Vỏ Sò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >
___________________________________
Cái ngày hôm đó, tôi níu chặt tay anh nũng nịu bảo:

" Cho em đi với anh đi mà "
" Không được, anh đi rồi thì ai sẽ bảo vệ làng đây. Chẳng nhẽ để các ông, các cụ bảo vệ à ? "
" Nhưng có vài anh ở lại làng rồi mà, sao còn biểu em ở lại chứ ! "

Nũng nịu chả được nên đành giở trò mít ước ra để khiến anh buộc phải cho tôi đi cùng. Anh ồm chầm tôi vào lòng, an ủi tôi bằng chất giọng ngọt ngào ấy:

" Ngoan nào, nếu em chịu ở lại làng thì chừng anh đi biển về sẽ mang cho em vỏ sò hồng có được không ?"
" Anh chắc chứ ? "

Tôi ngước lên nhìn anh, anh mỉm cười xoa đầu tôi như thể muốn nói rằng bản thân chưa biết nói dối bao giờ :

" Danh ơi ! Lên thuyền nè cháu, bộ thằng bé nó đòi đi nữa à ? "
" Dạ "
" Chà...suốt ngày có người yêu làm nũng như thế, cũng có chút mệt mỏi nhỉ ? "
" Dạ không đâu chú, con thấy chả phiền gì đâu. Con còn cảm thấy dễ thương là đằng khác "

Anh hôn nhẹ vào đôi môi tôi, cắn má tôi một cái rồi buông tôi ra và tạm biệt tôi. Khi anh đi tầm vài bước, tôi vội chạy về hướng phía anh, trao cho anh một sợi dây chuyền có gắn lá bùa trong đó. Anh nhìn sợi dây chuyền cười nói :

" Cảm ơn em, anh nhất định sẽ về mà "

Nói rồi anh bước lên thuyền. Chiếc thuyền giương cánh buồm rộng lớn của nó ra chào đón những cơn gió chứa chang hương vị biển, tiến tới và con thuyền bắt đầu đi những bước đi đầu tiên của mình. Chậm rãi, từ từ như thế

--------

Hôm nay nghe tin anh về, tôi vội chạy ra chỗ bãi cát cao gần đó, chờ đợi người ấy quay trở về. Và không uổng công đợi chờ của tôi, anh đã quay trở về rồi

Thuyền vừa cập bờ là tôi liền phóng xuống bãi cát, chạy tới và lao vào trong vòng tay anh. Ôi, cái mùi mặn mà của biển, cái mùi gây thương nhớ ấy bây giờ lại có thể đắm chìm trong đó rồi. Gương mặt anh ngỡ ngàng đôi chút nhưng cũng trở về lại với nụ cười chói chang như ánh nắng bình minh đó. Lục trong túi ra một cái vỏ sò màu hồng, anh cho nó vào trong bàn tay tôi, hôn lên mũi tôi nói :

" Đây, không gạt em nhé. Vỏ sò hồng 100% đó nha"
" Hì, em chỉ cần thấy anh về thôi là em biết anh sẽ mang vỏ sò về liền hà "
" Ù...hổng sợ anh nói dối lun ? "
" Hông, em hổng sợ. Vì anh luôn nói thật với em mà"

Tôi nhìn anh rồi nở nụ cười tươi tắn. Anh ôm tôi chặt hơn, đem những muộn phiền bỏ đi ra ngoài khơi. Anh hôn tôi, hôn từ trán xuống hai bên má và cuối cùng kết thúc tại đôi môi. Như chả đủ thoả mãn với anh hay sao ý, mà anh lại đem môi tôi nhấm nháp từng chút một, chút một cho tới khi tôi kêu đau quá thì anh mới buông

Miết miết môi tôi nhăn nhó đánh nhẹ vào lòng ngực anh, khó chịu nói :

" Biết là nhớ người ta rồi, nhưng có cần nhất thiết phải gặm môi người ta không ? "
" Hì...anh xin lỗi, tại anh nhớ cái quả mọng đó chết đi được nên anh mới nhấm nháp xíu thôi "
" Nhớ mỗi môi tui không à ? "
" Nhớ cả em nữa "

Anh gãi đầu cười trừ, ánh mắt tránh né qua một bên như sợ tôi sẽ thấy được cái bộ dạng ân hận đó vậy. Tôi phì cười, rướn người lên và cắn lấy môi của anh để trả thù cho việc hồi nãy. Anh không nói gì mà chỉ nhìn tôi, nhìn với một đôi mắt âu yếm trong cái nắng của bình minh

Nhìn hồi lâu cũng cảm thấy ngại ngùng đôi phần, tôi vội lãng sang chủ đề khác :

" Nè anh vẫn giữ tấm bùa em làm cho anh chứ ? "
" Anh vẫn giữ, mà công nhận hay thiệt đó "
" Sao hay ? "
" Thì cái lúc thuyền đi về á, cái trời nó tối sầm luôn mưa bão nó kéo tới, ghê gớm lắm "
" Rồi sao ? Thuyền có sao hông ? "

Tôi lo lắng lay lay hỏi anh, vì có vài lần đi thuyền về có mấy nhà bị mất chồng mất con trong chuyến đi biển, nên tôi hồi mới bảo cho mình đi cùng anh là như vậy. Cái anh nhéo má tôi, dẫn tôi ngồi xuống ở mấy cục đá lớn lớn gần đó. Anh ôm tôi ngồi trong lòng, chạm chạm mái tóc tôi kể :

" Thuyền không sao may nhờ có tấm bùa em làm nên gió giật vài lần cũng qua à. Nếu thuyền có vấn đề thì làm sao anh ngồi đây mà kể cho em nghe "
" Ừ ha, cũng có lý. Mà không ngờ anh kiếm được vỏ sò hồng luôn á, em nghe bảo đâu nó khó kiếm lắm mà "

Tôi nhìn vỏ sò trong tay thắc mắc hỏi anh. Màu hồng nhẹ nhàng, phớt phớt như màu cánh sen, ánh lên những đường vân sáng khiến cho nó trông bắt mắt hơn nữa. Anh ghé gần tôi, nắm bàn tay cầm vỏ của tôi vuốt ve :

" Vợ tương lai của anh nói điều gì, anh cũng sẽ sẵn sàng thực hiện điều đó với em. Nhưng chỉ có điều em chưa thực hiện cùng anh thôi "
" Điều gì mà em chưa thực hiện cùng anh chứ ? Nấu ăn à ? "
" Không, cái đó anh phụ em suốt "
" Bảo vệ làng ? "
" Anh cùng em bảo vệ làng nhiều rồi mà "
" Hừm...khó quá nhỉ...Vậy chứ cái gì mà em chưa thực hiện được ? "
" Đó là..."
" Là gì ? "

Nói rồi anh im lặng lặng lẽ bịt mắt tôi lại. Tôi lúc đó hoang mang lắm, không biết anh sẽ dở trò gì với mình, nói gì thì nói chứ quen nhau mấy năm rồi nhưng tôi vẫn sợ cái thói ranh ma ấy của ảnh. Mà cũng chẳng cần đợi lâu, tôi cảm nhận được ngón tay mình được đeo thứ gì đó. Nó lạnh lạnh, sờ sơ nó thì có chút cứng cáp, đoán sơ đâu là một chiếc nhẫn. Nhưng nhà có nhiều nhẫn mà, anh sao lại mua nhẫn cho tôi làm gì nữa

Cái anh lấy miếng vải buộc mắt tôi lại mọi người ạ, tôi lúc đó càng tò mò hơn nữa. Xong ước chừng 1, 2 phút gì đó thì anh tháo khăn xuống. Xoa xoa mắt chút, tôi thấy anh đang quỳ một chân cầm bàn tay của tôi...Nhưng bàn tay đó đeo nhẫn bạc có hột kim cương, là Kim Cương đó. Anh hôn lên tay tôi bảo :

" Cùng em bước lên lễ đường "

Ôi thôi, bao nhiêu cái cảm xúc nó vỡ oà hết luôn. Tôi khóc to lắm vội chồm tới ôm anh, miệng cứ nói năng lộn xộn hết cả lên :

" Cái đồ quỷ...làm em...em vui chớt đi được...yêu nghiệt nhà...nhà anh ! "
" Haha, vậy có muốn thực hiện cùng anh không ?"
" Hỏi câu gì kì. Đeo nhẫn lên tay người ta mà người ta không tháo xuống là hiểu òi "

Mới vừa dứt câu cái ảnh ôm tôi lên, xoay mồng mồng hét to lắm. Hét mấy cái câu kiểu như :

" Chời ơi, tui có vợ òi chời ơi "

Hay như :

" Lúc đó anh tổ chức cái đám cưới lớn nhất thế giới luôn, em sẽ là cô dâu, là vợ xinh đẹp nhất của đời anh đó. Em biết không ? "

Nghe tới mấy câu đó muốn cạn lời luôn, cạn lời theo kiểu chả biết câu gì để đáp lại cho đúng ý. Nên thôi đành im lặng để anh quay vài vòng trên biển rồi bồng tôi đi quanh làng khoe với người này người kia vậy...

~ Em có biết em với vỏ sò khác nhau chỗ nào không ? Vỏ sò chỉ đẹp khi ánh sáng chiếu vào, còn em luôn đẹp ở trong mắt tôi. Ánh mắt của một kẻ si tình ~

Ngày 17/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro