Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chúng tôi đi du lịch. Điểm đến của cuộc hành trình này là Mũi Né. Mũi Né là từ lâu đã là một trung tâm du lịch nổi tiếng ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Với phong cảnh thiên nhiên đẹp, khí hậu hài hòa của đất Bình Thuận, Mũi Né nhanh chóng trở thành nơi dừng chân của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Chúng tôi đã chọn sẵn một resot nằm ngay sát ven biển làm nơi nghỉ ngơi. Cả chuyến đi, Tuấn Kiệt đều nhận xách hết mọi đồ đạc giúp tôi và bố. Tôi thì thảnh thơi không phải xách hay bê vác cái jh. Vì động vào cái gì là anh lại gàn. Nên chỉ có một nhiệm vụ là khoát tay bố và đi. Mọi người trong đoàn ai cũng dẫn bạn gái đi cùng. Họ khoát tay nhau, ôm ấp nhau và nói cười vui vẻ. Nhìn thấy họ mà tôi phát ngượng. Có lẽ vì tôi chưa yêu ai bao giờ nên hơi lạc hậu trong khoản này.

Từ ban công của khách sạn, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những con sóng biển tung tăng đuổi nhau vào bờ. Cảm giác thật dễ chịu làm sao khi vừa nằm trên giường nệm vừa lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào vọng vào từ bên ngoài cửa sổ.

Đang nằm cảm nhận tiếng sóng biển vỗ rì rào thì có tiếng gõ cửa. Là anh:

- Anh muốn sang mời e đi dạo, em không bận chứ?

Nghĩ nằm ở phòng cũng chán, nên tôi đồng ý luôn. Chúng tôi đi dạo trên những bãi cát trắng trải dài, biển bây giờ mới thật sự nhộn nhịp khi tràn ngập những tiếng cười của trẻ nhỏ, tiếng la hét vì thích thú của những cặp đôi trai gái, bên cạnh là những cụ già điềm đạm hơn nhưng vẫn không giấu được niềm vui vì thư giãn. Tôi cúi xuống nhặt chiếc vỏ ốc trên bãi biển, đưa lên tai để nghe tiếng sóng kêu; duờng như mọi bộn bề, lo toan, mọi căng thẳng bây giờ đã nhường chỗ cho niềm vui, niềm hứng khởi vì được hòa mình cùng với biển.

Chính biển đã gắn kết chúng tôi lại với nhau, hương vị mằn mặn của biển như một chất xúc tác điểm tô lên cuộc sống của mỗi người, làm chúng tôi càng thấy thêm yêu đời hơn và cảm nhận thế giới xung quanh mình vẫn còn tồn tại rất nhiều những điều thú vị cần được khám phá.

Anh khẽ nắm lấy tay tôi, ánh mắt anh nhìn tôi tràn ngập sự yêu thương,....

Đang đi, chợt điện thoại của anh rung lên.

- Alo, thưa sếp em nghe.

-............

- Vâng, e về ngay...

Thấy anh có vẻ sốt sắng Tôi quay sang hỏi .

- Có chuyện gì vậy anh?

- Bố em vừa gọi, tin báo về là tên trùm mafia mà bọn anh đang theo dõi đang ở đây. Anh phải về khách sạn để họp đội gấp.

- Vậy anh về trước đi. Em muốn đi dạo một chút nữa. Lát em về..

Như không yên tâm về tôi, anh đi nhưng lại quay lại nói :

- Nhớ về khách sạn sớm em nhé.

- Vâng, em biết rồi.

Bóng anh khuất dần, còn tôi bước tiếp về phía trước. Tôi muốn khám phá thêm bãi biển và con người nơi đây.

Thấy xa xa có 2 đứa bé tầm 5,6 tuổi một trai, một gái, chắc là anh em. Chúng đang xây lâu đài cát, tôi liền đi tới và đứng ngắm nhìn chúng.

Đang mải ngắm nhìn,  chợt tôi thấy một bóng dáng rất quen thuộc lướt  nhanh qua mình . Định hình trong đầu không biết mình gặp người đó ở đâu rồi nhỉ."  Đúng rồi đúng là người đã giúp tôi lấy lại chiếc túi".

Tôi chạy vội theo để nói với anh ta một lời cảm ơn. Nhưng anh ta đi nhanh quá,  như đang trốn tránh điều gì đó. Tôi cố gắng,  cố gắng hết sức mới kịp đuổi theo. Vừa chạm được vào tay anh ta thì anh ta liền quay lại,   xoay người kéo mạnh tay tôi rồi quật tôi, khiến tôi ngã uỵch xuống cát.

Tôi đau không nói nên lời,  váy áo bị dính đầy cát, còn anh ta thì đứng trơ ra, há hốc miệng ngạc nhiên nhìn tôi.
Bực quá tôi liền gào lên:

- Anh làm cái quái gì thế,  tên điên kia. Tôi làm gì anh mà anh quật tôi như thế này.

Anh ta đơ một giây rồi cúi xuống kéo tôi dậy.

- Xin lỗi cô,  tôi tưởng....

- Tưởng cái gì mà tưởng,  tôi chỉ định đuổi theo anh để cảm ơn anh vì lần trước thôi mà vậy mà anh lại.....

Tôi bỏ ngỏ câu nói của mình vì mải nhìn thẳng vào mắt anh ta,  anh ta cũng nhìn lại tôi không chớp mắt , nhưng không phải là ánh mắt giận dữ như tôi, mà là ánh mắt thân thiện, trìu mến. Trong giây lát nhìn sâu vào đôi mắt của anh ta,  tôi đã thấy mình thật sự rung động trước con người này,  không như sự cảm mến với Tuấn Kiệt. Mặc dù mới gặp nhau có hai lần, mà toàn gặp trong hoàn cảnh ngớ ngẩn như thế này.

- Cô đến gặp tôi để cảm ơn phải không? Vậy giờ cảm ơn đi

-Ơ anh,....

Tôi như bị mắc nghẹn ở cổ không nói được gì vì cái thái độ của anh ta. Bắt mình cảm ơn trong hoàn cảnh này. Thôi thì nợ anh ta một câu cảm ơn, vậy nói luôn cho xong.

- Cảm ơn anh. Được chưa?

-  Cô còn chuyện gì muốn nói nữa không?

- Không tôi chả có chuyện gì nói với anh cả. 

Tôi quay mặt nhìn về phía khác.

- Vậy cô hãy đi đi. Đừng bên tôi sẽ gặp phiền phức đấy.

Nói xong anh ta lạnh lùng bước đi. Bỏ lại tôi trơ trọi một mình " Đúng là tên đáng ghét,  tôi ước mình sẽ không gặp lại anh ta lần nào nữa".

Trời đã chuyển sang chiều,  tôi liền quay về khách sạn.  Thấy bố ngồi trầm ngâm hút thuốc bên cửa sổ,  tôi lại gần hỏi chuyện.

- Bố có chuyện gì quan trọng vậy ạ.?

- Con gái về rồi đó à?.  Bố đang lo lắng chuyện cơ quan ấy mà.

Ông liền dập điếu thuốc rồi ôm tôi vào lòng như ngày còn thơ bé. Ông chậm rãi nói :

-  Có một tên trùm,  hiện tại trinh sát đã lần ra dấu vết hắn ta ở đây. Lần này không biết có bắt được tên đó không?.  Tên đó lẩn trốn rất giỏi,  mấy lần phục kích rồi mà vẫn không bắt được.

Tôi quay sang trêu đùa bố cho ông bớt căng thẳng

- Bố yêu quý của con mà đã ra tay thì chẳng tên nào lọt lưới được.

- Cha bố cô,  lại bắt đầu nịnh tôi đấy hả.  Thôi đi tắm táp đi rồi xuống ăn cơm. Chuyến đi này k phải  nghỉ dưỡng mà là làm nhiệm vụ rồi.  Con gái của bố đừng có buồn nhé. Xong việc bố sẽ bù cho con.

Ông cười xòa,  rồi đứng dậy. Tôi cũng chuẩn bị đồ đi tắm còn xuống ăn với mọi người. Vậy là chuyến du lịch của tôi đã tan tành mây khói,  nhưng không sao tôi sẽ tự mình đi khám phá vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full