Chương 64: Bổn tọa kể chuyện cho sư đệ nghe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Nhiên theo tiếng nhìn qua, thấy câu trả lời đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn loạng choạng chạy tới từ bậc thềm đá của phủ.

Đó là một đứa trẻ chừng ba bốn tuổi, trong tay cầm một cây chong chóng nhỏ làm bằng trúc, tung tăng chạy về phía Sở công tử. Nhóc mặc quần áo trắng tinh, trước vạt áo đeo vòng cổ bằng ngọc bích, khóa trường mệnh phúc lộc, bùa hộ mệnh đỏ thắm, nghiễm nhiên chính là một tiểu sư đệ bị thu nhỏ.

"....." Hiện giờ Mặc Nhiên xem như đã hiểu rõ, vì sao đám kị binh kia lại châu đầu ghé tai.

Y nhịn không được mà lẩm bẩm: "Sư đệ à, ngươi và sư tôn đều là người Lâm An, hơn nữa sư tôn còn mang họ Sở, ngươi nói xem Sở gia cách hai trăm năm trước này, liệu có phải là đời trước nhà các ngươi hay không, hai người các ngươi không phải là bà con xa gì đó chứ... ta cảm thấy chuyện này rất có khẳ năng nha."

Sở Vãn Ninh không hé răng, cũng chăm chú nhìn hai người kia.

Hắn vẫn luôn không biết thân thế của mình, những chuyện khi thơ bé cũng không nhớ rõ mấy.

Chẳng lẽ, vị Sở công tử này, thật sự là một tiền bối của mình sao...

Đang suy tư, dòng người đã đến lượt Mặc Nhiên.

Sở công tử nâng mắt lên, vốn đang muốn đưa lá bùa cho Mặc Nhiên, nhưng nhìn thấy một người lạ mặt, không khỏi hơi giật mình, sau đó lại ôn hòa mỉm cười: "Người tha hương, mới tới đây sao?"

Giọng nói của hắn êm ái nho nhã, càng khác biệt so với một Sở Vãn Ninh lạnh băng sát phạt.

"A... a, vâng, đúng là như vậy."

Bất chợt có một người hệt như sư tôn, lại nói chuyện với mình một cách hòa nhã như vậy, Mặc Nhiên thật đúng là không biết phải cảm thấy thế nào, nhất thời cũng không biết ứng đối làm sao.

Thái thú công tử hơi hơi mỉm cười: "Tại hạ Sở Tuân, xin hỏi tôn tính các hạ?"

"Ta, ta họ Mặc, tên là Mặc Nhiên."

"Mặc công tử là từ nơi nào đến Lâm An?"

"Xa, xa lắm, ở Thục, Thục Trung." Cho dù Sở Tuân công tử luôn hòa nhã, nhưng Mặc Nhiên vẫn cảm thấy mình bị người này nhìn thấu chỉ trong một cái liếc mắt.

Sở Tuân hơi giật mình, rồi sau đó khiêm tốn cười nói: "Thật đúng là xa." Hắn ngừng một chút, ánh mắt hạ xuống mấy tấc, nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang đứng bên cạnh, gương mặt nho nhã hiện ra vẻ kinh ngạc.

"Vị này là..."

"Ta tên Hạ Tư Nghịch." Sở Vãn Ninh nói.

Mặc Nhiên kéo hắn đến bên cạnh, xoa xoa đầu hắn, cười gượng: "Đây là đệ đệ của ta."

Nhưng mà không có giống ta, giống ngươi.

Có lẽ do sắp có đại chiến, tình hình khẩn trương, Sở Tuân không rảnh nghĩ nhiều. Cũng có lẽ vì hắn chỉ là một nhân vật trong ảo cảnh, khó có thể có phản ứng mãnh liệt với những sự việc nguyên bản không thuộc về ảo cảnh này. Tóm lại, hắn nhíu mày, nhìn Sở Vãn Ninh nhiều thêm một chốc, rồi sau đó nhét vào tay bọn họ hai lá bùa.

"Ở xa tới đều là khách, huống chi hiện nay dân chúng lầm than. Hai lá bùa này mong chư vị nhận lấy, nếu không có dự tính gì, chi bằng ở lại trong thành thêm hai ngày."

Mặc Nhiên nói: "Ta cũng nghe thấy rồi, công tử muốn dẫn toàn bộ dân thành đến Phổ Đà sao? Lá bùa này để làm gì?"

"Đây là Diệt Hồn Phù." Sở Tuân giải thích, "Giữ bên người có thể che dấu hơi thở của người sống."

Mặc Nhiên lập tức sáng tỏ: "À, ta biết rồi. Nếu che dấu đi hơi thở của người sống, quỷ hồn sẽ không thể cảm thấy được đối phương sống hay chết. Như vậy dù cho chúng ta có đi ngang qua trước mặt lệ quỷ, thì bọn chúng cũng sẽ mù mờ, không biết phải làm sao."

Sở Tuân mỉm cười: "Đúng là như vậy."

Mặc Nhiên thấy hắn đang bận rộn, cũng không tiện hỏi nhiều, vì vậy nói cảm tạ với Sở Tuân công tử, rồi dẫn sư đệ rời đi.

Hai người ngồi bên bờ tường, Mặc Nhiên quay qua, thấy tiểu sư đệ đang cầm lá bùa kia mà ngẩn ngơ, liền hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Ta nghĩ, đây đúng thật là một cách hay." Sở Vãn Ninh lẳng lặng cân nhắc, "Mà không biết vì sao cuối cùng lại không thành công."

"Chuyện này sách không viết lại sao?"

Sở Vãn Ninh nói: "Trận tai kiếp vào hai trăm năm trước này, được ghi lại rõ ràng nhất trong <Chuyên tập Lâm An>, nhưng số liệu cũng rất ít ỏi."

Mặc Nhiên hỏi: "Sách viết thế nào?"

"Lâm An bị vây khốn, cảnh tượng trong thành thế nào thì không biết. Nhưng đến khi nghĩa quân phá được vòng vây, chỉ thấy thây chất đầy đường, nhà cửa tan hoang. Trăm mạng người của phủ Thái thú cùng với 740 hộ bá tánh, đều vong."

"....." Mặc Nhiên nói, "Không nói gì đến nguyên nhân chết sao?"

"Không có ghi lại. Lúc ấy thành Lâm An bị vây khốn, chẳng mấy ai sống sót. Về sau có mấy người may mắn còn sống được Vũ Dân cứu đi, nhưng Vũ Dân thường thường không can thiệp vào thế sự, những mong muốn suy nghĩ không giống với thường dân. Trong mắt bọn họ, sự thật thế nào không quan trọng, dù có rõ ràng, cũng sẽ không chiêu cáo thiên hạ."

Sở Vãn Ninh dừng một chút, lại tiếp tục: "Có điều, nếu hai ngày sau bọn họ phải đi rồi. Thì dù lúc đó xảy ra chuyện gì, cũng sẽ nhanh chóng biết được thôi. Hay là chúng ta đi loanh quanh một chút, có lẽ tìm được chút manh mối gì đó."

Hai người cất Diệt Hồn Phù, đang muốn đi.

Chợt nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân, ngay sau đó, ống tay áo Sở Vãn Ninh đã bị kéo lấy.

"Tiểu ca ca."

Sở Vãn Ninh quay đầu lại, thì ra là vị tiểu công tử có hình dáng giống mình kia, tiểu công tử này còn rất nhỏ tuổi, cất giọng trẻ con ngọng nghịu: "Tiểu ca ca, cha nói ở đây các ngươi không có chỗ ở, nếu không chê, đêm nay có thể ở lại nhà của chúng ta đó."

"Chuyện này....."

Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên hai mặt nhìn nhau.

Mặc Nhiên hỏi: "Có tiện không? Cha ngươi đang bận như vậy."

"Không sao hết nha." Nhóc con cười thật tươi, "Trong nhà đã có rất nhiều người không có chỗ ở đến ở rồi, mọi người đều ở chung với nhau. Có cha, tối không sợ nha, không có quỷ."

Lời nói của nhóc con không liền mạch, nhưng ngây thơ thật thà, cũng khiến cho người nghe đau lòng.

Mặc Nhiên nói: "Tốt quá rồi, vậy tối nay bọn ta sẽ tới làm phiền, cảm ơn nhóc, tiểu đệ đệ."

"Hi hi, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn đâu."

Nhìn bé con tung tăng chạy mất, Mặc Nhiên kéo tay Sở Vãn Ninh, nói: "Này, ta nói cái này."

"Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi câm miệng."

"Ha ha ha. Ngươi biết rồi?" Mặc Nhiên vừa cười vừa xoa đầu hắn, "Chờ đến khi trở về, ta thật sự muốn đến tìm sư tôn hỏi một chút, hai người các ngươi, một thì giống hệt người lớn, một lại giống đứa nhỏ. Nếu nói rằng không có huyết thống gì với Sở thái thú, ta thiệt không tin đâu."

Sở Vãn Ninh: "... Có huyết thống thì có làm sao?"

"Hả?"

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt cười, nhìn đôi phụ tử đang đứng dưới tàng cây, rồi sau đó không chút gợn sóng mà nói: "Dù sao thì cũng là chuyện từ hai trăm năm trước rồi. Đều đã chết."

Dứt lời liền quay người rời đi.

Mặc Nhiên đứng tại chỗ ngây ra một chốc, mới cất bước đuổi theo hắn, vừa đi vừa lầm bầm mãi: "Haizza, ngươi nói xem một đứa nhóc con như ngươi, tuổi thì nhỏ, mà sao lệ khí nặng như vậy hả? Gì mà đã chết với không chết, chết rồi thì cũng vẫn là tổ tông đó. Nếu như mà là ta, ta khẳng định là khi về sẽ lập bài vị, nặn bức tượng vàng chín tấc, toàn thân đều phải huân hương liệu đeo châu báu, hàng năm hương khói không dứt. Ta còn đang trông chờ tổ tông phù hộ ta đó nha... Này này, ngươi đừng có đi nhanh như vậy mà."

Hai người đi một vòng quanh thành, phát hiện mỗi hộ đều đang thu gom rơm rạ, làm thành bù nhìn.

Hỏi thăm một chút, mới biết được thì ra đây cũng là do Sở công tử phân phó người dân đi làm. Cư dân trong thành dù lớn tuổi hay còn nhỏ, mỗi người đều cần phải có một bù nhìn tương đương, người rơm bọc giấy bên trong, nhỏ một giọt máu của bản nhân. Làm thành 'hình nộm giả'.

Đạo lý này cũng giống như là chuyện thần sông muốn ăn đầu người, nên có người làm ra bánh bao bên trong là nhân thịt rải xuống sông hiến cho thần sông vậy.

Phải biết rằng có những quỷ thần vì những nguyên nhân cơ bản, cho nên đầu óc cũng không được nhạy bén lắm. Chỉ cần chút thủ thuật che mắt là có thể lừa gạt được bọn họ, tỷ như lần trước khi Sở Vãn Ninh đụng độ Quỷ Ti Nghi, đầu óc làm từ bùn đất, cho nên rất dễ mắc lừa.

Xem tình huống thế này, ít nhất Sở Tuân đã chuẩn bị cho dân thành hai việc, thứ nhất là Diệt Hồn Phù, giúp cho bọn họ không bị ma quỷ phát hiện trong lúc lẩn trốn nguy khó.

Thứ hai là hình nộm rơm, bởi vì một khi ma quỷ phát hiện dân chúng trong thành đột nhiên biến mất toàn bộ, chắc hẳn sẽ cực kì phẫn nộ, để hình nộm ở lại yểm hộ, tạm thời trấn định bọn chúng, để có thể kéo dài thời gian di chuyển.

Nhưng càng như vậy, nghi vấn trong lòng Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh càng thêm nặng nề.

Vì sao Sở công tử đã sắp xếp chu đáo đến vậy, mà vẫn thất bại trong gang tấc chứ?

Mang theo nghi vấy này, bọn họ về đến phủ Thái thú. Lúc này trời đã tối. Có không ít người ở xa không muốn quay về, dẫn theo người già trẻ con cùng trải chăn đệm qua đêm trong kết giới Thượng Thanh.

Phủ Thái thú về đêm không cần đóng cửa, chỉ có hai người thủ vệ vừa gặp hồi sáng là đang tuần tra khắp nơi.

Khi hai người Mặc Nhiên bước vào, trong phủ đã không còn phòng trống, chỗ nào cũng chật kín, một phòng ít nhất cũng có ba bốn hộ cuộn tròn, không chỗ cắm dùi.

Cuối cùng hai người đành chọn một hành lang để nghỉ ngơi. Đệm chăn là khẳng định không có, Mặc Nhiên hỏi xin đám thủ vệ một ít rơm rạ, trả ra mặt đất, bế Sở Vãn Ninh lên.

"Hôm nay chịu khó ngủ ở đây nha nhóc."

Sở Vãn Ninh nói: "Cũng được mà."

"Phải không?" Mặc Nhiên cười rộ lên, "Ta cũng cảm thấy như vậy đấy."

Y ngã vào bên cạnh Sở Vãn Ninh, vươn vai duỗi eo, sau đó gối đầu lên cánh tay, nhìn xà nhà trên trần hành lang.

"Sư đệ, ngươi xem tay nghề làm mộng cảnh của đám người chim kia thật sự không tệ, tuy nói rằng ảo cảnh này được dựa trên kí ức của người may mắn còn sống, nhưng thế mà ngay cả hoa văn trên mái vòm cũng rõ ràng như vậy, đúng là khó gặp."

Sở Vãn Ninh nói: "Vũ Dân dù sao cũng là bán tiên, mặc dù pháp lực chưa thể đăng phong tạo cực, nhưng vẫn có bản lĩnh mà phàm nhân không thể so tới được." (đăng phong tạo cực: max level)

"Cũng phải." Mặc Nhiên chớp chớp mắt, trở mình, cúi đầu nhìn Sở Vãn Ninh, "Ta ngủ không được."

"....." Sở Vãn Ninh liếc nhìn y, "Ta kể chuyện dỗ ngươi nha."

Hắn vốn chỉ nói một câu trêu chọc vậy thôi, nào ngờ da mặt Mặc Nhiên thật sự dày chết đi được, cười nói: "Hay quá hay quá. Sư đệ kể chuyện Thất tiên nữ và Đổng Vĩnh đi."

Sở Vãn Ninh không dự đoán được y sẽ làm thật, sửng sốt, sau đó hậm hực quay mặt đi: "Ngươi tưởng tượng đẹp quá. Lớn đầu như vậy rồi, cũng không sợ mất mặt."

Mặc Nhiên cười nói: "Vậy ngươi nghĩ xem, là người mà, thứ gì không có được thì sẽ cứ nghĩ đến mãi thôi, chuyện này đâu liên quan gì đến tuổi tác đâu. Khi ta còn nhỏ chưa từng có ai kể chuyện dỗ ta ngủ, nên ta vẫn luôn nghĩ, nghĩ, nếu có người có thể dỗ dành ta thì tốt quá. Sau đó người kia mãi vẫn không xuất hiện, ta cũng lớn rồi, không còn nghĩ đến nữa. Nhưng trong lòng vẫn cứ chờ mong."

Sở Vãn Ninh: "...."

"Khi ngươi còn nhỏ chắc cũng không có ai kể chuyện cho nghe đâu nhỉ?"

"Ừ."

"Ha ha, cho nên ngươi cũng không biết chuyện Đổng Vĩnh với Thất tiên nữ ra làm sao hết, đúng không?"

Sở Vãn Ninh: "..... Loại truyện cợt nhả như vậy, có gì mà hay."

"Không biết thì chính là không biết, đừng có mà nói cợt nhả với không cợt nhả. Tính tình này của ngươi lớn lên khẳng định sẽ giống hệt sư tôn nhà ta, thành một người đặc biệt không thú vị, chả ai để ý tới ngươi luôn."

Sở Vãn Ninh cả giận: "Không để ý thì cứ việc không để ý. Ngủ."

Nói xong lập tức nằm xuống chợp mắt.

Mặc Nhiên cười đến lăn lộn, lăn qua lăn lại, lăn đến bên cạnh Sở Vãn Ninh, y nhìn dáng vẻ nhắm tịt mắt của tiểu sư đệ, hàng mi vừa đen vừa dài, vô cùng đáng yêu, vì vậy liền duỗi tay nhéo nhéo mặt người ta.

"Ngủ thật rồi?"

"Ngủ rồi."

"Ha ha." Mặc Nhiên cười, "Vậy ngươi ngủ đi, ta kể chuyện cho ngươi nghe."

"Ngươi mà biết kể chuyện?"

"Đúng vậy, thì cũng giống như ngươi biết nói mớ vậy thôi."

Sở Vãn Ninh ngậm miệng.

Mặc Nhiên nằm bên cạnh hắn, hai người gối lên đống rơm, hai mái đầu kề bên nhau. Mặc Nhiên cười cười, rồi nhận thấy sư đệ không thèm nhìn đến mình, nên dần dần cũng không còn toe toét như vậy nữa, nhưng đôi mắt vẫn cứ cong cong, nhìn trần hành lang, hương lúa nếp chân chất thôn dã cứ thoang thoảng quẩn quanh đầu mũi, chất giọng êm ái nhẹ nhàng.

"Câu chuyện mà ta kể cho ngươi, là ta tự nghĩ ra. Trước đây không có ai kể chuyện cho ta, ta rất ao ước, nhưng cũng đâu có cách nào, mỗi ngày nằm trên giường, liền tự mình kể chuyện cho mình nghe. Câu chuyện mà ta sắp kể cho ngươi, là câu chuyện mà ta thích nhất, ta đã đặt tên cho nó là, 'Trâu ăn cỏ'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro