Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời đã lên chiếu sáng mọi ngóc ngách của căn nhà cấp 4 nọ. Tuy căn nhà được bày trí phong cách hoài cổ, đơn sơ nhưng nó lại mang một vẻ đẹp riêng mà hiếm nơi nào có được. Ngay giữa ngôi nhà là một bộ bàn ghế gỗ được lót nệm trông khá cũ kĩ và mộc mạc khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác hoài niệm về Việt Nam của những ngày xưa cũ.

Giữa không gian yên tĩnh, cổ kính ấy. Bỗng có tiếng bước chân vọng ra từ phía sau ngôi nhà.

Một cậu trai chừng hai mươi mấy tuổi đang xách một cách nặng nề chiếc thùng gỗ hình chữ nhật như chiếc vali tự chế đi ra phía bộ bàn ghế.

Thả được chiếc thùng đó xuống thì sức lực của cậu cũng gần như muốn tuột theo nó. Liền ngồi xụp xuống bộ bàn ghế thở hồng hộc, tay cũng theo đó mà đưa lên lau đi mấy giọt mồ hôi đang nhễ nhại khắp mặt.

-Không biết bà Thanh có bỏ gì vô nữa không mà nay nặng quá trời nặng.

Tinh Lâm tự nói rồi cũng tự nghe thôi vì Liên Thanh bây giờ vẫn đang đi họp cho em gái Liên Khánh của cô thì phải.

Không muốn bị cho là tự kỷ vì ngồi nói chuyện một mình. Tinh Lâm đành mang mấy cái vòng phong thủy ra ngồi đếm. Đây là công việc thường ngày của cậu, kiểm tra và sắp xếp hàng mình bán xem thiếu đủ như nào. Sau đó, cậu định sẽ đứng lên đi thay đồ.

Bỗng ầm một tiếng, Tinh Lâm ngã xuống...

Máu trên trán từ từ chảy ra, chiếc áo trắng của cậu dần thấm đỏ cả một mảng...

Giây phút Tinh Lâm vừa ngã xuống, một bóng đen từ đâu đến chạy vội về phía cậu đang nằm bất động trên nền đất.

..........................................................

-Ông Vú...ông Vú....là ông Vú sao!

Hình bóng quá đỗi quen thuộc hiện ra trước mắt Tinh Lâm. Quen đến mức cậu ngay lập tức có thể nhận ra. Không thể nhầm lẫn đi đâu được, đó là một người đặc biệt quan trọng đối với cậu. Dù là ở nhân dạng nào, cõi phần nào, cậu vẫn luôn khao khát gặp lại người ấy.

-....hức...hức hức...con...con nhớ ông Vú lắm!...con hức...

Ông Vú như chẳng nghe thấy tiếng Tinh Lâm thổn thức, ông cứ hướng về phía cậu mà đứng im lặng như thế. Phong thái ung dung, đạo mạo khác hẳn với hình ảnh ông Vú có phần thô lỗ và cọc cằn trước đây. Quá đỗi thân quen, nhưng cũng quá đỗi vô tình.

Tinh Lâm tựa hồ phát điên trong chính cảm xúc của mình. Như một đứa trẻ mồ côi được gặp lại cha mẹ, gặp lại người thân yêu, gặp lại cảm giác ấm áp hạnh phúc mà bản thân đã từng có. Cậu muốn chạm vào, muốn trò chuyện, muốn ôm, muốn được xoa đầu, muốn kể ông Vú nghe bao nhiêu điều đã xảy ra, muốn khoe cho ông Vú thấy mình đã trưởng thành như nào, biết thêm nhiều cách hành pháp ra sao, còn muốn kể tội bà Thanh khùng bắt nạt mình hết lần này đến lần khác. Đứa trẻ này đã cô độc quá lâu rồi. Cậu thật sự cần tình thương. Cậu muốn, muốn nhiều thứ lắm...

Nhưng rồi, chưa để Tinh Lâm kịp thực hiện bất kỳ mong muốn nào. Ông Vú từ từ tan biến để lại Tinh Lâm lạc lỏng, cô quạnh giữa không gian rộng lớn...

Một cảm giác chua chát, mất mát tột độ dâng lên trong lòng cậu. Giống hệt lần đó. Tinh Lâm cứ vô thức quơ quào không khí như muốn tìm kiếm lại dù chỉ là một chút hình ảnh còn sót lại của ông Vú nhưng tất cả vẫn chỉ là hư vô...ông Vú đã đi mất...ông đã rời xa cậu thật rồi...

-Trả lời con đi mà! Ông Vú, Vú còn ở đây đúng không? Vú ơi, con nhớ Vú lắm...Vú ơi...hức... Ông Vú... đừng bỏ con đi mà... ông Vú ơi...

Tinh Lâm điên tiếc la hét đến khàn cả cổ. Rồi bỗng cậu giật mình, thoát ra khỏi khung cảnh ấy.

Thì ra chỉ là mơ sao? Mà... cũng có bao giờ cậu thật sự tỉnh táo? Tất cả chỉ là một mảng đen tối bao trùm lấy đầu óc đang dần tê dại đi của thân xác luôn phải chịu nhiều bất hạnh này. Cả người cậu pháp sư ướt đẫm mồ hôi, gương mặt lem luốc đầy nước mắt.

-....

-Tỉnh rồi à, Lâm thấy cơ thể có đau nhức gì không?

Người thanh niên áo đen này cứ lấy tay chọt chọt vào người Tinh Lâm như đứa trẻ muốn quan tâm người khác nhưng lại sợ làm đau người ta.

Nghe giọng thì Tinh Lâm có thể lờ mờ đoán ra được đây là một người con trai, trạc tuổi mình. Cậu cũng lịch sự đáp:

-Tôi không sao, mà anh là ai vậy? Sao lại ở nhà tôi?

Nghe câu trả lời của Tinh Lâm thì cậu thanh niên mới bớt lo lắng mà đáp.
-Tôi là Trịnh Hữu Danh, đây là nhà tôi. Không phải nhà của Lâm đâu.

Nói đoạn Hữu Danh bỗng phì cười.

Cậu đưa đôi mắt khó hiểu hướng về phía giọng nói phát ra.

-Sao tôi lại ở nhà anh? Tôi và anh không quen không biết sao lại...?

Tinh Lâm cau mày, nói đoạn rồi bỏ lửng, ý muốn anh chàng Hữu Danh gì đó nói thêm vào câu của mình.

Lâm bỗng cảm nhận được có bàn tay đặt trên đầu mình.

-Tôi là bạn của Lâm, cũng khá lâu rồi nên chắc Lâm không nhớ đâu. Do hôm nay tôi muốn đi khám phá thành phố, nên vô tình lạc vô khu nhà Lâm. Vừa chạy vừa tìm đường ra thì tôi nghe tiếng động khá lớn nên chạy vào xem. Vừa vào tôi thấy Lâm nằm ngất dưới nền nhà nên mới đưa Lâm về đây.

-Tôi...tôi bị ngất sao?...sao lại thế được chứ, tôi ăn uống đàng hoàng mà ta.

-Lâm còn không biết làm sao tôi biết được.

Tinh Lâm cũng không biết sự tình như nào nên cũng không hỏi tới nữa dù sao anh ta cũng là người đã giúp mình.

Chợt cậu nhớ ra điều gì đó...

-Chết rồi, tôi ở đây mà Liên Thanh về không thấy tôi bả sẽ lo lắng. Phải về thôi, phải về thôi!

Chết thật chứ cứ ngồi nói chuyện với anh ta mà quên cả cô bạn thân đang chờ ở nhà. Tinh Lâm vội vội vàng vàng kéo chăn ra, cậu mò mẫm xung quanh để kiếm cách leo xuống giường.

Hữu Danh đưa tay nắm lấy tay Tinh Lâm rồi dẫn cậu từ từ ra khỏi giường.
---------------------------------------------

-Bà Thanh ơi bà Thanh, tui về rồi nè.

Xe chưa tới nhà mà giọng Tinh Lâm đã vang vọng khắp xóm làng.

Liên Thanh nghe được "cái loa phường" di động kia thì cũng nhanh chóng chạy ra đón bạn.

Chiếc xe máy vừa dừng lại trước cổng nhà thì Tinh Lâm đã vội bước xuống xe và đưa tay ra chờ đón cô bạn.

Liên Thanh vừa nhìn thấy Tinh Lâm cũng vội vã chạy đến nắm tay cậu.
-Trời ơi, ông đi đâu trưa giờ, gọi cũng không bắt máy là sao!  Đi đâu cũng  phải nói một tiếng chứ, đi gì mà cả ngày, tối thui tối mịt mới về. Biết tui lo cỡ nào không hả?

Cậu nghe lời mắng yêu ấy cũng cười hiền, đưa tay lên vỗ vỗ lấy vai Liên Thanh.

-Anh trai ngoài cửa cứu tui hồi trưa á. Tui bị xĩu cái ảnh cứu tui. Vậy là tui xĩu cả ngày luôn hả ta...sao tui nhớ lúc sáng dậy đếm vòng hình như vẫn còn sáng lắm á...

-Lúc trưa đi họp cho Khánh về là tui đã không thấy ông rồi, đi hỏi hàng xóm thì người ta nói không biết. Rầu muốn chết trưa giờ, may mà ông cũng về.

-Ủa mà trán ông bị gì vậy? Sao lại băng trên đó?

Liên Thanh nhẹ nhàng mà đưa tay lên ấn vào chỗ băng gạt.

-Lâm bị ngất, đập mặt xuống đất nên trán bị chảy máu. Cô canh chừng Lâm cẩn thận nha, tôi về đây.

Nói rồi Hữu Danh phóng xe đi mất dạng.

Liên Thanh ngơ ngác nhìn Tinh Lâm....

-Vô nhà thôi bà.

Tinh Lâm nắm tay cô chậm rãi bước từ từ vào trong.

--------------------------------------------

-Bà Thanh, sao tui nhức đầu quá!

Tinh Lâm nhăn mặt hơi xiết tay cô bạn thân.

Liên Thanh cũng lo lắng mà quay sang, đó giờ Tinh Lâm rất ít khi nhức đầu nhưng nếu nhức thì chắc chắn là có tà khí!!!

Không cần nhắc Liên Thanh mở mắt kính trấn âm ra nhìn một lượt quanh công viên.

-Kì ta, sao tui không thấy vong ở quanh đây.

Cậu cũng lắc đầu xua xua tay, rồi lại dùng tay xoa hai bên thái dương. Có vẻ là rất đau đầu thì phải.

Cô cũng lo lắng lắm nhưng không biết phải làm thế nào, đành kéo Tinh Lâm ra chỗ bờ đê mua chút đồ ăn vặt để "dụ" cậu ăn mà quên đi cảm giác đau.

-Hột gà nướng đêy, ăn thêm cá viên không nè, bắp nướng nữa nè.

Đúng là Thanh hiểu rõ Lâm nhất mà, kế hoạch thành công mỹ mãn. Tinh Lâm ăn đến no căng lại được Thanh dẫn về nhà.

Vừa về đến nhà, cậu lại lăn ra ngủ...đúng là "đứa trẻ" vẫn còn ngây ngô dù đã trải qua biết bao sóng gió.

Liên Thanh thấy như vậy cũng yên tâm mà về nhà dọn dẹp nhà cửa để khi Tinh Lâm thức cô lại sang giúp cậu vài việc vặt trong nhà.

------------------------------------------

Hai tay hắn siết chặt lấy cổ cậu pháp sư, gương mặt nhớp nháp, chảy xệ và sưng phồng như bị ngâm lâu ngày dưới nước.

Tinh Lâm hoảng loạn vùng vẫy, lấy tay đánh vào người cái "tạo vật kì dị" kia.

"Nước? Hắn ta rỉ ra rất nhiều nước! Là ma da!!!"

Tinh Lâm lẩm bẩm.

Vẫn không có dấu hiệu gì của sự lung lay,  hắn cứ bóp chặt cổ Tinh Lâm cho đến khi cậu im hẳn, không thể nào vùng vẫy nữa.

"Thứ tạo vật" nhớp nháp ấy liền thả lỏng tay và mở to miệng, hắn đang cố...kéo vía của Tinh Lâm ra sao?

Bỗng..."Tiêu hồn!" Tinh Lâm hô to, lá bùa vừa đặt trên người hắn ta phát ra ánh sáng vàng rồi bỗng hắn tan biến thành từng hạt bụi trắng bay vào hư không.

Tinh Lâm chấp hai tay lại: -Giải!

Sau khi tỉnh giấc, cậu ngồi dậy bình thản như không có việc gì xảy ra rồi đi xuống nhà kiếm Liên Thanh.

-Aa anh Lâm, lâu rồi em không qua chơi với anh. Em nhớ anh quá đi.

Cô bé Liên Khánh vui mừng nói lớn rồi chạy lại với Tinh Lâm, ôm cậu thật chặt.

Lâm cũng vui vẻ mà ôm lấy bé Khánh, một tay xoa đầu em nhỏ, một tay lôi từ trong túi ra mấy viên kẹo trái cây ra.
-Cho em nè, dạo này lớn bộn ta, cao qua bụng anh luôn rồi nè.

Liên Khánh nhận lấy kẹo rồi nắm tay Tinh Lâm ra bộ ghế sofa.

-Dạo này em thi quá trời luôn nên không qua chơi với anh được. Anh đừng giận em nha.

Cậu bật cười lớn, lại xoa đầu Liên Khánh.

-Em học giỏi là anh vui rồi, khi nào rảnh thì qua đây chơi với anh. Bà chị của em cũng hay qua đây với anh mà bả chán lắm, không có chơi với anh vui như Liên Khánh đâu nha.

-Ê nói gì tui đó!

Liên Thanh từ sau bếp bưng mấy hộp sữa với trái cây lên.

-Ê bà linh lắm luôn á! Cho mấy cây nhang nè.

Không biết từ đâu mà cậu pháp sư lôi ra mấy cây nhang như thật để trêu ghẹo cô.

-Bộ ông định tế sống tui hay gì? Giữ xài một mình đi... À mà thôi dẹp nhang đi, ăn trái cây nè.

Liên Thanh giật lấy mấy cây nhang để sang chiếc bàn bày biện đủ thứ loại vòng phong thủy do cô và cậu tốn bao tâm huyết và công sức để thắt nên.

-Nè Liên Khánh, uống đi cho có sức chút học bài.

Cô đưa hộp sữa socola cho bé Khánh. Nhìn cô như vậy thôi chứ thương Khánh lắm, mẹ cả hai mất cách đây bốn năm cha thì đã mất từ khi cô chạc tuổi Khánh bây giờ. Hai chị em cứ nương nhau mà sống, cô vừa là chị lại vừa là mẹ mà lại vừa là cha, trách nhiệm trên vai cô phải gồng gánh quả thật rất lớn, chưa kể....còn cậu bạn Tinh Lâm nữa...từ khi ông Vú mất, cậu lại bị mù lòa nên cô phải kiêm thêm nhiệm vụ chăm sóc cậu.

Nhưng không phải vì cậu ngỏ lời nhờ sự giúp đỡ mà do cô cảm thấy thương cảm nên giúp bạn mình thôi. Dù đôi lúc cô cũng cảm thấy hơi quá tải với cuộc sống đầy khắc nghiệt này nhưng chỉ cần nhìn thấy Liên Khánh và Tinh Lâm bình an thì cô lại có thêm động lực để cố gắng.

----------------------------------------

    Hết chap 1

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, mình mong nhận được sự góp ý và đóng góp của mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro