Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >
___________________________________
" Hôm nay tui đã chuẩn bị đủ hết tất cả nguyên liệu cần thiết rồi, bà chỉ tui làm socola đi "
" Tui mới nói hồi ngày hôm qua mà hôm nay có luôn rồi, bộ ông nôn nóng dữ vậy luôn hả ? "
" Ừm, hôm nay đã là Valentine rồi mà. Tui phải tranh thủ để làm tặng chứ "
" Tặng ai dọ ? Nói tui nghe chơi coi "
" Tui...Tui tặng Danh "
" Ủa, nghe ông đợt trước nói ông với Danh là anh em họ bình thường mà. Sao giờ tặng chocolate là sao ? Ê, đừng có bảo ông thích ổng nha "
" Ui...Tùm bậy, mua socola bên ngoài đưa cho ổng thế nào ổng cũng biết. Nên tui tự làm socola xong bảo có em nào đó thích ổng, tặng ổng hộp socola này"
" Em nào đó là ông ấy hả ? "
" Nữa nữa...Giờ bà có chỉ tui làm hông ? Hay để tui lấy con hình nhân ra cù lét cho bà nhột thì bà mới chỉ ? "
" Thôi, em lạy chị. Để em chỉ "
" Chị gì mà chị, tui lấy rượu tui cho bà uống bây giờ"
" Thì tui nói dỡn có tí xíu thôi mà, ông căng quá à ! "
" Căng từ đời nào rồi "
" Ông đặt đồ xuống đi, tui chỉ ông...Trước tiên ông rây hết bột ca cao đồ hết đi, sau đó..."

* vài tiếng sau *

" Phù, cuối cùng cũng làm xong. Cảm ơn bà nha, giờ tui đi tặng Danh đây "
" Ê nè làm gì đi nhanh dữ dị, zai nó có phải xe nước mía chạy liên tục đâu mà ông lo "
" Zai cái con khỉ nhà bà "

--------

" Em thích anh, anh làm bạn trai em nha "

Một cô gái giơ hộp chocolate màu hồng kèm với bức thư trước mặt anh, cùng với những tiếng hò hét đồng ý xung quanh. Anh cầm những món quà đó nhìn đi nhìn lại, nhưng không may sao cậu thấy được cảnh đó. Như muốn chờ đợi 1 thứ gì đó, cậu im lặng đứng gần đó nhìn anh đáp lại lời tỏ tình ấy như thế nào, anh nhìn một hồi rồi mỉm cười nói :

" Cảm ơn em, em luôn là người xinh đẹp, tốt bụng, hiền lành. Anh rất lấy làm cảm kích khi anh biết được em..."

* Cạch *

Những viên chocolate từ trong hộp rơi xuống. Đáng lẽ người anh họ của cậu có người thương thì cậu phải vui chứ, tại sao tim của cậu lại nhói như thế này. Tinh Lâm xé đi bức thư tình mình viết, đem tất cả giọt nước mắt của mình bỏ đi xa. Đi xa khỏi cái nơi oan nghiệt ấy

Ngồi trong vườn hoa hồng đỏ, cậu khóc. Khóc vì cuộc đời đã đối xử bất công với cậu, khóc vì anh giờ đã trở thành người của cô gái may mắn ấy. Rồi một cái gai hoa hồng đâm vào người cậu, khiến áo cậu dính vài giọt máu. Biết là gai đâm đau đấy, nhưng sao việc ngày hôm nay lại đau gấp mấy lần cái gai đó vậy













" Ông đừng khóc nữa "

Một bàn tay đưa một chiếc khăn cho cậu, cậu nhận lấy lau đi những giọt nước mắt của mình. Người ấy ngồi xuống, vuốt ve mái tóc của cậu nhẹ nhàng nói:

" Lâm cứ khóc mãi như thế là sẽ xấu lắm đấy "
" Tui xấu thì xấu thôi, người ta làm gì còn để mà tui thương nữa "
" Ai bảo không còn, thậm chí gần ngay bên cạnh đây mà không biết luôn "
" Bà nói xạo vừa vừa thôi, người ta đã nhận lời của cô gái đó rồi "
" Haizz, đồ ngốc này. Tui từ chối ẻm rồi "

Khoan, có gì đó sai sai. Tui từ chối ẻm rồi, vậy người nói chuyện với cậu nãy giờ không phải là Liên Thanh mà là...Tinh Lâm ngước mặt lên thì thấy anh ngồi bên cạnh mình, lấy một viên chocolate cậu làm cho vào miệng, nhắm mắt hưởng thụ vui vẻ bảo :

" Công nhận chocolate mà Lâm làm cho tui ngon ghê. Lần sau làm cho tui ăn nữa nha ? "
" Mày mà đi kiếm cái con bé đó bảo nó làm cho mày ăn đi, bảo tao làm làm gì ? "
" Lâm vẫn còn giận tui à ? "

Anh kéo cậu vào lòng, để tay vòng qua cổ cậu nói. Chết tiệt, nếu như quyến rũ là một cái tội thì anh chắc phải là án tử hình luôn rồi. Làm gì mà quyến rũ thế cơ chứ, Tinh Lâm má ửng hồng vội vàng gỡ tay anh ra nhưng chả gỡ ra được. Hữu Danh ôm sát người cậu vào mình hơn, thỏ thẻ tai cậu :

" Tui bảo với ẻm là : ' Anh rất lấy làm cảm kích khi anh biết được em...nhưng rất tiếc, anh đã có viên kẹo ngọt của đời mình rồi ' "
" Vậy thì đã sao, chẳng phải mày có người khác rồi sao ? "
" Lâm giả khờ hay Lâm khờ thiệt vậy ? Tui hay gọi ông là bằng gì ? "
" Socola sữa "
" Ừm...vậy socola sữa nó không phải là kẹo thì chứ nó là gì "
" Ờ ha...Vậy là mày thích tao, ừm...Hả, mày thích tao hả ? "

Cậu vừa xoay người lại vừa nói, nhưng vì khoản cách hai người sát gần quá nên môi cậu chạm vào môi anh. Cảm nhận được đôi môi căng mọng đó, anh tham lam ngậm lấy nó rồi cắn nhẹ quả mọng ấy. Mặt cậu giờ đây đỏ hết cả lên, chả cần đánh má hồng hay quẹt son lên má gì hết luôn. Mút chát một hồi, Hữu Danh buông môi cậu ra ấp úng bảo :

" Ừm....Lâm yên tâm, tui sẽ chịu trách nhiệm với Lâm mà "
" Trách nhiệm gì ? "
" Thì tui lỡ làm mất nụ hôn đầu của Lâm chứ sao"
" Mày nói mà tao tưởng mày làm tao có bầu hông á"
" Nếu được thì tui đã làm lâu rồi "
" Mày...mày...mày đen tối vừa vừa thôi, cho người ta có chỗ để thắp đèn nữa chớ "
" Cần gì đèn, chỉ cần thấy nụ cười của Lâm là tui thấy đường òi "

Úi zời ăn cái giống gì mà thả thích gớm thế, làm tim cậu rung rinh hết cả lên rồi này. Tinh Lâm tát nhẹ má Hữu Danh đáp lại :

" Tát mày vì nãy mày làm tao khóc "
" Vậy tui để cho Lâm tát thêm vài cái nữa cũng được, miễn Lâm đừng rời bỏ tui là được "

Ui ui lại nữa rồi, lại dùng câu nói đó nữa rồi. Anh làm vậy thì cậu làm sao dám bỏ rơi anh đây, ghé vào tai anh cậu nói :

" Giờ tui tỏ tình có muộn lắm hông ? "
" Không muộn, tui đợi Lâm cả vạn kiếp cũng được mà "
" Hì...Em yêu anh, Hữu Danh "
" Anh cũng yêu em, chocolate sữa của anh "

~ Em dành cả vài giờ để làm nên một viên socola, còn anh dành cả một đời để tạo nên ngôi nhà hạnh phúc cho chúng ta ~

Ngày 14/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro