Chương 83: Bổn tọa muốn ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý nghĩ điên cuồng khiến cho ánh mắt Mặc Nhiên đỏ ngầu. Y chấn động toàn thân, đánh mất lí trí, bóp chặt lấy yết hầu Sở Vãn Ninh, khẽ gầm lên ép hỏi đối phương.
Chỉ cần hắn nói ra nửa câu sau, chỉ cần hắn lại nói ra ‘tử sinh không oán’. Vậy tất nhiên là…. Tất nhiên là…
“Ưm!”
Một tiếng rên lọt vào tai, Sở Vãn Ninh không thở được, gương mặt đỏ bừng, yếu ớt giãy dụa.
Mặc Nhiên thoáng sửng sốt, đôi mắt đỏ ngầu mở lớn, ở bên trong, điên cuồng và thanh tỉnh thay nhau xẹt qua, đột nhiên y lấy lại nhận thức, vội buông lỏng tay, Sỡ Vãn Ninh ngã mạnh xuống giường, trên cổ còn in hằn năm dấu tay dữ tợn đáng sợ, dần dần khiến cho Mặc Nhiên tỉnh táo trở lại.
“…” Y há miệng thở dốc, muốn gọi một tiếng sư tôn, nhưng lại không nói nên lời, muốn gọi Sở Vãn Ninh, cũng không thành tiếng, giữa lúc do dự, chất giọng khàn đục thoát ra, “Ngươi…”
Cổ họng khát cháy thiêu đốt, Mặc Nhiên khó khăn nuốt nước miếng, hơi hơi bình tĩnh lại, những chuyện trước kia lần lượt xẹt qua đầu, đời này Sở Vãn Ninh chưa từng có điều gì khác thường, tuyệt đối không phải là trọng sinh.
Vậy thì vì sao vào giờ phút này, lại nói ra cái câu trước khi chết kia, ‘là ta bạc ngươi, tử sinh không oán.”
Những lời này, chẳng phải trước đây, vì bảo vệ Tiết Mông, vì bảo vệ đám tu sĩ giả nhân giả nghĩa kia, nên Sở Vãn Ninh mới bất đắc dĩ mà nói ra một lời dỗ y thôi sao?
Y vẫn luôn không tin, luôn không muốn tin, rằng Sở Vãn Ninh sẽ thật sự nhận sai với y, sẽ nói một câu nhận lỗi. Dù sao thì Sở Vãn Ninh nhất định là đang lừa mình, nhất định là không thích mình. Dù sao thì vị sư tôn này trước nay vẫn luôn khinh thường y, trước nay chưa từng thật lòng đối đãi y.
Thí sư, y chẳng hề hối hận dù chỉ một chút.    (thí sư: Thí là hành động giết, nhưng chữ này dùng cho người có địa vị thấp giết người có địa vị cao hơn hoặc là bề trên, như thí sư thí huynh bla bla)
Một chút cũng không…
Mặc Nhiên quay mặt  qua chỗ khác, chậm rãi nhắm mắt lại.
Y không muốn nán lại nơi này một chút nào nữa, Sở Vãn Ninh sống hay chết, liên can gì đến y đâu!
Y xoay người muốn đi.
Muốn đi.
Nhưng lại chẳng thể cất bước nổi.
Là ta bạc ngươi.
Một gương mặt lạnh lùng đẫm máu hiện ra trong trí nhớ, lại có vẻ như, hơi chút dịu dàng. Bên Thiên Trì dưới chân Côn Luân, người kia nằm trong vũng máu, chầm chậm nhấc tay, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trán mình, ngón tay kia đã lạnh lẽo, đôi mắt phượng lại có chút ấm áp. Nhưng lúc ấy, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy, hẳn là mình đã nhìn nhầm rồi.
Tử sinh không oán.
Sở Vãn Ninh nhẹ giọng nói, huyết lệ chậm rãi chảy xuống khỏi hốc mắt.
“Mặc Nhiên…”
Người kia chìm trong mộng cất giọng nỉ non, hai tiếng rất khẽ, lại khiến cho người bị gọi tên chấn động toàn thân. Đến khi hoàn hồn, thì Mặc Nhiên đã đứng bên mép giường, một tay chống lên đầu giường, cúi người nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Sở Vãn Ninh.
Đôi môi mỏng nhạt còn vương chút nước trong suốt, hơi hơi hé mở, lại một thanh âm lọt vào tai.
“Mặc Nhiên…”
Nhắm mắt, Mặc Nhiên đóng chặt hàng mi, đầu ngón tay bấu chặt vào bản gỗ khắc hoa lê, tựa như đang cực lực kiềm chế. Cuối cùng vẫn không nhịn được, khàn khàn nói: “Sở Vãn Ninh, ngươi là thật lòng sao?”
“Lời ngươi nói, là thật lòng sao…”
Ngực đau như thế sắp nổ tung, nếu Sở Vãn Ninh chắc chắn không phải là trọng sinh, vậy hiện giờ hắn nói ra lời nói này, chỉ có thể vì bắt đầu ngay từ lúc này, hắn đã cảm thấy mình không hậu đãi y, áy náy trong lòng. 
Là thật lòng sao?
Sở Vãn Ninh là đang nói mê, đương nhiên không thể trả lời y được, nhưng Mặc Nhiên vẫn ngây ngốc chờ đợi một đáp án.
“…”
Nhắm mắt đợi một lúc lâu, vẫn chẳng một động tĩnh gi, Mặc Nhiên thầm thở dài một tiếng, có chút không cam tâm mà chậm rãi nhấc màng mi.
Lại đột ngột không kịp đề phòng, đối diện ngay với một đôi mắt phượng mông lung mưa bụi.
Nửa khép nửa mở, nửa tỉnh nửa mơ.
Sở Vãn Ninh không biết đã mở mắt tự khi nào, nhưng từ vẻ mặt của hắn có thể nhận ra kì thật hắn vẫn chưa tỉnh táo lại, chỉ là tạm thời tỉnh dậy giữa cơn dày vò, đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm vẫn trống rỗng hoảng hốt, như thể cất chứa cả ngàn vạn năm tháng.
Vãn Dạ Ngọc Hành ngày thường luôn luôn sắc bén như lôi đình, hiếm có khi lại mờ mịt thế này.
Bớt đi mũi nhọn vốn có, người nằm kia lại trở nên đẹp đến như vậy, đuôi mắt hơi chếch, hơi hơi ửng đỏ, cứ nhìn y chẳng chút đề phòng như thế.
Trái tim nảy lên kịch liệt, Mặc Nhiên cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, thấp giọng nói:
“Ngươi…”
Hình ảnh này, thật sự rất giống dáng vẻ hắn khi hoan ái với mình trong kiếp trước, Mặc Nhiên run rẩy chấn động, nhất thời cảm thấy như mình hãy còn trong điện Vu Sơn, Sở Vãn Ninh là tù nhân của y, là nam sủng cấm luyến của y, chỉ mới nghĩ như vậy, đã không nhịn được mà cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hô hấp dần trở nên nặng nề.
Ta không thể…
Ta không thích hắn.
Đừng có động vào hắn nữa.
Bao nhiêu oan nghiệt ngày xưa, đều đã qua rồi. Đời này chúng ta chỉ là sư đồ mà thôi.
Mặc Nhiên cứ như vậy, một tay chống đầu giường, cúi đầu nhìn Sở Vãn Ninh, kiềm chế không vượt rào. Mái tóc cột cao thành đuôi ngựa của y rũ xuống, ngàn ngàn vạn vạn, buông bên gối người kia.
Sở Vãn Ninh khép áo nằm đó, mái tóc dài tán loạn, ban đầu chỉ mang vẻ mặt chết lặng, một lát sau, đáy mắt hắn dần phản chiếu hình ảnh Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh hơi hơi ngẩn ra một chút, rồi tựa như ác mộng chưa tan, vẫn chẳng biết hôm nay ngày nào. Hắn chậm rãi vươn tay, ngập ngừng giữa không trung một lát, cuối cùng vẫn chạm vào vầng trán Mặc Nhiên.
“Là ta bạc ngươi…”
Khi hắn nói ra những lời này, vẫn là một sự dịu dàng hiếm hoi, hệt như kiếp trước.
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy ầm một tiếng, có gì đó trong đầu, đã bỗng nhiên sụp đổ.
Cảm xúc cuồn cuộn, đầu óc nóng lên, chút ý thức mà y phải rất vất vả mới kéo về được lại vỡ nát tan tành, không kịp thắc mắc, dục vọng quen thuộc đã khiến y phủ phục xuống đè lên Sở Vãn Ninh, hung hăng hôn lên đôi môi hơi hơi hé mở, đôi tay run rẩy mất kiểm soát bắt đầu xé y phục hắn. Trong khoảnh khắc, chuyện cũ tựa sóng biển cuộn dâng, mọi thứ chung quanh phảng phất như thể sương tuyết mờ ảo. Dường như đã quay về Vu Sơn Điện rực rỡ xa hoa, nến đỏ long phượng cháy sáng, người này nằm dưới thân y giãy dụa giận mắng, thở dốc chịu nhục.
“Ưm…”
Dây dưa nóng ướt, Sở Vãn Ninh phát ra một tiếng rên rỉ khiến Mặc Nhiên càng thêm si cuồng. Cái gì là không thích, cái gì là hận, cái gì mà không thể chạm vào hắn, hết thảy đều tan thành bọt sóng.
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy mình hãy còn chưa chết, tấm thân đang khẽ run rẩy bên dưới này đây, cũng vẫn thuộc về y.
Muốn hôn hắn, muốn ôm hắn, muốn hung hăng xé rách cắm xuyên hắn, khiến cho cái người cao không thể với thanh lãnh như tiên kia ở dưới thân mình nghẹn ngào xin tha, bị mình làm đến cao trào.
“Sở Vãn Ninh…” Y thì thầm khàn đục.
Khoái cảm ngập đầu càn quét khắp hồn y, ngay cả đầu ngón tay cũng đã nóng cháy.
Lại ngậm lấy cánh môi mềm mại hơi lạnh kia, giữa môi lưỡi vẫn còn vương mùi vị đắng xót của nước thuốc, lại khiến cho lòng y như nổi trống, ý loạn tình mê. Người này, y đã quá mức quen thuộc. Sau khi trọng sinh bởi vì oán hận, mà vẫn luôn không muốn thân thiết với hắn. Nhưng vào lúc hôn hắn, chỉ có chính Mặc Nhiên mới biết được đó là một cảm giác thoải mái đến mất hồn thấm sâu vào xương tủy như thế nào, tựa một kẻ lữ hành sắp chết khát trên sa mạc nếm được dòng nước mát ngọt, tựa đêm đông giá lạnh ngồi bên lò sưởi khoác áo lông.
Vốn cho rằng, trọng sinh một đời, sẽ cắt đứt mọi thứ với hắn.
Nhưng nào ngờ, cuối cùng vẫn khó lòng kiềm nổi, thế nhưng lại bị một câu của hắn thiêu đốt đến mất khống chế, cứ như vậy mà hôn hắn.
Nếu không phải xé cả buổi mà bộ y phục trên người Sở Vãn Ninh vẫn không suy suyễn, cùng với một món đồ rơi ra khỏi áo đâm vào Mặc Nhiên, có lẽ đầu óc y mê muội, sẽ không màng hậu quả mà muốn sư tôn của mình luôn cũng chưa biết chừng.
‘Leng keng!’
Một món kim loại đâm vào ngón tay Mặc Nhiên, rồi rớt trên giường, lăn hai vòng mới dừng lại bất động.
Mặc Nhiên đang kích động, không thèm để ý tới vết thương nhỏ này, chỉ nổi giận đùng đùng mà trừng mắt liếc nhìn món đồ kia một cái, rồi lại tiếp tục quay về chiến đấu với y phục khó nhằn trên người Sở Vãn Ninh. Không hôn không ôm thì còn đỡ, một khi đã đè lên người hắn, mọi cảm giác trong đời trước đều quay trở lại, chỉ cần nhớ đến cảm xúc trên vòng eo thon chắc của Sở Vãn Ninh thôi, đã khiến cho y kích thích đến chẳng thể kiềm chế.
Nhưng bộ bạch y bằng lụa trên người Sở Vãn Ninh tựa như đã được làm phép vậy, kéo cả buổi mà vẫn chẳng thể nào cởi ra được!
Mặc Nhiên mắng thầm một tiếng, giận dữ đấm xuống giường, đứng dậy chuẩn bị đi lấy dao đến cắt bỏ ba đạo đai lưng trên eo hắn.
Lúc ngồi dậy, thoáng nhìn thấy món kim loại rớt bên cạnh kia. Ban đầu Mặc Nhiên vẫn chưa chú ý tới, nhưng đột nhiên giữa lúc hỗn loạn cháy bừng lên một tia thanh minh.
Y sửng sốt, quay phắt lại nhìn.
Đó là một cái phát khấu ánh kim lung linh rực rỡ hình lan điệp, là chính y dành dụm linh vũ vài ngày mua khi còn ở Đào Nguyên tặng Hạ Tư Nghịch.
Lúc đó y còn tự mình cài lên mái tóc buộc thành đuôi ngựa cho Hạ Tư Nghịch, dỗ dành sư đệ đang cảm thấy không vui kia, nói: “Nhóc con thì phải dùng màu vàng kim màu đỏ này nọ chứ, ngươi nhìn xem, rất hoạt bát nha.”
Mặc Nhiên cầm cái phát khấu lên, chỉ cảm thấy như bị tạt cả một thùng nước lạnh. Sợ đến ngây người.
Không đúng lắm… tình huống này là thế nào vậy?
Đồ mà y tặng Hạ Tư Nghịch, sao lại nằm trong lòng ngực Sở Vãn Ninh?!
Lẽ nào…
Một ý nghĩ đáng sợ dần dần hiện lên trong đầu Mặc Nhiên, y chầm chậm quay đầu  lại, đôi mắt hãy còn mang theo chút ướt át của tình dục dừng trên người Sở Vãn Ninh, sư tôn đã lại lâm vào hôn mê, Mặc Nhiên chăm chăm nhìn gương mặt hắn, nhìn đôi môi bị mình hôn đến đỏ bừng, nhịp tim bỗng lại tăng lên.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Y cảm thấy nhất định là mình điên rồi…
Lẽ nào Sở Vãn Ninh không có gạt y?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ… Hạ Tư Nghịch____ thật sự là Sở Vãn Ninh__có nhi tử sao?
Suy đoán này khiến cho Mặc Nhiên không rét mà run, chỉ cảm thấy da đầu mình cũng sắp nổ tung luôn rồi!

Lời tác giả:
Uy Cá: (giơ tay phát biểu) Không được làm tới cùng hả? Ta phản đối.
Sở Vãn Ninh: phản đối vô hiệu, nằm mơ đi.
Tiết Mông: phản đối vô hiệu, nằm mơ đi.
Bánh Bao Thịt: phản đối vô hiệu, nằm mơ đi.
Nhân viên kiểm duyệt Tấn Giang: phản đối vô hiệu, mơ giấc ngàn năm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro