Khách Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >
___________________________________
" Nghe Danh kể nhiều về Lâm lắm, giờ mới thấy Lâm ở ngoài nha. Công nhận đẹp trai hơn so với lời kể của Danh nhiều "
" Cậu quá khen rồi, nhưng cậu đây là... "
" Là bạn gái của Danh "

Bạn gái sao...Nghe đau lòng thật đấy

" Bộ Danh chưa kể Lâm biết hả ? "
" Chưa...chưa kể "

Phải rồi, tôi chẳng có chỗ trong tim anh nữa mà. Làm sao anh nhớ đến tôi để mà kể chứ

" Haizz, anh tắc trách quá đi "
" Anh bửa giờ bận công việc nên chưa thông báo cho Lâm. Ông cho tui xin lỗi nhiều nha "

Một lời xin lỗi, hai lời tha thứ. Tôi biết phải trả lời sao cho hợp ý cô và anh đây

" À quên mất...Đây, ngày kia là đám cưới của tui với Danh á, Lâm nhớ đến dự cho vui nha. Lâm không tới dự là hai vợ chồng tui buồn lắm á "

Cũng tấm thiệp hồng này, cũng là từ vợ chồng đó. Nhưng nó chẳng phải là của tôi, mà là của cô ấy. Đáng lẽ ra tôi nên vui mới phải chứ, nhưng tại sao đầu óc tôi cứ mơ hồ thế, tim lại đau như vậy

--------

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh. Anh mặc bộ vest đen, đeo một chiếc cà vạt đen suông, tóc được vuốt keo gọn gàng. Trông anh thật đẹp và trưởng thành nữa

Cô ấy cũng rất xinh. Chiếc đầm trắng xếp tầng đó khiến cô dâu của anh như nàng công chúa vậy, đẹp hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều

" Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không ? "

Tiếng cha xứ cất lên trong nhà thờ, đôi mắt anh nhìn tới nhìn lui rồi chả biết làm sao lại nhìn tôi, nhìn rất lâu như chờ đợi một câu trả lời. Cầm trên tay đồng hồ quả quýt anh tặng cho tôi trước khi đi du học bên xứ người, tôi gập nó lại, né tránh ánh mắt của anh. Đợi hồi lâu không ai phản đối, cha xứ liền tiếng hành nghi thức trao nhẫn

Cái nhẫn cưới anh hứa sẽ đeo cho tôi trong ngày trọng đại nhất giờ đây đang ở trên tay của cô gái khác, với tên khác. " Ánh Dương " cái tên thật đẹp, rất xứng với chiếc nhẫn đắt giá ấy

Thực hiện nghi lễ xong là tới tiết mục khách mời gửi lời chúc phúc, tâm tư của mình cho cô dâu chú rễ. Tôi không lên ngay mà chờ những vị khách khác lên chúc phúc và sau tầm mấy phút thì tôi là người cuối cùng. Chỉnh lại bộ trang phục, tôi bước lên trên, nhìn thẳng vào cặp phu thê hạnh phúc này :

" Tôi cũng không biết nói gì hơn chỉ chúc phúc cho hai người trăm năm hạnh phúc, mãi mãi không chia lìa. Và hơn hết, Hữu Danh anh...à không...ông phải chăm sóc tốt cho người ta đấy nhé. Đừng bỏ rơi cô ấy lúc khó khăn nhất, đừng thất hứa giống như năm đó nữa nhé "

Anh im lặng chả hồi đáp gì, cũng sẵn tiện tôi lấy chiếc đồng hồ trao nó lại cho anh. Anh hình như ngỡ ngàng lắm, chắc thắc mắc đã 4 năm rồi mà tôi vẫn còn giữ nó. Nhìn anh lần cuối, tôi rời đi, cô ấy vội kéo tay tôi lại nói :

" Thời gian vẫn còn sớm mà, sao cậu đã rời đi rồi ? "
" Tôi còn có chút việc nên xin thất lễ cho tôi về sớm một chuyến "

Chả cần ai phải đáp lại, tôi vội đi trước bao nhiêu ánh mắt bất ngờ của mọi người, trước sự kinh ngạc của anh và cô ấy. Anh trước đó hình như có níu lấy tôi, nhưng làm sao có chuyện chú rễ lại cầu xin năng nỉ khách mời ở lại chứ, chắc tôi ảo tưởng quá rồi. Tôi vẫn cứ đi, đi để không phải nhìn thấy cảnh đẹp ấy, đi để trái tim này không đau đớn nữa

--------

" Cuối cùng chuẩn bị xong "

Tôi mặc trên người cái bộ vest đám cưới, bộ vest mà đôi ta hứa sẽ mặc trên lễ đường. Cô đơn trong căn phòng thờ cúng này, tôi chỉ biết cầu nguyện cho anh được hạnh phúc. Cầu cho Liên Thanh, chị Nguyệt Minh sống tốt, sống hạnh phúc khi không có mặt tôi trên đời. Có lẽ bản thân nên gặp lại ba mẹ một chuyến rồi

Bây giờ tôi mới cảm thấy bản thân thật may mắn khi yêu anh, cảm thấy vui lây khi anh hạnh phúc cùng người vợ tương lai nên linh hồn thối rửa này cũng cảm thấy an ủi hơn phần nào

Mà đáng lẽ nên chọn cách nhẹ nhành hơn là uống thuốc mới phải, nhưng chả có tiệm thuốc nào bán cho tôi số thuốc lớn hơn liều lượng của người bình thường cả. Nên đành chọn cách đơn sơ vậy, tuy nó gây cho tôi một ít đau đớn về mặt tâm lý nhưng nó khiến tôi ở trên cao nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Dù sao thì cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một bài học đắt giá, cảm ơn anh vì đã khiến con tim này biết yêu, cảm ơn tất cả mọi thứ. Em sẽ gặp anh ở ngày khác, buổi sáng khác nhưng đó không phải là kiếp này...

~ Vẫn cái đám cưới xinh đẹp lộng lẫy đó, anh vẫn là chú rễ nhưng cô dâu chẳng phải là em nữa rồi ~

Ngày 26/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro