Chương 195: Sư tôn là lợi hại nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghe thấy có người gọi mình, Diệp Vong Tích quay đầu lại. Nét mặt của nàng tuy rằng tiều tụy, nhưng tinh thần lại không kém như Mặc Nhiên nghĩ.

Nhìn thấy Mặc Nhiên, Diệp Vong Tích rũ mắt, thi lễ với y, vẫn là lễ nghĩa nam tử như cũ__ nàng không sửa đươc thói quen này, nói: "Mặc công tử."

Mặc Nhiên nhìn nhìn nàng, rồi lại nhìn nhìn Nam Cung Tứ đang đứng bên nàng.

Y không khỏi hỏi: "Các ngươi... Từ đâu đến vậy, sao cả người toàn máu...."

Diệp Vong Tích nói: "Bọn ta đi từ Lâm Nghi, trên đường gặp phải lệ quỷ tà ám, khó tránh khỏi y phục lộn xộn, xin thứ lỗi."

Mặc Nhiên đang muốn hỏi thêm, Tiết Chính Ung đã nói: "Nhiên nhi tới rồi sao? Cũng tốt, vào trong nói chuyện đi."

Từ khi Sở Vãn Ninh bước vào thì đã không còn nhìn tới Mặc Nhiên nữa, mà lập tức ngồi xuống vị trí của mình, chỉnh đốn y quan, nhìn Nam Cung Tứ.

Hắn và Nam Cung Tứ tuy rằng không có danh nghĩa sư đồ, nhưng lại có ơn vỡ lòng, hắn nhìn Nam Cung Tứ một lát, trong lòng khó tránh khỏi chua xót, nhưng ra khỏi miệng lại chỉ là một câu vô cùng đơn giản: "...... Hai ngươi vẫn khỏe chứ?"

Từ khi Nho Phong Môn vong, đây là lần đầu tiên có người gặp bọn họ, lại hỏi bọn họ có khỏe không.

Hốc mắt Nam Cung Tứ phút chốc đã đỏ lên, đột nhiên cúi gằm xuống, tay nắm chặt, nhắm mắt nhịn một lúc lâu, mới kìm được nỗi xúc động sắp rơi lệ trước mặt Sở Vãn Ninh, khàn khàn nói: "Không, không sao cả, đều không có trở ngại gì."

Sở Vãn Ninh khe khẽ thở dài, rũ mi, không hỏi thêm gì nữa.

Hắn cũng không tìn lời mà Nam Cung Tứ nói, Lâm Nghi đường xa, hai người trẻ tuổi thế này lăn lộn mò đến đây, sao có thể không chịu khổ được.

Tiết Chính Ung đau lòng, giải thích hộ: "Ngọc Hành, vừa rồi ngươi chưa đến, là như vầy, Nam Cung công tử và Diệp cô nương phát hiện một manh mối, cố ý đến nói cho chúng ta biết."

"Nghe nói, có liên quan đến Từ Sương Lâm?"

"Vâng."

Sở Vãn Ninh nói: "Ngồi xuống nói."

Mặc Nhiên liền đi mang ghế dựa đến, nhưng Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích cảm thấy trên người mình vừa dơ vừa hôi, nên không muốn ngồi xuống. Sở Vãn Ninh cũng không ép bọn họ, ngừng một chốc rồi hỏi: "Sau ngày từ biệt ở Lâm Nghi, các ngươi đi đâu?"

Nam Cung Tứ nói: "Ta và Diệp Vong Tích vì kiếp hỏa mà lánh đến một ngọn núi bên kia sông." Dừng một chút, rồi tiếp tục, "Vì vùng núi địa thế hoang vắng, không tiện đưa tin, Diệp Vong Tích còn bị thương, nên sau khi lửa tắt, bọn ta nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mới về lại... về lại Nho Phong Môn."

Hiện giờ nghe Nam Cung Tứ nhắc đến môn phái đầu tiên mình dấn thân vào khi mới xuống núi, đã là cảnh còn người mất. Sở Vãn Ninh cũng không thể rõ là cảm giác thế nào, sau một lúc lâu, mới thở dài: "Nơi đó hẳn là không còn một ngọn cỏ."

"Tông sư nói không sai, quả thật là không còn một ngọn cỏ, nhưng bên trong phế tích lại có thứ bò ra."

Sở Vãn Ninh nhấc mắt, hỏi: "Thứ gì?"

"Loại trùng này."

Nam Cung Tứ mở chiếc túi loang lổ vết máu trước người ra, mở một nửa, khép một nửa, bên trong chứa đầy những con trùng nhỏ lổn ngổn, màu xanh lục có đốm đen, ba đốm lớn hai đốm nhỏ tổng cộng là năm đốm, đuôi trùng tản ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Đám trùng kia đại đa số đều đang yên lặng nằm trong túi, có vẻ sợ ánh sáng, nhưng một số ít đã bay ra ngoài, đậu lên vách tường, trên hành lang trên cột trụ trong điện Đan Tâm, những nơi chúng bò qua để lại từng vệt từng vệt máu.

Mặc Nhiên biết loại trùng này, trùng Phệ Hồn.

Loại trùng này chỉ sinh sống trong Huyết Trì (hồ máu) ở Lâm Nghi, gần Nho Phong Môn, là một loại trùng sống không ra sống mà chết cũng không ra chết, tồn tại nhờ ăn thịt và linh hồn người.

Gần như mọi trưởng lão có mặt đều cảm thấy loại trùng này cực kì ghê tởm, thậm chí Lộc Tồn còn thẳng thắn lấy khăn che kín miệng mũi, hắn không chịu được mùi hôi thối này.

"Bọn ta phát hiện trùng Phệ Hồn này bên trong phế tích." Nam Cung Tứ nói, "Ta vốn cho rằng đám trùng ở Huyết Trì gần đó bị thu hút cho nên mới bay tới một ít, nhưng sau đó lại phát giác rằng không phải như vậy."

"Vì sao?"

"Quá nhiều trùng. Ta và Diệp Vong Tích đi qua 72 thành Nho Phong Môn, trong kẽ gạch, trong bùn đất, trong tro cốt, đều đầy rẫy loại trùng Phệ Hồn này. Bọn ta cảm thấy không thích hợp, sau khi xem kĩ lại, phát hiện chẳng những có trùng đực mà có cả ấu trùng.... Tông sư hẳn là hiểu rõ ý ta."

Sở Vãn Ninh không biết nhiều về cổ trùng, ban đầu còn có chút mù mờ, nhưng ngay sau khi ngẫm lại thì liền thông suốt.

Huyết Trì ở cạnh Vi Sơn, cách Lâm Nghi một con sông rộng, cánh của trùng Phệ Hồn này yếu, con trùng trưởng thành ngửi thấy mùi người chết liền bay qua vài con, thì miễn cưỡng có thể hiểu được, nhưng còn ấu trùng thì sao?

Ấu trùng sao có thể tự mọc chân mà lội qua sông vượt qua núi, sao có thể tự bước vào vùng đất khô cằn của Nho Phong Môn được.

Sở Vãn Ninh nhíu mày nói: "Có người đã đặt ở đó từ trước?"

"Vâng, ta cũng cảm thấy như vậy."

Tham Lang trưởng lão nghe xong, mới chợt hiểu ra: "Loại trùng Phệ Hồn này có thể chứa đựng linh lực, kiếp nạn trôi qua, oán linh khắp nơi, tu sĩ Lâm Nghi đông đảo, trùng này ăn linh hồn tu sĩ, trở thành từng mầm linh lực với thuộc tính khác nhau. Có được hàng ngàn hàng vạn mầm linh lực này, cho dù không cần dùng pháp thuật của bản thân, cũng có thể điều khiển được hầu hết các trận pháp."

Nếu vậy người thả trùng là ai đây? Có ai đoán trước được kiếp nạn lần này của Lâm Nghi? Ai cần phải có linh lực từ bên ngoài?

Không ai trả lời, nhưng đáp án không nói cũng biết.

Tiết Chính Ung nói: "Cho nên khắp Tu Chân giới trong đoạn thời gian này vẫn luôn dựa vào dấu vết pháp thuật để tìm kiếm Từ Sương Lâm, kết quả là hắn dùng vốn dĩ không phải là linh lực của mình, mà là của trùng?"

Nam Cung Tứ nói: "Vâng, quả là như vậy."

Tiết Chính Ung trầm ngâm nói: "Ừm.... Theo dấu pháp thuật trước này đều chỉ có thể lần theo người, đúng là không thể lần theo được yêu hay là thú. Nếu Từ Sương Lâm dùng cách này, quả thật có thể che giấu tung tích trong một thời gian dài."

Hắn lại hỏi Tham Lang: "Có thể dựa theo dấu vết của đám trùng này, mà tìm được tung tích Từ Sương Lâm không?"

Tham Lang nói: "Không thể, trùng Phệ Hồn có thể len vào cõi U Minh, sau khi ăn no các mảnh vỡ linh hồn, toàn bộ chúng nó sẽ chui sâu xuống, không tra được hướng đi."

Nghe thấy như vậy, Tiết Chính Ung chợt nghĩ ra gì đó, nói: "Nếu đã chui xuống cõi U Minh, vậy vì sao không đi hỏi đại sư Hoài Tội một câu? Hắn hẳn là có thể biết được chuyện nơi Quỷ giới."

Sở Vãn Ninh lập tức nói: "Không cần phải hỏi hắn."

"Vì sao?"

"Tìm hắn cũng vô dụng thôi." Sở Vãn Ninh nói, "Hắn không muốn nhúng tay vào việc hồng trần, sẽ không trả lời đâu."

Sở Vãn Ninh từng là đệ tử thân truyền của đại sư Hoài Tội, giờ khắc này hắn khẳng định chắc nịch như vậy, mọi người tuy rằng cảm thấy mù mờ khó hiểu, nhưng cũng không biết phải nói thêm gì nữa đây, đại điện lập tức lâm vào trầm mặc.

Sau một lúc lâu, Tiết Chính Ung lẩm bẩm: "Thật là phải làm gì mới được đây? Nếu Từ Sương Lâm có thể lợi dụng linh lực của cổ trùng mà né bị lùng bắt, vậy chúng ta có điều tra thế nào cũng vô dụng thôi, chẳng lẽ cứ mặc hắn sao?"

Sở Vãn Ninh đề nghị: "Đổi cách lùng bắt, có được không?"

"Làm thế nào?"

"Tôn chủ, khi Từ Sương Lâm đi, đã mang theo ba thứ, ngươi còn nhớ rõ không?"

Tiết Chính Ung lần lượt kể ra: "Linh hạch của La Phong Hoa, Nam Cung...." hắn liếc nhìn Nam Cung Tứ, trong lòng than thầm, rồi nhẹ giọng nói, "Nam Cung chưởng môn, và một thanh thần võ."

Sở Vãn Ninh nói: "Đúng vậy, một người làm việc chung quy luôn có mục đích của mình, trong lúc vội vã thoát thân, hắn vẫn kiên trì muốn mang đi ba thứ này, tuyệt đối không phải vì rãnh rỗi nhàm chán. Vậy theo tôn chủ, Từ Sương Lâm hắn, mang đi ca ca của mình để làm gì?"

"Ừm.... Báo thù?"

"Vậy hắn mang theo thanh thần võ, lại để làm gì?"

Tiết Chính Ung nghĩ nghĩ: "Dựa vào năm loại linh lực thuần khiết, xé mở khe rách với Quỷ giới."

"Xé mở khe rách với Quỷ giới là để lấy được linh hạch của La Phong Hoa." Sở Vãn Ninh nói, "Hắn không cần phải xé rách thêm lần nữa."

"Vậy thì vì sao?" Sở Vãn Ninh nói: "Ta cảm thấy còn có một khả năng, hắn là vì thuật trọng sinh."

Tiết Chính Ung hơi sửng sốt: "Nhưng thuật trọng sinh.... Không cần năm loại linh lực thuần khiết cũng có thể thi triển mà, đại sư Hoài Tội không phải đã từng thi triển rồi đó sao?"

Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu: "Hoài Tội từng nói, các cách trọng sinh trên đời này cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, cho nên tôn chủ không cần dùng pháp thuật mà hắn từng thi triển để làm chuẩn."

Tham Lang nghe vậy, cười lạnh một tiếng: "Ngọc Hành trưởng lão không chứng cứ, sao đã tự mình phỏng đoán Từ Sương Lâm làm những chuyện này là vì luyện cấm thuật trọng sinh?"

Sở Vãn Ninh nói: "Dựa vào việc hắn mang đi thứ cuối cùng, linh hạch của La Phong Hoa."

Bên trong đại điện, thanh âm Sở Vãn Ninh trầm thấp vang vọng, luận điệu rõ ràng.

"Nhiều năm trước, ta từng thẩm vấn một cô nương chết oan ở trấn Thải Điệp, cô nương kia khi còn nhỏ đã gặp phải một tên điên toàn thân đầy máu, cho nàng một quả quýt, còn nói đôi mắt nàng nhìn rất giống với một vị cố nhân của hắn, cuối cùng tên điên kia còn nói một câu__Lâm Nghi có nam nhi, hai mươi lòng đã chết."

Hai mươi tuổi, đó là tuổi mà Nam Cung Nhứ bị vu oan, bị mọi người công kích đến nỗi vĩnh viễn không thể phản bác.

Năm đó đại hội Linh Sơn, hắn khí phách hăng hái, tâm cao khí ngạo, cảm thấy chỉ cần dựa vào một thân tài hoa, một đời nổ lực của mình, là có thể được công bằng ghi nhận, có được những thứ mà mình hẳn là xứng đáng.

Nhưng hắn dốc hết cố gắng, nhận được chỉ là một đời bêu danh.

Đao sắc trong tay, khát vọng trong lòng, thế mà chẳng thể đấu lại với chiếc lưỡi nịnh nọt lắt léo của ca ca.

Hắn hận.

Hận đến cùng cực lại chẳng thể giải oan, tất cả mọi người đều cười nhạo hắn, chỉ trích hắn, phỉ nhổ hắn.

Cuối cùng người sống thành người chết, người chết thành lệ quỷ.

Lệ quỷ bò ra khỏi núi tàn bể hận, phải từ mọi vị chính nhân quân tử trên đời này, mà đòi lại lẽ phải thuộc về mình.

"Kẻ điên đó mà nay không cần nói thêm, chính là Từ Sương Lâm, vậy vị cố nhân kia là ai? Đôi mắt La Tiêm Tiêm giống ai?"

"Giống nhau lại còn mang họ La...." Tiết Chính Ung kinh ngạc, "Lẽ nào là La Phong Hoa sao?"

Sở Vãn Ninh nói: "Ta cảm thấy hẳn là La Phong Hoa. Dưới đáy hồ Kim Thành, Từ Sương Lâm đã thử hai thuật pháp là ván cờ Trân Lung và thuật trọng sinh, ván cờ Trân Lung là để điều khiển người khác, vậy trọng sinh là vì ai? Hắn mang đi tổng cộng hai thân thể, Nam Cung chưởng môn, La Phong Hoa, chắc không đến mức là vì Nam Cung chưởng môn."

Tiết Chính Ung lẩm bẩm: "Nhưng hắn hồi sinh La Phong Hoa để mà làm gì? Không phải La Phong Hoa đã từng hãm hại hắn hay sao?"

"Lòng người khó đoán, không thể nói bừa." Sở Vãn Ninh nói, "Có điều hắn mang đi thi thể La Phong Hoa, ngoại trừ muốn trọng sinh cho hắn, ta cũng không thể nghĩ ra được chuyện khác nữa."

Mọi người liền im lặng, cẩn thận suy xét, bọn họ đều cảm thấy Sở Vãn Ninh phân tích quả thật không sai, nhưng vẫn là không có bằng chứng. Nói đến cùng thì đây chẳng qua chỉ là suy đoán của bọn họ mà thôi, câu trả lời cho vấn đề này, e rằng chỉ có mỗi Từ Sương Lâm hiện không biết đang ẩn nấp nơi nào mới có thể biết được.

Sau khi tan họp, Mặc Nhiên suy nghĩ thật lâu, đêm xuống, y đến Noãn Các tìm Tiết Chính Ung.

Tiết Chính Ung đang đọc điển tịch, lật xem một ít nội dung liên quan đến trùng Phệ Hồn, hy vọng có thể tìm được cách tra ra manh mối về tung tích của Từ Sương Lâm.

"Bá phụ."

"Nhiên nhi? Trễ như vậy còn chưa ngủ sao?"

"Không ngủ được, có vài chuyện muốn hỏi bá phụ một chút."

Tiết Chính Ung hất cằm, ý bảo y ngồi xuống. Mặc Nhiên cũng không dong dài, hỏi thẳng vào vấn đề: "Bá phụ có biết, La Phong Hoa... Cũng là sư phụ của Từ Sương Lâm, đến tột cùng là người như thế nào không?" "La Phong Hoa à." Tiết Chính Ung nhíu mi, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, lắc lắc đầu, "Ta và hắn ít khi tiếp xúc, cũng không nói được gì cụ thể, đại khái là... Ngay thẳng, cương nghị, công chính, ít nói nhưng tính tình rất tốt, làm việc cũng quyết đoán, không gian trá bẩn thỉu, quãng thời gian khi hắn còn làm chưởng môn Nho Phong Môn, còn từng phái đệ tử đến Hạ Tu giới phục ma trừ yêu."

Mặc Nhiên nói: "Cho nên tóm lại là, ngoại trừ việc cướp lấy vị trí chưởng môn của họ Nam Cung, thì những việc khác đều không có gì để lên án, có đúng không ạ?"

Tiết Chính Ung thở dài: "Đúng vậy, nào chỉ là không có gì để lên án, mà hắn chính là môt người tốt, ta cũng không nghĩ ra, người như hắn, sao lại hạ chú nguyền rủa tàn nhẫn nghiêm trọng như vậy lên chính đồ đệ của mình."

Mặc Nhiên trầm ngâm một lát, rồi chợt nói: "Bá phụ có cảm thấy, miêu tả của ngươi về La Phong Hoa, có chút giống với một người?"

Tiết Chính Ung hơi sửng sốt: "Ngươi muốn nói tới Ngọc Hành?... Thôi đi, tính tình của Ngọc Hành tốt chỗ nào hả."

"Không phải, là người khác."

"Ai hả?"

Mặc Nhiên nói: "Diệp Vong Tích."

"Hả..." Tiết Chính Ung chầm chậm, trợn tròn đôi mắt hổ, môi lưỡi không tiếng động mà mấp máy ba cái chữ kia, rồi chầm chậm nói ra: "Diệp Vong Tích...."

Người này vừa khoan dung vừa cương nghị, vừa ngoan cường vừa bất khuất, so với một La Phong Hoa chỉ làm chưởng môn có mỗi một năm ngắn ngủi kia, đúng thật là giống đến vô cùng.

"Giống không?"

"..... Giống." Tiết Chính Ung dần dần cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Diệp Vong Tích và La Phong Hoa khác biệt về giới tính, tuổi tác cũng quá cách biệt, địa vị ở Nho Phong Môn cũng không giống nhau, cho nên trước đây hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đặt hai người kia cạnh nhau mà so sánh, hiện giờ mới kinh ngạc phát hiện hai người họ quả thực là giống như thể đúc cùng khuôn mẫu. Tiết Chính Ung càng nghĩ càng giật mình, những hồi ức phủ bụi đã lâu giờ đây lũ lượt hiện lên, hắn thậm chí còn có thể mơ hồ nhớ lại khi La Phong Hoa còn là khách khanh của Nho Phong Môn, y phục cũng cực giống với bộ đồ mà Diệp Vong Tích hay mặc kia. Còn từng lời nói cử chỉ, cả ngữ khí khi nói chuyện của hai người họ nữa.

Thậm chí ngay cả cách kéo cung___

Khi còn trẻ hắn cũng từng nhìn thấy La Phong Hoa kéo cung, đó là tiệc mừng sinh nhật Nam Cung Liễu, Nho Phong Môn cũng mời hai huynh đệ họ Tiết, Tiết Chính Ung nhớ rõ đợt tuyết rơi kéo dài cả mấy ngày đó, ba ngón tay của La Phong Hoa kéo căng dây cung, ngón út dựng lên, mũi tên vút ra, xuyên qua màn tuyết mênh mông, một con thỏ Tuyết Yêu cách đó trăm bước ngã xuống đất.

Người xung quanh đều khen cung pháp của hắn lợi hại, La Phong Hoa chỉ dịu dàng mà cười, trở tay khoác cung tên lên vai trái, ngón tay vô thức lướt trên dây cung.

Động tác mạch lạc như nước chảy mây trôi, tiêu dao tự tại, không mang cái vẻ uy phong phô trương thanh thế như người khác.

Tiết Chính Ung đứng bên nhìn, cảm thấy đẹp, nhớ kỹ trong lòng.

Giờ đây nhớ lại, trong trận chiến trời rách, Diệp Vong Tích và Nam Cung Tứ cùng dùng cung tên, tên của Nam Cung Tứ sắc bén, nhưng Tiết Chính Ung lại không quá ấn tượng, trái lại Diệp Vong Tích, dùng hết một đợt tên, luôn theo thói quen mà đưa cung tên qua tay trái, trở tay khoác ra sau, ngón tay cũng vô thức lướt trên dây cung.

Lúc ấy mình cũng đã không cưỡng lại được mà nhìn nhiều thêm, tựa như cảm thấy tư thế mềm mại mạch lạc tự nhiên phóng khoáng kia, cực giống với một người nào đó.

Hắn đột nhiên vỗ trán, nói: "Ái chà, thật sự... thật sự thật sự! Quả thật là chả khác chút nào!"

Mặc Nhiên nhướng mi nói: "Cái gì chả khác chút nào?"

"Tư thế bắn tên, La Phong Hoa quả đúng là quá giống Diệp Vong Tích, giống hệt, như đúc vậy!"

Mặc Nhiên nhìn dáng vẻ kinh ngạc liên tục cảm thán của Tiết Chính Ung, không khỏi bật cười, nhưng y lại nói: "Lời này của bá phụ sai rồi."

"Hả? Sao chỗ nào?"

Mặc Nhiên nói: "Sai nhân quả."

"Nhân quả?"

"Vâng, không phải La Phong Hoa giống Diệp Vong Tích." Mặc Nhiên thở dài, "Là Diệp Vong Tích cực kì giống với La Phong Hoa."

Khi y nói những lời này, đáy mắt sáng rực lên, y cảm thấy lần này rốt cuộc mình cũng có niềm tin, chắc chắn không đoán sai: thuật trọng sinh của Từ Sương Lâm, chính là để hồi sinh cho La Phong Hoa.

Tuy rằng y không biết chuyện cũ năm xưa của Nho Phong Môn rốt cuộc là còn chứa bao nhiêu bí mật, nhưng hai đời, đời trước Từ Sương Lâm có thể chết vì Diệp Vong Tích, còn đời này thì phụ tẫn Nho Phong Môn chỉ duy không phụ nàng, là vì sao?

Y không cho rằng Từ Sương Lâm chỉ đơn giản vì Diệp Vong Tích là nghĩa nữ của mình nên mới không đành lòng xuống tay.

Con người của Từ Sương Lâm, thoạt nhìn thì rất tiêu sái, nói cái gì mà 'Lâm Nghi có nam nhi, hai mươi lòng đã chết', đặt tên cho nơi ở của mình là 'biệt viện Tam Sinh', tỏ vẻ như muốn quên hết toàn bộ quá khứ đã qua, thậm chí đặt tên cho nghĩa nữ, cũng quá là trần trụi.

Vong Tích. (quên đi chuyện cũ)

Quên đi bản thân mình ngày xưa, cố nhân xưa, quên đi những thù hận những ân tình trong quá khứ,

Nhưng trong vô thức, Từ Sương Lâm lại đào tạo Diệp Vong Tích thành bóng hình chẳng thể nào quên được kia, nuôi dưỡng đứa cô nhi bị người vứt bỏ đó, thành dáng vẻ của một người khác.

Cái người tha thiết hy vọng bản thân mình sẽ quên đi mọi chuyện xưa cũ này, có lẽ từ đầu tới cuối, đều sống trong vũng lầy của kí ức.

Đến đây, trong lòng Mặc Nhiên cũng đã mơ hồ đoán ra, có lẽ bởi vì bản thân cũng đã từng điên cuồng trong bóng tối, y cảm thấy đối với hành động của Từ Sương Lâm, mình hẳn là sẽ dự đoán chuẩn hơn người khác một chút. Có điều, những suy nghĩ này của y cũng không tiện nói với người khác, chỉ có thể tự mình đánh giá, yên lặng quan sát diễn biến.

Ngày hôm sau, Tiết Chính Ung xem hết điển tịch không đạt được kết quả gì nên lại triệu mọi người tới, nói: "Độc trùng dị thú là sở trường của Cô Nguyệt Dạ, chuyện phát hiện trùng Phệ Hồn ở phế tích Nho Phong Môn, chi bằng thông báo với Khương Hi trước."

Toàn Cơ tán đồng: "Đệ nhất dược sư trong thiên hạ, Hàn Lân Thánh Thủ ở dưới trướng Khương Hi, bảo hắn nghĩ cách điều tra, hẳn là không tệ."

Nhưng Sở Vãn Ninh lại nhíu nhíu mày, hỏi Diệp Vong Tích: "Diệp cô nương, từ nhỏ đến lớn, ngươi có từng nhìn thấy nghĩa phụ của ngươi nuôi dưỡng bất kì một loại độc trùng độc thú nào không?"

"Chưa từng."

"Nếu vậy y thuật và thuật thuần thú thì sao? Có từng đọc qua không?"

"Hắn.... chỉ từng nuôi một con vẹt, còn lại thì đừng nói là dị thú tinh quái, ngay cả một con chó con bình thường nhất, hắn cũng không muốn nuôi, y thuật thì càng kém hơn."

Sở Vãn Ninh nghe xong, nói với Tiết Chính Ung: "Chuyện về trùng Phệ Hồn, trước khoan nói với Cô Nguyệt Dạ."

"Vì sao?"

"Từ Sương Lâm nếu đã không am hiểu y thuật, cũng không am hiểu thuật thuần thú, như vậy kẻ nuôi và sử dụng cổ trùng không nhất định cứ phải là hắn, mà hơn phân nửa là do cái người vươn tay ra khỏi khe nứt kia."

"Ngươi nghi ngờ Cô Nguyệt Dạ....."

"Không thể kết luận bừa."

Sở Vãn Ninh nói, "Nhưng cẩn thận vẫn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro