Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối  ở đây thật dễ chịu,  gió biển thổi vào mát nhẹ, khiến cho con người ta thêm thanh thản trong tâm hồn  để bỏ qua mọi bộn bề,  lo toan của cuộc sống thường nhật. 

Sau khi ăn tối xong cùng mọi người,  các anh trong đoàn trong đó có cả Tuấn Kiệt cùng bố tôi đi làm nhiệm vụ.  Mọi người quyết tâm tối nay phải bắt bằng được tên trùm. Còn Các cô bạn gái của các anh thì họp nhau cùng đi tới quán  bar. Họ rủ tôi đi cùng nhưng tôi từ chối khéo Vì tôi không thích sự ồn ào của bar. Tôi sẽ tự mình đi dạo chợ đêm.

Chợ đêm Phan Thiết  chủ yếu kinh doanh các mặt hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, áo quần, đặc biệt là các đặc sản Phan Thiết phục vụ nhu cầu cho du khách và người dân địa phương.

Du khách tới đây, có thể đi dạo, xem cung cách mua bán của người dân nơi đây. Sau đó, du khách có thể chọn mua cho mình một vài món đồ yêu thích rồi tìm một quán thích hợp để thưởng thức đồ ăn, hải sản tươi ngon.

Sau khi đi lòng vòng khắp chợ. Tôi dừng chân tại một cửa hàng bán đồ lưu niệm,  chọn cho mình một chiếc vòng cổ được xuyên bằng các con ốc nhỏ để về làm quà cho mẹ. Nhận đồ và thanh toán xong tiền,  tôi bước vội về khách sạn vì lúc này cũng đã khuya rồi.

Trời đã về khuya, Ngoài bãi biển rất vắng người, biển một màu tối đen. Chỉ có ánh sáng của những nhà hàng resort ven biển hắt ra. Một mình Tôi cố đi nhanh về phía trước vì tôi rất sợ ma,  sợ bóng tối.

Bỗng từ phía xa tôi thấy 2 cái bóng đen đang chạy về phía mình,  chạy được một đoạn một cái bóng lại ngã,  còn cái bóng kia vừa chạy vừa dìu cái bóng này đứng dậy. Chúng chạy rất gần tôi. Lúc này tim tôi đập loạn lên.  Tôi lo lắng sợ hãi. Vội nép vào một bờ kè. Người tôi run lên như bị sốt rét, nước mắt nước mũi tùm lum.... Tôi nhắm chặt mắt.

- Lại là cô à?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi vội mở mắt ra nhìn. Trời ơi lại gặp anh ta đúng là " oan gia"  mà.  Người anh ta lúc này máu chảy rất nhiều,  thấm ướt hết cả áo,  nhưng trên khuôn mặt anh ta tuyệt nhiên không một chút sợ hãi lo lắng. Còn người thanh niên đi cùng anh ta cũng bị thuơng nhẹ.

- Đại ca,  anh quen cô gái này à?

Anh ta im lặng không trả lời. Người thanh niên kia nói tiếp

- Đại ca,  nép vào đây. Để em chạy ra đánh lạc hướng chúng.

- Không được,  tôi không thể để chú lâm vào chỗ chết được.

Từ xa tôi nghe thấy những giọng nói và tiếng bước chân chạy đuổi theo rất mạnh. Chắc là rất nhiều người. Một giọng nói quen quen vang lên. Đó là giọng của bố tôi và Tuấn Kiệt.

- Lục soát kĩ,  không để tên nào trốn thoát.

- Rõ thưa sếp.

Lẽ nào tên trùm mà bố tôi kể lúc chiều là anh ta.  Ôi tôi phải làm sao bây giờ.  Bây giờ tôi mà tố cáo anh ta thì tôi cũng chết.  Thôi anh ta đã giúp tôi một lần thì tôi cũng sẽ giúp lại anh ta. Coi như xong nợ. Tôi run run nói :

- Hai anh cứ nép vào đây. Để tôi đi ra đánh lạc hướng cho. Anh đã giúp tôi một lần,  lần này tôi sẽ giúp lại.

Không kịp để anh ta phản ứng,, tôi đứng dậy và chạy về phía bố cùng đồng đội của ông.

Thấy con gái mình bố tôi Ngạc nhiên chạy lại

- Con gái đi đâu mà ở đây thế này?

- Con đi dạo khu chợ đêm. Mải chơi quá nên con không để ý giờ.

- Sao con lại chạy?  Ông nghi ngờ tôi nên hỏi

- Con sợ tối,  đường vắng người nên con phải chạy nhanh về khách sạn.

Vừa nói vừa cười nhưng trên khuôn mặt tôi vẫn không dấu đi khỏi sự lo lắng.

- Trên đường đi con có gặp hai kẻ nào bị thuơng không?

- Con không.  Con đâu có nhìn thấy ai đâu. Mà bố đang đi bắt tội phạm đấy à?  Đã bắt được chưa bố. ( Tôi lảng tránh).

- Ừ,  thôi con về trước đi. Bố về sau.

Nói rồi bố cùng anh em đi tìm người ấy. Còn tôi quay về khách sạn.

Về đến khách sạn,  tôi nằm vật ra giường.  Hình ảnh của người ấy bị máu me đầy người cứ luẩn quẩn  trong tâm trí của tôi khiến tôi không chợp mắt được.  Bèn lôi điện thoại ra để lướt facebook.  Nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu, "quái lạ không biết nó rơi chỗ nào" . Tôi Chợt nhớ lại lúc mình nép vào bờ kè, " chắc chắn ra rơi chỗ đó rồi" .  Trời bây giờ mới 2g sáng,  tôi làm sao ra đó tìm điện thoại được.  Thôi đành chờ đến sáng mai vậy.  Tôi cố dỗ dành giấc ngủ cuối cùng tôi cũng ngủ được giấc. 

Sáng hôm sau,  tỉnh dậy tôi đã thấy bố ngồi trên giường. Dáng vẻ phờ phạc.  Tôi bật dậy hỏi ông:

- Bố về lúc nào sao con không biết vậy?

- Bố vừa về.

Ông nói với vẻ mặt buồn buồn. Tôi chợt nhớ đến người ấy, không biết bố tôi có bắt được người ấy không. Lo lắng tôi quay sang hỏi bố:

- Bố tình hình thế nào rồi?  Có bắt được tên trùm kia không ạ?

- Hắn lại trốn thoát rồi con ạ. Lần này đã giăng lưới cẩn thận mà  nó vẫn thoát được. Không biết có nội dán không.

Tôi thấy chột dạ,  nên nói trống lảng đi chỗ khác.

- Thôi không bắt được lần này thì bắt lần khác bố ạ. Mà hắn ta nguy hiểm như thế nào hả bố?

-  Hắn buôn lậu nhiều vũ khí nóng, cầm đầu đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Bảo kê gái mại dâm,  các vũ trường quán bar, gần đây còn dính đến buôn bán ma túy nữa. Một tên tội phạm nguy hiểm. Cần phải bị trừng trị.

Nghe những lời bố nói về người ấy mà tôi thấy sợ. Thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.  Đẹp trai,  nam tính,  trẻ tuổi thế mà đã có nhiều chiến tích lẫy lừng như thế thì quả thật là tuổi trẻ tài cao.

Thấy tôi suy nghĩ đăm chiêu ông quay sang hỏi :

- Con suy nghĩ chuyện gì thế? Sao ngồi như người mất hồn vậy.?

- À không có gì bố ạ.  Thôi chết rồi con phải đi tìm chiếc điện thoại của con. Hôm qua không biết làm rơi đâu.  Bố mệt thì nằm nghỉ ngơi đi. Lát nữa con về bố con mình đi chơi.

- Cơ qua có việc gấp đoàn phải về luôn. Chắc không thể đi chơi đâu được nữa rồi. Con nhanh chóng chuẩn bị hành lý rồi chiều mình về.

- Dạ vâng ạ.

Nói rồi tôi dậy thay quần áo rồi chạy đi tìm chiếc điện thoại đánh rơi hôm qua.

-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full