Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nhạc của Miina mới ra gần đây, chưa có bản 1 hour nên nhạc có hết thì mọi người chịu khó kéo lên trên mở lại nhạc nha :)))
< Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >
___________________________________

" Con yêu, con phải sống thật tốt, luôn hiền hoà với mọi người và quan tâm cha con nhiều nhé. Mẹ sẽ luôn bên cạnh con, phù hộ cho con "
" Mẹ...Mẹ đừng nói thế mà...Mẹ đừng bỏ con đi mà"
--------

Kể từ lúc bà nhắm mắt xuôi tay tới giờ cũng đã vài năm rồi, cha cậu sau ngày bà mất thì vô cùng đau khổ chả ăn chả uống gì. Mãi tới 1 năm sau ông cưới người vợ hai

Người vợ hai này có hai cô con gái riêng của mình, nhưng chả giống câu : " Đẹp người đẹp nết " của người đời truyền miệng tí nào hết, hai cô tuy sáng sủa đẹp người nhưng tính cách lại vô cùng xấu xa

Mới năm nay ông qua đời khi đi làm ăn ngoài xa, bị sóng biển làm lật thuyền. Và thế là người duy nhất cậu yêu thương cũng đã bỏ cậu đi, để lại cậu cô độc sống chung với 3 mẹ con dì ghẻ này

--------

Sau ngày đó, cuộc sống địa ngục ấy bắt đầu với cậu. Bà cùng hai con riêng hùa nhau cười cợt :

" Không thể để thằng ngu ngốc kia ngồi lỳ trong nhà mãi thế được! Muốn ăn bánh phải kiếm lấy mà ăn. Ra ngay, thằng làm bếp ! "

Người em lột sạch quần áo cậu, mặc vào cho cậu một chiếc áo choàng cũ kỹ màu xám và đưa cho cậu một đôi guốc mộc

Người dì ghẻ dẫn cậu xuống bếp. Cậu phải làm lụng vất vả từ sáng đến tối, tờ mờ sáng đã phải dậy, nào là đi lấy nước, nhóm bếp, thổi cơm, giặt giũ. Thế chưa đủ, hai người con dì ghẻ còn nghĩ mọi cách để hành hạ cậu, hành hạ chán chúng chế giễu rồi muối lẫn với tiêu xuống tro bắt cậu ngồi nhặt riêng ra. Đến tối, sau một ngày làm lụng vất vả đã mệt lử, cậu cũng không được nằm giường, mà phải nằm ngủ ngay trên đống tro cạnh bếp. Và vì lúc nào cậu cũng ở bên tro bụi nên nom lem luốc, hai đứa con dì ghẻ gọi cậu là "Lọ Lem"

--------

Có lần nọ nhà đã hết củi để đun nước ấm, dì ghẻ ngồi chờ mãi vẫn chưa thấy cậu mang nước lên cho mình nên tự đi xuống dưới bếp gắt gỏng bảo :

" Thằng Lọ Lem đâu ? "
" Vâng con đây "
" Nước ấm của tao đâu ? Tại sao tao chờ nãy giờ vẫn chưa có ? "
" Dì ơi...Nhà hết củi rồi, giờ con chuẩn bị đi lấy củi về nấu nước đây "
" Lúc mày dâng được tách nước ấm cho tao chắc lúc đó tao xuống mồ rồi quá "
" Cũng đâu có lâu cỡ đó đâu dì..."

Cậu lầm bầm trong miệng. Thấy cậu như đang nói xấu mình, bà đeo đôi găng vào và tát cậu một cái, bực bội quát :

" Mày nói xấu tao cái gì đó ? "
" Dì...Con đâu...Con đâu có nói xấu gì đâu "
" Mày còn dám trả treo tao nữa hả, có tin hai bên má của mày sẽ đỏ còn hơn bông hồng ở ngoài vườn kia không "
" Đừng tát con nữa mà dì, con đi liền ngay "

Cậu khoác chiếc mũ trùm đầu lên, ôm bên má đã đỏ vội vàng tới khu rừng nhặt củi. Nhặt được tầm 2 bó lớn, cậu buộc chúng lại rồi vác nó lên vai mình mang đi. Trên đường đi 2 bó củi chắn gần hết tầm nhìn, chỉ nhìn được vài phần đường đi. Cậu đâm sầm vào người nào đó và ngã xuống. Xoa xoa người bị trầy của mình, cậu nhăn nhó nói thầm :

" Ây da...đau quá đi. Hôm nay cứ xui rủi nào thế nhỉ, sáng bị dì tát giờ thì đi đụng trúng người nữa "
" Ờm...cậu gì ơi, cậu có sao không ? "

Một bàn tay giơ trước mặt cậu, cậu nắm bàn tay đó ngồi dậy. Phủi bụi bẩn trên quần áo, cậu vui vẻ đáp:

" Không sao, tui vẫn ổn mà "
" Có cần tui nhờ bác sĩ tới xem vết thương cậu không ? "
" A không cần, không cần tới mức đó đâu. Tui chỉ bị trầy xước đôi chút thôi hà "
" Mà cậu lần sau vác từng bó nhỏ thôi, vác lớn như vậy vừa không thấy đường vừa đau vai nữa. Đặc biệt đối với mấy người như cây tăm như cậu "
" Nè...tui có ốm như cây tăm thiệt nhưng tui khoẻ lắm nha, vác 1 thùng nước còn được khốn chi mấy cái bó củi này "
" Tui chỉ nói vậy thôi, nếu khiến cậu khó chịu thì tui xin lỗi "
" Thôi bỏ qua đó, mà hình như tui chưa thấy cậu trong làng này bao giờ hết trơn. Cậu có phải người từ ngoài làng vào không dọ ? "
" Không, tui ở trong làng này ấy chớ. Chỉ là tui ít ra ngoài đường nên cậu không thấy thôi "
" Vậy sao..."
" Hình như má bên trái cậu đỏ hết lên kìa "

Nhớ về vụ hồi ở nhà cậu vội vàng lấy tay che má mình lại, cười trừ đáp :

" Chút nó sẽ bớt đỏ thôi, cậu đừng có lo "
" Má nãy đỏ như sắp toé máu thế kia mà bảo chút nó sẽ khỏi. Giờ dở tay ra cho tui xem kĩ hơn đi "
" Ây không cần mà..."

Rốt cuộc cậu chẳng thể nào cản được anh xoa bên má bị đỏ của mình. Xoa xoa được chút anh lấy trong túi ra một miếng băng keo, dán lên bên má bị xước kia vừa xoa vừa ôn tồn bảo :

" Xoa như vầy đỡ đau hơn tí đó, cậu cứ nhìn tui làm rồi làm theo là được. Mà yên tâm, cái băng keo tui không tính phí đâu nên đừng lo "

Chả biết cậu có nghe lọt được vào tai chữ nào hay không, chỉ biết bây giờ cậu đang ngại như cà chua luột nước sôi đây này. Thấy cậu cứ ngơ ngác nhìn mình má ửng hồng như thế, anh quơ quơ tay trước mắt cậu hỏi :

" Ê, cậu có nghe tui nói gì hông đó ? Nè..."
" A hả...có tui nghe mà "
" Nghe mà không trả lời tui gì hết trơn "
" Hì, do tui suy nghĩ vài việc vặt thôi. Ấy chết quên, tui phải mang củi về cho dì nữa chứ. Thôi tui đi nha, cảm ơn cậu nhiều "

Cậu vội vàng ôm củi vác lên vai nhanh chóng rời đi, mặc anh có gọi với nhiêu lần đi chăng nữa. Nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh rừng, anh thở dài than thở :

" Haizz, mình còn chưa biết tên cậu ấy là gì mà...Nhưng...sao mình lại thấy cậu dễ thương thế nhỉ ? "

Anh trước đó đã gặp biết bao nhiêu công nương, công chúa của các nước láng giềng rồi nhưng chả ai khiến anh có ấn tượng sâu đậm như cậu hết. Cái đôi mắt long lanh như viên pha lê, đôi má hồng hồng có vương chút tro bếp cùng chiếc môi đỏ như máu khiến cho cậu chả khác nào như tiên mắc đoạ xuống trần gian vậy. Cảm giác chỉ muốn giang vòng tay ra ôm chặt cậu, chiếm giữ cậu thành của riêng mình thôi

Kể từ ngày đó anh ngày nào cũng đi vô cánh rừng, ngồi tại chỗ đó chờ đợi cậu xuất hiện. Nhưng chờ mãi chờ mãi chả thấy bóng dáng thân thuộc ấy đâu, nhưng anh không vội nản chí như thế. Nên sau khi về lâu đài, anh xin vua cha cho tổ chức vũ dạ hội cho tất cả mọi người. Con trai hay con gái, người già hay trẻ tuổi gì cũng có thể tham gia được. Nhưng chả phải tự nhiên anh xin dễ như ăn bánh như vậy, trong tiệc đó anh phải chọn người mà sau này trở thành vợ tương lai của anh. Vì gặp người thương anh đành đồng ý cái điều kiện đó dù anh chả ưa thích gì mấy cô công chúa điệu đà kia cho cam

--------

Nhận được tin có vũ hội, hai người con của dì ghẻ liền hớn hở chạy khắp nhà lục tung tủ đồ để kiếm chiếc váy ưng ý nhất cho mình, khiến cậu khổ sở nhặt từng chiếc váy móc nó cẩn thận vô tủ. Thậm chí người chị quăng luôn chiếc giày mình vào người cậu, làm cậu bị trầy hết cả tay đau đớn vô cùng

Sau khi sửa soạn cho hai người chị của mình xong, cậu vội chạy vào phòng lấy ra bộ đồ đẹp nhất của mình mặc lên người. Nói đồ cho sang vậy thôi chứ thật ra đó là mấy miếng vải trắng mà hai chị không ưng quăng cho cậu xử lý, nhưng vì tiếc tấm vải đẹp nên cậu tận dụng nó may thành đồ mặc bây giờ

Bước xuống nhà, cậu háo hức nói với dì :

" Dì ơi, mấy công việc nhà con làm xong hết rồi. Dì cho con đi vũ hội chung với hai chị nha ? "
" Xong việc nhà rồi sao ? "
" Vâng "
" Kể cả việc tỉa cây ? "
" Vâng, con tỉa nó gọn gàng hết rồi "
" Cho mèo của ta ăn ? "
" Lala nó ăn xong rồi dì ạ "
" Lau nhà ? "
" Con lau nhà tầm 10 lần rồi dì. Thế nên dì cho con đi nha ? "

Nghe cậu nói bản thân đã làm xong việc nhà như thế khiến cô chị tức tối, lắc tay người dì bực bội nói :

" Mẹ...Mẹ định để nó đi thật sao ? "
" Thì chứ sao nữa, nó làm xong hết việc rồi mà. Tao có còn việc gì cho nó làm nữa đâu "
" Thôi con không chịu đâu, mẹ cho nó đi là con tự tử đó "
" Chị hai nói đúng ấy mẹ, mẹ mà cho nó đi con thắt cổ chớt cho mẹ coi "

Cô em cũng chả vừa gì xen vào nói hộ cho cô chị. Cứ thế cả hai người nói qua nói lại khiến người dì giận dữ quát :

" 2 đứa bây im coi, tao bảo là không có việc gì làm nhưng không có việc gì của 5 phút trước thôi. Giờ có việc cho 2 đứa bây đây "
" Ủa gì vậy mẹ "
" Ủa gì, tao chưa nói gì hết mà bây nhảy vô họng tao ngồi rồi. 2 đứa lại gần đây để mẹ chỉ cho công việc làm "

Dù muốn hay không cũng phải nhận việc, hai cô chán nản đến gần người dì nghe việc. Họ cứ xì xầm như thế rồi lúc sau lại cười phá lên. Cô chị gật đầu tới chỗ cậu, sờ áo của cậu bảo :

" Cái áo này của em có chỗ không đẹp nè, để chị sửa lại giùm em nha "
" Chị cũng thấy tóc chưa vào nếp nữa, chị sẽ chỉnh nó lại giúp em "

Bảo chỉnh sửa như thế nhưng hai chị em họ lại xé áo, giựt hết những hạt ngọc trai cậu đính lên chỗ áo đi chỉ để lại cho cậu phần áo đã rách nham nhở cùng với đầu tóc rối hết lên. Chiêm ngưỡng tác phẩm mình đã làm, 2 người kiêu ngạo nói :

" Kiếp làm vịt làm gà mà cũng đòi thành phượng hoàng, thiên nga sao. Thật là mắc cười quá đi mất"
" Thôi em ở nhà mơ tiếp giấc mơ ảo tưởng đó đi nha. Hai chị đây không rảnh mơ tưởng cùng em đâu, đúng không mẹ ? "
" Hai con nói gì mà chả đúng, chờ lúc tao đi vũ hội xong sẽ đem mấy cái bánh ngọt ở tiệc về cho mày ăn. Để mày nếm được mùi vị giàu sang như thế nào ha "

Nói xong 3 người bước lên xe ngựa rời đi, để cậu lại với mấy miếng vải vụn bên cạnh. Chả còn chịu nỗi sự tủi hổ này nữa, cậu ôm mặt chạy ra sau vườn và bật khóc nức nở. Cậu ngoan ngoãn, chăm chỉ lắm mà nhưng tại sao dì với 2 chị lại ghét cậu chứ, cậu đâu có làm gì phật ý họ đâu. Cứ thế ôm nỗi uất ức đó ngồi trách thân mình

Bỗng xung quanh cậu xuất hiện mấy tia sáng kì lạ, nó từ từ gộp lại thành hình dáng của một người phụ nữ tay cầm đũa phép, dịu dàng xoa đầu cậu nói :

" Con đừng khóc nữa, có mẹ ở đây rồi. Mẹ sẽ giúp con đi đến vũ dạ hội "
" Mẹ...Mẹ nói thật chứ ? "
" Mẹ nói thật mà, mau lau nước mắt đi. Khóc nhiều khiến con chả đẹp gì hết "

Lau giọt nước mắt vươn trên mi, cậu đứng dậy chờ xem mẹ cậu sẽ làm gì. Bà niệm thứ chú gì đó rồi chỉa cây đũa phép vô người cậu, một luồn sáng bao bọc lấy thân cậu. Tóc trở nên dài ra, óng ả lấp lánh dưới ánh trăng sáng. Đôi bông tai kim cương được gắn ở hai bên tai. Chiếc váy xanh biển xếp tầng toả thứ ánh sáng lạ kì và đôi giày thuỷ tinh trong suốt làm tôn lên bộ đồ đầy sang trọng này

Xoay đi xoay lại, cậu ngỡ ngàng hỏi bà :

" Ủa mẹ...sao mẹ lại biến con thành con gái thế kia ?"
" Đâu, ta biến bộ đồ con trai mà. Sao giờ thành váy vóc thế kia nhỉ ? Hay cây đũa của mình hư rồi ta "

Bà lấy tay đập đập cây đũa phép của mình nhưng chả ăn thua gì. Để chữa cháy cho vụ đầm váy, bà biến ra chiếc xe bí ngô với mấy con bạch mã tuyệt đẹp, cười trừ bảo :

" A ha ha, con mau dự vũ hội đi. Mẹ biến ra xe cho con rồi đó, mau đi đi "

Bà vừa nói vừa đẩy cậu vào xe bí ngô, cậu ú ớ kêu bà biến mình thành con trai trở lại. Bà vội biến ra một chiếc đồng hồ quả quýt, nhét vô tay cậu nói tiếp :

" Phép chỉ có thời gian ngắn hạn thôi, nên con về đúng 11:11 nha. Không con mất xe bí ngô khỏi về đó. Chúc con dự vũ hội vui vẻ "
" Mẹ...con chưa..."

Bà làm phép cho mấy con bạch mã kéo xe đi. Thấy xe đã đi xa, bà đập tay lên trán mình nói :

" Trời ạ, cây đũa phép nó dở chứng dữ ông, lác mang ra tiệm sửa nữa. Mua cây đũa phép hết 10 đồng mà sửa tới 20 đồng, lỗ thấy bà luôn "

--------

Xe đi hồi thì dừng lại trước toà lâu đài, cậu đẩy cửa xe bước xuống trước bao nhiêu ánh mắt trầm trồ của mọi người. Trong đó có cả 3 mẹ con dì ghẻ kia, cô em ngỡ ngàng hỏi bà :

" Mẹ, có phải thằng Lem không vậy ? Nãy xé hết đồ của nó rồi mà, sao giờ có đồ để đi hay vậy ? "
" Mày ngu thiệt hay mày giả ngu vậy con ? Người ta là công nương đàng hoàn đó, chứ thằng Lem gì. Chắc tao phải dẫn mày đi khám mắt quá "

Nghe mọi người rộn ràng về cậu, anh buông tay người bạn nhảy mà do cha sắp đặt cho anh và tới chỗ cậu. Thấy Hoàng Tử tới, cậu vội vàng hành lễ :

" Công nương Cinderella kính chào Hoàng Tử "

Thiệt ra cái tên " Cinderella "ấy cậu vơ đại thôi, chứ giờ kêu bằng " Lọ Lem " có mà dì ghẻ phát hiện. Nhìn cậu hồi lâu, anh giơ bàn tay mình hướng về phía cậu hỏi :

" Không biết nàng Cinderella đây có muốn khiêu vũ với ta một bài không ? "
" Nhưng...nhưng ta không biết nhảy "
" Không sao, ta có thể dạy nàng nhảy "
" Vậy...vậy ta đồng ý "

Thôi đành đồng ý vậy chứ chẳng nhẽ từ chối để rồi mình bị bay đầu sao, chả muốn máu me thế đâu. Anh vui vẻ đứng dậy, cầm bàn tay cậu bắt đầu khiêu vũ

Tiếng nhạc du dương cất lên, anh đặt tay cậu lên vai mình ôn tồn nói :

" Trước hết thì nàng đặt tay lên vai ta như vầy nè, rồi sau đó bước chân này..."

Cứ thế anh dạy từng bước cho cậu, cậu thuộc kiểu người tiếp thu nhanh nên chốc lát đã nhảy thuần thục như người học nhảy lâu năm vậy. Khiêu vũ ra ngoài sân vườn, anh nhìn người trước mặt mình cảm giác như bóng dáng của người mình thương ẩn hiện trong cô công nương này, anh thắc mắc bảo :

" Nàng có chút giống với cậu trai ta gặp trong rừng cách đây vài hôm "

Nghĩ bản thân sắp bại lộ, cậu động não nhanh nhảu đáp lại :

" Chắc người giống người thôi, gương mặt ta đại trà dữ lắm "
" Đại trà sao ? Sao ta càng nhìn càng giống nhỉ ? "

Vừa nhảy anh càng nắm chặt eo cậu hơn, khiến cậu gỡ tay anh ra chẳng được. Rồi tới một hồi, anh ôm chầm lấy cậu vào trong lòng, khăn khăn nói :

" Cái hương thơm, cái giọng điệu, cái nét mặt này chắc chắn ta chẳng nhầm đi đâu được. Nói đi, có phải là em không ? "
" Hoàng tử người nói cái gì vậy, ta thật sự không biết cậu ấy là ai hết "

Cậu ra sức dãy dụa cố thoát khỏi thân hình của người kia, nhưng càng dãy anh càng ôm chặt cậu hơn. Ghé vào tai cậu nói :

" Ta sẽ không để em thoát khỏi ta giống Lọ Lem trong truyện cổ tích đó đâu "

Chuyện gì tới cũng phải tới, kim đồng hồ chỉ vào 11:9. Xem đồng hồ quả quýt mình đeo trên người, cậu hốt hoảng dẫm vào chân anh khiến anh đau điến buông cậu ra. Tranh thủ thời cơ đó, cậu vội vã chạy khỏi lâu đài, anh nhìn thấy cậu chạy cũng dí theo

11:11

Mái tóc dài của cậu bắt đầu tan biến đi, càng chạy thì những thứ phép đó biến mất càng nhiều. Cho tới khi chạy tới cầu thang, cậu bị vấp ngã xuống đất. Chiếc hài cũng vì thế mà tuộc ra khỏi chân cậu. Nhìn xe bí ngô biến mất khỏi không trung, cậu với tấm thân lạnh lẽo này bất lực bật khóc

Cái niềm hi vọng mỏng manh cuối cùng lại bị vùi dập đầy tàn nhẫn như thế, khiến cậu mới vỡ mộng rằng thế gian này chả màu hồng mộng mơ như cậu nghĩ. Những thứ phép màu diệu kì, thứ tình cảm chớm nở ấy dù sớm hay muộn cũng sẽ tan biến thành mây khói mà thôi. Anh sẽ phát hiện ra cô công nương xinh đẹp nhảy với anh nãy giờ chỉ là một thằng nhãi mỏng manh, vụng về, yếu đuối. Anh sẽ ghét bỏ cậu, ghê tởm cái thứ tình cảm bệnh hoạn vô tri đó. Càng nghĩ càng như xát muối vô tim cậu vậy

--------

Trong vô thức, cậu cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy người cậu, đem cái thân tàn tạ của mình vào trong lòng chẳng phiền hà gì. Người cất giọng bảo cậu :

" Em chẳng cần phải trở thành bất kì ai, cũng chả cần trở thành một công nương điệu đà làm gì. Ta chả yêu mấy thứ đó đâu, cái ta yêu là con người mong manh này của em kìa "

Cậu xoay người lại nhìn đôi mắt ân cần của người ấy, đặt tay lên tim anh ngại ngùng đáp :

" Người...người không ghét bỏ ta sao ? "
" Khờ quá, ta ghét em làm gì. Nếu ghét để trời không mang em lên vần trăng kia thì ta nguyệt ghét hết đời, hết kiếp để em bên cạnh ta mãi cũng được "

Anh nói xong liền nhẹ nhàng lấy chiếc giày thuỷ tinh hồi nãy mang vào chân cậu như để xoá bỏ đi công nương " Cinderella " hoàn hảo, rạng ngời đó ra khỏi người cậu. Chiếc giày sau khi mang vào chân chủ nó thì cũng tan thành những tia sáng, cuốn theo cơn gió bay đi

Cởi áo khoát ngoài của mình, anh choàng lên người cậu, kéo cậu sát mặt mình và hôn lấy cái người khiến anh ngày đêm mất ăn mất ngủ thật sâu, cùng lúc đó ôm cậu chặt hơn không cho cậu có thể bỏ anh đi bất kì lần nào nữa. Nhìn tình cảm nhỏ nhoi nở thành đoá hoa ngọt ngào, cậu càng yên tâm về anh, về mối tình dưới vầng trăng sáng rõ ấy nhiều hơn...

~ Hoàng tử chỉ yêu Lọ Lem khi cô có sắc đẹp. Còn ta yêu em vì em là chính em ~

Ngày 23/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro