4. Sallui (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elliot Izharvey, năm ấy mười tuổi, gặp được Sallui Zoldyck tại Đấu Trường Trên Không.

Vốn là đứa trẻ bị ruồng bỏ của hoàng gia Izharvey và chịu một tuổi thơ không mấy dễ chịu, Elliot ngày đó trở thành một con súc sinh máu lạnh không mang theo nhân tính - bọn họ đã mô tả cậu như thế đó.

Đế chế Izharvey hùng mạnh gọi cậu ta bằng một cái tên khá dễ thương - Elli.

Song ý nghĩa đằng sau nó lại chẳng có gì đặc biệt nếu không tính đến việc nó ép hoàng tử nhỏ này vào đường cùng. Bởi vì "Ellio" là tên của hoàng hậu Izharvey - mẹ cậu ta. Và "kẻ giết Ellio" là một cách nói khác của "Elliot" theo một thứ ngôn ngữ cổ của dân tộc vùng cao phía bờ bắc Đế quốc đen Izharvey.

Elliot, đó là tiếng lóng để chỉ "kẻ ngoại lai", đồng âm với "giết Ellio".

Bị cô lập trong chính gia đình của mình, bị máu mủ tình thâm tìm cách sỉ nhục và giết chết, Elliot còn chưa phải rời khỏi nhà đã sớm hiểu được thế nào mới là địa ngục trần gia.

Hoàng tử thứ mười một của Đế Chế, mặt trời con của Đế Quốc, kẻ chính quy duy nhất được sinh ra bởi mặt trăng của Izharvey - nữ hoàng Ellio. Những tưởng cuộc sống êm đẹp bao nhiêu, vào một đêm đông lạnh lẽo đã hoàn toàn bị bóp nát, từ kẻ cao quý nhất, cuối cùng đi đến con đường bần cùng nhất.

Hoàng tử hóa thành chuột cống, không có lâu đài, chẳng có công chúa, cũng thấy chi đâu những bà tiên, tranh đoạt sự sống từng chút một.

Quay lại khoảng thời gian vài ngày trước.

Sau khi yên tâm sắp xếp cho đứa em trai tự tay mình nuôi lớn vào một nhà thờ ở quận xám, Elliot quyết định rời khỏi quê hương lần đầu tiên.

Cậu ấy lần đầu vào thế giới loài người, cùng với tâm lý tự ti, lăn lộn tìm cách hòa nhập với nơi này. Và mục tiêu đầu tiên để có thể sinh hoạt là tiền, Elliot nghe theo lời chỉ dẫn của một lũ lưu manh đầy ác ý, tìm đến Đấu Trường Trên Không để kiếm tiền.

Những tưởng một đứa trẻ chẳng thể nào sống nổi ở chốn này, Elliot lại dễ dàng làm được.

Không mất quá lâu, cụ thể là hai ngày, trung bình một ngày hai trận đấu, Elliot dễ dàng lên được tầng thứ 100. Đối với một đứa trẻ mười tuổi, đó là một thành tích đáng kể, nhưng đối với một đứa trẻ từ phố Sao Băng thì thật sự chẳng là gì cả. Elliot là kẻ đặc biệt, và thành tích lớn nhất của cậu nhóc chính là chạy ra khỏi chốn địa ngục ấy.

Rõ ràng sở hữu vẻ đẹp của thiên sứ, nhưng lưng mang theo cánh ác quỷ.

Rõ ràng ăn mặc sạch sẽ gọn gàng như quý công tử, nhưng máu nhuốm đỏ tay lệ nhuốm xanh tâm hồn.

Rõ ràng sở hữu đôi mắt trong sạch tựa trời cao, nhưng sâu trong thâm tâm lại tối tăm u ám như lòng biển cả.

Elliot lớn lên như thế, và cứ ngỡ sẽ như thế cả đời. Nhưng rồi, Sallui đến.

"Em là Sally. Anh tên là gì?"

Ban đầu chỉ như một cái đuôi phiền phức, lúc nào cũng ríu rít bên tai, còn đeo bám Elliot không ngừng. Khốn khổ thay, thực lực của Sallui rất mạnh, cậu đến tầng nào con nhóc ấy cũng bám theo cho bằng được, thậm chí ngay cả khi Elliot cố tình ở lại một tầng nào đó vài ngày, con nhóc ấy cũng chày cối ở lại luôn. Hai đứa cứ ở thế giằng co như vậy tròn một tuần liền.

"Nè nè, Elliot đang làm gì thế?" Thiếu niên đang gặm dở quả táo bị cái người xuất hiện bất thình lình không một tiếng động này doạ suýt chết vì mắc nghẹn.

"Elliot ơi!!! Thấy em ngầu không!?" Elliot giả bộ không quen con nhóc hét toáng lên dưới sàn đấu, nhanh chóng chạy trối chết ra ngoài.

"Elliot, muốn ăn chocolate không?" Thiếu niên vừa định mua chai nước, vừa nghe giọng lại phải bỏ chạy lẹ luôn.

...

Đến ngày thứ tám, Elliot không chịu nổi nữa.

Một cô công chúa với đôi mắt sáng rực và nụ cười rạng rỡ ấy không nên ở gần với giống loài bẩn thỉu như cậu.

Elliot không phải hoàng tử, mặc cho vẻ ngoài xinh đẹp của cậu ta. So với bất kỳ ai, cậu hiểu rõ được sức hút của vẻ bề ngoài này. Đám anh chị em từng cố gắng rất nhiều lần phá hủy gương mặt này, những con quái vật ở phố Sao Băng từng rất căm ghét vẻ ngoài xinh đẹp hơn họ, hoặc vô số những kẻ độc ác luôn nhăm nhe sưu tầm đôi mắt của Elliot như một cách thưởng thức cái đẹp.

Elliot không cần một người tiếp cận cậu vì thương cảm hay là vì cái vẻ ngoài phù phiếm này.

Nếu chỉ đơn giản là cảm thấy cậu đẹp mắt, đứa trẻ này chỉ nên xem cậu như một món đồ rẻ tiền và quan sát một chút là được. Cô nhóc không nên đi theo cậu lâu đến thế.

"Đủ rồi." Giọng nói khàn đục cực kì khó nghe vang lên, Elliot chậm rãi buông tiếng thở dài, ngẩng đầu nhìn cô bé đang ríu rít trước mặt, nói: "Đấu một trận đi, thua thì đừng theo tôi nữa."

Đây là lần đầu tiên nghe cậu ta nói một câu dài thế này, Sallui ngay lập tức nhận ra nguyên nhân khiến cho âm thanh của Elliot trở nên xấu xí và méo mó biết bao.

Đây là di chứng của việc thanh quản bị đốt cháy, hoặc là bị tổn thương nghiêm trọng bởi vật thể nào đó. Bình thường cậu ta luôn mặc đồ có cổ áo rất cao nên em không để ý, giờ mới biết được. Nhìn tình hình thì có vẻ là không có khả năng lành lại đâu. Thật đáng tiếc - Sallui trộm nghĩ - người xinh đẹp như vậy hẳn âm thanh ban đầu của cậu ấy cũng đẹp lắm.

Nhưng không quá để ý nhiều đến vấn đề này, Sallui hưng phấn đáp:

"Elliot chịu nói chuyện với em rồi kìa! Đồng ý, em thắng thì anh phải để em theo nhé!"

Thế là hai đứa nhóc gặp nhau ngay lôi đài tầng 170 vào ngày thứ mười sau khi bọn chúng gặp nhau. Nếu hỏi cả hai ấn tượng về trận đấu ấy, có lẽ câu trả lời chung của bọn họ chắc sẽ như nhau mà thôi: Elliot đã chiến thắng.

Chiến thắng như thế nào?

Đó là loại chiến thắng một cách nghiền áp tuyệt đối.

Không phải là loại nhân đạo đánh nhanh thắng gọn tránh cho đối thủ bị thương như mọi lần, Elliot đã lựa chọn so tài cùng với tốc độ của một sát thủ xuất thân từ nhà Zoldyck.

Và, cậu ấy nhẹ nhàng hoá giải nó.

Đơn giản mà tàn bạo, đánh vỡ hoàn toàn sự tự tin của một thiên tài.

"Tôi thắng."

Elliot bình tĩnh trần thuật lại một sự thật, nhìn đứa trẻ còn ngơ ngác ngồi bệch trên mặt sàn đấu lạnh lẽo như chưa kịp hiểu gì. Giống như sợ mình nói quá nặng lời với một đứa trẻ, cậu ta trầm ngâm một lúc, rồi lại quyết định không nói thêm gì nữa.

Sallui nếm trải vị thua cuộc đầu tiên trong đời vào năm 5 tuổi, ngơ ngác nhìn theo cái bóng tan dần trên nền gạch của Elliot đang dần rời xa mình. Đó là gì? Em không biết. Em chỉ kịp nhìn thấy cậu ta luôn chặn được em dù chẳng hề động đậy gì, và dùng loại thủ pháp ma quái gì đó, chỉ với một cái ấn nhẹ bên vai đã làm cho kiêu ngạo của một thiên tài sụp đổ.

Cuối cùng, thiên tài 5 tuổi nhà Zoldyck cứ thế khóc oà trong sân đấu. Và rốt cuộc thì dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người ở đó, Elliot đành phải cam chịu quay lại, xách cái của nợ ồn ào ấy rời đi cho trận đấu kế tiếp tiếp tục diễn ra.

...

Thông qua báo cáo của quản gia, Silva Zoldyck đã nắm rõ tình hình. Hắn cảm thấy ngạc nhiên, mọi việc nhanh đến mức kỳ cục.

Thường thì bọn nhóc trốn nhà của Zoldyck sẽ đi ít nhất là 10 tháng nhiều nhất 2 năm, còn Sallui mới đi có 2 tuần. Theo đánh giá của hắn và phụ thân của hắn - Zeno Zoldyck - thì thiên phú của Sallui rất tốt, nếu ở Đấu Trường Trên Không thì để đến tầng 190 sẽ mất chỉ tầm 1 tháng và có lẽ sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào.

Nhưng, Sallui đã thua, ở tầng 170, dưới tay một đứa nhóc khác?

Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng trong lòng vị gia chủ lại rất vui mừng. Thua càng sớm trở về càng sớm. Hắn sẽ cho Sallui biết sức mạnh chân chính là như thế nào.

Đáng tiếc, Silva Zoldyck đã lầm.

Vì công chúa nhà bọn họ thua cuộc không chỉ không thèm trở về nhà mà còn càng thêm tò mò với thế giới bên ngoài, cứ thế bỏ trốn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro