Chương2: Gặp nhau có lẽ là định mệnh của một mình em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đến, tiết trời se lạnh. Những làn gió mát lạnh đã thổi bay đi cái không khí nóng ẩm của cuối hạ. Thổi bay đi những chiếc lá úa vàng, để một thế hệ lá mới được sinh ra. Chiếc lá vàng bị gió cuốn bay vào một căn phòng nhỏ, nơi có một cô bé, cô ngồi co do trong góc phòng, cửa sổ được mở  rộng. Tiếng khóc nấng nhẹ của cô theo gió bay đi. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rõ những vệt máu đỏ ướt dính, cả cánh tay áo gần như được nhuộm thành màu đỏ. Cô bé đó cố cắn chặt bàn tay nhỏ bé của mình để những tiếng la không phát ra ngoài. Trên đôi vai gầy gò nhỏ bé đang run lên là dấu răng lanh, xung quanh máu đọng tím bầm. Từ chỗ vết thương, máu vẫn tiếp tục chảy ra.

"Tiểu Mẫn à mau xuống ăn cơm thôi" tiếng gõ cửa dồn dập làm cô bé giật mình hoảng hốt, cố gắng kìm nén, giảm bớt đi sự run rẩy đáp lại.

"Vậng thưa mẹ, con xuống ngay, mẹ cứ xuống trước đi ạ"

Sử lý thật nhanh vết thương, gột sạch máu rồi băng lại. Cô tìm cho mình một bộ quần áo mới và gắng tỏ ra như không có chuyện gì.

Trên bàn ăn cô không dám cử động mạnh sợ vết thương lại chảy máu, chỉ nhẹ nhàng gắp một ít thức ăn ở gần. Còn chị gái của cô thì đang vô tư nhận đồ ăn được ba mẹ gắp cho, mà không hề cảm thấy có chút áy náy nào. Đúng vậy vết thương của cô là do chính chị gái trên danh nghĩa này ban tặng, mà hung khí thì lại là con chó cưng của chị ta, nó rất thích ăn thịt,  nhất là thịt sống.

Cô là Thiên Mẫn, mẹ vẫn gọi cô là Tiểu Mẫn. Cô không có ba, từ nhỏ đã ở cùng với mẹ, khi lớn hơn một chút cô đã biết lý do tại sao không có ba, từ những lần mẹ và bà ngoại cãi nhau. Lúc đó, còn nhỏ cô chỉ hiểu một cách đơn giản là ba không chấp nhận cái thai của mẹ, cũng như không chấp nhận cô mà bỏ mẹ con cô đi, khi đó mẹ còn rất trẻ khoảng 19 tuổi. Mẹ lỡ mang thai khi còn đang đi học, không muốn phá thai mẹ chấp nhận từ bỏ ước mơ

Bà ngoại mất lúc đó cô được 11 tuổi, những lời bà nói trước khi mất cô hiểu đôi chút. Bà không muốn mẹ ở một mình mãi, bà còn hỏi cô có muốn có ba không, lúc đó cô định lắc đầu, không có ba cũng không sao có bà và mẹ đối tốt với cô là đủ rồi. Nhưng cô biết bà luôn mong muốn mẹ tìm một người đàn ông tốt để dựa vào, vì cô nên mẹ vẫn chần chừ.

Lau đi nước mắt gật đầu đồng ý, tâm nguyện cuối  cùng của bà cô có thể từ chối được sao. Hôm đưa bà đi trời mưa rất to, cô và mẹ cố gắng lo hậu sự cho bà, trong gia đình không có đàn ông nên việc hậu sự của bà rất vất vả, mẹ đã phải gồng hết sức lực để lo mọi chuyện. Đúng vậy cô nên để cho một người đàn ông tốt chăm sóc mẹ.

Sau 6 tháng, mẹ cô nói đã tìm được ba cho cô, cô biết ngày này cuối cùng sẽ đến. Không có đám cưới linh đình, mẹ dẫn cô đến một ngôi nhà lớn, có một người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa chờ mẹ con cô. Từ đó cô có một gia đình hoàn chỉnh, không chỉ có thêm ba mà cô còn có thêm chị gái.

Những tưởng bình yên đến, không ngờ đó là những ngày tháng mà cô muốn quên đi nhất. Người chị gái này không ưa cô, trước mặt cha mẹ luôn tỏ ra yêu thích cưng chiều em gái, nhưng đằng sau luôn tìm cách hành hạ. Chị ta ghét mẹ con cô vì mẹ mà mẹ chị ta phải ra đi. Điều đó khiến cô rất bực mình, cô chưa từ nghĩ sẽ cướp của ai thứ gì kể cả ngôi nhà này, hay là ba của chị ta.

Mà người ba này có cho cô thì cô cũng không bao giờ muốn nhận. Ông ta bề ngoài có lẽ là người tốt, ông luôn đối xử rất tử tế với mẹ cô, còn với cô ông không bao giờ thân thiết, cũng không quá quan tâm. Như vậy cũng tốt cô sẽ chẳng bị cái giả tạo của ông ta lừa gạt, liệu ông ta có yêu mẹ cô thật lòng không, cô có chút lo sợ.

Cái ngày cô bị con gái ông hành hạ, bỏ mặc sự cầu xin từ cô, ông quay lưng bước đi.Cô không thể hiểu được tại sao cũng là con người mà sao ông có thể nhẫn tâm như vậy, liệu ông ta có thật sự sẽ là người tốt để cho mẹ dựa dẫm. Nhiều lần cô muốn nói với mẹ, nhưng lại nhìn từng ngày mẹ tìm cách lấy lòng cha con họ, thì cô đã biết mẹ mong có gia đình này như thế nào. Đã hứa với bà là không thể phá vỡ hạnh phúc của mẹ, không được làm rào cản, cản đường đi của bà. Chỉ còn cách là cô phải nhẫn nhịn, học cách che dấu đi cảm xúc của mình. Những tháng ngày sau đó đều là mảng màu đen của cô, cô trở nên khép kín mình, chẳng thể kết bạn với ai. Dần dần cô không biết mở lòng, hay vui vẻ cười đùa là như thế nào nữa.

Mẹ sinh em bé, đó là một bé trai rất đáng yêu. Được cả gia đình yêu quý, sự quan tâm chăm sóc của mẹ dành cho cô ít đi từng ngày từng ngày.

Mỗi lần về nhà bước chân của cô như đeo chì, nặng trĩu. Cô cảm thấy mình thật dư thừa trong căn nhà này. Vậy là cô quyết tâm lỗ lực học tập để thi vào một ngôi trường lớn, cô sẽ đi thật xa không cần phải thường xuyên về nhà nữa.

Phân cách----------------------------------

Đúng như ước nguyện của bản thân, cô rời nhà lên thành phố học, khi đã thi đỗ vào ngôi trường tốt. Người bạn đầu tiên của cô bắt đầu từ ngôi trường này và cũng từ ngôi trường này, cô biết rằng là trái tim mình có thể đập trở lại.

Với tính cách khép kín của mình, sẽ chẳng thể nào cô  kết bạn được. Cô cứ nghĩ mình sẽ cứ im lặng học hành, 5 năm thôi cô sẽ lấy được tấm bằng tốt nghiệp và kiếm thật nhiều tiền.

Thật không ngờ có người chạy đến đòi ngồi ăn chung với cô, nụ cười của cô ấy như ánh nắng rực rỡ, dù cho có ở nơi tối tăm nhất nó vẫn sẽ toả sáng.

Dù không thích, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng gật đầu

"Thật không ngờ ở cùng phòng lâu như vậy, bây giờ chúng ta mới ăn chung với nhau"

Ở cùng phòng sao? cô không thể nhớ ra được nhỉ, có lẽ lúc nào cũng mải mê đọc sách, ngoài thời gian trên lớp cô đều đến thư viện, hầu như những người trong phòng cô chẳng nhớ mặt ai, mặc dù đã học và ở chung với nhau 3 tháng.

"Vậy sao"
Chỉ trả lời cho qua và tiếp tục ăn bữa trưa. Nói nhiều khiên cô cảm thấy mệt.

"Mình là Gia Hi, chúng mình làm bạn nhé"

Lần đầu tiên có người nói muốn làm bạn với cô, lời mời đó khiến cô cảm thấy khó tiếp thu được.

"..."

"Dần dần mình và cậu sẽ quen thân thôi, ăn đi"

Cô ấy lại cười, nụ cười hồn nhiên đó đã in sâu vào trong đầu cô. Cũng không biết làm thế nào, cô và cô ấy đã trở lên thân thuộc, gần như lúc nào cũng như hình với bóng, cuộc sống cứ thế dần dần thay đổi. Sau này, có lần cô hỏi cô ấy tại sao lúc đó là kết bạn với cô, cô ấy chỉ cười rạng rỡ mà bảo với cô rằng

"Lúc đó mình không biết nữa, chỉ là rất thích chơi với cậu"

Cô ấy là ánh mặt trời tươi sáng, còn cô lại là mặt nước mùa thu lạnh lẽo, tĩnh lặng. Cô ấy và cô tưởng chừng như không thể dung hoà được lại có thể là bạn thân.

Không muốn đến nơi đông người, hay là tham gia bất cứ hoạt tập thể nào, cô chỉ đi lại giữa giảng đường rồi thư viện và ký túc xá. Cuộc sống cứ thế yên ả trôi qua, không có những buổi tụ tập đi chơi, hay tham gia các hoạt động giải trí của trường. Gia Hi luôn phàn nàn rằng cô không biết tận hưởng cuộc sống, làm một một sinh viên mà lại không có đi chơi, hay là không biết sử dụng cuộc sống tự do tự tại đang có này như thế nào. Và bảo sau này cô chắc chắn hối hận, đúng vậy sau này cô đã rất hối hận.

Hoạt bát vui vẻ như cô ấy sao lại có thể bị cô líu chân mà không bay nhảy cho được. Luôn tham gia các hoạt động của trường cô ấy được đánh giá là gương mặt tích cực, tiêu biểu. Được nhiều người yêu mến, với vẻ ngoài xinh đẹp như thiên thần, lại đáng yêu thánh thiện, đã có không biết bao nhiêu trái tim của các chàng trai quỳ rạp. Nhưng lại chưa từng rung động với ai. Mọi người nói cô ấy kiêu căng nhưng cô biết cô ấy là một con người lý trí. Luôn biết mình muốn gì cần gì.

Lúc nào nhìn thấy cô từ trối không đi chơi với mọi người, là lại y như rằng cô sẽ lại phải học tiết triết lý của cô giáo Gia Hi. Mưa dầm thấm lâu, sang đến năm thứ 2 vậy là đã bị cô ấy lôi kéo đi tham gia vào câu lạc bộ từ thiện của trường.

Giá như lúc đó cô không đồng ý hoặc giá như cô không đứng sau, mà tự tin đứng trước mặt anh. Có phải mọi thứ sẽ không làm cô tiếc nuối.

Khi Gia Hi kéo cô chạy đến phòng đăng kí. Bất chợt đứng lại ở cổng, khiến cô không kịp giảm tốc độ mà đâm vào lưng cô ấy. Chưa bao giờ cô thấy Gia Hi lại hồi hộp đến như thế, cô ấy luống cuống chào một ai đó.

"Chào đội trưởng, em, em tới đăng kí vào câu lạc bộ ạ"

"Ưm em vào trong đi, A Đại ở trong đó, em cứ vào gặp cậu ấy"

"Vâng "
Cô bị một giọng nói, khiến cho bản thân thu hút, nó trầm và rất ấm, cảm thấy nó rất đặc biệt. Khá tò mò nên cô đã ở sau nén nhìn.
"Thình thịch, thình thịch" trái tim cô cứ đập loạn lên khi nhìn thấy nụ cười đó, nó ấm áp đến mức cô muốn tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ để cảm nhận. Ấm áp như những tia nắng, tươi mát như gió xuân, ai cũng sẽ bị mê hoặc bởi nụ cười này, có lẽ cô cũng không ngoại lệ.

Cô bị Gia Hi làm cho giật mình tỉnh lại, thì đã thấy anh đi khá xa rồi. Bóng lưng đó thật dầy và vững trãi, nếu được dựa vào có phải rất an toàn không.

"Này, cậu thấy anh ý thế nào, anh rất hoàn mỹ phải không"

"Ưm, rất được"

"Cái đầu bị hỏng, mà con mắt vẫn hoạt động nha"

Không phải con mắt hoạt động mà là trái tim cô, nó bị anh làm cho rung động. Từ khi tình yêu thương của mẹ dành cho cô bị lấy mất, trái tim dường như đã được gói chặt lại, che lấp đi ánh sáng, chỉ còn lại màu đen tối tăm. Nhìn thấy anh nó bỗng thổn thức, dao động, chính bởi nụ cười ấm áp đó nút thắt đã được lới lỏng.

Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Tất cả mọi người đã ngủ say chỉ còn mình cô, thao thức khó ngủ. Cứ như vậy cô u mê đăng kí vào câu lạc bộ từ thiện, chẳng biết được bản thân mình có thể hoà nhập vào đó không. Nhưng trong đầu cô bỗng nảy ra một ý nghĩ, như thế cô có thể lại ngần với anh hơn, giúp cho trái tim mình được sống lại.
Cô không hề hay biết mình đã bị tiếng sét tình yêu đánh trúng.

Câu lạc bộ sẽ được họp vào cuối buổi học, tâm trạng cô có chút không được ổn định, chư bao giờ cô tham gia vào hoạt động nào hết, lại còn sẽ gặp người đó hồi hộp sẽ là tâm lý rất bình thường. Vậy nên tiết tự học cô không đến thư viện mà đi loanh quanh trong trường. Đi hết dãy hành lang, cô phát hiện có một lối nhỏ dẫn đến sân sau của trường, nơi này khá vắng vẻ hầu như không ai tới. Có một cây xà cừ rất to sát góc tường, cỏ dại mọc um tùm. Cô cảm thấy rất lại, dù cỏ dại mọc nhiều thế nào thì con đường nhỏ dẫn đến chiếc ghế đá dưới gốc cây rất sạch sẽ, như là thường xuyên có người qua lại, bên cạnh gốc cây có một khóm hoa cúc hoạ mi đang nở rộ. Đây đúng là một thiên đường cho những người như cô. Cô ngồi đó tận hưởng nhưng làn gió nhè nhẹ lướt qua, ngắm nhìn khóm hoạ mi đến thất thần. Đến khi chiếc điện thoại rung lên phá vỡ khoảng không gian tĩnh lặng đó, cô mới biết mình đã ngồi ngẩn ngơ gần 3 tiếng đồng hồ.

"Alo" cô nhẹ nhàng bắt máy.

Phía bên kia là giọng gấp gáp của Gia Hi: "Tiểu Mẫn Mẫn à, cậu đi đâu thế mình lật tung thư viện mà không thấy cậu"

Cô nói: "Mình đang đi dạo một chút"

"Nhanh lên, chúng ta còn phải đến câu lạc bộ đó" Gia Hi rất sợ cô bạn Tiểu Mẫn nhút nhát này sẽ lại trốn mất, để cô đi tham gia một mình, lên đã lật tung thư viện mà không tìm thấy, lo lắng gọi điện, thật may chỉ là đi dạo.

Cô và Gia Hi đến nơi, đã thấy có một vài thành viên đang tìm chỗ ngồi tốt. Gia Hi muốn kéo cô lên hàng ghế đầu tiên ngồi, chỗ đó khá thuận lợi lại ngồi ngay cạnh bàn của đội trưởng câu lạc bộ. Không thích náo nhiệt nên cô chọn hàng ghế phía sau cô ấy, khá bất mã với hành động này, cô ấy chỉ đành thở dài. 10 phút sau các thành viên đến khá đông, hàng ghế đầu đều ngồi kín người, chỉ có một vài người đến chậm hơn đành phải ngồi ghế sau.

Mọi người đang ồn ào làm quen bắt chuyện với nhau, bỗng cả căn phòng đột nhiên im lặng, ngẩng đâu lên cô thấy anh bước vào, khí chất toả ra từ anh đúng là của một người lãnh đạo. Bây giờ cô đã có thể nhìn rõ anh, khuôn mặt nhìn nghiêng không một góc chết. Sống mũi cao thẳng, ánh mắt ấm áp nhưng thi thoảng lại ánh lên sự lạnh lùng, làn da không quá trắng mà là một làn da khoẻ mạnh. Anh có một chiều cao khá lí tưởng theo như cô đoán là 1m85, nếu như đứng cạnh anh chắc đầu cô chỉ cao hơn vai anh một chút.

"Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đến đây, vì có thành viên mới lên tôi mong buổi gặp hôm nay mọi người hay cùng nhau làm quen, để câu lạc bộ của chúng ta thêm gắn bó" giọng nói của anh rất hay, khiên cô như si như say.

"Vâng ạ" tiếng hô đồng thanh làm cho cô giật bắn mình, cảm thấy ngượng, mặt cô nóng bừng lên, vậy mà cô có thể cứ thế ngắm anh đến ngẩn người.

"Vậy tôi sẽ giới thiệu qua một chút về cách hoạt động của câu lạc bộ, cho những thành viên mới hiểu về chúng ta sẽ làm gì khi tham gia"

"Đầu tiên câu lạc bộ của chúng ta được nhà trường tài trợ, đã hoạt động được gần 10 năm"

"Tôi Hứa Thiện là đội trưởng của câu lạc bộ và A Đại là đội phó"

Cô lẩm bẩm đọc lại tên anh " Hứa Thiện", một cái tên thật hay và ý nghĩa, cô rất thích cái tên này.

"Câu lạc bộ của chúng ta tạo ra nhằm giúp đỡ những bạn sinh viên đang học trong trường có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ giúp đỡ trong trường mà chúng ta cũng sẽ có những hoạt động từ thiện bên ngoài"

"Chúng ta sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, và tạo ra các chương trình nhằm mục đích quyên góp tiền để làm từ thiện"

"Công việc tình nguyện này rất cực khổ và đòi hỏi sự đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau, không những thế bạn phải có một trái tim nhân ái biết yêu thương"

"Nếu các bạn không đủ tự tin, hay cảm thấy bản thân không làm được những yêu cầu trên thì có thể rời khỏi câu lạc bộ"

"Các bạn có làm được không?"

Tất cả đều đồng thanh trả lời "có" chỉ có mình cô vẫn đang suy nghĩ về câu nói của anh " trái tim nhân ái biết yêu thương" liệu cô có làm được không.

"Vậy mọi người còn có câu hỏi nào nữa không?"

"Đội trưởng anh có bạn gái chưa ạ"

"Câu hỏi cá nhân không được chấp nhận" Anh cười trả lời một cách hài hước.

"Ai cũng muốn biết mà đội trưởng"

"Ừm, bạn gái của tôi thích chơi trốn tìm, tôi vẫn đang đi tìm cô ấy"

"Haha" tất cả đều cười ấm lên, vỗ tay trước câu nói đùa của anh. Trong lòng mấy cô gái trẻ đều rất vui mừng vì anh chưa có bạn gái.

"Vậy tôi có việc phải đi trước, nếu mọi người có thắc mắc gì có thể hỏi A Đại" Anh rời đi khiến các cô gái có chút mất mát, cô cũng vậy.

Trở về kí túc cô như người mất hồn, chìm ngập trong những mớ suy nghĩ về câu nói của anh.

-----------------------

Cô chưa bao giờ suy nghĩ và để ý đến ai nhiều như vậy, cô luôn cố tìm cách để nghe ngóng thêm về anh. Dạo gần đây anh ít đến trường, thì ra anh đang phải bắt đầu học quản lý công ty. Anh đã học năm thứ 4 rồi cũng sắp ra trường, cô chỉ còn 1 năm để có thế ở gần anh.

Cũng may, Gia Hi luôn kéo theo cô tham gia câu lạc bộ cùng, vì vậy mà cô cũng trở lên chăm chỉ tích cực và xấu hổ nhất là cô nhớ anh muốn nhìn thấy anh .Hôm nay cũng vậy cô và Gia Hi đến câu lạc bộ giúp mọi người sắp xếp tổ chức sự kiện quyên góp sách cũ. Số người thăm gia khá đông, lượng sách được khuyên tặng rất nhiều. Vì vậy các thành viên đều cố gắng phân loại sách, gói lại cẩn thận, chỗ sách này 1 phần sẽ chuyển đến thư viện, còn lại sẽ được phát cho các trường học có điều kiện khó khăn.

Cô và Gia Hi đang cố vận chuyển những trồng sách đã được gói cẩn thận vào phía trong, sách khá là nặng cô và cô ấy bê rất vất vả. Bỗng Hứa Thiện bước đến đứng trước mặt cô và Gia Hi, vươn đôi tay đỡ lấy trồng sách của cô ấy, cô vừa bất ngờ vì hôm nay cuối cùng anh cũng đến nhưng lại có chút thoáng buồn.

"Để anh giúp, việc này nên để con trai làm" Anh cười quay lưng đi, còn Gia Hi thì quá mừng lên có chút thất thần rồi sau đó quay lại khiêng cùng cô.

Từ đâu đó cô bỗng có cảm giác tủi thân, thứ cảm giác đó cô cứ nghĩ mình đã mất đi từ lâu rồi, giờ lại vì anh mà cảm nhận được.

Rất nhanh cô cũng quên đi chuyện vừa rồi, mà vui vẻ cùng mọi người đi ăn chúc mừng vì sự kiện rất thành công, lượng sách thu được nhiều hơn dự tính. Vì vậy anh quyết định cho cả đội đi ăn.

Trong suốt quá trình ăn uống cô lại thi thoảng lén nhìn anh, tim lại có cảm giác đập rõ ràng hơn. Nhìn anh cười, ngồi đó hoà đồng cùng mọi người vui vẻ uống rượi nói chuyện, cô cũng có cảm xúc muốn tiến đến, lại gần anh cùng mọi người nói chuyện với anh, cùng anh cười . Bữa tiệc kết thúc mọi người ai cũng vừa vui lại vừa mệt nên tất cả trở về sớm để nghỉ ngơi. Về đến kí túc cô không còn tâm trạng để dịch bài nữa, hình ảnh anh cười cứ xuất hiện ngay trước mắt cô, phải làm sao đây cô càng ngày càng thích anh mất rồi.

Hôm sau là ngày nghỉ, vì mấy ngày bận rộn cô không có thời gian dịch bài lại là hạn nộp cuối cùng và để lấy tiền tài liệu tháng này, cô quyết định không đi đâu để hoàn thành nốt, cô sẽ có khoản tiến khá để mua thêm tài liệu học. Dịch xong văn bản thì trời cũng tối, ngồi lâu khiến cả người cô tê mỏi, ấn nút gửi đi, cô lấy chiếc bánh mà Gia Hi mua cho ăn lót dạ. Cô nhận công việc dịch thuật này cũng nhờ sự giúp đỡ của cô ấy, công ty này trả lương rất hậu hĩnh, vì thế cô cứ như một cái máy rảnh rỗi lại ngồi dịch đến quên ăn quên ngủ. Lúc nào cô ấy cũng là người chuẩn bị đồ ăn khi cô dịch xong. Thoáng nhìn quanh phòng không thấy cô ấy đâu chắc lại sang phòng bên tán ngẫu rồi. Cô quyết định sẽ ra ngoài đi dạo.

Ban đêm nhiệt độ giảm xuồng rất nhiều so với ban ngày, chiếc áo khoác mỏng của cô không thế cản chở được gió lạnh. Cả sân chỉ có vài người chạy đi mua đồ ăn vặt ở cangtin, hầu như tất cả đều ở trong phòng nói chuyện hoặc lướt web. Kí túc xá nam và nữ cách nhau một bức tường, bên nam lúc nào cũng ồn ào hơn, thi thoảng lại có một chàng trai nào đó ngồi đánh đàn ghita. Người đánh đàn hôm nay tâm trạng không tốt, nên bản nhạc nghe đầy nỗi buồn, cô kiếm một chiếc ghế đá ngồi xuống lắng nghe tiếng đàn, bỗng thấy thật cô đơn, nhớ về những ngày tháng cô và mẹ còn có cả bà ngoại tuy vất vả nhưng cuộc sống rất hạnh phúc.

Mẹ giờ sống như thế nào, cô rất nhớ bà, 2 năm rồi cô không trở về, mọi trợ cấp cho cô đi học cô không lấy 1 đồng, đều gửi trả lại hết. Lúc đầu thỉnh thoảng bà vẫn viết thư hỏi thăm cô, nhưng gần một năm nay cô không nhận được bức nào, có chút lo lắng, lại không thể về. Nhớ lúc đi không ai đưa tiễn cô, bà vì bận chăm sóc em trai bị ốm, không đưa cô đi được. Vậy là tự mình bắt xe buýt lên thành phố nhập học.

Bây giờ cô thực sự nhớ, những lúc hai mẹ con nằm tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, nhớ vòng tay ấm áp của bà. Có nên trở về thăm bà không, suy nghĩ khiến cô rất đau đầu. Một nửa cô không muốn về vì phải đối mặt với gia đình giả dối đó, một nửa cô lại muốn trở về lao vào lòng bà và kể cho bà nghe cuộc sống của cô ở đây như thế nào và đặc biệt, cô muốn nói với bà rằng cô đã thích chàng trai đó mất rồi và hỏi bà cách cô có thể lấy được trái tim anh ấy.

Cuối tuần có một buổi thi quan trọng vậy mà cô và Gia Hi hai người lại thức khuya xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, để rồi cả hai đều đi muộn. Những thói quen xấu của cô ấy luôn ảnh hưởng đến cô, ai cũng vậy cứ thói xấu là học nhanh nhất.

Nghe nói giám thị này rất nghiêm nên không ai dám đi thi muộn, vậy mà cô và Gia Hi đã ăn phải gan hùm mất rồi, lo sợ đến mức chướng ngại vật không thèm tránh thế là cả 3 người ngã lăn ra đất. Cô thì không sao còn Gia Hi thì trẹo mắt cá chân. Cô lúng túng đỡ cô ấy dậy, duyện phận gì mà khiến cho cô và anh ấy gặp nhau trong những hoàn cảnh éo le thế này.

"Chúng em xin lỗi đội trưởng" Gia Hi lí nhí xin lỗi anh.

"Không sao, hai em có sao không"

" Gia Hi cậu ấy, chân cậu ấy hình như bị trẹo rồi ạ" cô thấy Gia Hi không đứng được vội đỡ.

Anh tiến lại dìu Gia Hi muốn đưa cô ấy đến phòng y tế, nhưng bị cô ấy ngăn lại.

"Không được em có môn thi rất quan trọng, bây giờ không thể đi phòng y tế được"

"Nhưng chân em có vẻ bị trẹo rồi"

"Không sao ạ, em vẫn đi được"

Gia Hi cố bước đi nhưng vì đau mà suýt ngã, may nhờ anh đỡ kịp.
Đành chấp nhận sự cứng đầu của cô ấy, anh bế Gia Hi lên, cả cô và cô ấy đều sững sờ. Thất thần đứng đó cho đến lúc Anh phải quay lại nói với cô, thì cô mới tỉnh lại.

"nhanh lên không hai em sẽ muộn giờ thi."

Đi theo sau chỉ biết ngây ngốc nhìn anh bế Gia Hi, chẳng biết cô đã vào phòng thi như thế nào, vì quy định chỉ cần đến muộn sẽ không được vào, có lẽ anh đã xin cho hai đứa. Bài thi lần này của cô không được tốt,  vì cảm xúc chưa ổn định.  Khi thi xong đang không biết sẽ phải đưa Gia Hi xuống phòng y tế như thế nào thì đã thấy anh bước vào và bế cô ấy đi một lần nữa.

Trong phòng y tế mùi thuốc sát trùng làm cho đầu óc cô tỉnh táo thêm vài phần, đúng vậy anh là người tốt thấy ai gặp khó khăn sẽ đều sẵn sàng giúp đỡ, kể cả cô anh cũng sẽ giúp đúng vậy nhất định là như thế.
Chân của Gia Hi chỉ bị trẹo nắn lại là sẽ khỏi. Vì có việc anh không thể ở lại được, phải rời đi ngay.

" Anh đi đây, chăm sóc tốt cho bạn của em được chứ"

"Tất nhiên ạ"

Anh đi rồi, nhưng vẫn khiến cho trái tim của hai cô gái trẻ đập rộn ràng. Có người vui, có người bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro