Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỐC CỐC CỐC
-Chủ nhà ơi, mở cửa.

-Mới sáng sớm ai mà kêu cửa vậy.
Tinh Lâm nói đỏng, gương mặt vẫn còn lộ rõ sự tham ngủ cứ gục lên gục xuống không giữ vững nổi đầu. Thế nhưng, cậu vẫn cố rời khỏi chiếc giường êm ái của mình mà từ từ lần mò xuống dưới nhà.

Cậu pháp sư mở cửa ra rồi cười chào hỏi vị khách kia.
-Dạ cho hỏi mình(1) cần gì thế ạ? Tôi không thấy đường nên mong mình thông cảm cho.

Người kia bật cười thành tiếng rồi đặt tay lên tóc cậu.
-Ôi trời, là tôi đây Hữu Danh đây. Lâm làm gì mà khách sáo dữ vậy.

Ra là Hữu Danh, cậu cũng gật đầu nhẹ chào anh rồi mở cửa rào, mời anh vào nhà.

-Anh qua nhà tôi mà không báo trước nên tôi có phần hơi thất lễ, chưa kịp chuẩn bị chu đáo...À mà, anh sang đây có gì không?
Tinh Lâm rót một chung trà nóng rồi cầm hai tay đưa sang cho Hữu Danh.

Khói và hơi nóng cứ bốc lên làm cho gương mặt của cậu pháp sư trẻ càng thêm phần xinh đẹp và tinh khiết, như đóa sen trắng trơ trọi giữa đầm lầy.

Hữu Danh như chìm vào một cõi khác vậy, hắn ta cứ thơ thẩn mà nhìn cậu, đôi mắt hắn chứa đầy sự si tình...?

Khuôn mặt cậu xinh đẹp quá, thanh khiết quá! Hữu Danh đây chỉ muốn chìm vào đó mãi mãi, một cảm giác thật dễ chịu...

-Hữu Danh...Hữu Danh! Anh nghe tôi nói gì không?

Giọng nói của Tinh Lâm đã kéo Hữu Danh về thực tại, hắn ta luống cuống nhận lấy chung trà từ Tinh Lâm rồi đưa lên nhấp một ngụm.

Nước trà ấm nóng và hương thơm thoang thoảng thật khiến đầu óc con người ta tỉnh táo và sảng khoái nhất là trong cái tiết trời mùa đông se lạnh này.

Hắn cười rồi lại nhìn Tinh Lâm bằng ánh mắt mang đầy ẩn ý.
-Hôm nay là sinh nhật tôi, Lâm có thể đi chơi cùng tôi không? Số vòng hôm nay Lâm bán, tôi sẽ mua hết. Được chứ?

-Sao lại mua hết chứ? Danh định đem biếu họ hàng sao? Nếu mua nhiều tôi sẽ bớt giá cho, mà nhất là Danh ân nhân của tôi nữa, nhất định tôi sẽ ra một cái giá đầy hữu nghị đó nha.
Tinh Lâm hớn hở, mặt lộ rõ ý cười. Lâu lắm rồi mới có khách "xộp" như vậy đó nha.

Cậu pháp sư định đứng lên để lấy vòng thì đã bị một lực tay kéo mạnh xuống ghế.
-Tôi mua một ngày của Lâm thôi nên mấy vẫn đề khác không cần quan tâm đâu. Lâm cứ ngồi đây chút rồi mình đi chơi, tôi có mấy vé đi công viên giải trí nên tôi sẽ dẫn Lâm đến đó....à mà Lâm có muốn đi với ai nữa không? Tôi có tận ba vé đây.

Lạ lùng, mua vòng mà không cần xem qua sao? Mà lại còn mua hết? Chưa kể cũng chỉ vừa gặp nhau một lần sao lại tốt mình như thế, còn muốn dẫn mình đi chơi. Có lẻ nào....không, không...phải dẫn thêm người theo mới được...mà ai ta...họ hàng không có, hàng xóm không thân...

-Tinh Lâm ơi Tinh Lâm.
Giọng của Liên Thanh từ ngoài cửa vọng vào.

À đúng rồi, là bà Thanh. Rủ bả theo là hợp lí nhất còn gì.
-Ờ ờ tui ra liền đây.

Hữu Danh cũng đứng lên dìu cậu ra mở cửa cho Liên Thanh.

Tinh Lâm kể lại hết chuyện nãy giờ cho cô bạn thân và ngõ ý muốn mời cô đi cùng hai người.

Tất nhiên là cô đồng ý rồi, cô không biết giữa hai người này có gì với nhau hay không nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn rằng Hữu Danh có một tình cảm rất khác lạ đối với Tinh Lâm. Không thể nào một người họ hàng với Lâm mà tới Lâm còn không nhớ thì đùng một ngày xuất hiện và bây giờ lại rủ Tinh Lâm đi chơi, rõ ràng từ lúc gặp đến giờ chỉ mới có một tuần mà chưa kể Tinh Lâm hình như cũng không có liên lạc qua điện thoại với Danh luôn thì phải. Vì chẳng phải điện thoại của Lâm đang nằm ngoài tiệm sửa vì bị Lâm đem đi nhúng nước sao!

Cô phải đi theo bảo vệ bạn mình mới được, vả lại Liên Khánh hôm nay đã đi học nhóm ở nhà bạn nên cô cũng không phải bận bịu gì.

Liên Thanh đồng ý rồi nắm tay Tinh Lâm dẫn lên phòng cậu. Cô không quên chào Hữu Danh rồi bảo cô và Tinh Lâm cần đi chuẩn bị vài thứ nên phiền anh ngồi đợi một lát.

-Nè Tinh Lâm, ông đó với ông có liên lạc gì bữa giờ không vậy?

Tinh Lâm lắc đầu, đưa tay vào tủ quần áo mà tìm kiếm cái túi đeo chéo của mình.
-Điện thoại tui hư bữa giờ nên đâu có điện hay nhắn được với ai. Tự nhiên nay ổng vô nhà rồi rủ tui vậy á. Mà cũng là ân nhân nên tui cũng đồng ý đi với ổng, chưa kể ổng còn đòi mua hết vòng của tui luôn...mà chắc tui bán một nửa thôi chứ tại muốn rủ tui đi chơi mà tốn kém đến vậy...tui thấy cũng hơi ấy náy....

Tinh Lâm lấy túi rồi ngồi xuống giường.
-Mà khinh khủng hơn là ổng qua nhà tui lúc 9 giờ 30 đóooo. Mới sáng sớm chưa kịp ngủ đủ giấc đã bị gọi dậy mất rồiiiiii.

-Ui daaaaa, sao đánh tui!
Tinh Lâm nhăn mặt, lấy tay xoa xoa phần vai đã bị Liên Thanh đánh đỏ ửng.

-Giờ đó là tui đi nấu đồ ăn trưa luôn rồi đó chứ ở đó mà sáng sớm. Ông đó, mốt qua nhà người làm dâu là phải dậy từ lúc 4 giờ rồi dọn dẹp này kia.

-Gì vậy bà nội, dâu gì ở đây. Tui có bồ đâu mà đòi làm dâu làm rể nhà ai.

-Thì dâu nhà Hữu Danh đó.
Liên Thanh bình thản nói, sắc mặt cô như chưa hề nói ra câu nói đầy sự ngượng ngùng này.

Cậu pháp sư trẻ bất giác đỏ hết cả mặt.

Cô cũng biết được mình vừa làm cậu bạn khó xử nên đành kéo tay cậu xuống nhà, trên đường xuống còn không ngừng hối thúc cậu nhanh chân lên nếu không Hữu Danh sẽ đợi.

------------------------------------------------------

-Baaaaaaa
.....

-Ba ơiiiiii
....

-Hả...? Con vừa kêu chú là ba sao?
-Babaaaaa ơi hức hứcc
Bỗng từ đâu có một cậu nhóc khoảng chừng bốn tuổi với đôi mắt ngấn nước xuất hiện. Đứa trẻ còn thốt lên một tiếng "ba" tha thiết mà hướng về phái Hữu Danh.

Từ phía sau, Tinh Lâm đã nhấc bổng cậu bé lên mà ôm vào lòng.
-Bé ngoan bé ngoan, không được khóc nha. Khóc là không ngoan đó.

Hữu Danh và Liên Thanh thấy cảnh tượng ấy cũng hết sức kinh ngạc mà nhìn về hai con người một lớn một nhỏ kia.

Anh đi về phía Tinh Lâm rồi lại nhìn vào cậu nhóc.
-Sao con lại gọi chú là ba chứ? Con bị lạc sao?

Cậu khẽ cười, đưa tay xoa lấy cái đầu nho nhỏ của em.
-Con anh sao Hữu Danh? Ha, anh đúng là đào hoa mà. Đi chơi công viên cũng vô tình gặp con mình nữa.
Tinh Lâm buông lời mà chọc ghẹo anh chàng Hữu Danh.

Anh nghe vậy thì cũng sững người, quay mặt sang nơi khác.

Nhóc con không thèm nhìn Hữu Danh nữa mà lại nhìn sang Tinh Lâm, cậu bé dựa vào lòng ngực của cậu rồi lại gọi một tiếng.
-Mama.

Lúc này thì không chỉ có Liên Thanh và anh hoảng hốt mà tới cả Tinh Lâm cũng kinh ngạc.

Giữa không khí đầy ngượng ngùng này thì Liên Thanh mới chợt nhớ đến câu hỏi mà cô định hỏi nãy giờ.
-Ủa mà không thấy đường sao biết thằng nhỏ ở đâu mà bế cái gọn dữ vậy Tinh Lâm.

-Thì tui nghe tiếng khóc ở đâu tui bế đại thôi. May mà trúng, bà thấy tui giỏi không hì hì.

-Rồi rồi giỏi, bây giờ đem đứa nhóc này lên trình báo với bảo vệ rồi mình đi chơi tiếp.
Cô nắm lấy tay cậu rồi bước về phía phòng bảo vệ khu công viên giải trí.

---------------------------------------------------

Bốn giờ đồng hồ đã trôi qua tại chốt trực bảo vệ khu công viên giải trí.

-Lâm, tính sao đây? Đến giờ vẫn ba mẹ đứa nhỏ vẫn chưa đến nhận.

-Tui cũng không biết nên tính làm sao đây, mà đứa nhỏ này cũng kì lạ thật đó. Nhóc con cứ dụi vào ngực tui hệt như tui là mẹ thật của nó vậy, chưa kể tới việc nó còn không cho ai bế ngoài tui!!!

-Thì tui cũng đâu biết đâu, chắc tại nó thấy thấy ông để tóc dài nên kêu ông là Mama thôi, mà bám mẹ là bản năng của mấy đứa không răng này mà. Con nít trách cứ chi Lâm ơi.

Tinh Lâm cũng gật đầu như đồng ý với Liên Thanh.
-Tui trách gì con nít đâu, chỉ là không hiểu tại sao thôi.

-Mà nè Tinh Lâm, ông giữ nó đi. Tui với Hữu Danh đi chơi đây.
Nói rồi cô vẫy vẫy tay gọi Hữu Danh đi theo mình.

Cậu nghe thấy tiếng bước đi ngày càng nhỏ dần cũng lắc đầu ngao ngán, hơi gục đầu vào đầu đứa nhỏ mà thủ thỉ.
-Con xem, hai cô chú đó kì ghê không! Bỏ hai chú cháu mình ở đây một mình...ủa mà lộn, hai mình ở đây vậy đó coi kì không.

Bỗng cậu nhóc quay mặt về Tinh Lâm, đưa hai tay lên mà xoa lấy mặt cậu. Cậu bé cười tươi rồi hôn nhẹ lên má Tinh Lâm.

Cậu cảm nhận được vậy thì cũng phì cười ôm chặt lấy em.
-Nếu có việc không thuận, chú sẽ nuôi con được chứ?

Mà cũng không hiểu được sao Tinh Lâm có thể thốt ra được mấy câu đó, dù cậu có lòng thương người thật nhưng đó giờ cậu đặc biệt rất ghét nhưng con nít không phải sao...nhưng sao giờ lại...? (2)

Cậu nhóc không đáp chỉ dang tay ôm lấy hông Tinh Lâm.

......

Ở phía bụi cây um tùm như đã lâu không có ai chăm sóc, chợt phát ra tiếng xì xầm.

-Hữu Danh, xem họ kìa. Tui thấy họ cứ như cha con thật vậy. Anh có thấy vậy không?

-Uhm, đúng là rất giống. Nhưng sao đứa nhỏ lại kêu tôi là ba, còn Tinh Lâm là mama chứ? Rõ ràng tôi có quen biết gì nó hay cha mẹ nó đâu chứ!

Liên Thanh bỗng bật cười thành tiếng rồi quay sang Hữu Danh.
-Chứ không phải như Tinh Lâm nói đây là con rơi của anh sao haha.

-Cái cô này, tôi không có mà.
Hữu Danh có hơi lớn tiếng nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Mà có thay đổi giọng nói hay thay đổi cơ mặt gì đi nữa, thì rõ ràng hắn ta cũng chỉ nhìn về phía Tinh Lâm không rời mắt.

"Quả nhiên là người này gì đó rất kì lạ. Tốt nhất mình vẫn nên đi cùng Tinh Lâm, nhất quyết không thể để hắn ta tiếp cận quá gần với Lâm."

Với khả năng đặc biệt của phụ nữ, cô rất nhanh nhạy mà nhìn thấu được hành động của Hữu Danh.

Liên Thanh mau chóng lấy lại được vẻ mặt tự nhiên. Cô nàng kéo tay Hữu Danh đi đâu đó rồi lại vòng về phía chốt bảo vệ.

.....

Liên Thanh đưa chai nước suối mát lạnh kề sát da mặt Tinh Lâm.
-Uống miếng nước đi, giữ thằng nhỏ sáng giờ coi bộ mệt dữ ha.

-Mệt gì đâu, đứa nhỏ cũng ngoan mà đúng không con.
Cậu cười cười xoa đầu cậu nhóc.

-Mà nè bác bảo vệ đâu?

-Ủa chứ không phải chú ấy ở đây trưa giờ sao?

-Nãy qua đưa nước cho Lâm là tôi không thấy ông ấy rồi, giờ để nó ở đây đi mình đi về thôi Lâm.

Tinh Lâm bỗng gắt lên.
-Anh điên à Hữu Danh, không thể để đứa nhỏ một mình ở đây được.

-Sao Lâm lớn tiếng với tôi!

-Chứ anh nghĩ gì trong đầu mà lại kêu tôi để đứa nhỏ một mình ở đây! Tôi tưởng anh là người tốt, biết nghĩ cho người khác lắm. Tôi thật không ngờ mà.

-Bà Thanh, đi với tôi đưa đứa nhỏ về. Còn đi rước bé Khánh nữa, nhanh lên.
Tinh Lâm đứng phắt dậy rồi bước dứt khoát về phía cổng.

Liên Thanh cũng hớt hải mà đuổi theo Tinh Lâm.
-Trời ơi mù đi từ từ thôi ông ơi, đợi tui với. Coi chừng xe Lâm ớiiiiiiii.

-CỨU CỨU, AI ĐÓ CỨU VỚI....CON....CON TÔI....NÓ...NÓ...

Cậu pháp sư nghe thấy tiếng kêu cứu thì cũng đứng lại, cố nghe xem tiếng hét phát ra từ đâu để ứng cứu.


--------------------------------------------------
(1) "Mình" ở đây có là cách gọi người lạ chứ không phải là "mình" trong lời gọi vợ chồng.

(2) Về việc ghét con nít là do mình tự thêm vào thôi, và nếu ghét nhưng Tinh Lâm vẫn chơi với bé Sang là do bé Sang cũng đã lớn phần nào và cũng rất hiểu chuyện nên cậu vẫn thường chơi cùng bé Sang.

Hi mọi người, đã để mọi người đợi lâu rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro