3. Sallui (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sallui sinh ra đã là một đứa trẻ đặc biệt.

Gia đình Zoldyck sau hơn vài thế kỷ dương thịnh âm suy, rốt cuộc ra đời một bé gái. Một bé gái với màu tóc dị biệt và kế thừa đôi mắt xanh rực rỡ tựa bầu trời của rất nhiều thế hệ gia chủ, rất xinh đẹp, rất đặc biệt.

Nhưng, càng đặc biệt hơn nữa khi phải nói tới lần đầu tiên giết người của Sallui, đó lại chính là vào năm em ba tuổi - độ tuổi thậm chí còn chưa tiếp nhận huấn luyện của gia đình.

Đó là một đêm đông lạnh tháng mười một năm 1975, Sallui Zoldyck ba tuổi, em trai của em - Illumi Zoldyck ra đời.

Nhưng thời điểm Illumi ra đời đã có một sự kiện ngoài ý muốn xảy ra: có kẻ đột nhập vào Zoldyck thông qua việc lợi dụng lúc bảo vệ say xỉn. Kết cục thì ai cũng đã rõ, tên ngu ngốc ấy đã chết ngay khi vừa vượt qua cánh cổng chưa đến hai bước chân. Tuy nhiên, lúc ấy, người xuống tay với kẻ lạ mặt ấy không phải quản gia hay bất kì ai khác, mà chính là đại tiểu thư nhỏ tuổi kia.

Sallui nhìn thấy Illumi vừa ra đời đã khóc rống lên, tình cờ trùng hợp với thời gian mà cánh cổng mở ra mang theo âm thanh ầm ầm khó chịu. Quy hết lỗi lầm lên kẻ mở cổng đã khiến em trai khóc, đứa trẻ ba tuổi ấy đã xuống tay.

Silva Zoldyck không khỏi nhớ lại khoảng thời gian ấy. Chỉ đơn giản có thế, con gái của hắn đã khai Niệm.

Niệm lực trong khoảnh khắc bùng nổ, và đứa trẻ biến mất tại chỗ. Ngay giây sau đã xuất hiện bên cạnh kẻ tội đồ, tay cầm con dao gọt táo còn chưa rửa, trực tiếp cắt đứt động mạch cổ của kẻ tội đồ.

Kikyo đã phấn khích đến mức rống lên kinh hoàng. Con gái của nàng khai Niệm, và giết người một cách xinh đẹp và ngoạn mục!

Đáng ra bốn tuổi mới bắt đầu học tập, nhưng Sallui ba tuổi đã chính thức bắt đầu huấn luyện của mình. Mỗi ngày dùng bữa cùng chất độc, tra tấn, học tập về các tri thức, học cách sử dụng Niệm,... và cả học về lòng trung thành.

"Chỉ khi nào con vượt qua được bài huấn luyện, con mới xứng đáng mang họ Zoldyck. Hiểu chứ?"

Sallui ba tuổi ngơ ngác đưa đôi mắt sạch sẽ nhìn cha mình, sau đó gãi đầu ngốc nghếch, ngô nghê hỏi: "Tại sao con phải huấn luyện?"

"Con không muốn trở nên mạnh hơn và trở thành thành viên của gia đình chúng ta sao?"

"Bây giờ con không đủ mạnh sao?"

Silva bật cười. Hắn sờ cằm như đang suy nghĩ, sau đó mới hỏi lại: "Tại sao con nghĩ rằng con mạnh?"

"Bởi vì con đã giết được kẻ kia."

"Con mất bao lâu để giết hắn?"

Sallui nhỏ nghiêng nghiêng đầu, đếm đếm mấy đầu ngón tay bụ bẫm trắng noãn, nhíu mày. Sau đó, với vẻ mặt đầy tự hào, em nói: "Năm giây! Con đã giết hắn trong năm giây đó!"

"Tốt lắm." Silva xoa đầu con gái, "Nhưng, là một Zoldyck, con buộc phải hoàn thành trong 0.5 giây, con vẫn chưa đủ mạnh đâu."

...

Năm 1977, Sallui năm tuổi, lần đầu tiên trốn nhà.

Gia tộc Zoldyck có loại truyền thống: cứ mỗi đứa trẻ hoàn thành bài huấn luyện sẽ cố tình quăng bọn chúng đến Đấu Trường Trên Không để huấn luyện. Đánh được đến tầng 190 thì đến xách về để dạy về Niệm. Loại truyền thống này vẫn được duy trì và phát huy, tạo thành một luật bất thành văn về khoảng thời gian nổi loạn trước mười tuổi của các thành viên Zoldyck.

Thế hệ lần này cũng không ngoại lệ - đại tiểu thư của bọn họ dẫn đầu môn trốn nhà đi bụi. Hầu như ai cũng giả bộ không biết gì, cố gắng hết sức tạo điều kiện để cô nhóc trốn đi.

Trong suy nghĩ của gia đình này, để đứa trẻ tự sinh tự diệt bên ngoài cũng là một cách dạy sinh tồn đúng đắn. Bọn nhóc sẽ được nhìn rõ thế giới bên ngoài, trực tiếp chứng kiến tội lỗi và những góc tối của nó, cảm nhận mặt trái của các loại người, cùng với chân chính hiểu được thế nào mới là "núi cao còn có núi cao hơn". Ăn khổ đủ rồi bọn chúng sẽ tự giác chạy về nhà truy cầu sức mạnh mà thôi.

Tuy nhiên, thả đi thì để trong tầm giám sát vẫn tốt hơn.

Và quả nhiên như các bậc cha ông, Sallui đã đến Đấu Trường Trên Không. Em gặp được Elliot Izharvey ở đó, quen nhau một cách tình cờ khi cả hai cùng ở tầng 100. Chưa từng gặp đứa trẻ nào xinh đẹp đến thế, Sallui vừa giơ con thở bông trên tay lên vừa lồng tiếng cho nó:

"Xin chào, em là Sally. Anh đẹp thật đấy, tụi mình làm quen nhé?"

Là sát thủ thì không được có bạn. Nhưng anh ấy sẽ là bạn của bé Sally, nên mình vô tội!

Cậu nhóc với đôi mắt tím sẫm u ám không mang theo chút cảm xúc nào nhìn em rất lâu. Đó là một đôi mắt xinh đẹp và đầy thu hút, giống như thứ rượu nho thượng hạng ủ vạn năm, cũng giống như một viên đá quý lạnh lẽo sáng rực lên trong đêm hoang tàn. Dù là gì cũng được, sau tất cả, đó là đôi mắt đẹp đến quá phận, trong phút chốc khiến người ta không khỏi ngừng thở để nhìn lâu hơn.

Elliot nhìn em rất lâu, bằng đôi mắt đẹp đến không tưởng của cậu ấy.

Cuối cùng, đứa trẻ ấy mím môi, trong mắt ánh lên vẻ trầm ngâm không hợp độ tuổi. Elliot né tránh cái nhìn của Sallui, và mở miệng đáp lại em:

"Tránh đường."

Suy nghĩ của Sallui lúc đó là: tại sao một người xinh đẹp đến thế lại có giọng nói thô thiển vậy? Có lẽ xuất phát từ sự tò mò thuần túy, em vẫn đứng yên tại chỗ, một tay ôm thỏ bông Sally, một tay lắc lắc cánh tay của con thỏ:

"Không tránh! Em là Sally. Anh tên là gì?"

"..."

Hai đứa trẻ giằng co nhau thêm một vài phút nữa, một người bướng bỉnh hỏi, một kẻ cứng đầu im lặng. Trò khôi hài này chỉ kết thúc khi trên loa thông báo Elliot có một trận đấu trong vòng mười phút nữa.

Có lẽ là không muốn tốn thời gian với cuộc tranh chấp vô tri này, Elliot nhỏ giọng, dùng thứ âm thanh méo mó kia nói:

"Tên tôi. Tránh ra."

Sallui nở nụ cười xán lạn, vô cùng vui vẻ, huơ huơ Sally trên tay nói:

"Sally sẽ cổ vũ cho anh!"

"..."

Elliot nho nhỏ mím môi như cam chịu sự nhiều chuyện của Sallui, sau đó lẳng lặng khuất sau lối rẽ hành lang. Nhìn theo bóng lưng gầy trơ xương kia, Sallui chống hông, ra vẻ trưởng thành mà cảm thán:

"Thật là một người nghiêm túc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro