Chương1: Tuột anh khỏi tầm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh anh có biết lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không"

"..."

Hình ảnh hiện về của nhiều năm trước, cô ngồi đó mái tóc ngắn tung bay trong gió, ngắm nhìn khóm hoa cúc hoạ mi đến thất thần, anh đứng ngay gần mà không hề hay biết.
Sau những giờ học trên giảng đường anh thường đến đây để thư giãn, vì tên là "vườn quỷ" lại khá vắng vẻ nên chẳng ai ra vào. Khá là yên tĩnh phù hợp giúp anh có giấc ngủ lấy sức. Thật không ngờ lại có một cô ai không sợ những lời đồn tìm đến đây, chiến mất chỗ của anh.
Gọi cô ấy? Vẫn là thôi đi, anh không thể phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ này xoay người rời đi. Có lẽ khá lâu rồi giờ nhớ lại anh cảm thấy bùi ngùi.

Mải suy nghĩ anh, không trả lời cô. Đứng đó một cách ngẩn người. Cho đến khi nghe thấy cô nói:"Chắc chắn là anh không biết"  cô cười.
Đúng vậy anh sẽ mãi mãi chẳng thể nào nhớ được, vì những gì anh nhớ sẽ chỉ là hình ảnh của một cô gái luôn đi sau Gia Hi, cô nghĩ vậy.

"Điều đó cũng không quan trọng nữa, hai người kết hôn rồi. Là một người bạn em chỉ mong hai người mãi mãi hạnh phúc" Đây là câu nói thật lòng của cô, thú thật trước kia cô cũng đã có không ít lần có suy nghĩ ích kỉ mong hai người chia tay.
Nhưng bây giờ cô đã quá mệt mỏi rồi nếu cô còn nuôi hi vọng nữa người không được hạnh phúc chắc chỉ có một mình cô, ai mà không muốn bản thân hạnh phúc, từ bỏ tình yêu đơn phương, có thể cô sẽ tìm được người yêu cô.

Anh nói: "Cảm ơn em, em cứ giao Gia Hi cho anh, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy."Anh lại gần ôm cô, cái ôm ấm áp đó cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có nữa.

" Anh cũng mong sẽ có người mang lại hạnh phúc cho em"

Giọt nước mắt cô cố gắng kìm nén cuối cùng cũng rơi rồi. Đau lắm anh biết không, đừng đối tốt với em như vậy. Em sẽ lại hiểu lầm, sẽ lại có hi vọng. Em đã từng nghĩ người có thể đem lại hạnh phúc cho em sẽ chỉ có một mình anh và vì thế em đã như một cái bóng tìm đủ mọi cách mọi lý do để được nhìn thấy anh. Sáu năm rồi tình cảm em dành cho anh cũng đã đến lúc phải kết thúc.

Cô lau vội nước mắt đẩy anh ra, cái ôm đó có lẽ sẽ là lần cuối cùng cô nhận từ anh.

Cô nói: "Không cần lo cho em, anh và Gia Hi hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc"

Anh hơi tức giận vì tính cách của cô : "Hạnh phúc của anh và Gia Hi không liên quan đến hạnh phúc của em"

"..."

"Anh chỉ muốn có người sẽ cùng em xây dựng hạnh phúc, chứ không phải lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc cho bản thân, nó là của người khác, chứ không phải của em " 

"Em hiểu chứ?"

Sao cô có thể không hiểu, đúng vậy nhiều lúc nhìn anh và Gia Hi bên nhau cô cảm thấy buồn. Nhưng cô tuột mất anh rồi, chỉ có thể lấy hạnh phúc của anh làm hạnh phúc của mình.

Nhìn cô như anh làm cô rất uỷ khuất vậy, trong lòng có chút khó chịu. Bao nhiêu năm anh không thể nào hiểu rõ được tình cảm anh dành cho cô là như thế nào nữa, bạn thân hay em gái, còn có một thứ tình cảm hơn tất thảy thi thoảng lại hiện ra khiến anh không giám suy nghĩ.

Bất lực anh thở dài bước ra ngoài. Hôm nay là hôn lễ của anh và Gia Hi anh không muốn nghĩ ngợi nữa. Anh phải loại bỏ thứ cảm giác khó chịu này, vì ngoài kia có một người anh cần phải quan tâm đó là vợ anh và tương lai sẽ là mẹ các con anh.

Cô đứng chết lặng tim đang bị cắn xé. Đau có lẽ không đủ để diễn tả trái tim của cô lúc này, phải làm sao đây cô cứ nghĩ buông bỏ sẽ dễ dàng hơn khi hết mọi hi vọng nhưng nó vẫn cứ nhỏ máu. Ôm trái rỉ máu cô chỉ mong nó chảy nhanh một chút để cô không còn cảm nhận được gì nữa. Đứng dậy liệu cô có còn đứng dậy được như trước kia không.

Trên bầu trời đầy sao, có gió biển thổi nhè nhẹ. Đứng ở xa cô lại không thể nào dời mắt khỏi cô dâu chủ rể, haiz ai có thể không chú ý đến họ, hoàn hảo không gì sánh bằng, như thể họ sinh ra là để dành cho nhau.

"Họ đẹp đôi quá"

"Đám cưới này thật xa hoa nha, tốn kém không nhỏ đâu"

"Tôi cũng phải bảo A Huyền nhà tôi tổ chức đám cưới trên biển. Rất lãng mạn a"

"Cô liệu có nhiều tiền như người ta"

"Hừ"

Bỏ chạy, cô rất muốn thoát khỏi bữa tiệc này. Cô không muốn phải nghe thêm gì nữa, không thể tiếp tục nhìn nữa.

Cô từng nói với Gia Hi cô muốn tổ chức đám cưới trên biển với bầu trời đầy sao, cùng chú rể khiêu vũ. Nhẹ nhàng bước trên lễ đường tiến về phía người con trai đó và anh ấy đưa tay về phía cô hai người cùng nhau lập lời thề, dưới sự chứng giám của biển cả vào trời đất. Một đám cưới lãng mạn với người cô yêu thương. Cô ấy cũng nói đó chỉ là tưởng tượng của một mình cô mà thôi. Vậy mà giờ đây họ đang đứng kia thực hiện giấc mộng của cô. Cũng du thuyền trên biển, ánh đèn rực rỡ. Họ cùng nhau ước hẹn
Nhưng còn cô chỉ là khách là người tham dự đám cưới của hai người.

Đau lòng ư! Cô liệu có đủ tư cách không khi mà cô luôn lo sợ, không dám vươn tới giữ lấy mà chỉ như cái bóng lúp ở đằng sau. Mãi mãi không bao giờ có thể đứng trước mặt anh thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình.
Dũng khí ư! Cô cũng có dũng khí, đã bao nhiêu lần cô lấy hết can đảm của mình để nói ra, nhưng cô luôn chậm một bước, những lần cô vấp ngã thì dũng khí của cô chỉ đủ để làm cái bóng.
Hận ư! Hận ai, hận có giúp anh đến bên cô không, nếu được thì cô nhất định sẽ hận bản thân mình trước tiên, nhưng cô biết dù có hận mình, hận Gia Hi hay là hận anh cũng không thể thay đổi lại vận mệnh của họ.

Vậy là do đâu cô biết đổi lỗi cho ai bây giờ. "Tự mình làm tự mình chịu" câu nói này quả không sai, thôi cứ để cô một mình ngậm nhấm nó, còn hơn là chia sẻ ra. Có những thứ ta có thể chia sẻ được với mọi người cũng có thứ ta không thể chia sẻ với ai.

Không biết cô đã ngồi đây uống bao nhiêu rượu nữa. Từng chai từng chai một cạn sạch thì nỗi đau của cô càng khắc sâu. Giờ cô đã biết tại sao khi buồn người ta lại uống rượu rồi, vì rượu đang đốt cháy nỗi buồn của họ. Chỉ có sự bỏng rát , đau đớn, liệu vết bỏng đó khi lành lại có còn đau không.

Trong mơ màng đau khổ đó cô cảm nhận được có một làn hơi ấm đưa cô về nhà. Đúng vậy căn phòng của cô, nó tràn ngập mùi hương mà anh thích. Gia Hi từng hỏi tại sao cô và Hứa Thiện lại thích mùi bạc hà giống nhau. Cô cũng chẳng thể giải thích được với cô ấy, hay chính bản thân mình, điều anh thích cô cũng thích

Đêm đến ngoài trời đổ cơn mưa lớn, sấm chớp làm sáng rực cả màn đêm u tối. Cô gái đang lằm trên giường kia như đang vật lộn với cơn ác mộng rất khổ sở.

"Bỏ tôi ra ông định làm gì, tránh xa tôi ra"

"Ha ha kêu đi, la to nữa lên" kinh tởm điệu cười đó chất chứa đầy sự dâm loạn.

"Xin ông đó, bảo tôi làm gì cũng được nhưng đừng làm thế này"

Mặc kệ sự khóc lóc van xin của cô gái đó hắn ta vẫn ra sức hung hăng làm công việc bẩn thỉu.

"Không, không"

Tiếng thở hổn hển của kẻ cầm thú, hắn xé rách áo cô gái, chiếc váy mỏng manh duy nhất che chắn cho cô cũng bị xé mất. Ai nhìn vào thân hình này cũng phải khiếp sợ, cơ thể cô gái gầy gò đến đáng thương. Làn da trắng mịn giờ đây chằng chịt những vết sẹo mới và cũ, do bị dùng roi đánh. Mưng mủ vì bị nghiễm trùng. Nếu chú ý nhìn kĩ hơn sẽ thấy trên bàn tay cô gái có một vết sẹo lõm rất to, gần như tạo thành lỗ thủng trên bàn tay. Vết sẹo này đang trong gia đoạn tạo sẹo nhìn rất đáng sợ.
Cạch, tiếng chiếc thắt lưng của tên ác quỷ đó đã được cởi ra. Hết hi vọng thật rồi, không muốn cô không muốn. Cô gái liều chết phản kháng có lẽ đây là đợt phản kháng cuối cùng của cô, tia hi vọng này quá mong manh.
"Chát, chát.." cái tát của lão khiến máu trong miệng cô thi nhau chảy ra. Đắng quá mặn quá, liệu cô có chết không.

"Mày càng phản kháng ông đây càng thích"

"..."

"Đồ con điếm rẻ tiền mày là con điếm mà còn làm vẻ thanh cao ư!"

Hắn bóp miệng cô rồi nhổ nước bọt bắt cô uống. Buồn nôn quá ai cứu cô có được không cái vị hôi thối đó làm cô phát ớn

"Uống uống hết nó cho ông, mày có biết nó quý đến thế nào không. Cho con điếm như mày là không đáng nhưng hôm này ông đang vui"

"Haha"

"Aaaa"

Mặt cô gái đỏ bừng chân tay vùng vẫy một cách yếu đuối. Không báo trươc hắn đi vào trong cô đau quá, mất rồi mất hết thật rồi. Tuyệt vọng cô như rơi xuống vực sâu của địa ngục. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi.

"Aaaa"
Cô hét lên, bật dậy mở đèn đầu giường. Mái tóc cô vì mồ hôi mà bết dính lại. Nhưng giọt nước mắt vì sợ hãi vẫn cứ tuôn ra. Không cần nhìn đồng hồ cô cũng biết bây giờ là mấy giờ, 2h sáng là thời điểm cô bị cơn ác mộng làm tỉnh dậy. Khoảng thời gian trong quá khứ là thứ cô muốn quên đi nhất, nhưng nó lại như keo dán bám chặt lấy cô không tách ra được.

Cô đứng dậy lảo đảo bước vào phòng tắm. Bẩn quá cô, luôn cảm thấy bản thân rất bẩn làm thế nào cũng không tắm sạch được. Mỗi lần đi tắm, cô phải mất cả giờ để kì cọ đến nỗi da cô đỏ ửng lên, nhiều lần phải đến bệnh viện da liễu vì da cô đã mỏng đi và trở lên nhạy cảm.

Làn hơi nước làm mờ đi hình dánh cô gái trong gương có thể nó cô cũng khá xinh đẹp, nhưng nét đẹp này chỉ nhẹ nhàng thanh thoát chứ không đẹp khiến ngươi ta ghen tị như Gia Hi. Cô luôn cảm thấy bản thân thật tệ hại.

Cơn ác mộng đó có lẽ đối với cô sẽ không bao giờ thoát khỏi. Nó giống như vết sẹo không sao lành lại được.
Sẹo, một khi bạn bị mang sẹo thì cuộc đời này bạn phải chấp nhận sống chung với nó. Ít thì bạn có thể dùng một vài thủ thuật nhỏ che đi sẽ không ai biết. Nhưng với cô sẹo chỗ nào của cô cũng có sẹo không che lấp được, từ trong ra ngoài. Có lẽ khi sinh ra cô đã là
một vết sẹo lớn không ai muốn có rồi.

Trở lại phòng cô không tài nào ngủ nổi nữa, nhìn lọ thuốc ngủ trên bàn định vươn tay cầm lấy rồi lại thôi. Cô chỉ có thể ngủ được một chút là nhờ có nó, nhưng uống quá nhiều lại ảnh hưởng đến sức khoẻ, cô quyết định hôm nay sẽ không uống. Cứ như vậy cô ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu tạnh mưa. Suy nghĩ của cô cũng quay về những năm tháng xưa.

=> Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro