Chương 82: Bổn tọa không dám tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài quán trọ Ngưng Hương trên đảo Lâm Linh, bà chủ ăn mặc rực rỡ, vòng xuyến leng keng trên cổ tay trắng mịn, vòng eo gầy nhỏ như dương liễu, đang đứng dựa cửa cắn hạt dưa.
Mỗi lần Hiên Viên Các bán đấu giá, người đến đây ở trọ luôn là nhiều nhất, bởi vì nàng xinh đẹp thông minh lại biết làm việc, đôi mắt đẹp tươi sáng vừa nhìn, là đã biết ngay khách đến muốn những gì.
Lúc này ngày đã lên cao, qua giờ trưa rồi, bà chủ nhổ vỏ hạt dưa, cho rằng phải hơn một canh giờ nữa thì buổi đấu giá mới kết thúc, giá phòng trọ ở đảo Lâm Linh này khá cao, các tu sĩ thường thì sẽ không ở lâu, hôm nay tiền phòng kiếm chưa được nhiều. Có điều cũng chẳng sao cả, các tiên quân các đại hiệp vẫn phải dùng cơm chiều xong rồi mới đi chứ, tiền cơm có thể vớt vát lại.
Bà chủ phủi phủi vài mảnh vỏ còn dính trên váy áo, quay đầu nói với đám tiểu nhị trong quán: “Nhị Phúc, lau bàn ghế ngoài sảnh lại lần nữa đi, rồi lấy một sọt hạt dưa rang gan rắn của lão nương ra đây, bày mỗi bàn một đĩa. Chúng ta phải chuẩn bị buôn bán buổi chiều thôi.”
“Vâng thưa chưởng quầy, ta đi ngay đây.” Tiểu Nhị nhanh nhẹn chạy đi.
Bà chủ mỉm cười hài lòng, nàng cũng dang nắng đủ rồi, hạt dưa cũng cắn xong rồi, đang muốn về lại quầy hàng, chợt nhìn thấy có một bóng dáng đen trắng đang xen từ phía cuối đường lao đến nhanh như gió, đến gần, mới nhận ra là một tiểu tiên quân tuấn tiếu, bế theo một người trong lòng, vội vội vàng vàng vọt vào quán trọ của nàng.
“Ở trọ ở trọ ở trọ ở trọ!”
“…..”
Có lẽ do y đến quá đột ngột, cử chỉ lại kỳ quái, nên đám tiểu nhị trong tiệm đều hốt hoảng, há miệng cả buổi cũng chưa phục hồi tinh thần lại.
Mặc Nhiên cả giận: “Ở trọ! Điếc hả? Chưởng quầy đâu!!”
“Ái chà, tiên quân này.” Giọng nói của một nữ tử trẻ tuổi vang lên sau lưng, ba phần vui vẻ bảy phần xin lỗi, khiến cho người nghe không thể trách giận được, Mặc Nhiên bỗng xoay người, đối diện với gương mặt tươi cười thảo mai của bà chủ, “Ngại quá, để ngài phải chờ. Tiểu nhị này của ta là người mới, ngài có việc gì thì tìm ta đây, ta chính là chưởng quầy.”
Chân mày đen nhánh của Mặc Nhiên nhướng lên, vội nói: “Ở trọ!”
Bà chủ nhanh nhẹn quan sát y một lượt mà chẳng tỏ ra biểu cảm gì, thấy người này khoác áo choàng, đoán là tiên quân đến dự buổi đấu giá của Hiên Viên Các, nhưng vẻ như y gấp gáp rời đi, mũ cũng không đội lên, để lộ một gương mặt thiếu niên anh tuấn,  có điều đây chưa phải việc quan trọng nhất, quan trọng nhất là trên cổ tay y còn treo một túi gấm thêu linh vật huyền vũ, chính là túi càn khôn mà Hiên Viên Các tặng cho khách mua hàng.
Có tiền.
Ánh mắt bà chủ chợt lóe sáng.
Vô cùng có tiền.
Lại nhìn cái người mà y đang bế trong lòng, bởi vì khoác áo khoác dày, gương mặt lại xoay vào bên trong, không thể thấy rõ tướng mạo, nhưng ánh mắt bà chủ này vô cũng lợi hại, nàng nhanh chóng lướt qua y phục bằng lụa trắng tuyết kia, ánh mắt dừng ngay trên cổ tay buông thõng lộ ra khỏi ống tay áo rộng.
Thon dài mảnh khảnh, da mịn như sứ, ngón tay nõn nà, cốt cách rõ ràng.
Mỹ nhân.
Bà chủ quán trọ lập tức hiểu rõ trong lòng.
Tuy rằng là một nam nhân tuấn mỹ, nhưng nam tử song tu cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng ở cái cõi Tu Chân giới này hết, chả có gì kì quặc.
“Đại Phúc, lấy phòng.” Bà chủ nhanh chóng phản ứng, không hỏi nhiều, búng tay một cái lưu loát sai bảo, “Lấy căn phòng Nhật Nguyệt thượng hạng thoải mái nhất ấy.”
Sở Vãn Ninh ầm ầm đổ bệnh, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. May mà nơi này là địa phận của Cô Nguyệt Dạ, thuốc hay thầy giỏi chỉ cần giơ tay ra là gom được cả mớ, Mặc Nhiên mời đại phu đến bắt mạch cho Sở Vãn Ninh.
Đại phu tiên môn tu vi thâm sâu nhắm mắt, ngón tay mang kén đặt nhẹ lên cổ tay Sở Vãn Ninh, sau một lúc lâu không hé răng.
Mặc Nhiên không chờ được: “Đại phu, sư tôn của ta thế nào rồi?”
“Vấn đề thì không có gì lớn, có điều…”
Ghét nhất chính là những người nói chuyện úp úp mở mở thế này, Mặc Nhiên trợn mắt: “Có điều gì nữa?”
“Có điều lão phu cảm thấy rất kì lạ, lệnh sư tu vi cao cường, thế gian hiếm có. Nhưng vừa rồi khám kĩ, linh hạch hắn lại vô cùng yếu ớt, còn không bằng được một tiểu tu sĩ Trúc cơ.”
Nếu ví tu vi như nước, vậy linh hạch chính là vật chứa.
Linh hạch là trời sinh, tu vi là dần được nuôi dưỡng dự trữ theo năm tháng, cho nên những người có linh hạch bẩm sinh càng mạnh mẽ, khi tu luyện sẽ càng thêm dễ dàng. Nhưng mà, khi tu vi đạt được một cảnh giới nhất định, thì sẽ nuôi dưỡng ngược lại linh hạch, cho nên thông thường thì cả hai hỗ trợ lẫn nhau.
Một đại tông sư như Sở Vãn Ninh, linh hạch nhất định là vô cùng mạnh mẽ, bởi vậy thông thường các y sư khi bắt mạch sẽ không chú ý tới điều này.
Mặc Nhiên nghe xong liền giật mình: “Sao có thể?!”
“Lão phu cũng cảm thấy không có khả năng nào. Bởi vậy đã thăm khám nhiều lần, nhưng đều là như vậy.”
“Linh hạch của sư tôn ta không bằng cả một trúc cơ sao? Chuyện này, sao có thể được, quả thực đáng buồn cười! Đại phu, ngươi khám kĩ lại xem, có thể nhầm lẫn gì đó không?”
“Lão phu hành y trước nay luôn cẩn thận, lời đã nói ra, tất nhiên chắc chắn mười phần, nếu tiểu tiên quân không tin, thì tìm người khác đến khám linh hạch cho hắn, kết quả cũng sẽ như vậy thôi.”
Mặc Nhiên ngây ra.
Đại phu kia lại nói: “Đúng là bởi vì linh hạch của lệnh sư yếu ớt, nên vừa rồi hẳn là đã chịu ảnh hưởng của một loại vũ khí cường đại nào đó, thuộc tính của món vũ khí kia có chút tương thích với hắn, nhưng không phải là thứ thuộc về hắn. Cho nên hắn bị phản phệ, linh hạch không chịu nổi, mới hôn mê bất tỉnh. Lão phu khai cho hắn chén thuốc, sau khi uống thì nghỉ ngơi nhiều, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.”
Tiễn đại phu đi, Mặc Nhiên ngồi bên giường Sở Vãn Ninh, chống cằm ngơ ngác, hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần.
Linh hạch yếu ớt?
Sao có thể chứ…
Nhưng lão nhân kia cũng đâu biết chuyện vừa xảy ra ở Hiên Viên Các, mà lại có thể đoán được chính xác Sở Vãn Ninh gặp phải một vũ khí cường đại, cũng đúng là không giống như đang nói dối.
Mặt khác còn có Bất Quy, vừa rồi trong buổi đấu giá, Mặc Nhiên mới chớm thả một tia linh lực, Sở Vãn Ninh đã đôt nhiên trở nên khác thường, đến nỗi ngất đi. Bởi vậy y cũng chưa kịp xác định được thanh mạch đao kia có phải là thần võ kiếp trước của mình hay không. Nếu đúng là như vậy, thì vì sao Bất Quy lại có phản ứng tương hỗ với Sở Vãn Ninh? Còn sẽ phản phệ lại Sở Vãn Ninh?
Y cứ nghĩ luẩn quẩn mãi, rồi lại lo âu nhìn Sở Vãn Ninh, không biết qua bao lâu, người trên giường lại tựa như lâm vào ác mộng, đôi mày đẹp nhăn lại, hàng mi cũng run rẩy không kiềm nổi.
Ma xui quỷ khiến, mà chính mình cũng không biết tại vì sao, Mặc Nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán hắn: “Sư tôn…..”
“…..”
“Sư tôn… Sở Vãn Ninh… Sống hai đời, lẽ nào, ngươi vẫn còn có bí mật mà ta chưa được biết sao?”
Chưởng quầy nhanh chóng bưng chén thuốc đã được sắc xong lên cho Mặc Nhiên.
Nếm một chút, thật sự vô cùng đắng, là thứ mùi vị mà Sở Vãn Ninh ghét nhất. Mặc Nhiên thở dài, gọi bà chủ đang chuẩn bị rời đi kia lại.
“Bà chủ à, có kẹo không?”
“Haiza… kẹo của quán đều là được làm trong ngày, hôm nay đã dùng hết rồi. Nếu tiên quân cần thì ta sẽ ra ngoài mua.”
Mặc Nhiên nhìn nhìn chén thuốc còn đang bốc hơi nóng, lắc đầu nói: “Thôi được rồi, chờ lâu thuốc sẽ nguội, mất tác dụng. Đa tạ.”
“Tiên quân không cần khách khí, có chuyện gì thì cứ gọi ta.”
Chưởng quầy nói xong liền thức thời mà nhanh chóng rời đi, còn thuận tay đóng cửa phòng.
Đặt chén thuốc cạnh đầu giường, Mặc Nhiên lại ngồi bên mép giường, một tay chống lên gối, tay kia đỡ Sở Vãn Ninh dậy: “Sư tôn, uống thuốc thôi.”
Bón thuốc cho hắn cũng là một việc mà kiếp trước làm quen cả tay, Mặc Nhiên đỡ hắn dậy, để Sở Vãn Ninh dựa vào lồng ngực mình, múc một muỗng thuốc, thổi thổi, rồi chậm rãi đưa tới bên miệng Sở Vãn Ninh.
Tính ra đây đã là lần thứ hai y chăm sóc Sở Vãn Ninh kể từ sau khi trọng sinh đến nay, cũng không biết là do đâu, tuy y chán ghét người này, nhưng nhìn hắn sinh bệnh, bản thân mình lại vẫn cứ lo lắng như thế.
“Đắng…”
Người trong lồng ngực tuy chưa tỉnh, nhưng vẫn có cảm giác, nửa mơ nửa tỉnh mà chau mày, quay mặt đi không chịu uống nữa.
Hành động này Mặc Nhiên chẳng thể quen thuộc hơn, nhấc thìa lên kéo hắn lại, kiên nhẫn dụ dỗ: “Chỉ còn một ngụm nữa thôi, uống hết là khỏe ngay, nào.”
Nói xong lại đút một muỗng.
Sở Vãn Ninh uống một nửa sặc một nửa, chân mày càng thêm nhíu chặt.
“Đắng quá…”
“Ngọt mà ngọt mà, muỗng tiếp theo ngọt lắm, nào nào nào.”
“Ưm…”
“Muỗng này! Bảo đảm! Ngọt đến nỗi khó tin luôn! Bổn tọa sai người tìm được thứ ngọt nhất thiên hạ đến đây!” Dỗ dỗ một chặp quên luôn mình đang là ai, Mặc Nhiên thuận miệng nói một loạt ngôn từ quen thói trong tiền kiếp, “Rất ngon, không há miệng là hối hận đó nha.”
Cứ như vậy mà lừa gạt đút hết chén thuốc, xong muỗng cuối cùng, Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị dọn dẹp, bỗng nhiên một bóng trắng phất qua trước mặt, chưa kịp phản ứng, trên mặt đã vang lên một tiếng ‘bốp’ đanh thép, lãnh trọn một cái tát.
“Đồ lửa đảo, ngươi cút đi!”
Sở Vãn Ninh lạnh giọng nhả ra một câu, rồi quay đầu đi, ngủ tiếp. Để lại một Mặc Nhiên vô duyên vô cớ bị ăn tát còn đang há hốc mồm, sau hồi lâu mới tủi thân mà ôm mặt. Đang muốn nổi giận, thì người trong ngực đã rên lên một tiếng, hẳn là mơ thấy chuyện gì đó rất khó chịu, sắc mặt càng thêm khó coi.
Mặc Nhiên thấy hắn như vậy, chẳng còn tâm trạng nào mà giận nổi nữa, quanh đây cũng không có kẹo, chợt nhìn thấy túi càn khôn còn để trên đầu giường, trong lòng chợt sáng, lấy ra một lọ Mạc hương lộ. Y vỗ vỗ lên mặt Sở Vãn Ninh, không nhẹ không nặng, xem như trả thù.
“Ở một mình chốc lát đi, ta đi pha chút nước, cho ngươi uống hương lộ ngọt ngào nha.”
“….”
Thấy Sở Vãn Ninh yên lặng, Mặc Nhiên nâng hắn dậy, muốn đặt hắn xuống giường. Nào ngờ lại gần, mới nghe thấy hắn khàn khàn mơ hồ mà thở hổn hển, sau đó lại lẩm bẩm: “Là… bạc ngươi…”
Mặc Nhiên sửng sốt: “Cái gì?”
Đôi mắt Sở Vãn Ninh nhắm chặt, rèm mi run rẩy không ngừng, tựa như đang kiềm nén một nỗi đau khổ vô cùng, gương mặt tái nhợt không còn giọt máu. Hắn rõ ràng là đang rơi vào một giấc mơ khác, một giấc mơ càng đáng sợ càng kinh khủng hơn nhiều, hắn lơi lắc lắc đầu, gương mặt trước nay vẫn luôn thanh lãnh cao quý thế nhưng giờ đây lại xuất hiện một vẻ bi thương khó có thể gặp được.
“Ta… là ta…”
Có trong một chớp mắt, Mặc Nhiên bỗng cảm thấy trái tim mình ngừng đập, một cảm giác kì dị dâng lên trong ngực, tựa như một bí mật gì đó đang ở ngay trước mặt, chỉ cách một lớp voan mỏng ngăn cách, y lập tức sẽ nhìn thấy rõ ràng. Y nhìn thẳng vào Sở Vãn Ninh, thấp giọng hỏi: “Là ngươi cái gì?”
“Là ta… bạc … ngươi…”                  (bạc ở đây là mỏng, nghĩa là không quan tâm không nhiệt tình, mình thấy dịch thành là ta mỏng ngươi nghe thuần việt nhưng cũng tối nghĩa y chan để là ta bạc ngươi, ít ra chữ bạc này mọi người dù không có giải thích chắc vẫn đoán được mang máng, như là phụ bạc vậy, mà đây không có phụ, chỉ có bạc thôi ^^)
Tức khắc cả tâm trí đều hốt hoảng, không biết có phải do ánh nến kia quá mờ, khiến cho người ta nhìn lầm hay không, Mặc Nhiên nhìn thấy hàng mi dày đẹp của Sở Vãn Ninh dường như có bóng nước.
Là ta bạc ngươi.
Bốn chữ này, ra khỏi miệng quân, nhẹ như mây khói, vào trong tai y, như sấm ầm vang.
Mặc Nhiên giật bắn lên khỏi mép giường, trong nháy mắt toàn thân trở nên cứng đờ! Đồng tử y co rút lại, khó có thể tin mà nhìn trân trân vào gương mặt thanh nhã tuấn tú của người đang nằm trên giường, sắc mặt lập tức khác hẳn, trong lòng chấn động như thể có ngàn quân vạn mã rầm rập chạy qua, tay nắm chặt thành quyền, máu trong tim dường như một bên chìm trong biển lửa một bên đông cứng thành huyền băng.
“Ngươi nói cái gì? … ngươi….”
Kinh ngạc một lúc lâu, Mặc Nhiên đột ngột bóp chặt yết hầu Sở Vãn Ninh, cặp mắt long lên sòng sọc, dáng vẻ non nớt ngây ngô sau khi trọng sinh hoàn toàn biến mất chẳng sót lại chút nào, “Sở Vãn Ninh, ngươi vừa mới nói cái gì?”
“Ngươi lặp lại lần nữa! Ngươi nói lại cho ta!!”
Là ta bạc ngươi, tử sinh không oán.
Đây là lời nguyền mà cả đời y cũng không thể quên nỗi, là sự dày vò, là bóng ma suốt cả hai đời.
Đã bao lần y nhắm mắt, bên tai văng vẳng bốn chữ thở than này, mà người nói ra đã chẳng còn ở nhân gian.
Nhưng những lời này rõ ràng là kiếp trước đến tận khi chết Sở Vãn Ninh mới nói ra, vì sao hiện giờ hắn lại___ vì sao hắn bíết___
Hay là Sở Vãn Ninh, cũng trọng sinh?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro