Chương 197 : Sư tôn không phải là hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì câu nói hôm đó của Mặc Nhiên, mà Sở Vãn Ninh cảm thấy thẹn đến cùng cực, sau khi ra khỏi Diệu Âm Trì, hắn cũng không muốn để ý tới Mặc Nhiên nữa, không hề quay đầu lại mà bỏ đi thẳng rồi.

Người cần mặt cây cần vỏ, hắn phát bực vì mấy cái lời đồi bại đó mà Mặc Nhiên cũng có thể nói trắng ra được... Lẽ nào Mặc Nhiên lại cho rằng mình sẽ gật đầu đồng ý?

Loại chuyện này cứ làm thì được rồi, hà tất còn phải hỏi hắn!

Hôm sau, trưởng lão dạy kinh sử bị bệnh, Tiết Chính Ung để Sở Vãn Ninh phụ trách giám sát đám môn sinh học bài, kinh sử là lớp chính, đệ tử rất đông, một mình hắn không quản hết, nên bảo mấy người Mặc Nhiên cũng đến hỗ trợ, giải đáp nghi vấn.

Trong bốn sư đồ, thì Sư Muội và Mặc Nhiên là bận rộn nhất, nguyên nhân rất đơn giản, Sư Muội vừa dịu dàng vừa tuấn mỹ, Mặc Nhiên vừa hiền lành vừa tài hoa, đều là loại hình được các sư muội sư đệ yêu thích, đặc biệt là Sư Muội, chân dài eo thon, ngũ quan như tranh, trút đi nét non nớt thiếu niên, trở thành một nam tử tuấn mỹ nhẹ nhàng, lại còn tốt tính, giọng nói cũng êm tai, dù là nam hay là nữ cũng rất dễ dàng nảy sinh hảo cảm đối với hắn.

Còn về Mặc Nhiên, là bị vây giữa đám nữ đệ tử không thể thoát thân.

"Mặc sư huynh Mặc sư huynh, mấy câu này ta không hiểu, ngươi có thể xem giúp ta được không?"

"Mặc sư huynh, ta không hiểu lắm điểm khác biệt giữa hai chú quyết này, sư huynh có thể dạy cho ta không?"

"Mặc sư huynh__"

Khi Mặc Nhiên giảng xong cho vị sư muội mang nét mặt tươi cười thứ chín về việc vì sao Vạn đào hồi lãng chú lại phải vẽ giống hệt với người sáng lập thì mới có hiệu quả, Sở Vãn Ninh rốt cuộc cũng hết chịu nổi, nhíu nhíu mi, hờ hững lạnh lùng xuyên qua mấy dãy đệ tử mà liếc nhìn Mặc Nhiên một cái.

Bắt đầu từ tối qua Mặc Nhiên đã bị hắn làm lơ, kì thật trong lòng cũng có chút tủi thân.

Kiếp trước y thô bạo quen tính, kiếp này liền quý trọng bội phần. Bởi vậy mỗi một bước đi đều phải xem xem Sở Vãn Ninh có vui vẻ hay không, y cũng không biết mình đã làm sai chỗ nào, chẳng lẽ là không nên nói câu kia?

Hoặc là xưng hô sai mất, không nên hỏi 'Sư tôn tốt của ta, lần sau, ta có thể cắm vào được không?' mà hẳn là phải hỏi: 'Bảo bổi ngoan của ta, lần sau, ta có thể cắm vào được không?'

Vô cớ bị lạnh nhạt cả ngày, hiện giờ chợt cảm nhận được ánh mắt của Sở Vãn Ninh__ mặc dù là bị trừng một cách hung dữ, nhưng Mặc Nhiên lại vẫn như là cây cải thìa được tưới nước, lập tức lên tinh thần, mỉm cười xán lạn với hắn.

"...."

Người này, vốn dĩ chẳng thể nào hiểu nỗi một đám oanh oanh yến yến kia rốt cuộc lấy đâu ra nhiều câu hỏi đến vậy.

Các nàng thật sự không hiểu sao? Nếu thật sự không hiểu, thì người sáng lập ra Vạn đào hồi lãng chú đang đứng ngay đây, vì sao không tới hỏi Sở Vãn Ninh mà lại đi đường vòng tìm 'Mặc sư huynh' của các nàng?

Sở Vãn Ninh không vui, nhưng không nói gì, chỉ lạnh nhạt lặng lẽ nhìn Mặc Nhiên.

Nhìn nhìn, Mặc Nhiên cảm thấy có chút không ổn, vừa khéo đúng lúc này có vị tiểu sư muội thứ mười đang nồng nhiệt vẫy tay với y: "Mặc sư ca~"

"Ngại quá, ta có chút việc." Mặc Nhiên cười cười, chỉ chỉ vào Tiết Mông, "Hỏi Tiết sư huynh của ngươi đi."

Dứt lời liền bước về phía Sở Vãn Ninh, bỏ lại tiểu sư muội ngơ ngẩn vì thất vọng, cắn cán bút thở dài một tiếng ai thán.

"Sư tôn, sao vậy? Ngươi trông không được vui?"

Sở Vãn Ninh mím môi, không nói thẳng, trầm ngâm một lát, rồi nói: "Ta hơi mệt, bên kia giao cho Tiết Mông đi, ngươi ở đây hỗ trợ quan sát bên này."

Mặc Nhiên vô tư không chút nghi ngờ, gật gật đầu, làm tròn bổn phận mà đi theo Sở Vãn Ninh. Nói tới cũng kì, từ khi đi bên cạnh Sở Vãn Ninh, chợt cảm thấy người tới hỏi cũng giảm đi nhiều, chẳng lẻ đám đệ tử bên này thông minh hơn bên kia sao?

Không còn nghe thấy mấy tiếng gọi 'Mặc sư huynh' phiền lòng hoặc là mấy tiếng 'Mặc sư ca' còn phiền hơn kia nữa, cuối cùng tâm trạng Sở Vãn Ninh cũng tốt lên một chút, nhưng hắn vẫn trưng ra gương mặt lạnh nhạt như cũ, dạo bước giữa đám đệ tử sơ cấp đang ngâm nga kinh thư, đi tới đi lui, chợt nghe thấy câu chuyện của hai đứa đệ tử mới.

"Sư huynh, sư huynh, ta nói với ngươi chuyện này, Diệu Âm Trì có hồ ly tinh á."

"Hả? Nói rõ coi."

"Hôm qua ta tới Mai Trì tắm xong, chuẩn bị quay về, kết quả nghe thấy nơi xa mơ hồ có... ưm.... có cái loại tiếng động đó đó...."

Vị sư huynh kia có vẻ rất ngạc nhiên, há hốc một lát, rồi mới ngập ngừng hỏi: "Có thể nào là mấy đồng môn cả gan làm loạn không?"

"Ai mà to gan vậy đâu chứ, không thể nào. Mấy cái chuyện này lén lút làm thì thôi đi, còn tới Diệu Âm Trì luôn, nếu như mà bị Ngọc Hành trưởng lão hay là Tham Lang trưởng lão bắt gặp, chắc gãy chân quá! Tuyệt đối không thể nào là đệ tử trong môn được đâu!"

"Nói cũng đúng hen."

"Chắc chắn là hồ ly tinh đang hút dương bổ âm, tối nay ta gọi thêm mấy sư huynh đệ đi xem xem, coi có thể nào bắt hồ ly kia không, vậy cũng coi như là lập công, chứ cũng đâu thể nào cứ mặc cho nàng đi quyến rũ đồng môn tụi mình được đâu, đúng không?"

"Lời nói thì không sai, nhưng mà ngươi có nhìn thấy vị đồng môn ngày hôm qua bị nàng ta rù quến kia là ai không?"

".... Hơi nước trong Diệu Âm Trì dày đặc như vậy, phải tới gần thiệt gần mới thấy rõ nét mặt, ta đâu có đi, ta còn là đồng tử đó, lỡ như bị hồ ly tinh kia coi trọng, lôi kéo ta song tu với nàng thì phải làm sao trời." Tiểu sư đệ lải nha lải nhải, chợt nhìn thấy sắc mặt sư huynh mình hơi sai sai, hắn vươn tay, quơ quơ, "Sao vậy? Tự dưng trưng ra cái mặt này."

"....."

Tiểu đệ tử cuối cùng cũng cảm nhận được hơi lạnh buốt giá từ sau lưng, lặng lẽ quay đầu, nhìn thấy nét mặt cao thâm khó đoán của Ngọc Hành trưởng lão, toàn thân băng giá lạnh lùng đứng sau lưng hắn, hắn sợ tới mức 'á' lên một tiếng, vội nói: "Trưởng lão thứ tội!"

"Học bài thì học bài đi, nói cái gì lén lút vụng trộm, lại còn song tu." Sở Vãn Ninh sa sầm mặt, "Nghĩ đẹp quá. Đọc sách đi, còn nói tầm bậy nữa, phạt." Nói xong phất tay áo bỏ đi.

Cuộc đối thoại này Mặc Nhiên cũng nghe thấy, nghe xong rất muốn cười, nhưng lại không dám, ánh mắt đuổi theo bóng dáng Sở Vãn Ninh, thầm nghĩ cái người nghiêm trang này, sao lại yêu thích mình chứ? Sao lại bằng lòng ở bên cạnh mình nhỉ.....

Trong lòng vừa ấm áp lại vừa chua xót, chua ngọt đan xen, sau khi tan lớp, trong điện Thanh Thư chuyên dùng để giảng bài, y nhịn không được liền ôm lấy Sở Vãn Ninh đang thu dọn thư tịch, ghì vào lồng ngực mà hôn.

Sở Vãn Ninh nổi giận, lấy cuốn thẻ tre gõ lên đầu y, vừa gõ vừa nói: "Đều tại ý hay của ngươi, Diệu Âm Trì.... giờ thì hay rồi, ta thành cái gì hả?"

Mặc Nhiên nén cười, cọ chóp mũi lên vành tai hắn, thấp giọng mềm mại, biết rõ còn cố hỏi: "Sư tôn thành cái gì?"

Sở Vãn Ninh không ngờ y lại vô sỉ tới mức này, không khỏi trợn mắt nhìn: "Ngươi__!"

Lúm đồng tiền như đã ủ thành mật, Mặc Nhiên lại hôn hôn hắn, cười nói: "Mấy đứa sư đệ kia cũng thật là nhiều chuyện, hồ ly tinh? Hút... gì ấy nhỉ... ha ha, hút dương bổ âm?"

"Ngươi còn nói nữa ta giết." Sở Vãn Ninh thiếu chút nữa là nhét luôn cuốn thẻ tre vào trong miệng y rồi.

Mặc Nhiên cười nói: "Ừm... vậy có được chọn cách chết không? Bị hồ ly tinh trong Diệu Âm Trì hút dương khí hút đến chết luôn, cũng là một việc tốt...."

"Mặc Vi Vũ!!"

Từ đó về sau, Sở Vãn Ninh không bao giờ chịu cùng Mặc Nhiên đến Diệu Âm Trì tắm gội nữa.

Mấy ngày sau, Vương phu nhân gọi Mặc Nhiên đến, kéo y, hỏi một chuyện.

"Nhiên nhi, mấy năm trước ngươi ngao du bên ngoài, có từng gặp môt cô nương kì lạ ở Tuyết Cốc không?"

"Cô nương nào ạ? Kì là kì thế nào ạ?"

"Nàng hẳn là rất trắng, trên mặt không có chút huyết sắc nào, hay mặc đồ đỏ, còn ôm một chiếc rổ trong lòng, sẽ nói chuyện với những người đi qua Tuyết Cốc...."

Mặc Nhiên cười: "À, bá mẫu đang nói về Tuyết Thiên Kim phải không?"

Vương phu nhân đầu tiên là kinh ngạc, rồi mới vui mừng.

"Ngươi biết Tuyết Thiên Kim? Yêu quái lạ này, ta cứ nghĩ rằng ngươi chưa từng đọc thấy, còn cố gắng miêu tả cho ngươi.... Không ngờ rằng...."

"Trong ghi chú của sư tôn có, ta trùng hợp nhìn thấy." Mặc Nhiên nói, "Bá mẫu hỏi ta về Tuyết Thiên Kim để làm gì vậy?"

"Là như vầy, hôm trước Nam Cung công tử có tới, ta thăm mạch cho hắn, cảm thấy dương khí nóng cháy trong thân thể hắn cũng không phải là không chặn được, mà là vật liệu cần thiết quá khó tìm, khó tìm nhất chính là cá băng trong rổ của Tuyết Thiên Kim." Vương phu nhân thở dài, "Nam Cung công tử và Mông nhi ngang tuổi nhau, hiện giờ hổ lạc đồng bằng, lòng ta thật không đành, vẫn luôn muốn có thể giúp đỡ, nhưng Tuyết Thiên Kim kia cực kì khó gặp, hai mươi năm trước từng có người gặp được nàng trong Tuyết Cốc, tra thêm trước đó nữa, thì trăm năm trước Côn Luân Đạp Tuyết Cung có ghi lại, cho nên ta mới hỏi ngươi một chút, xem thử vận may."

Sau khi nghe xong, Mặc Nhiên vừa vui lại vừa lo, vui vì nếu dương khí nóng cháy của Nam Cung Tứ có thể giải được, thì sẽ như một người bình thường, tấm chân tình sâu đậm của Diệp Vong Tích dành cho hắn, có thể kết thành mối duyên lành.

Lo là vì y đã ở trong Tuyết Cốc hơn một năm, thật sự chưa từng gặp được Tuyết Thiên Kim trong truyền thuyết, vui mừng lo lắng lẫn lộn, y nói với Vương phu nhân: "Chờ sau khi dẹp yên được Từ Sương Lâm, ta sẽ tự mình đến Tuyết Cốc một chuyến, tìm hết một lượt từ chân núi lên đến đỉnh núi, có lẽ sẽ tìm được dấu vết để lại."

Mặc Nhiên nói xong, vui vẻ trong lòng, lập tức đứng lên muốn đi nói ngay cho Nam Cung Tứ, Vương phu nhân gọi theo sau lưng: "Này, Nhiên nhi ngươi đừng đi nhanh như vậy, ta đã nói với Nam Cung công tử rồi, ngươi không cần phải....."

Nhưng Mặc Nhiên không nghe được, đã đi xa mất rồi.

Y tìm một vòng, tìm được Nam Cung Tứ ở bên cầu Nại Hà trên Tử Sinh Đỉnh, đang chuẩn bị bước tới, thì lại nhìn thấy từ bên kia cầu có một người đi tới. Mặc Nhiên vừa nhìn, nhận ra là Diệp Vong Tích, trong lòng băn khoăn, nên không đi gọi Nam Cung Tứ nữa, mà chỉ đứng xa xa, nhìn theo bọn họ.

Diệp Vong Tích vẫn anh tuấn như cũ, trên gương mặt khó có thể tìm được những đặc thù của nữ tính, tâm pháp mà nàng luyện và những gì nàng đã được dạy dỗ, đã khiến cho nàng chẳng khác gì một nam tử, kì thật mấy năm nay, nếu không phải trong lòng vẫn còn chất chứa tình yêu thầm lặng đối với Nam Cung Tứ, thì e rằng nàng cũng đã sớm quên đi tấm thân nhi nữ này của mình.

Nam Cung Tứ nhìn thấy nàng tới, khẽ ho một tiếng, ánh mắt lại cứ hướng về dòng sông thăm thẳm.

"Công tử gọi ta?"

"......À....." Nam Cung Tứ dường như có chút ngại ngùng, mười ngón tay đan vào nhau, đặt lên đầu sư tử trên cầu Nại Hà, một lúc lâu sau mới 'ừm' một tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

"Cũng, cũng không có." Nam Cung Tứ nói, hắn còn chẳng dám nhìn Diệp Vong Tích, ngón tay vuốt ve bờm đá của sư tử, "Chỉ là.... chỉ là có món đồ, muốn đưa cho ngươi."

Diệp Vong Tứ mờ mịt hỏi: "Đồ gì?"

Nam Cung Tứ cúi đầu, chậm chậm cởi ra ngọc bội đeo trên hông ở bên phía mà Diệp Vong Tích không nhìn thấy, vụng về tháo một lúc lâu, mới cởi ra được, rồi đặt vào tay Diệp Vong Tích, khẽ ho một tiếng: "Cảm ơn ngươi bao năm qua... Thôi, ta cũng không biết phải nói gi, hiện giờ ta cũng không có món gì quý giá cả, chỉ tặng ngươi được cái này thôi, ta đã giữ bên mình rất lâu rồi, không phải loại ngọc tốt nhất, nhưng mà...."

Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ rũ mi, gương mặt hơi ửng đỏ.

Hắn vẫn luôn không dám nhìn Diệp Vong Tích, một lúc lâu sau, thấy Diệp Vong Tích không có phản ứng gì, chợt cảm thấy rất buồn nản, rất đường đột, cũng rất ngại ngùng, ngập ngừng muốn lấy lại miếng ngọc bội phượng hoàng trong tay Diệp Vong Tích, lẩm bẩm: "Ta, ta biết cái này xấu, nếu ngươi không thích thì... thì trả lại cho ta là được, không sao, ta, ta sẽ không để bụng... Chờ sau khi khôi phục Nho Phong Môn rồi, ta sẽ tìm cho ngươi miếng ngọc tốt nhất, ta...."

Diệp Vong Tích sửng sốt thật lâu, sau đó mỉm cười, trong đôi mắt thanh tuấn của nàng, dâng lên một chút mềm mại nữ nhi xinh đẹp, ánh lên đuôi mắt, như thể được phủ thêm một lớp phấn mỏng mà trước nay chưa từng có.

Đôi tay mang theo vết chai mỏng, vết sẹo, chẳng hề có chút xinh đẹp mảnh mai khuê các nữ tính nào của nàng cầm lấy miếng ngọc bội, gió rì rào trong rừng trúc hiu quạnh, Diệp Vong Tích nói: "Miếng này là được rồi, công tử, đa tạ ngươi."

Mặt Nam Cung Tứ càng thêm đỏ, cứng ngắt nói: "Ngươi, ngươi thích thì tốt... Ta cũng.... Haizz.... Ta cũng không biết phải nói gì nữa."

Mặc Nhiên: "....."

Y đứng trong rừng trúc nghe được thật sự muốn đè đầu Nam Cung Tứ xuống tượng sư tử đá luôn cho rồi.

Tên kia có phải ngoại trừ việc nuôi chó thì không còn biết làm gì nữa hay sao? Sao mà lòng vòng cả buổi trời, lại biến thành 'ta cũng không biết phải nói gì đây nữa'?

Nam Cung Tứ bỗng nhiên nói ra một câu chả thể hiểu nổi:

"Vương phu nhân nói với ta, linh hạch thô bạo trong cơ thể ta là có thể áp chế, có lẽ cũng không cần giải bằng phương pháp song tu nữa." Diệp Vong Tích sửng sốt, nhưng ngay sau đó dường như đã hiểu sai, nàng khẽ 'ừm' một tiếng, rồi rũ mi không nói gì nữa.

Nếu đã không cần song tu, vậy thì Nam Cung Tứ ở bên ai cũng được cả, có lẽ nàng chẳng còn lý do gì để mà mặt dày vô sỉ tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, nàng cũng có tôn nghiêm, không muốn van xin Nam Cung Tứ yêu thích nàng, rủ lòng thương nàng. Nam Cung Tứ dùng miếng ngọc này làm kết thúc, sau này bản thân mình cũng có chút kỉ niệm.

"Ngươi có... ừm... có hiểu ý ta hay không?"

"... Ừm."

Nam Cung Tứ nghe vậy thì vui mừng, nhưng vẫn ngây ngốc nói: "Vậy, vậy nếu ngươi bằng lòng.... thì kì thật... sau này cũng có thể gọi ta như lúc còn nhỏ, ta... ta cảm thấy như vậy cũng tốt lắm.... Haiz, xin lỗi... ta thật sự là không biết nói làm sao... Haiz...."

Hắn liên tiếp thở dài hai tiếng, cuối cùng chính bản thân mình cũng không chịu nổi, che mắt thở dài nói: "Trời đất, rốt cuộc ta đang nói cái gì thế này."

Lần này đến phiên Diệp Vong Tích ngây ra, nàng mờ mịt ngẩng đầu, chợt như hiểu ra gì đó, đôi mắt hơi hơi mở lớn, rồi trên mặt ửng lên một chút hồng hồng.

Trên cầu Nại Hà lá trúc rơi rơi, vạt áo nàng khẽ phất phới, miếng ngọc bội mát lạnh, tua rua đỏ tươi phất phơ giữa kẽ tay.

Một lúc lâu sau, Diệp Vong Tích ngập ngừng, nhẹ giọng ướm hỏi: "A Tứ?"

Trong một quãng thời gian ngắn ngủi, không biết có phải là ảo giác hay không, mà Nam Cung Tứ thế nhưng lại cảm thấy, chất giọng bị bóp mép vì Hoán Âm chú đến mức không thể phục hồi của nàng, giữa tiếng gió mơ hồ, phảng phất như mang theo một chút mềm mại, một chút dịu nhẹ.

Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn gương mặt Diệp Vong Tích, ráng trời ban mai như gấm vóc, ánh lên gương mặt nàng, gương mặt tươi cười, vẫn anh tuấn đoan chính cương trực như xưa, nhưng trong đôi mắt hơi hơi khép hờ lại lấp lánh những tia sáng vỡ vụn li ti, nàng không nhịn được, cuối cùng nước mắt cũng trào ra, lã chã rơi trên gương mặt tươi cười của nàng.

Nam Cung Tứ nhìn nàng, nhìn gương mặt này, ấn tượng mơ hồ từ khi hãy còn thơ ấu thế mà lại hiện lên trước mắt.

Đó là một cô bé, ngây ngô, non nớt, gương mặt đỏ bừng, hàng mi rất dài, vô cùng nhu mì ngọt ngào.

Diệp Vong Tích khi đó, vẫn chưa bị Nam Cung Liễu phái đi Ám Thành tu luyện tâm pháp, nàng vừa mới được Từ Sương Lâm nhặt về không bao lâu, cả ngày đi theo Nam Cung Tứ, học một ít pháp thuật cơ bản.

Ngày đó, Nam Cung Liễu vì rèn luyện bọn họ, mà để bọn họ cùng vào một ảo cảnh đơn giản nhất của Nho Phong Môn vượt thử thách nhỏ, ảo cảnh kia không khó, nhưng lại có chút đáng sợ, đều là quỷ chết oan, luẩn quẩn bên trong không đi, đầu tóc bù xù, phát ra những tiếng rên rỉ u ám.

Ban dầu Nam Cung Tứ không tính để ý tới Diệp Vong Tích, chỉ lo phục ma, ai ngờ đi tới một hồi lại phát hiện Diệp Vong Tích không theo kịp, một cô gái nhỏ, co rúm trong một ngôi miếu đổ giữa ảo cảnh, không dám nhúc nhích.

Hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái, hừ một tiếng, đang chuẩn bị bỏ đi, lại chợt thấy từ sau lưng cô gái, một con quỷ thắt cổ thè cái lưỡi dài ngoằng ra muốn cuốn lấy cần cổ nàng___

"A____!"

Khi cô gái nhỏ phát hiện ra thì đã không còn kịp nửa rồi, nàng sợ tới mức chỉ biết thét lên, nhưng lại không làm được gì cả, ôm lấy thanh kiếm trong lồng ngực quay mặt đi.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Đến khi nàng trợn to đôi mắt đầy sợ hãi lên, thì phát hiện Nam Cung Tứ đang đứng trước mặt mình, quỷ thắt cổ kia đã bị một kiếm của hắn đẩy lùi, dán lên bùa chú Lôi Điện, trong không gian đầy những tia lửa điện loẹt xoẹt chớp nháy, hắn nghiêng đầu, rũ mắt nhìn nàng, vốn muốn trách cứ nàng vài câu, nhưng mà cô gái nhỏ kia nhìn đáng thương như vậy, tựa như một con mèo nhỏ bị dọa sợ, mở to đôi mắt tròn xoe, không nhịn được nước mắt đổ rào rào.

Nam Cung Tứ lập tức ngây ngốc, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi, ngươi sao mà vô dụng như vậy hả, quỷ mà cũng sợ...."

"Đó là quỷ á!" Diệp Vong Tích khóc lớn, "Nếu mà ngay cả quỷ ta cũng không sợ, thì ta còn sợ cái gì nữa?"

Nam Cung Tứ: "..... Đám con gái các ngươi sao mà đều vô dụng hết trơn vậy."

"Ta cũng muốn hữu dụng chứ bộ!" Cô gái nhỏ xinh đẹp khóc lóc gào lên, ấm ức đến nỗi chảy cả nước mũi, "Ai mà muốn thành gánh nặng đâu, ta cũng muốn hỗ trợ, nhưng ngươi đi nhanh như vậy, cũng không thèm chờ ta... Ta... Ta sợ ma mà...."

"Ặc..."

Sau đó Nam Cung Tứ cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, cũng không biết dỗ dành gì, chỉ cứ thế mà ngơ ngác nhìn nàng khóc, Diệp Vong Tích còn chưa trải qua mài giũa của Ám Thành, cũng như những cô gái nhỏ khác mà thôi, nước mắt lã chã lã chã rơi.

Khóc lóc, nức nở: "Ngươi nhìn cái gì?"

".... Ta nhìn thử khi nào thì ngươi khóc xong á."

"....."

"Chờ ngươi khóc xong rồi thì cùng đi thôi, ai bảo ngươi yếu đuối vậy làm chi."

Nam Cung Tứ thở dài, nhấc tay, búng lên vầng trán trắng nõn cùa nàng, "Đi theo ta đi, ta bảo vệ ngươi."

Từng đụn mây cao cao giữa ráng trời lộng lẫy, đất trời một màu vàng rực, lúc này hồi tưởng lại chuyện cũ, Nam Cung Tứ chợt nhận ra, thì ra cho tới tận hôm nay, ảo cảnh kia, là lần duy nhất mà hắn nhìn thấy Diệp Vong Tích làm một cô gái nhỏ, sẽ khóc vì sợ.

Sau đó, nàng thành thiết sắt, kết thành băng, đem mọi cảm xúc đè nén dưới gương mặt lạnh nhạt.

Đè càng sâu, đừng nói là Nam Cung Tứ, ngay cả nàng cũng quên mất bản thân mình từng là một người như thế nào, chỉ nhớ rõ việc đuổi theo bóng dáng vị thiếu chủ Nho Phong Môn trước mặt kia, từ khi còn thơ, đến khi thành thiếu niên, đến khi hắn thành một công tử, còn nàng đã chẳng còn hoa dung.

Nàng cứ như vậy, không rơi nước mắt, không thành gánh nặng, lặng lẽ đi theo hắn, theo đã hai mươi năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro