Ngoại truyện về Syaoran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Lee Syaoran, tức là con sói nhỏ. Với một du học sinh đến từ Trung Quốc như tôi mà nói, Nhật Bản là một đất nước vô cùng xa lạ.

Ngày đầu tiên đến Nhật, tôi đã không thể chen lên tàu điện ngầm nên đành phải xách vali màu xanh sậm của bản thân để bắt taxi về căn hộ nhỏ của mình.

Ngày thứ hai đến Nhật, hàng xóm sang chào hỏi tôi với thứ tiếng Anh ngọng nghịu khiến tôi không thể làm gì hơn ngoài việc mỉm cười đáp lại.

Ngày thứ ba đến Nhật, tôi bị lạc đường khi đi từ siêu thị về nhà. Thật ra cũng không thể nói là lạc đường, chẳng qua là bản thân bị giọng hát của một cô gái thu hút khiến tôi không nén nổi tò mò mà lần theo tiếng hát ấy để tìm chủ nhân của nó. Đó cũng là ngày đầu tiên tôi gặp em. Em của lúc đó khoác trên mình bộ kimono trắng hồng xinh xắn, mái tóc nâu trà khẽ nhấp nhô theo từng nhịp nhảy cùng với đôi mắt màu ngọc lục bảo mang theo cả một khoảng trời rộng lớn kia. Ngay từ giây phút đó, tôi biết, trái tim tôi đã lạc vào khoảng trời ấy rồi.

Ngày thứ tư nhập học, tôi lại gặp được em. Cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồ thể thao đang mỉm cười ngọt ngào khi được cô bạn đưa cho hộp bento khiến tôi không thể kìm lại bước chân mà từ từ tiến về phía em. Đầu óc tôi lúc ấy trống rỗng, không thể nghĩ được thứ gì, chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh mà bắt chuyện với em.

" Xin lỗi, cậu có biết phòng 402 ở đâu không ? " Hình như có chút cứng nhắc, liệu cô ấy có thấy mình kỳ quặc không ?

" Ồ? Cậu là người ngoại quốc à? Chúng tớ cũng học ở phòng 402 đây, cùng đi chứ? " Em mỉm cười thật dịu dàng, cả thế giới của tôi như bừng sáng lên.

Từ ngày đó, tôi dần có dũng khí để nói chuyện với em hơn, cũng dần bước vào được thế giới của em. Em tên Sakura, là một nữ tu sĩ ở đền Tomoeda. Em thường ra công viên gần căn hộ nhỏ của tôi vào mỗi buổi chiều để tập nhảy, tập hát. Những lần như vậy, tôi liền có lý do để mời em về nhà mình, nấu cho em bữa ăn thật ngon, cùng em thảo luận những bước nhảy mới, những bản nhạc mới. Vì em, tôi cố gắng học về văn hóa đền thờ của nước Nhật và thật may mắn, tôi đã có thể giúp em phần nào.

Eriol, cậu bạn đến từ Anh Quốc, đã nhiều lần khuyên tôi nên tỏ tình với em. Cả Tomoyo, cô bạn thân của em, cũng kêu dũng cảm lên, chắc chắn tôi sẽ nhận cái gật đầu đầy vui vẻ từ em. Cũng nhờ họ mà tôi có dũng khí, hẹn em ra bờ hồ sau đền để tỏ tình.

Khi tôi vừa dứt lời, khuôn mặt em bỗng hiện lên sự ngỡ ngàng khiến tôi bắt đầu thấy bối rối và bỗng, giọt nước mắt của em rơi đầy bờ má phúng phính kia khiến tôi cuống cuồng xin lỗi, hận không thể tát chết chính mình vì đã dọa đến em. Thế nhưng em bỗng ôm chầm lấy tôi, lớn tiếng trách tôi vì sao không nói sớm, vì sao chọn vào lúc em đang định bỏ cuộc mà tung ra chiêu này. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Sau ngày hôm ấy, em trở nên hay ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng lên mỗi khi bị tôi trêu chọc của em khiến tôi không nhịn được mà bật cười, cũng không nhịn được mà yêu em hơn. Em thường ngủ nướng, hay đi học muộn, mỗi lần như vậy tôi đều phải canh đúng giờ để mở cửa sẵn, tránh cho em chạy quá nhanh mà tông vào cửa. Em rất thích ăn bánh ngọt. Mỗi lần đến nhà tôi, em đều nũng nịu yêu cầu tôi làm bánh cho em ăn. Em cũng rất dễ ghen, mỗi lần thấy tôi nói chuyện cùng một cô gái nào đấy thì em thường mang theo khuôn mặt đỏ au vì tức giận và quấn lấy tôi không ngừng. Theo cách Tomoyo nói thì chính là đánh dấu chủ quyền ?

Đồng thời, em cũng rất nghiêm túc với công việc của mình. Mỗi ngày em đều tập nhảy đến mức bị bong gân, bị trật chân cũng không chịu ngừng. Mỗi ngày em tập hát đến mức suýt bị tắt tiếng cũng bướng bỉnh tập cho bằng được. Mỗi lần như vậy, tôi đều thấy giận em, cũng giận bản thân vì không thể đem mọi sự khổ cực ấy chuyển về cho mình. Và cuối cùng, nổ lực của em cũng được đền đáp. Em trở thành nữ tu sĩ trẻ tuổi nhất được chọn để múa điệu "Tế trời thần linh" mà em hằng ao ước. Vì thế, để ăn mừng, em đã đề nghị mọi người cùng đi dã ngoại và ngày đó, trở thành ngày định mệnh của tôi.

Khi chiếc xe gặp nạn, dù biết cố đến đâu cũng không thể cứu vãn tình thế, nhưng mà trên xe còn có người con gái tôi yêu thương vì thế tôi không bỏ cuộc mà cố đưa xe xuống đường. Nhưng khi khóe mắt tôi vô tình nhìn sang em, thấy được khuôn mặt nhợt nhạt tràn đầy hoảng sợ ấy thì tim tôi lại đau. Tôi không thể làm gì khác mà cố cầm cự cho chiếc xe chạy tới khu vực có người rồi quyết định buông tay cầm, tháo dây an toàn để chồm người sang ôm trọn lấy em vào lòng. Giây phút chiếc xe lật lên và lăn vài vòng trên đường, tôi cảm thấy cả lục phũ ngũ tạng của mình như bị trộn lẫn, rất nóng, rất rát nhưng vẫn còn may, tôi còn có thể bảo vệ em.

Sau khi Eriol và Tomoyo được người dân đưa ra ngoài, tôi bỗng nghe thấy tiếng rò rỉ dầu và gas, lúc ấy trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Phải nhanh chóng đưa cô ấy ra ngoài! Vì thế tôi cố gắng nhấc cánh tay lên, ra hiệu mọi người kéo Sakura ra ngoài trước và thật cảm tạ trời, họ hiểu được ý định của tôi. Nhìn cô gái bé nhỏ trong lòng đang từng chút được đưa ra ngoài, nhìn cô ấy đã an toàn bên bạn bè, nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của cô ấy khi vừa tỉnh lại, lòng tôi bỗng thấy bình yêu vô cùng. Môi tôi mấp máy, cố nói ra từ nhưng cổ họng khàn đặc, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Chỉ có bờ môi kiên trì liên tục mấp máy, như muốn bày tỏ lần cuối cùng với người con gái tôi yêu.

Vào giây phút chiếc xe nổi tung, không ai biết, tôi của lúc đó đã khóc. Tôi còn chưa chăm sóc cô ấy đủ, tôi còn chưa được nhìn cô ấy đủ, tôi còn chưa yêu cô ấy đủ, tôi còn chưa. . . Hoàn thành nguyện của chúng tôi. Cơ thể bị thiêu cháy lúc này không đau đớn bằng nỗi đau trong tim, nỗi đau thấu tận xương tủy.

" Sakura, xin lỗi. Anh yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro