Hụt Hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hụt Hẫng

Author: Asahi Tsuki.

_____________________________________________________________________

Ding... dong

Đồng hồ điểm nửa đêm vang lên trong căn nhà tĩnh mịch. Mọi thứ dường như mang một nét buồn của riêng nó và song song với nét buồn, mọi thứ cũng đều mang một cái lạnh cô độc của riêng nó. Cạnh bên cửa sổ hình vuông nho nhỏ, dáng hình nhỏ bé, gầy yếu đang hứng chịu từng đợt gió lạnh đến run tái người. Thế nhưng hình dáng ấy không nói cũng không cử động, chỉ đơn giản chống cằm và ngắm nhìn buổi lễ hội náo nhiệt tại đền thờ cực kì nổi tiếng tại thành phố Tomoeda này, đền thờ Kaguya. Đúng với cái tên của nó, đền thờ này tôn thờ vị nữ thần với sắc đẹp dịu nhẹ nhưng không kém phần tinh xảo. Nàng hiện đang sống một cuộc sống sung túc, bình lặng trên vầng trăng xa xa kia. Hôm nay là ngày trăng tròn đồng thời cũng có sự xuất hiện của thứ mà mọi người thường gọi là " siêu mặt trăng". Nghe thì thật hoa mỹ nhưng trên thực tế, nó chỉ đơn giản là hiện tượng mặt trăng to hơn so với kích cỡ ban đầu vài li thôi, chẳng có gì thú vị cả.

Làn gió thổi từng cơn nhẹ dịu nhưng lạnh buốt giá qua ô cửa sổ nhỏ bé, làm mái tóc màu nâu trà vốn bồng bềnh trở nên rối xù. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, đôi mắt ngọc bích vô hồn vẫn hướng tầm nhìn của mình vào ngọn lửa đang bùng cháy cực kì dữ dội cùng với nữ pháp sư trong đền thờ kia. Nhẹ nhàng bước xuống khỏi bệ cửa sổ, cô bắt đầu múa, múa điệu múa như cô pháp sư xinh đẹp kia. Nếu điệu múa của nữ pháp sư ấy tràn đầy sức sống, niềm vui và khao khát thì từng bước múa của cô hoàn toàn trái ngược lại: đau buồn, mất hết niềm hy vọng.

Sakura-san, cậu nhảy đẹp thấy đấy!

Bỗng, âm thanh trầm trầm, ấm áp ấy vang lên trong tiềm thức khiến cô vấp ngã khi đang làm động tác xoay 3 vòng. Ngồi khụy xuống nền đất lạnh giá, toàn thân cô run lên bần bật. Không phải vì sự giá buốt của nền đất khiến cô run lên mà là vì sự quen thuộc của giọng nói ấy. Đã bao nhiêu lần cô khát khao được nghe lại giọng nói trầm ấm với bao câu chọc ghẹo, quở trách, ham muốn được hít lấy hít để mùi bạc hà nhẹ dịu trên cơ thể cao, ốm quen thuộc ngày nào và khao khát, nhớ lại những bữa ăn nhẹ vào mỗi buổi tuổi, tin nhắn chúc ngủ ngon cũng như tin nhắn chào buổi sáng mỗi ngày. Cô thèm khát được trở lại những ngày tháng sống bên anh trong căn nhà nhỏ bé, chật hẹp này. Thế nhưng, dù cho ông trời hay Kaguya-hime cũng đâu thể đem anh quay về bên cô được, đúng chứ? Ha, cô nhếch mép, thế mà bọn họ lại được ca tụng là đấng tối cao, là những trụ cột cho thế giới này. Thật nực cười mà.

" Bạn có một tin nhắn thoại từ Lee Syaoran:

Sakura-san, chúc mừng lễ hội Mặt trăng! Để tớ đoán xem nhé, hôm nay là ngày XX tháng YY năm ZZZZ đúng chứ? Chà! Đã được 3 năm chúng ta quen nhau rồi đấy. Ừm... tớ không biết nói sao nên sử dụng dịch vụ gửi tin nhắn trước này, đợi sang năm sau tớ sẽ trực tiếp chúc cậu , okay? Vậy... mai gặp cậu trên trường! À, đừng chạy nhanh quá, tớ sẽ không mở cửa kịp cho cậu vào lớp đâu, he he.

Tin nhắn kết thúc, vui lòng gửi tin nhắn lại sau tiếng bíp"

Cạch.

Ngay khi tin nhắn vừa kết thúc, cô nhanh chóng vớ lấy cái áo khoác xanh lá cực dày, của con trai, rồi chạy ra khỏi căn nhà nhỏ, nơi chứa đầy những kỉ niệm của cô và anh suốt 3 năm qua. Đôi chân gầy guộc cố chạy thật nhanh, nhanh đến nơi náo nhiệt kia, nơi có kí ức đẹp nhất, nơi duy nhất cô và anh cùng đám bạn biết, nơi cô tỏ tình với anh.

Né tránh, luồn lách qua dòng người dày đặc tại con đường vào đền thờ, áo quần cô dần có nhiều vết dơ, vết bụi bậm, đôi lúc còn bị trầy xước do vấp té. Thế nhưng cô không đậu, một chút cũng không đâu. Dường như cái giá lạnh đã khiến da cô trở nên dày hơn rồi.

- Sakura?

Nữ pháp sư ban nãy đang ngồi trên cái ghế gần đấy và bất giác kêu lên khi nhìn thấy bóng hình suốt 1 tháng biệt tăm, biệt tích. Đôi mắt thạch anh bỗng nhiên trở nên hoảng loạn, không suy nghĩ gì, Tomoyo ngay lập tức quăng chai nước suối sang một bên rồi đuổi theo Sakura, cô bạn thân mà cô coi như chị em ruột thịt dù khác dòng máu.

- Sakura? Là cậu đúng không Sakura?

Sau một hồi đuổi bắt, cả hai dừng lại cạnh bờ hồ đầy đom đóm được che dấu đi bởi hàng cây xum xuê đằng sau đền. Đây là nơi chỉ có Sakura, Tomoyo, Syaoran và Eriol biết trong một lần đi lạc trong chuyến dã ngoại. Người dân nơi đây không hề biết về sự tồn tại của cái hồ rực rỡ này vì theo quan niệm của họ, nơi đằng sau đền thờ là địa phận của ma quỷ.

Sakura tháo đôi giày búp bê màu hồng nhạt bị biến dạng ra, cô từ từ ngồi xuống và ngâm đôi chân đỏ ửng trong dòng nước mát dịu của cái hồ. Cô nhìn xuống mặt nước lại nhìn lên những tán cây xum xuê, che hết khoảng trời đầy sao huyền ảo kia. Cô nhẹ nhàng cất tiếng hát. Cô hát vì cái gì chính cô cũng không biết.

Woa, Sakura-san, cậu là ca sĩ ư? Giọng cậu cứ như đang cuốn hút tớ vào bài hát vậy.

Tách... giọt nước mắt bên khóe mí trái rơi xuống khỏi gò má.

Etou... Sakura-san, cậu thể xem giúp tớ bài này không? Tớ nghĩ nó khá hợp với một người luôn trầm lặng như cậu đấy... A, xin lỗi, tớ không cố ý nói cậu trầm lặng đâu... ừm... ý tớ là... Sakura-san rất dễ thương khi im lặng, thật đấy!

Tách... giọt nước mắt bên phải nhè nhẹ rơi xuống hồ nước lạnh cóng.

Sakura-san này... ừm... tớ nghĩ là tớ đã thích cậu trước rồi, vì thế nên câu hỏi này không phải do cậu nói mà là do tớ nói mới đúng. Ừm... Sa...Sakura-san làm bạn gái tớ được không?

Tách.... Tách...

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi thật nhanh như muốn xua tan bao độc tố mang tên "Đau buồn" trong cô.

Sakura-san... xin lỗi... anh thật sự... xin lỗi.

Không, Syaoran, anh không có lỗi.

Sakura-san, chúng ta "kết ấn" đi? Hứa với anh rằng em mãi hạnh phúc, không được phép có ý nghĩ gì ngu ngốc đấy nhé !

Xin lỗi Syaoran, dù đã "kết ấn" thế nhưng anh muốn em sống sao khi không còn anh bên em?

Sakura-san là bé heo ngoan, nhất định phải cười, cười thật tươi lên đấy, thế mới là bé heo ngoan của Lee Syaoran này chứ?

Syaoran, em xin lỗi, em xin lỗi, em không cười được đến phút chót.

Cô ngồi yên đấy, mặc kệ không khí náo nhiệt, vui vẻ cách cô 1 cái đền kia mà khóc. Cô ngỡ bản thân mình đã khóc cạn nước mắt từ hai tuần trước rồi chứ, không ngờ bây giờ còn chảy nhiều hơn lần trước. Nước mắt cứ đua nhau rơi lởm bởm xuống mặt hồ rực rỡ khiến nó tạo nên nhiều gợn sóng nhỏ làm nhòe đi hình ảnh đang khóc của cô ở bên trên. Cô cúi gằm đầu xuống đất, đôi bàn tay đỏ ửng của cô ra sức ngăn chặn những cơn nấc, những tiếng rên la thế nhưng trong cổ họng cô vẫn phát ra âm thanh ư ử, tiếng nấc cứ liên tục vang lên khiến màn đêm vốn tĩnh lặng, giờ chỉ tràn ngập những âm thanh mang màu sắc của sự bi thương.

Ào...

Bỗng, một dòng nước mát lạnh từ trên đầu cô đổ xuống, Tomoyo quăng chiếc lá to to, bàu bàu sang một bên, xoay người cô lại rồi tát một cái rõ mạnh. Một bên má trắng bệch dần xuất hiện dấu đỏ ửng và hơi sưng sưng. Nếu là ngày trước thì Tomoyo sẽ lập tức chạy đi lấy thuốc rồi "sáng tác nghệ thuật" trên mặt cô nhưng người đứng hiện giờ trước mặt Tomoyo không phải là cô bạn ngốc nghếch đến đáng yêu, nhiệt tình đến đáng sợ ngày trước nữa. Đây rõ ràng không phải là cô, không phải là Sakura trẻ con mà là một Sakura tiều tụy, âm u.

Khóe mắt Tomoyo bỗng xuất hiện vết óng ánh. Là nước mắt! Sakura sững sờ trong giây lát rồi nhẹ nhàng nở nụ cười.

- Thấy chưa? Cậu cũng giống tớ thôi, Tomoyo. Cũng giống như việc Syaoran giống với Eriol. Về cơ bản, cả bốn chúng ta giống nhau, đừng cố tỏ ra mạnh m...

Chát

Thêm một cú tát thật đau giáng xuống gò má còn lại.Cô ôm mặt, nhìn Tomoyo. Ánh nhìn của cô không có gì gọi là ngạc nhiên hay trách móc cô bạn thân cả, chỉ có sự tiếc nuối và khinh bỉ.

- Sakura, cậu và tôi hoàn toàn không giống nhau. Về cái tai nạn ấy lẫn hoàn cảnh của chúng ta hiện tại. Cậu đáng thương hơn tôi nhiều. - Tomoyo nhếch mép nhưng không phải khinh bỉ mà là xót thương, xót thương cho mọi thứ về cô bạn thân của mình - Sao cậu vẫn không chịu nhìn lại đi? Syaoran đã chết! Chết trong vụ tai nạn hôm ấy. Còn Eriol chỉ bị thương và hiện chỉ đang hôn mê thôi! Họ giống nhau chỗ nào chứ? Còn cậu, từ nữ pháp sư nổi tiếng trong thành phố, từ học sinh ưu tú của trường, bây giờ trở nên thật thảm hại! Không một ai nhớ đến nữ pháp sư Sakura Kinomoto cả, mà hiện giờ, người họ nhớ đến là nữ pháp sư Tomoyo Daidouji! Cậu thử nghĩ lại xem, là tôi trở nên thảm hại hay là cậu? Tỉnh lại đi! Đừng đánh đồng tôi với một kẻ thất bại, suốt ngày chỉ biết khóc như cậu! Cậu nghĩ Syaoran sẽ hạnh phúc khi thấy bộ dạng nhơ nhác này của cậu ư, con nhỏ ngốc nghếch kia?!

Tomoyo bước lại chỗ cô, càng ngày càng nhanh theo nhịp điệu của câu của cô. Cô lắc mạnh hai vai Sakura rồi gục đầu xuống vai cô bạn, cô khóc. Cô đã rất cố gắng để không khóc, để tiến lên phía trước, thế nhưng khi đứng trước mặt người cô xem như đứa em gái này, mọi thứ từ trước đến giờ cô xây dựng đều sụp đổ. Từng giọt nước mắt ấm nóng cứ đua nhau lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cô gái tưởng chừng như rất mạnh mẽ, kiên cường kia.

Sakura không nói gì cả, cô đứng yên ở đấy, để mặc Tomoyo muốn làm gì thì làm, giờ tầm mắt cô hiện đang ở một khoảng không gian vô định. Ha... thảm hại. Đây là lần đầu có người nói cô như thế, lại từ chính miệng người cô nghĩ rằng có là 100 kiếp sau cũng không mắng cô nặng đến như thế.

Cô từ từ ngửa đầu lên nhìn ánh trăng vô tình qua những khe lá nhỏ bé kia. Hôm nay... trăng tròn thật. Cô bất giác mỉm cười, nụ cười đầu tiên suốt một tháng qua. Đẩy nhẹ Tomoyo ra, cô bước những bước chầm chậm đến đỉnh đồi, nơi có thể ngắm nhìn thành phố đẹp nhất. Tomoyo cũng nhanh chóng lau nước mắt rồi chạy theo, đi đằng sau cô. Sakura... cậu đang định làm gì vậy? Ý nghĩ ấy hiện lên trong cái đầu đầy mịt mờ do sự tức giận ban nãy. Thế nhưng cô không nói ra thành tiếng, chỉ lẳng lặng bước từng bước nặng nhọc theo cô bạn thân và ánh mắt cũng chỉ hướng về cô bạn thân dù bên sườn đồi đang ánh lên những sắc màu thật lung linh của lễ hội.

- Tomoyo, cậu... có thể nhắc lại cho tớ nghe về cái định nghĩa về tình yêu lúc chúng ta mới học năm nhất cấp 2 không? Lúc Naoko khoe về việc cậu ấy có bạn trai ấy?

Suốt năm phút đứng trên đỉnh đồi, hướng nhìn của Sakura chưa từng hướng lên Tomoyo thế nhưng có thể đoán được cô đang định nói gì đó.

- Tình yêu... là một thứ xa xỉ, xàm xí được trân trọng, bảo quản như kim cương nhưng cũng bị chà đạp như giẻ rách. Tình yêu khiến con ngưởi điên cuồng bởi nó vì nó đơn giản cũng giống như một trò chơi đuổi bắt nhưng thú vị hơn đuổi bắt về một khía cạnh nào đó.

Từng câu từ chậm rãi của Tomoyo cất lên. Giọng cô vẫn còn run run, Sakura biết. Thế nhưng cô vẫn làm như không để ý đến, vẫn đứng đó, ngắm nhìn thành phố Tomoeda xinh đẹp vẫn không thay đổi suốt 3 năm cô ở cùng anh. Mọi thứ vẫn thế, vẫn quán Karaoke cả đám thường tụ tập vào mỗi buổi chiều Chủ Nhật mát mẻ, vẫn quán hàng Tempura anh thường dắt cô tới vào mỗi buổi tan trường, vẫn cái mini mart (có thể dịch tạm thời là một cái siêu thị nhỏ) mỗi buổi sáng cô cùng anh dậy sớm để tới kịp mua đồ ăn. Còn rất nhiều, rất rất nhiều thứ vẫn giữ nguyên, vẫn yên ổn ở đúng vị trí của nó. Thế nhưng cảm giác bây giờ của cô hoàn toàn khác so với cảm giác của 5 tháng trước, lần cuối cùng anh cùng cô tới đây ngắm thành phố.

Đằng kia là rạp chiếu phim, cái cao cao bên kia là trường,... Từ nay trở đi, đây là nơi bí mật của tụi mình được chứ? Yên tâm, không ai dám lên một nơi nguy hiểm như thế này đâu.

- Tomoyo... tớ... liệu tớ có thể nhảy cùng cậu điệu "Tế trời thần linh" chứ? Hôm đó tớ chưa kịp bước lên sân khấu nữa.

Cô quay lại nhìn Tomoyo rồi cười, một điệu cười buồn mang ý nghĩa đưa tiễn. "Tế trời thần linh" là một điệu nhảy chỉ có những nữ pháp sư đã ngoài 20 mới có thể nhảy tuy nhiên, cô và Tomoyo là trường hợp đặc biệt nên được phép trình diễn bài này vào lễ đầu năm tại đền thờ. Đây là điệu nhảy, Syaoran đã giúp cô tập suốt 1 tháng liền. Dù biết đây là điệu nhảy của con gái, anh vẫn thức trắng 2 ngày, 1 đêm chỉ để tìm hiểu nó và giúp cô tập luyện cho thật thuần thục. Anh tận tình chỉ cô từng bước nhảy, biểu cảm khuôn mặt phải ra sao, cách cầm quạt, cách bước chân,... Lúc nhìn anh hăng say như vậy, tim cô lạc đi một nhịp.

Khoảng thời gian ấy vui biết bao thế nhưng trên thế giới đầy gian trái này xuất hiện một định luật không ai không biết: Mọi cuộc vui rồi sẽ đến lúc kết thúc. Cả cuộc vui này cũng không ngoại lệ.

---- Đèo Tonaeda 1 tháng trước ----

- Ha ha... cậu muốn biến thành con mèo mun hả, Tomoyo-sama đáng kính?

Giọng nói giễu cợt vang lên trong chiếc xe Aston Martin đen óng ánh dưới ánh hoàng hôn của chiều tà. Eriol cười cười, nhìn Tomoyo với vẻ thách cô làm gì được anh.

- Này, Eriol Hiragizawa, cậu muốn chết hả?

Hôm nay nhà trường cho nghỉ một ngày, cả bọn Syaoran với Sakura rủ nhau lên núi Tanae chơi. Trong lúc bọn họ đang ăn trưa thì bỗng từ xa, có một con khỉ dáng nhỏ nhắn nhưng cực linh hoạt, chạy lại cướp lấy hộp bento màu tím nhạt điểm vài bông hoa Mộc Lan rồi nhảy cái phóc lên những cành cây đại thụ. Tomoyo không phải là người biết nhường nhịn bất kì ai, kể cả là động vật hay thực vật, cướp đồ ăn của cô (ngoại trừ cô bạn thân Sakura đáng yêu của cô ra) chẳng khác nào cướp đồ ăn của Diêm Vương cả. Và nhờ vậy, cả bọn được một phen cười không ra cười mà mếu cũng không ra mếu, chỉ lẳng lặng thưởng thức màn kịch hay. Kết quả là: Tomoyo đã ngã nhào vào vũng bùn, trở thành một con ma đáng sợ và dọa chú khỉ đáng thương kia sợ khiếp vía, quen đồ ăn mà bỏ chạy giữ thân.

Suốt dọc đường đi về, Eriol vừa chọc cô, vừa ân cần, lâu hết những vết bùn dính đầy trên khuôn mặt đỏ phừng phừng kia. À,tất nhiên là do giận, không phải do xấu hổ đâu nhé! Sakura ngồi kế bên Syaoran, ghế kế bên ghế lái, làm lơ hai đứa "con nít quá tuổi" đằng sau xe. Lâu lâu, cô mới nhìn trộm một lần.

- Hai người ồn ào thật đó, sao không cưới nhau đi rồi về nhà mà cãi lộn!

Syaoran nhìn lên kính chiếu hậu trong xe, môi nhếch lên thành nụ cười chọc ghẹo, khiêu khích.

- Đúng đúng, đó là cách nhanh, gọn mà lẹ nhất bây giờ.

Nghe anh nói, cô cũng gật đầu tán thành. Thật ra Tomoyo và Eriol thích nhau từ rất lâu rồi, chỉ là cái cách bọn họ định nghĩa về từ "thích" quá lệch lạc thôi. Người thì: " Tình yêu là một thứ xa xỉ, xàm xí được trân trọng như kim cương nhưng cũng bị chà đạp như giẻ rách". Người thì: "Tình yêu là một thứ thiếu logic,chỉ dành cho những kẻ thích mộng mơ, không dành cho những thằng suy nghĩ một cách chính đáng, thực tế như tôi." Nhớ lại những lời lẽ vô cùng kiêu ngạo và cay độc của hai người, cô bất giác lắc đầu tỏ vẻ chán chường.

- Syaoran / Sakura, mày/ cậu bị khùng hả? Dù cho Einstein có chứng minh được định luật người chết sống lại thì tao/tớ cũng sẽ không cưới con nhỏ háu ăn/ cái thằng mọt sách này đâu!

Cả hai cùng đồng thanh, dù câu nói rất dài, cứ như họ có thần giao cách cảm vậy. Bọn họ nhìn nhau vài giây rồi quay mặt đi, kẻ ngắm cảnh dưới núi, người ngắc trời trên cao khiến chiếc xe trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Sakura và Syaoran không hẹn cùng lắc đầu , hai người này quả thực trẻ con hơn họ tưởng nhiều.

Bỗng, một chiếc xe lao như điên ngay khúc cua hẹp nhất khiến anh phải thắng gấp. Tuy nhiên không kịp nữa rồi, chiếc xe kia tông vào chiếc Aston Martin rồi lao xuống vực tạo thành một trận nổ cực kì hoàng tráng làm cháy một khúc rừng khá lớn. Xe của Syaoran bị va chạm làm xe nghiêng sang một bên. Một bánh chạy trên làn đường, bánh còn lại đang cọ xát vào những khúc đá trên bờ đá tạo nên những tia lửa xèn xẹt tưởng chừng như có thể nổ bất cứ lúc nào. Eriol ôm Tomoyo nghiêng người qua phía an toàn, Syaoran một tay giữ chặt đầu Sakura, tay kia cố điều khiển bánh lái để nó quay lại trạng thái ban đầu thế nhưng hoàn toàn vô vọng, xe vẫn giữ nguyên tư thế ấy suốt 5 phút. Biết mình đã bất lực anh buông thỏng tay lái, cố gắng nhích người lên rồi cô vào lòng, ôm thật chặt. Tay kia với lấy phanh xe, kéo xuống thật mạnh và dứt khoác khiến chiếc xe kêu lên kít kít, 2 bánh xe trên vách đá cũng không trụ được và chiếc xe bị bật lên không trung, quay lộn ngược lại.

- Xin lỗi và cám ơn.

Đó là những gì cuối cùng vang vảng bên tai trước khi cô mất đi ý thức mà chìm vào bóng tối. May mắn, chiếc xe không bị rơi xuống vực mà nằm nép sát bên thanh chắn, khói bóc lên nghi ngút từ xe đã nhanh chóng thu hút nhiều người đến. Họ kéo Eriol và Tomoyo ra rồi ra sức kéo Syaoran ra. Thế nhưng bị chiếc ghế kìm hãm, Syaoran không thể nhúc nhích. Tay, chân dường như đã bị gãy, anh không thấy đau vì dẫu sao anh cũng là đội trưởng đội Karate của trường mà. Thử cử động cơ thể, anh cố gắng nâng người lên và nhìn vào cô gái bé nhỏ trong lòng anh như đang ra hiệu họ cứu cô trước. Một ông bác đã nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của cô và huy động mọi người kéo cô ra. Vì đang là trên đèo nên rất ít người có thể đến giúp, vừa đủ để khiên Eriol, Tomoyo và Sakura tới chỗ an toàn.

Cảm thấy có gì đó nhói nhói, cô liền lập tức hé đôi mi nặng trĩu, đảo đôi mắt ngọc bích ngân ngấn nước, cô cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Bỗng...

Đùng!

Chiếc Aston Martin phát nổ. Đám cháy lan rộng ra một vùng lớn khiến cây cỏ ở đó cháy theo. Như có một sức mạnh vô hình, cô nhanh chóng chạy lại đám cháy đó thế nhưng đôi chân bị trật của cô không cho phép và cô đã vấp ngã. Cú ngã không đau vì cô có để ý đến nó đâu? Thứ cô để ý bây giờ, là người con trai đang nằm trong ngọn lửa hừng hực kia, nửa thân dưới của anh hoàn toàn bị cháy rụi. Người dân xung quanh nhanh chóng gọi cứu hỏa, người thì lấy tất cả nước hay thứ gì dập cháy được đổ như điên vào đám lửa kia.

" Xin lỗi, Sakura"

Nước mắt cô trực trào ra khi đôi môi nhợt nhạt, dính đầy khói kia mấp máy liên tục 2,3 lần khi như sợ cô không hiểu mình nói gì. Thế nhưng, cô hiểu, cô hiểu mà. Cố gắng gồng mình, lết lại chỗ của anh, cô la hét liên tục tên "Syaoran" mà cô luôn trân trọng đến khản cổ họng. Khi cứu hỏa đến là đã quá muộn, anh đã tử vong ngay tại chỗ.

Hoàng hôn hôm đó đặc biệt hơn thường ngày.

--- Endflashback ---

Chát

Âm thanh chua chát vang lên, đôi mắt thạch anh sớm đỏ hoe giờ lại ánh lên những tia đau thương hướng về cô bạn thân vừa bị mình tát. Tomoyo nước mắt giàn dụa, lắc mạnh vai Sakura và hét lên trong điên cuồng:

- Tỉnh chưa? Cậu đã tỉnh chưa hả, Sakura Kimonoto?

Ôm chầm lấy Sakura, đôi bạn thân không hẹn mà cùng nhau khụy xuống nền đất lạnh và khóc. Tomoyo vừa khóc cho mình, vừa khóc cho bạn thân cô, vừa khóc cho người bạn trai còn trong viện, vừa khóc cho người bạn nay đã xa tầm với.

Đêm hôm ấy tuy rất lạnh nhưng Sakura lại cảm thấy rất ấm áp, mọi thứ đều được kết thúc ở nơi nó bắt đầu.

"Sakura-san, tuy anh từng bảo em hãy cười nhưng đừng bao giờ chịu đựng mọi thứ một mình, nhé?"

Chú đom đóm nhỏ bé bay thoảng qua mang theo thông điệp nho nhỏ của cậu thanh niên nào đó. Sakura nhìn với theo chú đom đóm, mọi cảm giác đau buồn, hoảng loạn từ trước đến giờ đều tan biến, chỉ để lại một thứ cảm giác thôi: Hụt hẫng.

__________________________________END__________________________________

Merry Christmas ~

Hôm nay là 1 ngày trước Giáng Sinh nhưng Tsuki vẫn đăng và tặng mọi người 1 Shot Fic khá là... cẩu huyết và nhàm chán để làm giảm bớt không khí Noel chơi cho vui a ~

Đây đồng thời cũng là quà xin lỗi cho các Fan của truyện "Hoàng Hôn", Tsuki mới thi xong lại phải lao đầu làm đủ thứ việc cho trường nên không đủ thời gian để viết, hứa với mọi người là nội trong tuần sau, Chap mới của "Hoàng hôn" sẽ được ra lò ~ Dài hơn nè ~ Nhiều pha hành động hơn nè ~ Nhiều cảnh lãng mạn đến mức lãng xẹt hơn nè ~ Nhớ đón xem nha~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro