Chương 84: Dũng sĩ của vương tử kề vai chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong bóng tối đi ra không ít người, thật là không ít người, chừng hai mươi mấy, trong tay còn mang theo đao sáng chói lọi, gậy gộc. Lâm Mộc nghe phía sau có tiếng bước chân, quay đầu mạnh nhìn lại, hai người bọn họ bị vây quanh, hai mươi mấy người này vây hai người bọn họ ở giữa, trong tay mỗi người đều có vũ khí.

"Hừ. Người đông thế mạnh."

Trần Trạch bắt đầu cởi bỏ cổ tay áo sơmi bên trong, buông áo khoác thường phục, đêm nay, chính là đêm nay, hắn muốn đánh mấy kẻ này đến hối hận vì đã sinh ra trên đời.

"Trần Trạch."

Lâm Mộc cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Trần Trạch không còn mang theo hơi lạnh. Y chỉ cười nhẹ đã làm Trần Trạch mê đến có chút phát mộng.

"Nhờ nha điện hạ của tôi, lúc này đừng cười đến nhộn nhạo với tôi như vậy, xương cốt tôi tê dại mất sức chiến đấu mất. Lúc nào phao mị nhãn với tôi cũng được, nhưng phải chờ chúng ta đánh xong, em có nháy mắt đến rút gân với tôi cũng được nha."

Trần Trạch bị mê loạn thất bát tao, người phía sau hắn vô tâm tình thưởng thức ngọt ngào Lâm Mộc mang đến cho hắn, không thời gian rãnh nhận ra sự mị hoặc trong nụ cười nhẹ này, đánh nhau thấy đánh làm chủ, ngọt ngào ân ái nói sau đi.

"Cảm tạ anh."

Lần đầu tiên Lâm Mộc nói ra những lời săn sóc người như vậy, động tác Trần Trạch đều cương ngạnh.

"Vì, vì cái gì nói như vậy?"

Vương tử điện hạ đột nhiên không cáu kỉnh với hắn, còn nói cảm tạ, đây không phải thực quỷ dị sao?

Lâm Mộc nới lỏng áo khoác đai lưng, hoạt động nắm tay một chút.

Không vì đao gậy trong tay nhóm người này mà sợ hãi, ngược lại ánh mắt tỏa sáng, là cái loại này không để ý mà vội vàng điên cuồng, thị huyết điên cuồng.

"Hôm nay anh mặt dày mày dạn nhất định muốn theo tôi trở về, thật ra muốn bảo hộ tôi đi. Sợ tôi bị tập kích. Cảm tạ anh giúp tôi."

Trần Trạch có chút xấu hổ.

"Ai nha, loại tình thoại này, chờ đánh bọn nhóc kia nằm úp sấp xuống hết rồi em lại nói cho tôi nghe. Đột nhiên nói làm tôi chưa chuẩn bị tâm lí."

Người cầm đầu kéo mũi đao ma sát với mặt đường, phát ra từng tia lửa.

"Thiếu mẹ hắn vô nghĩa đi, chúng mày dám ra tay với ông chủ của tụi tao thì đừng trách tụi tao không khách khí. Sáng nay con thỏ chết chỉ là một cảnh cáo, không thu tay lại, cảnh sát nói báo cáo kia có sai lầm, tụi tao làm chết mày."

"Khổng Bân cho các người đến đúng không? Cũng chỉ hắn mới có thể làm ra mấy chuyện hạ lưu không lên được mặt bàn này."

Trần Trạch nói khách sáo, hắn muốn xác minh ai mới là người đứng phía sau màn độc thủ.

"Đúng thì thế nào, chúng mày thật không muốn sống, dám hạ độc thủ với ông chủ tụi tao. Không cho mày chút giáo huấn thì mày không biết Mã vương gia có mấy con mắt."

"Mã vương gia mấy có mấy con mắt?"

Trần Trạch quay đầu hỏi Lâm Mộc.

"Tôi nào biết, tôi lại chưa từng thấy Mã vương gia."

Lâm Mộc trừng mắt nhìn Trần Trạch, đánh không đánh, cứ vô nghĩa nhiều như vậy.

"Đúng nha, ai cũng chưa thấy qua Mã vương gia, ai biết có mấy mắt. Tôi khuyên các người nghĩ rõ ràng, ai có thể động ai không có thể động, chớ chọc người không thể chọc, chịu không nổi."

"Ông chủ của tụi tao nói, một tên pháp y nho nhỏ mà thôi, giết thì đáng mấy đồng tiền, năm mươi vạn mua một cái mạng của mày!"

Người cầm đầu rất là kiêu ngạo, mũi đao vung lên, nhắm ngay Lâm Mộc.

"Mày mà không sửa phần báo cáo kia lại, hôm nay sang năm chính là ngày giỗ của mày."

"Đi đại gia chứ ngày giỗ, nghĩ ông đây chết rồi sao? Dù có cho tao một núi vàng, tao cũng không có khả năng để chúng mày động đến một sợi lông của em ấy. Tên nào không sợ chết cứ tới đây thử xem xem, ông đây phụng bồi đến cùng !"

Trần Trạch phát hỏa, bảo bối điện hạ hắn phủng trong lòng bàn tay, đặt ở trong miệng, tùy tùy tiện tiện bị uy hiếp như vậy. Vật báu vô giá có biết không, năm mươi vạn tính cái lông gì, một ngón út cũng đều mua không được.

"Tôi sẽ làm lại một phần báo cáo thi kiểm, tuyệt đối hữu lực, làm vật chứng, trực tiếp phán hắn chết!"

"Vậy đừng trách tụi tao không khách khí."

Tên cầm đầu vung tay nắm chặt đao. Một tay còn lại vung lên vừa hô.

"Các anh em, lên, giết chết nó, tẩy trừ tội danh cho ông chủ!"

Hai mươi mấy người như được lệnh triệu hồi, đao côn khởi vũ, ngao cổ họng đánh về phía hai người bọn họ. Đao dài, lưỡi dao sắc bén, chém người như chặt dưa hấu, chém trúng khẳng định nguy hiểm tính mạng.

"Có được không?"

Trần Trạch động cũng không động, nhìn người cầm đầu kia phác lại đây.

"Bảo vệ mạng nhỏ của anh lại nói."

Lâm Mộc xoay người, dựa lưng vào Trần Trạch, phía sau lưng của tôi anh tới bảo hộ, đây là một loại ăn ý chỉ có anh em cùng vượt qua sinh tử mới có thể hình thành, đem phía sau lưng giao cho anh, đem mạng giao cho anh, anh bảo hộ tôi, tôi cũng bảo hộ anh.

Một trước một sau, dựa vào lẫn nhau, sóng vai tác chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro