Chương 194: Ta không phải Nhiên muội mà ngươi yêu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sở Vãn Ninh ăn hơi no, nổi giận đùng đùng nói: "Cưới cái gì mà cưới, ngươi là một nam nhân, nói ra mấy lời này mà ngươi cũng không thấy xấu hổ...."

Mặc Nhiên cười càng thêm trong sáng: "Vậy, nếu không phải ngươi cưới ta, thì là ta cưới ngươi sao?"

Sở Vãn Ninh càng thêm nổi giận, chẳng những giận, mà còn cảm thấy thẹn.

Có đánh chết hắn cũng không thể nói với Mặc Nhiên, dáng vẻ được hồ lô Sắc biến thành chính là cái tên Mặc Nhiên có làn da tái nhợt mà mình đã từng nằm mơ thấy kia. Càng không nói với Mặc Nhiên, trong những giấc mộng đó, bọn họ đã từng quấn quýt cọ xát như thế nào, đã từng ròng ròng mồ hôi mà làm tình kịch liệt như thế nào.

Thường nói người cần mặt cây cần vỏ, quan trọng nhất trong những thứ quan trọng trên đời này, chính là thể diện của Ngọc Hành trưởng lão hắn.

Bởi vậy Sở Vãn Ninh phất tay áo nói: "Nếu ngươi mà còn nói tầm bậy tầm bạ nữa, thì đi ngay đi, không cho ngươi ở lại đây nữa."

Lần này Mặc Nhiên quả nhiên thành thật, mím mím môi, tựa như có chút tủi thân, nhưng vẫn còn xem như là ngoan ngoãn an phận, đôi mắt đen mềm nhìn hắn, rồi lại dùng chóp mũi cọ cọ lên gương mặt Sở Vãn Ninh, rất chi là dịu dàng nũng nịu: "Thôi, ta không hỏi gì nữa, sư tôn tốt, ngươi đừng đuổi ta đi mà."

"Sư tôn thì sư tôn, đừng có thêm tốt vào." Sở Vãn Ninh bị y gọi đến mềm lòng, có chút không thể đỡ nổi, lại còn đẩy đẩy cái đầu đang cọ cọ của y, xụ mặt nói, "Đừng có gọi bậy."

"Nhưng mà nếu chỉ gọi là sư tôn không thôi thì chẳng thân mật gì cả."

"Thật sao?"

Mặc Nhiên dụ dỗ từng chút: "Ngươi xem, trước nay ta đã gọi ngươi là sư tôn rồi, lúc ở riêng với nhau mà cũng gọi là sư tôn, vậy thì nhàm chán quá, đúng không?"

Sở Vãn Ninh không mắc lừa: "Không."

"......" Mặc Nhiên dùng chiêu này không được thì đổi chiêu khác, lôi kéo Sở Vãn Ninh không ngừng gọi, "Sư tôn, sư tôn, sư tôn." Mỗi một cách gọi đều ướt át ngọt ngào, khiến cho Sở Vãn Ninh nổi da gà. Cuối cùng Sở Vãn Ninh không nhịn nổi nữa, cầm quyển sách bên cạnh nện vô mặt Mặc Nhiên.

"Câm mồm."

Quyển sách rất dày, nện xuống lại rất nhẹ, không đau.

Mặc Nhiên cười cười chụp luôn lấy quyển sách kia, gương mặt anh tuấn tuyệt luân thò ra sau bìa sách: "Ta sợ ta gọi như vậy quen thói, trước mặt người khác cũng không cẩn thận mà lỡ miệng. Cho nên, vẫn nên nghĩ một kiểu xưng hô khác đi."

Chân mày dài của Sở Vãn Ninh nhíu lại: "Ngươi đổi cách xưng hô thì sẽ không quen thói đến nỗi lỡ miệng trước mặt người khác hay sao?"

Mặc Nhiên liền thở dài: "Ngươi sao vẫn cứ không cắn câu như thế chứ."

"....." Bị cái hình ảnh 'cắn câu' kia đâm một cái, Sở Vãn Ninh càng thêm không vui, chỉ lo cúi đầu đọc sách, không thèm để ý tới tên đồ đệ đang gục trên bàn thổi thổi lọn tóc rũ trước trán nữa.

Bình an vô sự như thế một lúc, Mặt Nhiên tỏ vẻ mất mát: "Ta chỉ muốn tìm chút đặc quyền của sư tôn thôi mà."

"Hử?"

"Sư Muội và Tiết Mông đều gọi ngươi là sư tôn. Ta cũng gọi ngươi là sư tôn, chả có gì khác nhau cả, ta, ta thật ra cũng đâu có muốn gì quá đáng đâu, chỉ muốn có chút khác biệt.... mà chỉ ta mới được gọi thôi."

Sở Vãn Ninh bỏ dỡ động tác trên tay, đứng dậy, nhìn y.

"Ta cũng sẽ không gọi thường xuyên đâu." Hàng mi dày rậm của Mặc Nhiên buông xuống, đổ một chiếc bóng mờ nhạt lên cánh mũi, "Chỉ thỉnh thoảng thôi... Cũng không được sao?"

"......."

"Nếu thật sự không được thì thôi đi." Mặc Nhiên có vẻ càng thêm mất mát, "Không cho thì thôi vậy."

Cuối cùng vẫn là Sở Vãn Ninh nhượng bộ.

Có lẽ vì lớn hơn Mặc Nhiên mười tuổi, nên vẫn không chịu được mấy lời năn nỉ làm nũng của người trẻ tuổi.

Hắn nhìn nụ cười xán lạn đến lóa mắt của nam nhân anh tuấn kia sau khi thấy mình gật đầu, chợt có chút cảm giác như bị mắc mưu mất rồi__

Hắn thoạt nhìn thì vẫn luôn hung dữ, giương nanh múa vuốt. Nhưng kết quả cuối cùng, thường thường lại là hắn nhượng bộ, Mặc Nhiên muốn gì được đó.

Hắn như một con cá, vòng qua lượn lại lâu như vậy, rốt cuộc cũng vẫn choáng đầu, cắn cái mồi câu Mặc Nhiên này.

"Ta nên gọi ngươi là gì nghe hay đây nhỉ?" Mồi câu hỏi.

Sở Vãn Ninh uể oải: "Tùy ý."

"Sao mà tùy ý được chứ, đây là chuyện rất quan trọng mà."

Mặc Nhiên trầm tư suy nghĩ thật lâu, nhưng đầu óc kém cỏi, thậm chí còn có chút thô bỉ, vì vậy mà chỉ biết gọi: "Bảo bối?"

Sở Vãn Ninh lập tức nhớ tới cái giấc mộng kia, có chút không chịu nổi: "Đừng."

"Sở lang?"

Sở Vãn Ninh thật sự có hơi cảm thấy ghê tởm, xụ mặt hỏi: "....Vậy có cần ta gọi ngươi là Nhiên muội không?"

"Ha ha ha, đúng thật là không hay cho lắm." Mặc Nhiên gãi đầu cười môt chốc, rồi lại bắt đầu nhíu mày suy tư, có điều những thứ mà y nghĩ ra vẫn luôn quá sức, vì vậy vẫn cứ rất là không xong, "Sở lang bảo bối?"

Nói xong ngay cả bản thân mình cũng không chịu nổi, đỡ trán, có chút tuyệt vọng.

Sở Vãn Ninh thấy y như vậy, không nhịn được mà bật cười: "Đừng có nghĩ nữa, cứ trầm tư như vậy cũng để làm gì đâu? Còn khó chịu thêm."

Mặc Nhiên cảm thấy hắn nói rất đúng, nhưng lại không cam tâm, cuối cùng cười nói: "Vậy chờ sau này, ta nhất định nghĩ thật kĩ, chọn một cái danh xưng thích hợp với ngươi."

Ngừng một chút, y kéo Sở Vãn Ninh đang đứng đọc sách bên cạnh lại, ôm lấy cổ Sở Vãn Ninh, để hắn ngồi trên đùi mình, chăm chú nhìn Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh có chút bất an: "Làm gì..."

Mặc Nhiên liền thở dài, thì thầm: "Cho dù có nhìn bao nhiêu đi nữa, cũng vẫn không nhịn được...."

"Lung tung rối loạn cái.... ưm...."

Chưa dứt lời, môi đã bị ngậm lấy, bờ môi ấm áp hơi ươn ướt của Mặc Nhiên chạm vào, thơm thơm thanh ngọt, y ôm lấy người ngồi trên đùi mình, trên chiếc ghế dựa, hai người thân mật hôn nhau. Bên ngoài, mưa rơi tí tách, tiếng mưa rơi át đi âm thanh dính nhớp ngượng ngùng của môi lưỡi quấn quýt.

Khi tách ra, Sở Vãn Ninh chầm chậm hé mở đôi mắt ướt át, muốn nhìn Mặc Nhiên, rồi lại không dám nhìn.

Mặc Nhiên cười, biết hắn da mặt mỏng, liền cầm lòng không đậu mà ghì hắn vào lòng mình, vuốt ve hắn, tiếng tim đập inh ỏi hòa vào với nhau.

"Kì thật gọi ngươi là gì cũng được."

"Hửm?"

"Không có gì." Mặc Nhiên cười, cuối cùng chỉ nói, "Sư tôn là tốt nhất."

Sở Vãn Ninh gối đầu lên vai y, loại cảm giác này quá đỗi ngọt ngào, nhưng lại khiến cho hắn chẳng biết phải làm sao.

Hắn ngồi trên đùi Mặc Nhiên, có thể cảm nhận rõ ràng cái nơi đang nóng cứng lên kia, hắn cảm thấy đầu mình cũng đang bốc khói.

Sau một lúc lâu, hắn khẽ nói: "Sao ngươi lại...."

"Khụ. Không sao."

".... Ta giúp ngươi....." Vừa nói xong, mặt Sở Vãn Ninh đã nóng cháy.

Mặc Nhiên vội nói: "Không cần đâu, lát nữa sư tôn còn phải đi họp các trưởng lão."

Sở Vãn Ninh thoáng nhìn đồng hồ nước: "Còn khoảng một chung trà thời gian, có lẽ...."

Mặc Nhiên lúng túng nói: "Không kịp."

"Sao?"

"..... Không ra được."

Sở Vãn Ninh sửng sốt, rồi sau đó mới hiểu ra, trong thoáng chốc mặt đã càng thêm đỏ.

Hắn vội vàng đứng lên khỏi người Mặc Nhiên, lui ra sau một bước.

Lui xong lại hơi hơi ảo não, có lẽ vì cảm thấy biểu hiện của mình thế này chính là khiếp sợ, nên lại bước tới trước một bước.

Mặc Nhiên nhìn thấy buồn cười, y ngồi trên ghế, chẳng chút dấu giếm, mặc dù có quần áo che đậy, nhưng nơi dục vọng ngẩng đầu vẫn có vẻ đáng sợ dữ tợn như thế, có thể đoạt mạng người.

"Không trêu ngươi nữa." Cuối cùng Mặc Nhiên nắm chặt lấy cổ tay hắn, muốn kéo hắn qua, tiếp tục hôn lên môi hắn, nhưng mùi vị của Sở Vãn Ninh mê hoặc đến thế, y sợ bản thân dính vào lập tức không kiềm được mà buông thả, vì vậy cuối cùng chỉ đành nắm lấy tay Sở Vãn Ninh.

Nắm lấy tay hắn đặt lên môi mình, nhìn Sở Vãn Ninh, rồi màng mi buông xuống, đặt lên đó một nụ hôn. Rất thành kính.

Sau cùng, còn nhẹ nhàng liếm một chút lên mu bàn tay Sở Vãn Ninh.

"Sư tôn, ngươi ngọt quá."

Thục Trung đổ mưa đứt quãng đã được nửa tháng, hôm nay cuối cùng cũng tạnh, mặt trời ló dạng.

Mặc Nhiên dẫm lên mấy vũng nước đọng chỗ cạn chỗ sâu, đi trong rừng trúc. Hôm nay đã khôi phục giờ tu sớm, nhưng Sở Vãn Ninh lại không đến, nghe nói hắn đi sau núi, dạy mấy tên đồ đệ của Toàn Cơ ném phi tiêu hoa mai.

Còn chưa đến sân luyện bắn, đã nghe thấy chất giọng lạnh lùng trầm thấp của Sở Vãn Ninh: "Tay phải thả lỏng, kẹp phi tiêu vào khe hở của ngón trỏ và ngón giữa, truyền linh lực đến ngón tay, cho đến khi toát ra ở đầu ngón tay, đợi đến khi kim quang tản ra, mới phóng mạnh về phía mục tiêu."

Soạt__

Nghe thấy thanh âm, Mặc Nhiên liền biết phi tiêu của đám đệ tử đã rơi vào khoảng không, cả đám bắt đầu than thở.

"Trời ơi, khó quá đi à."

"Trưởng lão, ngài có thể làm lại một lần cho bọn ta nhìn lại được không."

Sở Vãn Ninh nói: "Khi kim quang tràn ra, phi tiêu sẽ hơi hơi nóng lên, cẩn thận cảm nhận, không cần dùng mắt nhìn."

"Không nhìn cũng phóng chính xác được sao?"

Sở Vãn Ninh còn chưa trả lời, đã nghe một giọng nói mang theo ý cười vang lên sau lưng: "Đương nhiên là có thể phóng chính xác."

Sở Vãn Ninh quay đầu lại: "Sao ngươi lại tới đây."

Đám đệ tử mới nói: "Mặc sư huynh."

Trong đó còn có một nữ đệ tử vô cùng xinh xắn đáng yêu, nhìn thấy Mặc Nhiên liền đỏ mặt, luống cuống tay chân ôm quyền chào theo mọi người.

Mặc Nhiên không mấy để ý tới đồ đệ của Toàn Cơ, mà lập tức đi đến trước mặt Sở Vãn Ninh, nói: "Chi bằng sư tôn bịt kín mắt rồi phóng cho họ xem?"

".... Được."

Được cho phép, Mặc Nhiên cởi dây cột tóc xanh tím của mình xuống, rộng chừng ba đốt tay, quấn quanh mắt Sở Vãn Ninh, dây cột tóc chặt vô cùng, lại không quá siết, xúc cảm trên tơ lụa như dòng nước, đuôi dây cột tóc phần phật bay trong gió.

Sở Vãn Ninh nói: "Phi tiêu hoa mai."

Một đệ tử của Toàn Cơ trưởng lão bước lên, đưa phi tiêu của mình cho Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh nói: "Ba cái."

"Sao?" Đệ tử kia tuy hồ nghi, nhưng vẫn lấy thêm hai chiếc trong túi ám khí, đưa cho hắn. Ngón tay trắng trẻo thon dài hơi lạnh của Sở Vãn Ninh vuốt ve phi tiêu kim loại lạnh băng, mím môi, không nói một lời, cũng không chần chừ lâu, chỉ thấy đầu ngón tay ngưng đọng một chút, trong chớp mắt, phi tiêu đã phóng ra khỏi kẽ ngón tay__

'Keng!__ Phập!"

Oong oong vút đi.

"Ái chà, trúng rồi! Trúng giữa hồng tâm! Nhưng chỉ có một cái thôi."

Sở Vãn Ninh không hé răng, Mặc Nhiên hờ hững nói: "Còn hai cái nữa ở tấm bia phía sau các ngươi."

Đám đệ tử mới nhập môn nghe vậy không tin, lũ lượt quay đầu lại xem, kết quả vừa nhìn thấy, tất cả đều sợ hãi. Hai chiếc phi tiêu còn lại, một trái một phải, cắm sâu vào bia ngắm ở hướng ngược lại, ngay giữa hồng tâm.

Tia nắng ban mai xuyên qua rừng trúc lao xao, đám đệ tử của Toàn Cơ trưởng lại chấn động đến không nói nên lời, Sở Vãn Ninh vươn tay kéo dây lụa bịt mắt xuống, hàng mi rung động, nhấc đôi mắt phượng.

Hắn trả dây buộc tóc lại cho Mặc Nhiên, nói: "Vừa rồi, tiếng động đầu tiên, là tiếng va chạm của ba cái phi tiêu hoa mai giữa không trung, khống chế tốt linh lực, thì có thể khiến cho hai cái trong đó chịu phản lực, bay về hướng ngược lại, trong ứng chiến thì đây thường là cách bất ngờ, chiếm lấy tiên cơ."

Đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, chợt có người tuổi còn nhỏ, đầy mặt khát khao reo lên: "Trưởng lão, chiêu này luyện thế nào ạ? Có bí quyết gì không ạ?"

Sở Vãn Ninh nói: "Mặc Nhiên, đưa tay ra cho bọn họ nhìn đi."

Mặc Nhiên mỉm cười vươn tay ra, đám tiểu đệ tử xúm lại, tranh nhau muốn nhìn xem trên tay Mặc Nhiên có bí mật gì, kết quả săm soi cả buổi, cũng không nhìn ra được gì cả, nhưng lại có một nữ tu, trong lòng loạn như hươu chạy, đôi mắt sáng lấp lánh.

Nàng và mấy tỉ muội mới vừa nhập môn, tâm còn chưa tĩnh, thường hạ sơn mua ít sách giải trí, cái Bảng Tào Lao mà Sở Vãn Ninh trước kia từng xem qua, thì các nàng cũng từng lén lút truyền cho nhau đọc, mấy cô gái nhỏ nhìn thấy xếp hạng kích cỡ thì đều vừa ngượng ngùng lại vừa kinh ngạc, hi hi ha ha đùa giỡn, trêu ghẹo nhau một phen, rồi cũng từng thì thầm bàn tán về chuyện này trong phòng dành cho đệ tử.

"Ta nghe nói á, ngón tay của nam nhân mà càng dài á, thì chỗ kia càng bự luôn." Một sư tỷ chua ngoa ngực lớn phát biểu, "Lần sau mà có cơ hội á, ta đi ăn cơm ở Mạnh Bà Đường, thì sẽ chen sau lưng Mặc sư huynh mà nhìn một cái, ta muốn nhìn xem tay y to cỡ nào."

Sau đó vị sư tỷ kia thật sự bon chen, vì để xếp sau lưng Mặc Nhiên mà chạy vội chạy vàng, còn không cẩn thận làm nghiêng chén canh, nửa chén canh nóng đổ lên người y.

Cái miệng nhỏ nhắn của cô nương hơi hơi há to, vừa ngây ra lại vừa xấu hổ, đang không biết phải làm sao đây, thì nhìn thấy một bàn tay to lớn thon dài cân xứng cầm cái chén canh còn đang ào ào chảy nước ra ngoài của nàng lên, đặt lại trên bàn, rồi đổi cho nàng một chén mới.

"Đừng làm đổ nữa, lãng phí không tốt."

Nghe thấy chất giọng trầm thấp từ tính của y, vị sư tỷ kia ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, mặt lập tức ngượng đỏ, đỉnh đầu cũng giống như chén canh kia vậy, đang bốc lên hơi nóng.

Từ đầu đến cuối nàng cũng chỉ dám trộm nhìn Mặc Nhiên, ngắm vòng eo của y, đường cong mạnh mẽ, ngắm vạt áo của y, lồng ngực rộng lớn, đương nhiên ngắm nhiều nhất chính là đôi tay kia...

"Cực phẩm." Sau khi trở về, ngàn câu tán thưởng đều không thành lời, cuối cùng, nàng chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung. Lúc ấy, mọi tiểu sư muội có mặt trong phòng đều không hé răng, mím môi, lòng ai cũng cồn cào, tràn ngập những suy đoán kiều diễm.

Chợt một giọng nói lạnh lùng cắt ngang hồi ức của nàng___

"Đã nhìn ra gì chưa"

Một đệ tử nói: "Trưởng lão thứ tội, đệ tử ngu dốt, thật sự là nhìn không ra."

"Tay của Mặc sư huynh thoạt nhìn thì dường như đặc biệt mạnh mẽ?"

Mọi người lao nhao, đến phiên nàng, nàng đỏ mặt, nhất thời căng thẳng, thế mà lại buột miệng thốt ra: "Ngón tay rất dài."

"?"

Mặc Nhiên có chút sửng sốt, cũng không biết rốt cuộc là bọn họ đang quan sát cái gì, dứt khoát rút tay lại, gãi gãi đầu, quay mặt nhìn Sở Vãn Ninh.

Tuy Sở Vãn Ninh không biết ngón tay dài có nghĩa gì, nhưng hắn cũng không ngốc, liếc liếc mắt nhìn dáng vẻ ngượng ngùng ngây thơ của nữ đệ tử kia, trong lòng cũng mơ hồ hiểu được chắc chắn là chả phải chuyện gì hay ho, sắc mặt trầm xuống, phất tay áo lạnh giọng nói: "Đều đang nhìn cái gì đâu không."

Thấy ấn đường hắn có chút giận dữ, đám đệ tử kia hoảng sợ, không khỏi cúi hết đầu xuống.

Mặc Nhiên thấy bầu không khí gượng gạo, y lại không muốn Sở Vãn Ninh xong việc lại bị nói thành xa cách lạnh lùng, vì vậy mới cười, chủ động nói: "Là vết chai đó."

Y nói xong, rồi lại nhìn Sở Vãn Ninh, rồi mới nói:

"Ngón tay trầy xước, kết vảy, rồi lại trầy xước, lặp đi lặp lại cả trăm lần như thế, thì có thể khống chế linh lực một cách chuẩn xác, chứ không có lối tắt nào cả."

Cùng luyện tập với bọn họ đến giữa trưa, phần lớn đệ tử đều có thể nắm được cách thức đại khái, Sở Vãn Ninh liền không lưu lại nữa. Đồ đệ của người khác, chỉ điểm một phen thì không sao, nhưng nếu quá dốc lòng dạy dỗ, trái lại không nhất định sẽ khiến cho Toàn Cơ trưởng lão vui vẻ. Sở Vãn Ninh hiện giờ cũng không phải một thiếu niên mới xuất sơn 15 16 tuổi, mấy chuyện nhân tình thế thái này, hắn chung quy cũng đã hiểu ít nhiều.

Hắn và Mặc Nhiên dạo bước ra khỏi rừng trúc, đến bên cầu Nại Hà.

Bọn họ đi rất gần, sóng vai bên nhau, dưới ống tay áo buông thõng, mu bàn tay cứ như có như không mà cọ vào nhau, cọ đến nỗi cõi lòng cũng tê dại ấm mềm, tựa như mầm xuân nảy nở.

Bốn bề vắng lặng, rốt cuộc Mặc Nhiên lén lút duỗi tay qua, nắm lấy ngón tay Sở Vãn Ninh, cho dù nhanh chóng buông ra lại, nhưng vành tai cả hai đều có chút hồng nhạt, cổ họng cũng nóng khát.

Nhắc đến thì sau cái đêm mưa lần trước ở trấn Thải Điệp, cơ hội mà hai người có thể ở bên nhau ít đến đáng thương.

Đôi khi ở trong thủy tạ Hồng Liên đóng cửa dây dưa một phen, còn phải lo lắng Tiết Chính Ung có thể nào đột ngột đến thăm hay không.

Kì thật cho tới giờ, chỉ là ngón tay chạm vào ngón tay trong một phút chốc ngắn ngủi, mà đã đốt lên ngọn lửa trong lòng Mặc Nhiên, y khẽ nói: "Sư tôn, đêm nay chúng ta có thể đi...."

Còn chưa dứt lời, trước mặt chợt có người chạy đến, Mặc Nhiên lập tức đứng thẳng lên, mím môi, không nói gì nữa. Người kia không hề cảm thấy chút khác thường nào, chạy thẳng lại đây, hành lễ rồi nói:

"Ngọc Hành trưởng lão, có chuyện khẩn cấp quan trọng, tôn chủ mời ngài nhanh đến điện Đan Tâm."

Sở Vãn Ninh hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Có khách đến, mang theo tin tức quan trọng, liên quan đến Từ Sương Lâm, một mình Tiết chưởng môn không đưa ra quyết định được, sáng sớm đã gọi tất cá các trưởng lão đến thương nghị, chỉ thiếu ngài."

Sở Vãn Ninh nghe thấy ba chữ Từ Sương Lâm, vứt bỏ ôn tồn, lập tức chạy về phía điện Đan Tâm.

Mặc Nhiên theo sát phía sau, nói: "Từ từ đợi ta, ta đã từng giao thủ với Từ Sương Lâm, có lẽ có thể giúp được."

Hai người đồng loạt dùng khinh công lao vút đi, chỉ chốc lát sau đã đến trước điện Đan Tâm.

Đẩy cửa vào trong điện, toàn điện yên tĩnh, ngoại trừ Tiết Chính Ung và các vị trưởng lão, trong đại điện còn đứng hai người toàn thân đầy máu.

Tầm mắt Mặc Nhiên dừng ở hộp kiếm đeo sau lưng một người, cảm thấy có chút quen mắt, sau một lát, y chợt mở to hai mắt, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Diệp Vong Tích?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro