Chương 192: Sư tôn đã cho ta mạng sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày Sở Vãn Ninh bế quan xong, Tử Sinh Đỉnh có khách không mời mà đến.

Cộc cộc cộc.

Sáng tinh mơ, cánh cửa thủy tạ Hồng Liên đã bị gõ vang một cách nôn nóng.

Mặc Nhiên đang hầu Sở Vãn Ninh thay y phục, người này vừa mới kết thúc tu hành, 10 ngày đả tọa thiền định khiến cho toàn thân cũng có chút mơ hồ, nghe thấy tiếng gõ cửa, vô cùng lãnh đạm mà nói: "Mời vào."

Mặc Nhiên: "Phụt."

"..... Ngươi cười cái gì?"

"Sư tôn đặt kết giới ngoài cửa, ngoại trừ ta và mấy người Tiết Mông, còn ai vào được đâu?"

Lúc này Sở Vãn Ninh mới chợt nhớ ra, phất tay cởi bỏ kết giới. Bên ngoài là một đệ tử gấp như bị lửa sém mà đến đưa tin, cả người toàn là mùi rượu, hệt như một con ruồi mất đầu: "Ngọc Hành trưởng lão, không xong rồi, có con đại yêu tới trước cửa điện Đan Tâm rồi!"

Hai người nhìn nhau một cái, lập tức chạy đến điện Đan Tâm.

Từ rất xa, Mặc Nhiên đã nhìn thấy một chiếc hồ lô cực lớn đang xoay tròn giữa quảng trường, một đám đệ tử và trưởng lão đang dở khóc dở cười mà nhìn.

Mặc Nhiên: ".... Đại yêu?"

Hồ lô béo: "Lộc cộc lộc cộc lộc cộc po."

Thấy Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên tới, mắt Tiết Chính Ung sáng lên, vỗ đùi: "A! Ngọc Hành! Tỉnh thật là đúng lúc! Được cứu rồi được cứu rồi, mau lại đây!"

Sở Vãn Ninh vẫn còn hơi bần thần, có điều hắn vốn lạnh lùng cao ngạo, cho dù có hơi bần thần, thì thoạt nhìn cũng vẫn rất là cao thâm khó đoán như cũ: "Sao?"

"Lại thêm một yêu vật thoát ra từ tháp Kim Cổ." Tiết Chính Ung nét mặt đau khổ, vừa tức giận lại vừa buồn cười, "Ăn vạ ở đây không chịu đi___ Hồ lô Tửu Sắc!"

Sở Vãn Ninh nhấc mắt nhìn cái hồ lô to lớn đang chạy khắp nơi, cao bằng khoảng hai người, toàn thân tản ra ánh xà cừ, miệng hồ lô lúc thì nhả ra một luồng khói màu hồng nhạt bảng lảng, lúc thì ào ạt phun rượu, quả đúng là yêu hồ lô Tửu Sắc trong lời đồn.

Sở Vãn Ninh nói: "Con yêu này không đánh người."

"Nhưng nó chuốc rượu người ta á!"

Lời này không sai, hồ lô Tửu Sắc rượt theo một đám đệ tử chạy khắp quảng trường, chỉ cần đuổi kịp một người, thì sẽ lập tức nứt ra một lỗ hổng, bắt đầu phun rượu vào miệng người ta, vừa phun rượu vừa phát ra âm thanh khó hiểu 'lộc cộc lộc cộc!"

Sở Vãn Ninh: "....."

"Nghe nói nó chỉ chịu phục người nào mà tửu lượng tốt hơn nó thôi." Tiết Chính Ung tràn đầy mong chờ, "Ngọc Hành, ngươi xem...."

Sở Vãn Ninh có chút nhức đầu mà đỡ trán, tính toán kết cục, triệu Thiên Vấn ra, đối diện với hồ lô.

"Đừng chạy." Hắn nói, "Ta uống với ngươi."

Hồ lô béo quá đỗi vui mừng, lắc la lắc lư, khe miệng lập tức giương lên, phụt ra một tia rượu nhỏ như một mũi tên phun về phía gương mặt tuấn tú của Sở Vãn Ninh, nào ngờ Sở Vãn Ninh nghiêng người, bình tĩnh tránh thoát ngụm rượu kia, mọi người chỉ thấy kim quang lóe lên, hồ lô béo đã bị Thiên Vấn cột chặt.

"Đổi cách uống đi, ngươi có ly hay không?"

"Lộc cộc po!" Một cái gáo hồ lô chứa đầy rượu bay ra từ khe miệng của hồ lô béo, "Po!"

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Sở Vãn Ninh ngồi trên mặt đất, bắt đầu uống rượu với hồ lô Tửu Sắc.

"Lộc cọc po po po!"

"Không tệ, thêm ly nữa."

"Po!"

"Có Lê Hoa Bạch không?"

"Po po po!"

Tiết Chính Ung kinh ngạc: "Ngọc Hành, hình như ngươi nghe hiểu nói nói gì?"

"Ừm." Sở Vãn Ninh nói "Lời của yêu vật này, cũng có thể hiểu được chút chút."

Hồ lô Tửu Sắc: "Po po po!"

Mặc Nhiên cười nói: "Sư tôn, lần này nó nói gì vậy?"

Sở Vãn Ninh: "Nói chuyện phiếm với ta thôi, nó nói lâu quá rồi không được phơi nắng."

Hồ lô Tửu Sắc có vẻ rất vui, không biết vì sao, nó dường như cũng nghe hiểu lời nói của Sở Vãn Ninh, nên thân mật mò lại gần, ân cần rót cho hắn một gáo rượu lớn.

"Lần này là Lê Hoa Bạch?"

"Po!"

"Ta không thích Nữ Nhi Hồng."

"Po..." Hồ lô Tửu Sắc òng ọc đổi rượu, rồi lại thay trản rượu mới.

Mọi người sửng sốt kinh ngạc, không nói nên lời.

Mắt thấy một người một yêu uống từ sáng đến trưa, người không say, yêu vui vẻ, ai cũng nghẹn họng nhìn trân trối, càng lúc càng nhiều người tụ tập bên ngoài điện Đan Tâm.

Tiết Mông và Sư Muội cũng tới.

Mặc Nhiên nhìn thấy Sư Muội, nhớ tới hiểu lầm trước đây, áy náy trong lòng, nên muốn chủ động nói lời xin lỗi với hắn, nào ngờ Sư Muội vừa nhác thấy y, đã xoay người bỏ đi.

Tiết Mông nhìn ra, liền lấy khuỷu tay hất hất Mặc Nhiên: "Hình như hắn vẫn còn giận ngươi lần trước hiểu lầm hắn."

Mặc Nhiên liền có chút u sầu: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Tâm sự với hắn đi, các ngươi cứ như vậy, ta bị kẹp ở giữa cũng không thoải mái." Tiết Mông nói, "Nhanh đi, dù sao ở đây cũng không có chuyện gì."

Mặc Nhiên nhìn thoáng qua Sở Vãn Ninh đang đấu rượu với hồ lô Tửu, cảm thấy thật sự cũng không có vấn đề gì, mới nói với Tiết Mông: "Ta đi tìm hắn trước đây, ngươi ở đây đừng đi đâu, nhìn sư tôn, nếu có gì xảy ra thì lập tức nói với ta."

Đuổi theo Sư Muội cũng không quá mất công, Mặc Nhiên gọi hắn lại trước đài múa kiếm: "Sư Muội!"

"....."

"Sư Muội!"

Sư Muội ngừng bước, xoay người, an tĩnh nhìn y:

"A Nhiên tìm ta có việc?"

"Không...." Mặc Nhiên xua xua tay, nhíu mày, "Ta tới là vì muốn nói với ngươi về chuyện lần trước, là do ta không tốt."

"Ngươi muốn nói tới chuyện nào?"

Mặc Nhiên hơi hơi sửng sốt, đôi mắt mở to lên: "Sao cơ?"

Nét mặt Sư Muội vẫn ôn hòa bình thản như cũ, cơn gió thổi qua, hắn vén tóc mai của mình, "Là chuyện ngươi hiểu lầm ta muốn làm gì đó với sư tôn khi ở Hồng Liên thủy tạ. Hay là lúc cùng ăn cơm ở thôn Ngọc Lương, các ngươi không ngồi chung bàn với ta. Hay là trước đó nữa, khi sư tôn tỉnh lại, ta đi đưa rượu cho các ngươi, ngươi từ đầu tới đuôi cũng không nói với ta được mấy câu. Ngươi muốn nói chuyện nào?"

Hoàn toàn không ngờ rằng hắn thế mà lại nhắc tới cả những chuyện từ lâu rồi như vậy, Mặc Nhiên nhất thời cảm thấy mù mờ, thật lâu sau mới nói: "Ngươi.... ngươi đã giận ta từ lâu vậy rồi sao?"

Sư Muội lắc lắc đầu: "Cũng không tính là giận, nhưng cũng sẽ để ý."

"....."

"A Nhiên, từ sau khi sư tôn trọng sinh, ngươi vẫn luôn cố tình tránh né ta."

Mặc Nhiên im lặng. Đúng là y đã cố tình tránh né Sư Muội. Hai người bọn họ đã từng thân cận như vậy, thân đến nỗi Sở Vãn Ninh cũng nhận ra, rõ rõ ràng ràng. Chỉ là vì vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó, thời niên thiếu, lớp giấy mỏng ngăn cách giữa bọn họ đã không bị chọc thủng, về sau Mặc Nhiên lại hiểu rõ lòng mình, nên không biết phải xử lý mối quan hệ với Sư Muội như thế nào__

Y đã từng muốn nói rõ hết với Sư Muội, nhưng lại cảm thấy không thích hợp lắm.

Y chưa từng thổ lộ với Sư Muội, cũng không biết được cảm tình trong lòng Sư Muội đối với mình đến tột cùng là như thế nào, nếu cứ tùy tiện chạy tới ra vẻ muốn phủi sạch quan hệ, cũng quá đường đột, quá tự cho mình là đúng rồi.

Cho nên suy nghĩ cuối cùng của y là, để chuyện này dần dần phai nhạt.

Sư Muội an tĩnh mà chăm chú nhìn y, một lát sau mới nói: "Khi ngươi vừa mới tớ Tử Sinh Đỉnh, ta đã từng nói với ngươi, ta cũng không có cha nương, không nhiều bạn bè, sau này, chúng ta chính là người một nhà."

".......Ừm."

"Vậy thì vì sao ngươi lại thay đổi."

Mặc Nhiên cảm thấy rất khổ sở, trong lòng y chợt mê mang, không biết vì sao mình lại cứ phải tránh né Sư Muội như vậy.

Từ khi trở về từ Quỷ giới, những lời y đã nói với Sư Muội, cộng hết cả lại có được quá trăm câu không? Hai người từng như hình với bóng, hiện giờ mỗi lúc một xa cách, Mặc Nhiên không khỏi do dự, bản thân mình có phải làm hơi quá rồi không.

Y nói: "Xin lỗi."

"..... Cũng chẳng có gì để mà xin lỗi cả." Sư Muội dời mắt, "Thôi bỏ đi, cũng đã như vậy rồi."

"Người đừng giận. Ngươi tức giận, ta.... Cũng không chịu nổi, ngươi vẫn luôn đối xử rất tốt với ta."

Rốt cuộc Sư Muội cũng nhàn nhạt cười một chút: "Ta đối xử với ngươi rất tối, vậy so với sư tôn thì sao?"

Mặc Nhiên nói: "Đâu có giống nhau."

Sư Muội nhìn dãy núi màu chàm xa xăm, nói: "Ta nhớ trước đây ngươi đã từng nói, ta đối với ngươi rất tốt, cho ngươi rất nhiều ấm áp. Vậy sư tôn thì sao?"

Mặc Nhiên nói: "Hắn cho ta mạng sống."

Thật lâu sau Sư Muội cũng không đáp lời, cuối cùng thở dài: "Không bằng được."

Mặc Nhiên thấy hắn như vậy, trong lòng càng thêm khó chịu, nói: "Vốn cũng chẳng có gì mà so, người với người đâu thể giống nhau, ngươi___"

Sư Muội không chờ cho y nói hết câu, nghiêng mặt qua, ngược gió, đặt tay lên ngực Mặc Nhiên: "Được, ngươi không cần phải nói nữa. Ta hiểu ý ngươi, kì thật ta cũng không phải là người hẹp hòi như vậy, nhưng hiểu lầm trước đây của ngươi khiến cho ta thật sự rất khổ sở."

"Ừm..."

"Thôi bỏ đi, đừng ai suy nghĩ tới nữa."

Đôi mắt đen của Mặc Nhiên ôn hòa, sau một lúc lâu mới gật đầu, gần như là cảm kích: "Được."

Thân hình cao gầy của Sư Muội dựa vào lan can của đài múa kiếm, nhìn hàng cây xào xạc bên dưới, một lát sau __

"Quay về thôi."

"Năm đó ngươi muốn nói gì?"

Cơ hồ là đồng thời lên tiếng, Mặc Nhiên hơi ngẩn ra, "Năm nào?"

Sư Muội nói. "Cái năm trời rách."

Lúc này Mặc Nhiên mới nhớ tới lần trời rách trên trấn Thải Điệp, lời thổ lộ chưa từng nói ra kia của mình, nhất thời cứng đờ.

Sư Muội nói: "Lúc trước ngươi có một câu chưa nói hết với ta, ta không biết ngươi muốn nói gì, hiện giờ có thể hỏi ngươi được không?"

Mặc Nhiên đang định trả lời, chợt nghe từ điện Đan Tâm phía sau vọng đến một tiếng vang lớn.

Sắc mặt của y và Sư Muội đều biến đổi, Mặc Nhiên nói: "Là bên phía sư tôn!"

Sư Muội cũng không tiếp tục hàn huyên nữa, nói: "Mau trở về xem."

Hai người cũng quay lại hướng điện chủ, đến trước cửa điện Đan Tâm, mới phát hiện trên quảng trường rộng lớn thế mà lại xuất hiện thêm một con hồ lô béo nữa.

Mặc Nhiên kinh ngạc: "Lại cái gì nữa đây?!"

Tiết Chính Ung che mặt nó: "Hồ lô Tửu Sắc."

"Rốt cuộc có mấy con?!"

"Hai con, một Tửu, một Sắc. Chúng nó là tịnh đế song sinh." (tinh đế song sinh: cùng một cành.) Tiết Chính Ung quả thực sắp bể đầu, "Đang đấu rượu với Ngọc Hành là đệ đệ, hiện giờ mới tới là ca ca."

Chân mày Mặc Nhiên run rẩy, một lát sau mới thảng thốt: "Tửu hồ lô thích đấu rượu, vậy còn hồ lô Sắc này..." y tái mặt quay qua, nhìn cái hồ lô béo màu hồng đào đang xoay tròn chạy vòng quanh.

Tiết Chính Ung cũng không phải là không lúng túng: "Hồ lô Sắc có thể hiểu được những chuyện dụ hoặc nhất thiên hạ, nó chỉ tuân theo mệnh lệnh của người thuần triệt nhất."

Mặc Nhiên quay đầu nói: "Tiết Mông!"

Sư muội 'Hở' một tiếng, nói: "Sao Tiết Mông lại không có mặt? Đi đâu rồi?"

Tiết Chính Ung chỉ vào hồ lô Sắc kia: "..... Đã vào trong hồ lô thi đấu rồi, hắn nói phải giúp sức cho Ngọc Hành."

Mặc Nhiên khẽ thở ra: "Vậy thì không sao rồi, trên đời này nếu ngay cả Tiết Mông mà cũng không thuần triệt, vậy thì chả có ai thuần triệt hết."

Vừa dứt lời, đã nghe một tiếng nổ ầm vang.

Tiết Mông bị hồ lô Sắc phun ra khỏi miệng, ngã mạnh vào giữa đám đông, tạo thành tiếng động vang dội, khiến cho tất cả mọi người đều ngoái nhìn, ngay cả Sở Vãn Ninh đang uống rượu với hồ lô Tửu cũng quay sang.

Sư Muội ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"

Có người khác cũng kinh ngạc nói: "Không phải ngay cả thiếu chủ cũng đã...."

"Khụ khụ khụ." Tiết Mông đỏ mặt, nghiêng ngả đứng lên khỏi mặt đất, đôi mắt vừa giận lại vừa thẹn, nhìn hồ lô Sắc quát lên, "Ngươi___ ngươi cái thứ yêu nghiệt, ngươi ngươi ngươi, ngươi thúi không biết xấu hổ!!"

Mặc Nhiên nhìn kĩ đánh giá, phát giác Tiết Mông không biết dã đổi một bộ hỉ phục đỏ kim tự bao giờ, chỉ cảm thấy vừa buồn cười lại vừa tò mò: "Có chuyện gì thế?"

Tiết Chính Ung chỉ đỡ trán, quả thật nói không nổi.

Sư Muội nói: "Chuyện này ta đã từng nghe, hồ lô Sắc kì thật cũng không phải háo sắc, mà là si tình, nó muốn tìm người thanh sạch nhất, si tình nhất trên đời này, người mà trong lòng không có bất kì một bạn lữ nào cả để thành thân. Nghe nói người bị hút vào trong hồ lô đều sẽ thấy bản thân ở trong phòng tân hôn."

".... Sau đó thì sao?"

"Sau đó nguyên thần của hồ lô Sắc sẽ biến thành tân nương hoặc là tân lang, nhưng dù là tân nương hay tân lang, đều che mặt, phải đợi đối phương chính tay vén khăn xem."

Mặc Nhiên nói: "Xem được chính là bản tôn của hồ lô Sắc sao?"

"Đương nhiên là không phải, nhìn thấy sẽ khác nhau tùy từng người, nếu có người trong lòng, thì sẽ nhìn thấy dáng vẻ của người đó, nếu không có người trong lòng, nhưng mà háo sắc, nghe nói sẽ nhìn thấy...." Sư Muội khẽ ho một tiếng, có chút xấu hổ, "Tuyệt sắc nam tử hoặc nữ tử không manh áo che thân. Chỉ có người thuần triệt nhất, mới có thể nhìn thấy hình dáng thật sự của hồ lô Sắc."

Mặc Nhiên có chút không thể tin mà quay đầu nhìn Tiết Mông đang tức giận đến bốc khói: "Vậy thì Tiết Mông nhìn thấy gì?"

Y thật sự không thể tin Tiết Mông có thể có người trong lòng, nhưng cũng tuyệt đối không tin rằng Tiết Mông có thể nhìn thấy mỹ nam mỹ nữ trần truồng gì cả.

Nhưng Tiết Mông quả thật là đã bị hồ lô Sắc ném ra ngoài, hơn nửa nhìn cái dáng vẻ nhảy tưng tưng vô cùng vui mừng của hồ lô Sắc, hiển nhiên là đã nhìn thấy trò cười gì đó của Tiết Mông rồi.

Sư Muội không đành lòng, nói đỡ cho Tiết Mông: "Có thể là hồ lô Sắc nhất thời phán sai...."

Hắn còn chưa dứt lời, đã nghe Tiết Mông rút Long Thành ra, chỉ vào hồ lô Sắc giận dữ hét lên: "Ngươi cmn thế mà dám biến thành ta đến mê hoặc ta! Ngươi còn để ta mặc nữ trang!!! Ngươi, ngươi đồ cái hồ lô chó rách nát!! Ngươi dám hạ nhục ta!!!"

"......" Rất nhiều đệ tử Tử Sinh Đỉnh, bao gồm cả Mặc Nhiên, yên lặng giây lát, muốn nhịn xuống, nhưng không thể nhịn nỗi, tất cả đều ha ha ha ha bật cười ra.

Tiết Tự Minh tự luyến nhất, khổng tước xòe đuôi thủy tiên soi bóng, hồ lô Sắc biến thành tân nương, Tiết Mông vừa vén khăn voan, nhìn thấy thế mà lại chính là gương mặt của chính mình được trang điểm đậm___

(Thủy tiên được cho là loài hoa của tính tự luyến nha, này dựa theo thần thoại Hy Lạp về một anh trai rất tự luyến, chỉ thích soi mình dưới dòng nước, thấy mình mới là đẹp nhất, sau này anh biến thành hoa thủy tiên.)

"Rất là hợp lý." Mặc Nhiên gắng sức nhịn, không để bản thân mình cười quá lố, gật gật đầu vào vấn đề, "Tiết Mông thành một cô nương, hẳn là rất xinh đẹp."

Y còn chưa kịp vui xong, đã nghe thấy Tiết Chính Ung đau đầu không thôi mà gọi: "Ngọc Hành, hay là chờ thu phục hồ lô Tửu xong, cái hồ lô Sắc này, ngươi cũng trị giúp luôn đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro