Chương 63: Bổn tọa gặp được ai đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó, thành Lâm An thật sự chiến loạn, vừa nhìn đã thấy máu thấm đầy đất, bốn phía đều là tường đổ nhà xiêu. Dưới bầu không khí tràn đầy chướng khí của lệ quỷ, cây cỏ cả vùng ngoại ô rũ rượi, tiều tụy.

Mặc Nhiên còn chưa kịp hoàng hồn, đã nghe thấy một chuỗi âm thanh kì dị, y ngẩng đầu, nhìn thấy một gốc hòe cách đó không xa, trên cành cây còn đang treo một bộ lòng còn tươi, khoảng mười con quạ đen đang vây quanh mổ, máu thịt không ngừng rơi tung tóe.

Dưới tàng cây, là xác chết của một nam tử trung niên, phần bụng bị vuốt sắc xé rách, máu đen và nội tạng chảy lan đầy đất. Không ai có thể biết được khi chết, hắn đang mở mắt hay là nhắm mắt, đôi tròng mắt đã bị mổ rỗng.

Cảnh tượng này, Mặc Nhiên cũng chẳng lạ.

Kiếp trước y tung hoàng nhân gian, từng đồ sát 72 thành của Nho Phong Môn, lúc ấy máu chảy thành sông, thi thể giăng đầy, cũng là thảm trạng thế này.

Không biết vì sao, kiếp trước, máu tươi như vậy khiến cho hắn sung sướng không thôi, mỗi một tấc thịt trong cơ thể đều như đang kêu gào khoái trá. Nhưng giờ phút này đột nhiên bắt gặp thảm trạng tương tự, trong lòng y lại nổi lên một tầng lạnh lẽo một chút lòng thương hại... Chẳng lẽ do mình giả ngoan đã lâu, cho nên bất giác mà dần dà đổi tính?

Đang suy tư, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa, phía trước bốc lên một mảnh bụi mù.

Trong tình cảnh binh hoang mã loạn thế này mà còn có thể phóng ngựa, hơn phân nửa không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Mặc Nhiên lập tức giữ chặt lấy Sở Vãn Ninh, kéo hắn ra sau lưng mình, nhưng mà trên con đường này bốn phía trống trãi, không có chỗ ẩn núp. Chỉ trong chớp mắt, một hàng kị binh đã xuất hiện từ giữa lớp bụi mù, đến gần mới phát giác đám ngựa kia cũng không cường kiện gì, có mấy con còn đói đến lộ cả xương sườn, khoảng mười người đang ngồi trên lưng ngựa, nắm chặt dây cương.

Những ngươi kia đều mặc trang phục cứng cáp màu trắng viền đỏ như nhau, đầu đội mũ trụ có lông vũ trắng đỏ, trên trán có cột một vòng ngọc hình song long giao chiến. Tuy rằng y phục của bọn họ không mấy sạch sẽ, nhưng lại rất chỉnh chu, gương mặt tuy gầy gò nhưng vẫn tràn đầy tinh thần. Càng hiếm thấy chính là, sau lưng mỗi người đều đeo một cây cung, và một ống tên đầy.

Thời buổi khói lửa loạn lạc, đáng giá nhất chính là hai loại đồ vật: thức ăn, và vũ khí.

Hiển nhiên là bọn họ không phải người thường.

Mặc Nhiên đang không biết người đến là thiện hay ác, là địch hay bạn. Thì nghe thấy một thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi trong đoàn người hét thảm: "Cha! Cha!"

Thiếu niên lảo đảo lăn xuống khỏi yên ngựa, ngã trên mặt đất bùn lầy, chật vật đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến gốc cây, nhào vào người nam tử trung niên kia, gào khóc: "Cha! Cha!"

Những người khác cũng tỏ ra thương cảm, nhưng bọn họ hiển nhiên là đã chứng kiến quá nhiều sinh tử, nhiều đến nỗi thậm chí có chút chết lặng, cho nên ngoại trừ một thiếu niên đang ôm lấy thi thể khóc rống lên, thì không còn ai xuống ngựa khuyên can.

Có người chú ý tới Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đang đứng cách đó không xa, sửng sốt một chút, rồi dùng giọng nói đặc sệt ngữ âm Lâm An hỏi: "Các ngươi chắc là không phải người địa phương đúng không?"

Mặc Nhiên nói: "Đúng vậy... bọn ta đến từ đất Thục."

"Xa vậy sao?" Người nọ kinh ngạc, "Thời buổi này, tới đêm sẽ toàn là ma quỷ, các ngươi làm sao sống sót được?"

"... Ta có biết một ít pháp thuật." Trong lòng Mặc Nhiên hiểu rõ, nói nhiều sẽ lỡ lời, nhận thấy những người này cũng không có ác ý, liền đem Sở Vãn Ninh ra xoa dịu không khí, "Đây là đệ đệ ta, bọn ta đi ngang qua đây, mệt mỏi, nên muốn nghỉ ngơi một lát."

Đám người cỡi ngựa nhìn thấy Sở Vãn Ninh, vài người tựa như có hơi sửng sốt, có người còn châu đầu ghé tai nhỏ giọng nói thầm gì đó.

Mặc Nhiên cảnh giác hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Thanh niên dẫn đầu nói: "Nói thật. Các ngươi nên vào thành nghỉ đi. Đừng nhìn thấy nơi này trước mắt không có quái vật, một khi trời tối, thì khắp nơi đều là quỷ đó, dưỡng phụ của Tiểu Mãn sáng sớm ra ngoài kiếm ăn, cuối cùng hôm qua lại đổ mưa to, không về kịp trước buổi tối, ngươi xem chẳng phải là đã..." Hắn nặng nề thở dài, không nói tiếp nữa.

Thì ra Tiểu Mãn chính là thiếu niên đang khóc lóc thảm thiết kia, người chết nằm dưới tàng cây chính là dưỡng phụ của hắn. Giữa thời loạn, những chuyện thế này vẫn luôn xảy ra, một người trong nhà ra ngoài tìm đồ ăn, buổi sáng còn mạnh mạnh khỏe khỏe mà ra khỏi nhà, buổi tối đã chẳng thể quay về được nữa rồi.

Tuy biết rằng đây đều là những chuyện đã xảy ra từ hai trăm năm trước, nhưng thiếu niên kia khóc đến đứt ruột, tựa như sắp thổ huyết, Mặc Nhiên nhìn thấy, trong ngực vẫn không nhịn được mà có chút não nề.

Nhưng rồi não nề trôi qua, lại đột nhiên dâng lên một sự kinh hãi.

Kiếp trước giết người không thấy máu, vì sao lại mềm lòng đến như vậy?

Lập tức dẫn theo Sở Vãn Ninh, từ biệt thanh niên kia.

Người dẫn đầu nọ lại nói: "Các ngươi vào thành Lâm An, tìm chổ ở trước đi. Toàn thành Lâm An sắp dời đến Phổ Đà, nơi đó linh khí dư thừa, tạm thời vẫn chưa bị ma quỷ xâm nhập. Các ngươi đơn chiếc như vậy, chi bằng đi theo bọn ta đi."

"Di dời toàn thành?"

"Đúng vậy." Người kia nhắc đến việc này, ánh mắt sáng lên, toàn khuôn mặt trở nên rạng rỡ, "Dù sao thì nhờ mưu kế của Sở công tử, mà già trẻ toàn thành đều có thể nhặt về một mạng rồi. Thôi không nói nữa, trước khi trời tối bọn ta còn phải tuần tra một vòng khắp ngoại ô, tìm xem còn người nào may mắn sống sót không để mang về thành___ Haizz, Tiểu Mãn, đi thôi, đi thôi."

Hắn gọi Tiểu Mãn, nhưng Tiểu Mãn vẫn cứ ôm lấy xác chết của dưỡng phụ mà khóc lóc, không hề quay đầu lại nhìn một lần.

Mặc Nhiên thở dài, nắm tay Sở Vãn Ninh, thấp giọng nói: "Đi thôi, chúng ta vào thành đi."

Sở Vãn Ninh gật đầu, chợt hỏi: "Ngươi nói xem bọn họ di dời cả thành, rốt cuộc có được không?"

Mặc Nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn non nớt hơi lạnh của hắn, nói: "Ngươi muốn nghe lời thật, hay là nói dối?"

"Đương nhiên là sự thật rồi."

"Con nít con nôi thì phải nghe nói dối mới tốt chứ."

Sở Vãn Ninh liền nói: "Bọn họ không thành công."

"Đúng vậy." Mặc Nhiên nói, "Ngươi xem, ngay cả ngươi cũng biết sự thật thế nào, mà còn cố tình hỏi ta, cứ như là hỏi ta thì kết cục sẽ thay đổi vậy á."

Sở Vãn Ninh không để ý tới y, tiếp tục hỏi: "Ngươi có biết vì sao bọn họ lại không thành công không?"

"Ngươi xem, ngươi lại hỏi ta, ta cũng đâu phải yêu quái sống hai trăm năm đâu, sao mà ta biết được."

Sở Vãn Ninh không lên tiếng, một lát sau mới âm u nói: "Hai trăm năm trước, người ở thành Lâm An cơ hồ đều chết cả."

Mặc Nhiên: "....."

Sở Vãn Ninh nói: "Chẳng mấy ai thoát được."

"Không phải chứ, sư đệ, ngươi còn nhỏ tuổi, sao mà chuyện gì cũng biết hết vậy?"

Sở Vãn Ninh trừng mắt y một cái: "Ngọc Hành trưởng lão giảng về sử cũ đâu chỉ có một lần, ngươi đi học không nghe giảng, còn hỏi ta vì sao lại biết rõ như vậy, thật sự đáng giận."

Mặc Nhiên có chút cạn lời, thầm nghĩ ta thất thần vào giờ của sư tôn ta, hắn còn chưa mắng ta, ngươi mắng cái gì, nhưng nghĩ lại thì không nên chấp nhặt với trẻ con, mặc hắn vui vẻ là được.

Hai người vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đã đi qua cổng thành, bước vào trong thành chủ Lâm An. Tòa thành trì cổ xưa sừng sững bên sông Tiền Đường này đã thành vườn không nhà trống, những công sự đuổi ma trải rộng trên đầu tường thành, bên cạnh tường thành.

Bên ngoài thành là những thi thể chồng chất không thể đếm xuể, đều che kín bởi những dấu vết nguyền rủa của ác quỷ, những thi thể này nếu không xử lý, đến tối đều sẽ bật dậy.

Các đạo sĩ thừa dịp giữa trưa đầy dương khí, ra ngoài rải hương tro, đối với những dấu vết nguyền rủa in hằn quá sâu, bọn họ đều lấy chu sa chấm rượu, vẽ bùa xua tan.

Đứng trước cự mã cổng thành là hai tên thủ vệ, cách phục trang giống hệt như đám thanh niên vừa mới gặp ngoài ngoại ô, cũng là áo trắng viền đỏ, trên trán đeo một vòng ngọc hình song long giao chiến, tay cầm cung, sau lưng mà một bao tên đầy.

"Đứng lại, là ai?"

Vì vậy Mặc Nhiên lại phải theo lời mới rồi mà giải thích thêm một lần, hai thủ vệ kia cũng không có ý ngăn cản không cho người vào, mà là phải đăng ký, do đó sau khi ghi chép hồ sơ xong, liền cho bọn họ vào.

Trước khi đi, Mặc Nhiên nhớ tới vữa nãy thiếu niên dẫn đâu kia có nhắc đến 'Sở công tử', nếu như lời người kia, việc di chuyển toàn thành Lâm An, là ý kiến của 'Sở công tử', vậy thì mấu chốt để phá giải hư trận, hẳn là vị 'Sở công tử' này.

"Ngại quá, ta muốn hỏi thăm các hạ về một người." Mặc Nhiên nói.

Thủ vệ nâng mắt: "Các ngươi tới từ Thục Trung mà còn có người quen sao?"

Mặc Nhiên cười nói: "Không phải, vừa rồi trên đường gặp được vài vị quân nhân, có nghe nhắc tới một vị Sở công tử, nói hai ngày sau hắn muốn dẫn già trẻ toàn thành đến Phổ Đà, không biết vị Sở công tử này là ai? Tại hạ biết chút pháp thuật, nếu có chỗ nào có thể giúp được, thì cũng muốn góp một tay."

Thủ vệ đánh giá y một lượt, có lẽ do cảm thấy Mặc Nhiên có thể mang theo một đứa nhóc con từ xa xôi ngàn dặm không tổn hao chút gì mà đến được tận đây, chắc là cũng có chút năng lực, liền nói: "Sở công tử là trưởng tử của Thái thú lão gia. Tháng trước Quỷ vương giáng lâm, Thái thú lão gia bất hạnh gặp nạn, sau đó đều là công tử chỉ đạo bọn ta ngăn địch."

"Thái thú công tử?" Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh thoáng nhìn nhau một chút, Mặc Nhiên lại nói, "Thật lạ, Thái thú công tử cũng tinh thông pháp thuật sao?"

"Có cái gì mà lạ!" Thủ vệ liếc xéo Mặc Nhiên một cái, "Bộ chỉ có môn phái lớn mới được tu tiên, còn tán tu thế gian thì không thể hả?"

"....."

Tán tu có thì có đó, nhưng trước nay cũng không có gì nổi bật.

Mặc Nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ Sở công tử này thùng rỗng kêu to, ra ý kiến mù mờ làm hại tánh mạng toàn thể bá tánh thành Lâm An?

Nhưng dựa theo chỉ dẫn của thủ vệ, đi về phía phủ thái thú, Mặc Nhiên lập tức phát hiện mình đã sai rồi. Cái vị công tử vừa khéo mang trùng họ với sư tôn nhà y kia, hiển nhiên chả phải là công phu mèo cào gì cả.

Bởi vì y nhìn thấy được kết giới Thượng Thanh.

Kết giới Thượng Thanh là một loại kết giới trong sạch vô cùng mạnh mẽ, có thể ngăn cản toàn bộ khí vị tà ma trong phạm vi. Chỉ cần kết giới này mở ra, đừng nói là ma quỷ thông thường, cho dù là lệ quỷ ngàn năm, cũng khó có thể bước vào bên trong nửa tấc.

Có điều phạm vi bảo hộ của loại kết giới này cần phải chứa đích thân người thi thuật, để làm mắt trận. Hơn nữa, khu vực được bảo hộ cũng cực nhỏ, ngay cả một đại tông sư như Sở Vãn Ninh, cũng chỉ có thể dùng kết giới Thượng Thanh bao phủ một nửa Tử Sinh Đỉnh mà thôi.

Mà thời khắc này, vị Sở công tử từ hai trăm năm trước kia, lại làm được một kết giới Thượng Thanh đủ để bao trùm phạm vi mười dặm quanh phủ thái thú, tuy rằng thua xa Sở Vãn Ninh, nhưng cũng tuyệt đối không người bình thường nào có thể sánh bằng.

Hai người đến trước cửa phủ, Mặc Nhiên vốn nghĩ cứ thử vận may xem, để người vào thông báo, nói là có tu sĩ muốn góp sức, xem vị công tử nhà Thái thú kia có bằng lòng gặp mặt hay không.

Nào ngờ vừa mới qua khỏi một chỗ rẽ, đã nhìn thấy trước cửa phủ thái thú xếp sẵn ba hàng người dài. Sáu vị nữ hầu có cùng lối phục trang với đám kỵ binh đang mang ra những thùng gỗ lớn chắc, mấy trăm người già trẻ nhỏ xanh xao vàng vọt tụ tập trước phủ, đang xếp hàng lãnh cơm cháo được bố thí.

Người lãnh cháo xong, đều đến dưới một tàng cây hải đường rộ hoa. Bên dưới táng hoa, là một vị nam tử bạch y đang đứng, mái tóc đen dài được búi lên, đang phân phát cho mọi người từng tấm bùa được vẽ tỉ mẩn, còn dặn dò cẩn thận những việc cần chú ý.

Hắn quay lưng về phía Mặc Nhiên, cho nên cũng không thấy rõ tướng mạo.

Nhưng những người được phát bùa đều tỏ ra cảm kích mà nói với hắn: "Đa tạ đại ân đại đức của Sở công tử, Đa tạ đại ân đại đức của Sở công tử...." Cứ mãi lẩm bẩm như thế.

Thì ra vị này chính là công tử nhà thái thú?

Mặc Nhiên sinh lòng hiếu kì, kéo theo tiểu sư đệ vòng qua nhìn mặt.

Chỉ một cái liếc mắt, đôi mắt Mặc Nhiên lập tức tròn xoe, tựa như bị sét đánh__

Đây, đây không phải là Sở Vãn Ninh hay sao?

Đừng nói là Mặc Nhiên, ngay cả Sở Vãn Ninh cũng ngây ngẩn cả người, đứng cuối hàng người xa xa nhìn lại, Sở công tử phủ thái thú có gương mặt gầy guộc, mày kiếm mắt phượng, độ cong cánh mũi nhu hòa, ngay cả một thân bạch y kia, cũng giống mình đến cùng cực!

Sở Vãn Ninh: "....."

Mặc Nhiên: "....."

Ngây ra cả buổi, Mặc Nhiên mới run rẩy mà nói: "Sư đệ à."

"Ừm."

"Ngươi có cảm thấy... Vị Sở công tử này, giống hệt một người hay không?"

Sở Vãn Ninh khô khốc đáp: "Giống Ngọc Hành trưởng lão."

Mặc Nhiên vỗ đùi: "Còn không phải sao! Chuyện gì đây? Người kia là ai? Có quan hệ gì với sư tôn?"

".... Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết được."

"Không phải là ngươi nghe giảng bài rất nghiêm túc sao?" Mặc Nhiên vội hỏi.

"Cái này đâu có được giảng đâu." Sở Vãn Ninh bực mình.

Hai người cũng không nói thêm gì nữa, xếp hàng, chậm rãi bước về phía trước, đều không chớp mắt mà chăm chăm nhìn Công tử nhà người ta.

Nhìn càng kĩ, thì kì thật Sở công tử và Sở Vãn Ninh cũng không phải là không chút khác biệt. Vị công tử này khuôn mặt càng thêm nho nhã văn tĩnh, đôi mắt cũng không quá hẹp dài, ánh mắt cũng dịu hơn Sở Vãn Ninh nhiều.

Mặc Nhiên nhìn nhìn, bỗng nhiên 'gì' lên một tiếng, cúi đầu nhìn tiểu sư đệ.

"Ngươi để ta nhìn kĩ một cái coi."

"Làm gì..." Sở Vãn Ninh không khỏi chột dạ, quay mặt đi chỗ khác.

Mặc Nhiên thấy hắn trốn tránh, càng theo đuổi không tha, vươn tay niết lấy mặt hắn, mạnh mẽ ép hắn quay mặt lại. Y nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên như nhận ra gì đó, lẩm bẩm nói: "Ái chà."

Sở Vãn Ninh cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Sao...Sao?"

Mặc Nhiên nheo mắt lại: "Chả trách sao lúc nãy ở ngoài thành, những người kia nhìn thấy ngươi lại châu đầu ghé tai, ta bỗng nhiên phát hiện, ngươi cũng có chút giống với sư tôn nha."

"........."

Sở Vãn Ninh vội tránh y ra, vành tai lại đỏ lên: "Nói hươu nói vượn."

"Nhưng mà rất kì lạ nha, vì sao đám thủ vệ kia chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra, mà ta thì nửa ngày cũng không nghĩ ra được?"

Sở Vãn Ninh: "....."

Đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên một âm thanh trong trong trẻo vang lên, chất giọng trẻ con gọi: "Cha ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro