Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Minh là tên của tôi.   Tôi sinh ra trong một gia đình cũng gọi là có điều kiện, bố mẹ  đều là công chức nhà nước. Bố tôi làm công an,  mẹ  là giáo viên,  anh trai  làm kinh doanh, còn tôi là nhà báo.  Tôi không quá xinh đẹp nhưng được cái dễ thương,  ưa nhìn.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, cô giúp việc được bố mẹ tôi cho nghỉ về quê. Nên mọi việc trong gia đình  mọi người đều phải xắn tay vào làm .   Bố  tôi   phân công cho tôi và mẹ đi chợ,  còn anh trai và bố ở nhà dọn dẹp,  sửa chữa những đồ lặt vặt trong nhà.

Đã lâu tôi không cùng mẹ đi chợ vì bận mải công việc ở tòa soạn .. . Ra đến chợ, Mẹ con tôi đi đến mấy cửa hàng  bán đồ mình cần để mua. Khi đến hàng thịt, trong lúc đứng đợi mua thì bỗng ở đâu xuất hiện một tên chạy qua giật cái túi xách trên tay tôi . Quá choáng váng và bất ngờ tôi đã bị ngã nhào xuống đất.   Mẹ tôi thấy vậy cũng chỉ kịp hét lên " cướp,  cướp, bắt lấy nó" .  Cả chợ  mọi người chạy xô  ra rất đông nhưng chẳng ai chạy đuổi theo tên đó cả. Vì họ sợ phiền phức.

Sau khi bị xô ngã,  tôi cố gắng gượng dậy, chợt nhớ ra trong túi xách của mình có nhiều đồ quan trọng nên tôi quyết đuổi theo tên cướp bằng được để lấy lại cái túi . Nhưng hắn chạy quá nhanh,  tôi đuổi theo mướt mồ hôi mà không kịp, đến ngã tư tôi bị mất dấu của hắn.  Một cảm giác thất vọng tràn về, tôi  quay bước toan ra về thì có một bàn tay đặt mạnh lên vai mình.  Theo phản xạ tôi quay đầu lại thì thấy anh. Một người đàn ông  có khuôn mặt đẹp trai,  nam tính. Anh đội chiếc mũ phớt đã sờn vải,   Mặc một chiếc áo phông và quần jean rách. Tôi sợ hãi,  lùi lại  vì nghĩ có lẽ anh là đồng bọn của tên cướp lúc nãy.  Thấy tôi có vẻ sợ sệt nên anh liền giơ chiếc túi về phía tôi và nói:

- Túi của cô phải không?   Giữ lấy và đừng để làm mất nữa .

Nói xong anh lạnh lùng bước đi.  Để lại tôi một mình với cảm giác hụt hẫng. " Hoá ra anh là người đã giúp mình lấy lại được chiếc túi,  chứ không phải anh là đồng bọn của tên khốn kia".  Anh đi xa rồi tôi mới chợt nhớ ra mình nợ anh một lời cảm ơn.

Tôi quay lại thì thấy mẹ với vẻ mặt hốt hoảng,  bà nhìn tôi khắp một lượt xem có bị thương ở đâu không,  bà nói :

- Con chạy theo làm gì,  nhỡ đâu nó đánh ra đấy thì sao?  Rồi lại khổ.

Tôi cười xòa rồi giơ chiếc túi về phía bà .

- Con lấy lại được túi rồi mẹ.  Có người giúp con lấy lại. Con chưa kịp cảm ơn thì người ấy đã đi mất.

Tôi nói trong tiếc nuối và hi vọng được gặp lại anh lần nữa. Thấy vẻ mặt nuối tiếc của tôi,  mẹ liền khoát tay và kéo tôi đi,  vừa đi bà vừa nói.:

- Người đó thật tốt,  bây giờ hiếm có được người như thế. Làm việc tốt không cần lời cảm ơn .  Thôi mình về đi con. Không bố và anh trai đang đợi ở nhà.  Có duyên sẽ gặp lại con ạ.

Tôi thấy mẹ nói có lý nên tôi cũng gật gù và bước theo sau mẹ để về nhà. 

Về đến nhà thấy bố và anh trai đã dọn dẹp xong. Tôi liền bảo mẹ nấu nướng đồ giúp tôi còn tôi lên phòng nằm ngủ một giấc thật ngon để bù lại sáng nay phải dậy sớm. Cả tuần làm việc trong tòa soạn ngày nào sếp cũng bắt đi sớm. Nên một giấc ngủ nướng với tôi lúc này còn quý hơn vàng.

Đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ,  chợt tôi nghe thấy tiếng anh trai gọi :

- Nguyệt Minh,  dậy đi em.  Thằng Tuấn Kiệt nó tới chơi, đang ngồi dưới đấy.

- Kệ anh ấy đi,  em mệt quá cho em ngủ thêm chút nữa đi.
Tôi ngái ngủ, rồi kéo chăn trùm kín đầu để không phải nghe thấy giọng nói của anh mình nữa. Nhưng ông anh trai tôi cũng không vừa.  Anh ấy xông tới kéo lấy cái chăn ra khỏi người tôi rồi giục :

- Dậy,  dậy đi. Lại còn định ngủ nữa à?  Mày định để nó ngồi dưới đợi còn mày thì nằm ngủ trên này à?

Tôi bất ngờ bị anh kéo chăn nên vùng dậy nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ

- Mày lại còn lườm tao nữa à.  Xuống ngay,  con gái con đứa ngủ trưa trật thế này thì chó nó lấy.

Tức giận tôi đáp lại :

- Chó lấy em cũng được,  không phải việc của anh. 

Thấy tôi đáp trả lại,  anh ấy bực mình đóng cửa cái "rầm"  rồi đi xuống dưới nhà.

Bị phá tan giấc ngủ,  tôi đứng dậy chải lại mái tóc rồi đi xuống dưới nhà gặp Tuấn Kiệt.

Xuống nhà thấy anh đang ngồi uống nước cùng bố tôi. Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp chắc có lẽ do làm cùng ngành với nhau nên thế.

Tuấn Kiệt là cấp dưới của bố tôi.  Anh là một con người không những đẹp trai mà còn tài năng,  những vụ án nào khó bố đều lôi anh vào điều tra cùng . Nên ở đơn vị anh được coi là mẫu hình lý tưởng của các cô gái. Bố tôi rất quý anh, ông muốn làm mai mối anh cho con gái. Tôi cũng đã tiếp xúc với anh một vài lần khi đến cơ quan của ông. Thấy cũng có chút cảm tình với anh.  Nhưng gọi là yêu thì không phải.

Thấy tôi đi xuống,  bố liền mắng yêu con gái,  còn anh thì nở một nụ cười ấm áp và nhìn tôi một cách trìu mến:

- Chào em.

- Con gái yêu,  lại đây ngồi nào.  Tuấn Kiệt nó ngồi đợi con một lúc lâu rồi đấy.

Ông vừa nói vừa nháy mắt với tôi. Hiểu ý của bố mình nên tôi đến ngồi bên cạnh ông, pha trà rót nước . Anh  nhìn tôi một lúc lâu khiến tôi ngượng đỏ mặt cúi xuống.

- Anh Kiệt,  sao anh cứ nhìn em hoài thế?  Anh làm em ngượng đấy.

Anh bối rối khẽ cười rồi quay đi chỗ khác:

- Xin lỗi em,  đã làm em ngại.

Ngồi một lúc bố tôi liền lấy cớ có việc bận nên đứng lên. Để lại tôi với anh ở lại.

- Công việc dạo này của em thế nào? Có bận lắm không?  Mấy lần anh qua chơi nhưng không thấy em ở nhà. ( Anh từ tốn nói).

- Nhà báo nên suốt ngày đi lấy tin tức anh ạ.  Em  không có ngày nghỉ ấy. Được hôm nay nghỉ chút thì bố mẹ em gọi từ sớm. ( Tôi phụng phịu khi nói về việc phải dậy sớm mà không được ngủ nướng sáng nay.  Nghe tôi nói anh khẽ cười ánh mắt anh vẫn nhìn tôi ,  có lẽ anh đang nghĩ tôi như một đứa con nít nhõng nhẽo). Chả biết nói jh nên tôi hỏi đại anh một câu, hỏi thì hỏi thôi chứ tôi cũng không cần câu trả lời.

- Thế công việc của anh thế nào ạ? 

- À,  anh đợt này không bận mấy nên đang định mấy nữa mời em đi du lịch cùng bọn anh.. .

Đang uống ngụm nước nghe thấy lời mời tí nữa thì tôi chết sặc. Sợ nghe nhầm nên tôi hỏi lại:

- Anh mời em đi du lịch cùng với cơ quan anh á?

- Ừ,  sao  thế em. Sao lại ngạc nhiên vậy.  Hôm đó bố em cũng đi mà.

- Nhưng em có quen mọi người cơ quan anh đâu,  đi bất tiện lắm. ( Tôi  từ chối khéo).

- Trước chưa quen,  sau sẽ quen em ạ. Anh rất muốn có em cùng đi. Bạn bè anh hôm đó cũng dẫn bạn gái họ đi cùng nên em không phải ngại.

- Nhưng....

- Nhưng  cái gì,  hôm đấy bố con cũng đi nên con đi cùng đi.. Mẹ là mẹ đồng ý luôn.

Nghe thấy tôi định từ chối mẹ liền từ trong bếp đi ra nói xen vào.

- Kìa mẹ... Chuyện của con sao mẹ cứ xen vào thế.

- Cha bố cô,  con gái có lớn mà không có khôn... Nên tôi phải xen vào chứ tôi thèm vào ấy.
Bà nói với giọng giận dỗi,  thấy vậy tôi cũng chả nói gì thêm,  quay mặt đi.  Còn Tuấn kiệt anh vội đỡ lời :

- Bác đừng trách cô ấy tội nghiệp. Cô ấy sẽ nghe lời bác mà.

Quay sang tôi anh tiếp :

- Em mau xin lỗi mẹ đi. Mẹ quan tâm đến em nên nói thế mà.

Tôi phụng phịu  vẫn ngang bướng không nói gì thì bố tôi ở bên ngoài bước vào.

- Hai mẹ con có chuyện gì thế? Bà lại bắt nạt con gái yêu của tôi à? 

Chỉ có bố là yêu thương con gái nhất,  được đà tôi chạy lại chỗ bố,  khoát tay ông rồi thì thầm :

- Bố ơi mẹ đang bắt con đi du lịch cùng bố và anh kiệt.

- Ôi tưởng chuyện jh,  chuyện này bố đã đăng ký cho con rồi. Bố quên chưa nói với con.

- Kìa bố,  bố làm con tức chết đi được. Chưa hỏi ý kiến của con mà bố đã đăng ký cho con. Bố chẳng tôn trọng con gì cả. 

Nói xong tôi tức giận buông tay ông ra. 

- Kìa con gái,  bố xin lỗi.  Nhưng bố trót đăng ký rồi. Thôi đi với bố cho vui chứ bố đi một mình buồn lắm. Mẹ con thì bận dạy không đi được rồi. Chả lẽ con để bố đi một mình à.

Biết không nói lại được với ông nên tôi im lặng. Mẹ tôi thấy thế nói

- Thôi im lặng là đồng ý rồi. Bây giờ thì cô vào sắp cơm cùng với tôi chứ trưa trật ra rồi.  Còn Ông gọi điện cho thằng Khánh Minh để nó về ăn cơm đi.

Nói xong tôi cùng mẹ bước vào bếp để chuẩn bị sắp bữa. Bữa ăn cuối tuần của nhà tôi thêm ấm cúng và rôm rả hơn bởi các câu chuyện mà anh kể . Mọi người trong gia đình ai cũng quý mến anh. Họ đều có ý mong cho chúng tôi thành đôi, thành lứa nên ra sức vun vén vào ....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full