Chương 196: Sư tôn, đi tắm nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Do vậy không thể trông mong vào Cô Nguyệt Dạ. Sau khi tan họp, Tiết Chính Ung mời Tham Lang cùng mình đi nhà hoa tìm Vương phu nhân, thảo luận phương pháp truy vết. Mỗi một thuật đều có phương hướng nghiên cứu riêng, tới đoạn này, Sở Vãn Ninh cũng không giúp gì được, cuối cùng cũng có thể rảnh rỗi một hồi.

Chạng vạng, hắn đứng trên chiếc cầu trong thủy tạ Hồng Liên ngắm cá bơi, cửa bị gõ vang, Sở Vãn Ninh nói: "Vào đi."

Ánh trăng soi lên gương mặt thanh niên, người tới là Nam Cung Tứ.

"Tông sư gọi ta?"

Sở Vãn Ninh nói: "Nghe nói ngày mốt ngươi sẽ cùng Diệp Vong Tích rời khỏi Tử Sinh Đỉnh, định sẽ đi đâu?"

Nam Cung Tứ rũ mi: "Bọn ta tính đi Giao Sơn."

Giao Sơn là một cứ điểm bên ngoài Lâm Nghi của Nho Phong Môn, đối với Nho Phong Môn mà nói thì đó là một nơi vô cùng quan trọng. Tương truyền rằng chưởng môn đầu tiên của Nho Phong Môn từng định khế ước với một con giao long, sau khi giao long chết, xương hóa thành núi, từ đó về sau các anh hào qua đời của Nho Phong Môn đều được an táng ở đây. Ngọn núi này bảo hộ những linh hồn bao đời của Nho Phong Môn, nếu có kẻ xâm chiếm, làm bậy, đều sẽ bị tru sát trong núi, chết không toàn thây. Mỗi dịp thanh minh, đông chí hàng năm, chưởng môn của Nho Phong Môn cũng sẽ phải đến đây hiến tế, cho nên nói thẳng ra, thì Giao Sơn chính là từ đường của Nho Phong Môn.

"Cha ta...." Đôi mắt Nam Cung Tứ dường như trở nên ảm đạm đi trong một chớp mắt, rồi lại nói: "Cha ta đã từng nói với ta, trong miếu thờ ở Giao Sơn còn có của cải được tích tụ qua các đời chưởng môn, chuẩn bị cho những tình huống nguy nan trong những đời sau. Ta nghĩ, hiện giờ đã tới lúc phải dùng đến."

Đối với Sở Vãn Ninh, hắn cũng không có bất cứ đề phòng hay bí mật nào cả, cứ tự nhiên mà nói ra vị trí cất giấu bảo tàng. Không như mấy người Tiết Mông, hắn và Sở Vãn Ninh không thân cận đến vậy, nhưng vẫn luôn mang một mối quan hệ gần gũi, nhưng trời xui đất khiến mà cuối cùng lại không trở thành đệ tử của Sở Vãn Ninh. Có khi Nam Cung Tứ cũng nghĩ, nếu lúc trước, mẫu thân mình không qua đời, bên hồ Kim Thành cũng chưa từng xảy ra việc dùng thê đổi lấy thần võ tàn nhẫn đó, thì mình hiện giờ, có phải cũng sẽ gọi Sở Vãn Ninh một tiếng 'sư tôn' rồi không?

Sở Vãn Ninh nói: "Giao Sơn đường xá xa xôi, còn nghe nói vì tỏ lòng kính trọng, cần thiết phải trai giới tích cốc 10 ngày, mới có thể thuận lợi vào núi, nếu không sẽ bị giao linh khước từ ngoài núi. Nếu muốn đi, chi bằng ở lại Tử Sinh Đỉnh hoàn thành trai giới rồi hẵn đi." (Trai giới: ăn chay, tích cốc: không ăn, nạp năng lượng bằng cách hít thở nha J)

Nam Cung Tứ lắc lắc đầu: "Hiện nay ai ai ở Thượng Tu giới cũng ghi hận ta và Diệp Vong Tích, hận không thể nhanh chóng diệt trừ. Bọn ta ở đây lâu, nếu để người biết, sẽ liên lụy đến Tiết chưởng môn, không thể ở lại."

"Ngươi nói lời ngu ngốc gì thế."

"....."

"10 ngày tích cốc rất nguy hiểm, nếu ra ngoài, bị kẻ thù tìm được thì biết làm sao?" Sở Vãn Ninh nói, "Huống chi Tiết chưởng môn tấm lòng nhân hậu, cũng sẽ không để cho hai người các ngươi cứ thế mà rời đi. Nghe ta, khoan hãy đi."

Mấy ngày nay Nam Cung Tứ mệt mỏi căng thẳng, giờ này nghe Sở Vãn Ninh nói như vậy, không khỏi cảm thấy trong lòng chua xót đến lên men, dường như sắp rơi lệ.

Hắn bỗng nhiên cúi đầu, nói: "Đại ân của tông sư, Nam Cung Tứ không dám quên."

"Chỉ ở lại có mấy ngày mà thôi, ân tình cái gì." Sở Vãn Ninh nói, "Mặt khác, ta tìm ngươi tới đây, kì thật còn có việc khác."

"Xin tông sư cứ nói."

"Lúc trước nghe Từ Sương Lâm nói linh hạch trong cơ thể ngươi bá đạo, cực dễ tẩu hỏa nhập ma. Chứng bệnh này, ngươi có thể đi tìm Vương phu nhân xem."

Nam Cung Tứ có chút sửng sốt, rồi cười khổ: "Là chút bệnh truyền qua đời đời trong họ Nam Cung, trước đây cha đã từng mời Hàn Lân Thánh Thủ của Cô Nguyệt Dạ đến xem bệnh, nói không có cách nào có thể ức chế được, chỉ có thể mặc nó phát triển. Đệ nhất thánh thủ trong thiên hạ mà cũng không chữa được, Vương phu nhân làm sao có cách?"

"Hàn Lân Thánh Thủ chưa chắc đã không chữa được, có lẽ là không muốn chữa thôi." Sở Vãn Ninh nói, "Xung đột lợi ích giữa các môn phái quá nhiều, hắn có đề phòng cũng là chuyện bình thường. Còn về Vương phu nhân.... nàng từng nghiên cứu sâu về việc áp chế linh hạch dễ bạo, có lẽ có thể giúp ngươi."

Nam Cung Tứ cảm thấy khó hiểu: "Vì sao nàng lại nghiên cứu chuyện này?"

".... Trùng hợp mà thôi. Đừng hỏi nhiều nữa, đi đi."

Sau khi cảm tạ Sở Vãn Ninh, Nam Cung Tứ liền rời khỏi thủy tạ Hồng Liên. Sở Vãn Ninh nhìn theo hắn rời đi, không khỏi thở dài.

Hắn nghĩ, Nam Cung Tứ vốn dĩ là một con người tươi sáng kiêu ngạo đến thế, khi vui vẻ cũng rất hay cười, khi cười rộ lên đôi mắt cũng sáng, sáng như ánh bình minh vậy.

Không biết đến bao giờ mới lại có thể nhìn thấy.

Đang chuẩn bị về phòng, chợt cánh cửa thủy tạ lại bị gõ vang, Sở Vãn Ninh cho rằng Nam Cung Tứ có việc nên đi rồi còn quay lại, liền nói: "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, người bên ngoài lại không phải là Nam Cung, mà là Mặc Nhiên, y ôm một cái chậu gỗ, có chút ngập ngừng, tựa như không muốn bản thân mình có vẻ quá lỗ mãng, khẽ ho một tiếng, rồi nói: "Sư tôn."

Sở Vãn Ninh có chút kinh ngạc: "Có việc?"

"Cũng không có gì, chỉ tới hỏi ngươi xem có muốn đi tắm chung hay không thôi."

Sở Vãn Ninh thật sự có chút bị sặc, trợn mắt, một lúc lâu sau mới ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Đi đâu?"

Mặc Nhiên do dự một chút, rồi nói: "Diệu Âm Trì."

"....."

Diệu Âm Trì quanh co khúc khuỷu, duỗi tay khó nhìn rõ năm ngón, tìm một nơi mờ ảo thì dù có làm gì cũng không dễ bị phát giác.

Không ngờ rằng Mặc Nhiên thế mà lại rủ hắn tới đó tắm gội, Sở Vãn Ninh có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ cái tên này cũng thật là không biết xấu hổ.

Mặc không biết xấu hổ Nhiên nói: "Tiết Mông vừa mới tắm về xong, nói trong Diệu Âm Trì chẳng còn ai hết...." Y nói nói, mặt hơi đỏ lên, cảm thấy mấy lời này của mình quá mức trần trụi, lại vội nói, "Trời lạnh quá, ta nghĩ nếu sư tôn tắm ở thủy tạ, có thể sẽ cảm lạnh...."

Đương nhiên làm sao mà cảm lạnh được, nếu Sở Vãn Ninh muốn, thì hắn có thể mở kết giới khiến cho quanh mình ấm lên, điều này Mặc Nhiên đâu phải là không biết.

Y biết, mà vẫn rủ Sở Vãn Ninh cùng đến Diệu Âm Trì tắm gội, đây rõ ràng là tâm địa Tư Mã Chiêu, ấy vậy mà còn dám nói sợ hắn nhiễm lạnh, quá mức không biết xấu hổ. (Tâm địa Tư Mã Chiêu: mô tả dã tâm và tham vọng của một người nào đó mà ai trong thiện hạ cũng biết rõ hết rồi.)

Mặc không biết xấu hổ Nhiên dùng đôi mắt đen như mực mà nhìn hắn: "Sư tôn, đi nhé?"

"....."

Sở Vãn Ninh hiểu rõ, lúc này mình mà gật đầu, thì chính là nói với Mặc Nhiên rằng, mình đây biết tỏng y mang lòng muông dạ thú, nhưng cũng cam nguyện bước vào miệng y.

Vào miệng y.....

Nghĩ đến đây, chợt nhớ tới cái đêm quấn quýt si mê trong khách điếm, Mặc Nhiên không chút do dự mà cúi xuống, mang đến cho hắn khoái cảm ngập đầu chưa từng có. Đôi mắt kia vừa dịu dàng vừa nóng cháy, tràn đầy hơi nước mê mang của ái dục, nhìn đến nỗi lòng mình cũng mềm mại tan chảy ra.

"Đi với ta đi mà."

"..... Ngươi năm tuổi sao?"

Cái kẻ rắp tâm bất lương kia, chỉ biết chấp nhận mà cười, chất giọng ôn hòa: "Ừm, trời sắp tối rồi, ta sợ ma lắm. Muốn được Vãn Ninh ca ca dẫn theo, mới dám ra đường."

Hừ, thật là không biết xấu hổ.

Nhưng Sở Vãn Ninh cũng vẫn đi.

Đám đệ tử trên Tử Sinh Đỉnh thường thường đều tắm gội sau giờ tu chiều, lúc này, trong Diệp Âm Trì đúng là đã chẳng còn mấy ai.

Mặc Nhiên vén lên mành lụa mềm nhẹ, dẫm chân trần lên phiến đá lát đường, giữa hơi nước mông lung y nghiêng đầu cười với Sở Vãn Ninh, chỉ chỉ về một chỗ xa xa, rồi bước qua bên đó.

Sở Vãn Ninh cười lạnh trong lòng: Không phải ngươi sợ ma hay sao hả? Sao mà còn đi nhanh hơn cả ta thế.

Diệu Âm Trì chia thành hai hồ lớn Liên Trì và Mai Trì, trồng nhiều tiên thảo, linh khí dư thừa, phần lớn đệ tử đều thích ngâm tắm trong hai hồ này, ngoài ra cũng còn có mấy hồ nhỏ không tên nữa, những nơi này thường ngày đều rất vắng vẻ, ngoại trừ khi quá đông không còn chỗ, thì sẽ không ai đến tắm gội ở mấy nơi đó cả.

Ngọc Hành trưởng lão mang vẻ mặt thanh lãnh cấm dục, một mình đi trên lối nhỏ, thoáng nhìn qua vài bóng hình mơ hồ giữa suối nước nóng, nhưng cũng không nhìn rõ được ngũ quan, chỉ có thể nghe được tiếng chuyện trò của đám đệ tử kia, đều là mấy lời vô thưởng vô phạt lúc nghe lúc không.

Đi đến phía trước, gần Mai Trì, hơi nước càng dày đặc, cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón.

Chợt, một bàn tay to vươn tói, từ sau lưng ôm lấy hắn. Lưng Sở Vãn Ninh dán lên lồng ngực rắn chắc của Mặc Nhiên, có lẽ bởi vì quá mức thân mật dính sát, quần áo lại ít, hắn có thể cảm nhận rõ ràng dục vọng bật lên của nam nhân.

Sở Vãn Ninh hoảng hốt: "Ngươi làm cái gì? Đừng có quậy."

Mặc Nhiên dán lên vành tai hắn, cười nói: "Vãn Ninh ca ca, đừng đi nữa, phía trước có ma đó."

"....."

Sở Vãn Ninh do dự giữa 'ma cái đầu ngươi' với ' ca cái đầu ngươi', cuối cùng cũng chỉ nhỏ giọng mắng: "Buông ra."

Mặc Nhiên không buông, trái lại còn ôn hòa mà cười nói: "Buông ra khó lắm, ta không làm được."

"Ngươi có bệnh à?"

"Vâng, bệnh thật rồi." Mặc Nhiên nhỏ giọng nói, "Không tin thì ngươi nhìn ta mà xem."

Sở Vãn Ninh chém đinh chặt sắt, tuy rằng vành tai đã đỏ lên:

"Không nhìn."

Mặc Nhiên cười cười, giọng nói đã có chút khàn khàn: "Cũng được, tùy ngươi hết."

Nhưng, nam nhân này miệng nói lời êm ái, tay thì lại hoàn toàn khác, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve yết hầu Sở Vãn Ninh, rồi chầm chậm mò lên trên, nắm lấy cằm hắn.

"Ngươi đừng.... làm loạn!"

Giữa hơi nước mù mịt, thị lực như mất đi, nhưng cảm quan khác lại dường như càng thêm rõ ràng hơn cả ngày thường, Sở Vãn Ninh cảm thấy Mặc Nhiên cúi mặt xuống, hơi thở ướt nóng vùi vào cần cổ, khiến cho toàn thân hắn đều có chút không tự chủ được mà run rẩy.

"Sao Vãn Ninh ca ca lại run vậy? Cũng sợ ma sao?"

"Ngươi đừng có gọi bậy!"

Mặc Nhiên liền mỉm cười dịu dàng, từ phía sau ghì lấy hắn, hôn lên gáy hắn, không phải không cung kính mà nói: "Nghe ngươi, không gọi bậy. Vậy... Sư tôn, để đệ tử hầu hạ ngươi tắm gội thay quần áo, nhé?"

"......."

Dường như càng thêm không ổn.

Sở Vãn Ninh có chút chịu hết nổi, hơi nước nóng bốc lên dày đặc lượn lờ khắp mặt suối, thiêu nóng cả tinh thần và thể xác hắn, hắn vô cớ mà cảm thấy rất khó chấp nhận, rồi lại có chút khuất nhục, đuôi mắt ửng đỏ, đột nhiên nói: "Không tắm nữa, ta đi đây."

Mặc Nhiên biết hắn da mặt mỏng, nhưng lại cảm thấy cái dáng vẻ lâm trận rút lui của người này thật sự là vừa đáng yêu vừa buồn cười, y hỏi: "Sư tôn như bây giờ, đi ra ngoài được sao? Lỡ như bị người khác nhìn thấy thì biết làm sao đây."

Sở Vãn Ninh xụ mặt nói: "Thấy thì thấy, thà bị chó cắn còn đỡ hơn bị ngươi quậy."

"Bị chó cắn?"

".... Sao hả?"

Mặc Nhiên cười, vì bị thiêu đốt bởi dục vọng, mà ánh mắt u ám, không còn mềm dịu như thường ngày. Y để lộ hàm răng trắng bóng, cúi người kề sát bên vành tai Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh vốn cho rằng y lại sắp nói ra mấy lời hạ lưu bậy bạ, đang muốn nổi giận, lại nghe thấy nam nhân vừa nhẹ nhàng vừa cực độ nguy hiểm mà nói vào tai hắn:

"Gâu... gâu."

".... Gì vậy?"

"Không giống sao?" Mặc Nhiên như thể thật sự buồn rầu, "Trước kia ta từng có một con chó con mắt xanh, nó sủa như vậy mà."

Sở Vãn Ninh không nói gì: "Chưa nghe bao giờ. Huống chi đang êm đang đẹp ngươi bắt chước tiếng chó sủa làm gì?"

Mặc Nhiên lại cười: "Ngươi nói xem."

"....." Sở Vãn Ninh vẫn chưa nhận ra.

Mặc Nhiên hôn lên vành tai hắn, rồi vùi đầu vào cần cổ hắn mà liếm láp, vừa thấp giọng nói: "Sủa cũng sủa rồi, là tự sư tôn nói, thà bị chó cắn."

Sở Vãn Ninh đơ trong chốc lát, máu trong người lập tức nóng lên hừng hực.

Mà người kia còn cố tình thêm một câu: "Hiện giờ ta cắn ngươi được chưa, sư tôn?"

Không đợi hắn trả lời, một nụ hôn dồn dập kín kẽ đã lập tức đè xuống.

Quấn quýt kịch liệt, vành tai kề bên tóc mai, Mặc Nhiên vốn chỉ muốn hôn một chút rồi thôi, nhưng nào ngờ đây là uống rượu độc giải khát, Sở Vãn Ninh là độc dược đối với y, có thể phá hủy đi lí trí của y, khơi lên dục vọng của y thành lửa cháy lan đồng cỏ.

Từ một chút rồi thôi trở thành không đã thèm, không đã thèm biến thành muốn ngừng mà không được.

Muốn ngừng mà không được biến thành hơi thở dần dần càng thêm nóng cháy.

Khi môi răng tách ra, đôi mắt phượng của Sở Vãn Ninh cũng có chút mơ màng, nhưng không quên chính sự: "Ta tới đây là để tắm gội, tắm gội trước...."

Mặc Nhiên khẽ lên tiếng, nghe như 'ừm' mà cũng giống như 'hừ', gợi cảm đến vô cùng, ở khoảng cách gần như vầy, Sở Vãn Ninh nghe vào dù vẫn gắng gượng, nhưng cũng nhận ra cột sống của mình dường như bị tia sét đánh trúng, đáy mắt cũng bắt đầu nhuốm lên ánh lửa.

Cổ tay vẫn còn nằm trong tay Mặc Nhiên, người nọ dắt hắn vào trong hồ nước ấm, thác nước ào ào, che đi từng hơi thở dồn dập quá mức của hai người.

Sở Vãn Ninh vẫn có chút không chịu nổi, khi Mặc Nhiên lại ôm lấy hắn muốn hôn, liền miễn cưỡng giơ tay chặn lại, nhỏ giọng nói: "Không có ai thật sao?"

"Không có, xem hết rồi." Một câu trả lời với chất giọng nóng bỏng trầm thấp, còn nóng hơn cả dòng nước đang ôm lấy mình, càng thiêu đốt lòng người, "Sư tôn, ngươi sờ sờ thử xem, có phải ta bệnh thật rồi không? Sao mà nóng quá.... cứng... quá."

"....."

Gương mặt Sở Vãn Ninh lập tức đỏ lên, xấu hổ cùng cực. Tay lại bị Mặc Nhiên nắm lấy, không cho tránh né, xúc cảm dữ tợn kia khiến cho đầu hắn oong lên một tiếng, gần như tê dại, muốn rút tay về, nhưng sức Mặc Nhiên quá lớn, nắm chặt đến nỗi tay hắn cũng đau, như thể sắp phải tan nát trong tay y.

Hơi thở của nam nhân trẻ tuổi quá mức dồn dập, cháy bỏng, thiêu đốt đến nỗi gần như là đáng yêu, bị bao bọc bởi hơi nước lượn lờ mông lung, tất cả đều trở nên mờ ảo, chỉ còn lại gương mặt anh tuấn gần trong gang tất kia là rõ ràng, đôi con ngươi đen nhánh ướt át vì ái dục, cũng hừng hực vì ái dục.

Yết hầu Mặc Nhiên lên xuống, chăm chú nhìn gương mặt Sở Vãn Ninh, nhỏ giọng thì thầm: "Sư tôn, giúp ta đi...."

Rồi sau đó lại tiếp tục, ngậm lấy đôi môi hé mở của Sở Vãn Ninh.

...............

Sở Vãn Ninh vẫn luôn run rẩy khẽ khàng, run rẩy trong lồng ngực Mặc Nhiên, những run rẩy nảy sinh vì sảng khoái và kích thích này vốn không chịu sự khống chế của bản thân hắn. Mặc Nhiên ôm lấy hắn, vuốt ve hắn, nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn: "Có phải rất thoải mái không?"

"....."

"Lần sau.... Nếu ngươi đã chuẩn bị tốt....." Da thịt ròng ròng mồ hôi dán sát vào nhau, Mặc Nhiên hôn hắn, "Chúng ta làm thật đi, được không?"

Tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng nghe thấy những lời phát ra từ miệng y, hơn nữa vừa rồi còn tận mắt nhìn thấy nơi đáng sợ kia, Sở Vãn Ninh lại không tự chủ dược mà tê dại cả sống lưng, toàn thân căng thẳng.

Mặc Nhiên cảm nhận được cơ bắp hắn có chút co rút, liền càng thêm dịu dàng mà hôn hắn.

"Ta sẽ không làm ngươi đau, ta sẽ làm cho ngươi sướng....."

Tình cảm mãnh liệt còn chưa tan đi, bọn họ ôm ấp nhau sâu trong thác nước, vành tai kề bên tóc mai.

Giọng nói Mặc Nhiên chứa đầy tình yêu và dục vọng, trầm thấp: "Sẽ làm cho ngươi thích, thật đó.... Lúc mới ban đầu có thể hơi đau, nhưng ta sẽ không chế được...."

Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, muốn bỏ chạy, nhưng chân lại nhũn ra tê dại.

"Đừng nói nữa...."

Có lẽ vì nhận ra kì thật hắn cũng không cảm thấy phản cảm, Mặc Nhiên khó có khi không nghe lời, không thuận theo hắn, đôi môi ướt át hãy còn áp bên vành tai, vô cùng dụ hoặc: "Ta sẽ làm tốt hết thảy... Sư tôn, nếu ngươi sợ đau, thì dùng chút dược đi, ta sẽ đi mua... Ngươi cứ tin ở ta, một khi thích ứng, sẽ thoải mái vô cùng."

Ta đã thấy dáng vẻ bị làm đến mất hồn cùa ngươi trong kiếp trước.

Nhưng khi đó, là vì hận, là vì trách phạt.

Đời này, chỉ mong ngươi ôm lấy ta, cùng ngươi hợp nhất, không còn chia lìa, ta muốn ngươi thích, muốn ngươi thoải mái, muốn ngươi không thể quên được ta.

Y hôn hôn hắn, ánh mắt như củi ẩm bén lửa, nói ra một câu, vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, vừa tanh tưởi vừa tha thiết, vừa triền miên lại vừa sa đọa.

Nửa câu đầu cung kính, nửa câu sau đồi bại__

"Sư tôn tốt của ta, lần sau, có thể để cho ta cắm vào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro