ninh cực lực giữ cho hô hấp của mình như ngày thường, nhưng vô dụng thôi, dưới nhũng nụ hôn và ve vuốt của Mặc Nhiên, lồng ngực phập phồng dần trở nên dồn dập. Hắn vốn mang dáng người cao gầy cân xứng đầy nam tính, nhưng Mặc Nhiên có thể dễ như trở bàn tay mà ôm trọn lấy hắn, bao phủ hắn, vững chãi như núi cao, người nam nhân này ôm hắn vào giữa lồng ngực nóng cháy, ban đầu là những nụ hôn nhẹ nhàng, rồi dần dần càng muốn nhiều hơn.

Y cạy ra môi răng Sở Vãn Ninh, đầu lưỡi thô ráp ướt nóng thăm dò với vào, cọ xát dây dưa, như thể một người sắp chết khát, đang uống được nước ngọt, lại như một người đang bốc cháy muốn tìm nước đến dập lửa, nhưng đối với y mà nói hơi thở của Sở Vãn Ninh nào phải là dòng nước mát, mà chính là dầu thông, châm vào ngọn lửa, thiêu đến ngút ngàn vô biên không ngừng.

Càng lúc càng mơ hồ....

Chẳng còn nhìn thấy gì nữa cả....

Là ảo giác, là ảo tưởng, hình như chỉ là giả thôi, là giả mà thôi.

Là mộng cảnh, là một giấc mơ luẩn quẩn.

Nhưng cái cảm giác bị xâm nhập chiếm đoạt đến điên đảo đất trời này lại rõ ràng đến thế.

Nên phải... nên làm như vậy sao?

Sở Vãn Ninh mơ màng, gần như rã rời mà khép hờ đôi mắt phượng, thì thầm: "Vào đi..."

Mặc Nhiên giật mình!

Sở Vãn Ninh biết nên làm như thế nào?

Sao hắn lại biết được?

Cái người như trang giấy trắng, ngay cả Xuân cung đồ cũng chưa từng xem qua này, sao mà biết được?

"Thì.... hẳn là... làm như vậy mà?"

Gương mặt hắn đỏ như máu, thì thầm, hỏi người nam nhân đang đè bên trên mình.

"Ngươi từ đâu mà.... từ đâu mà biết?"

"......"

Sở Vãn Ninh đương nhiên là ngượng ngùng chẳng muốn nói mình mơ thấy, nghe có vẻ như bản thân rất phóng đãng, rất không biết xấu hổ, hắn chỉ hàm hồ mà nói, "Vô tình đọc được trong Tàng Thư Các...."

Rồi lại vội vàng nói thêm một câu: "Có người để nhầm sách."

Mặc Nhiên đương nhiên sẽ không nghi ngờ hắn, trong lòng vừa cảm động lại vừa thương yêu.

Y hôn lên khóe môi Sở Vãn Ninh, hôn lên chóp mũi, rồi nói: "Quá vội."

".....!"

Vội.

Nói ai vội?!

Lập tức máu nóng dâng lên, vừa bực tức lại vừa nhục nhã. Nhưng Mặc Nhiên cúi xuống ôm lấy hắn, lồng ngực dán vào nhau.

Y vuốt tóc mai Sở Vãn Ninh, dịu dàng nói: "Sẽ đau."

"..... Vậy thì thôi." Sở Vãn Ninh vì để cứu vãn thể diện, mà chém đinh chặt sắt nói.

Mặc Nhiên khẽ cười, chất giọng trầm thấp khàn khàn, lại rất mềm mại êm tai.

Y nói: "Ngươi không cần can thiệp vào, đêm nay...." Thanh âm của y dần nhẹ đi.

Sở Vãn Ninh chớp chớp mắt.

Đêm nay thế nào?

Nhưng thấy cánh tay cường kiện rắn chắc của Mặc Nhiên chống lên, từ trên chăm chú nhìn hắn, rồi sau đó nhấc người dậy, dời xuống dưới.

Cảnh này trong mơ chưa từng có, y đang muốn làm gì?

"Đêm nay, chỉ muốn làm ngươi thoải mái."

Xong việc Mặc Nhiên nhổm người lên, vuốt ve gương mặt hắn, đôi mắt nam nhân hơi ửng đỏ, mang theo khí vị dã thú, nhưng vẫn trầm lặng, nhu hòa mà chăm chú nhìn hắn.

"Ta yêu ngươi"

Thật sự, thật sự, thật sự rất yêu ngươi.

Là lòng muông dạ thú, cũng là lãng tử hồi đầu, mang nặng áy náy và tội lỗi, nhưng vẫn không muốn từ bỏ, mà ích kỉ, mà tuyệt vọng, mà hừng hực, mà khát khao.

Yêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro