Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến chỗ đánh rơi điện thoại hôm qua.  Tôi tìm trước ngó sau,  vẫn không thấy.  Nghĩ rằng có lẽ ai đi qua họ nhặt mất rồi.  Nên lại lững thững đi về.Bây giờ ai nhìn thấy cái mặt tôi lúc này,  chắc nghĩ tôi thất tình hơn mất của.

Nhìn thấy tôi bước về khách sạn Tuấn Kiệt lo lắng

- Em làm sao thế?  Có chuyện gì à?  Mới sáng sớm mà em đã đi đâu thế?  Anh gọi mấy cuộc không thấy nghe máy nên anh chạy sang phòng tìm thì bố em nói em đi ra ngoài. Em đi đâu về vậy.

- Em bị mất điện thoại nên chạy đi tìm ấy mà.  Nhưng mất rồi không tìm thấy nữa.

Mặt tôi xị ra. Thấy vậy nên anh an ủi :

- Thôi mất rồi thì thôi.  Lát anh dẫn em đi mua cái khác. Chiều nay mình bay rồi. Em lên chuẩn bị đồ đi. Rồi xuống ăn sáng với mọi người.

- Vâng...

Tôi lầm lì bước từng bước về phòng. Còn anh đứng nhìn theo lắc đầu..

Sau chuyến đi dài,  tôi lại trở về với công việc thường nhật tại tòa soạn báo. Lần này sếp bắt tôi cùng anh Huy đi viết bài về một quán bar nổi tiếng tại Hà Nội. 

Tôi rất ghét vào mấy chỗ vừa ầm ĩ vừa phức tạp như thế này. Nhưng nhiệm vụ sếp giao không làm không được. Tôi và anh Huy bàn nhau tối nay sẽ đến quán bar đó để viết bài.  Tôi sẽ đóng giả làm bạn gái của anh Huy. 

Bàn bạc thống nhất xong xuôi,  đến lúc chuẩn bị đi thì vợ anh ấy đi sinh nên tôi phải đi bar một mình.

Bình thường đi làm tôi thường mặc áo phông và quần jean cho tiện công việc,  ở nhà thì cứ mặc quần short với áo ba lỗ cho thoải mái.  Nhưng hôm nay đến bar tôi phải ăn mặc kiểu hở hang, sexy mới phù hợp. Lục tìm đống quần áo trong tủ chẳng có chiếc váy nào sexy cả. Bắt buộc tôi lại phải ra ngoài đầu tư một chiếc váy màu đen,  vừa ngắn vừa hở nửa bầu ngực.  Thứ mà bình thường cho tôi,  tôi còn vất đi chứ nói gì dám mặc.

Diện xong chiếc đầm sexy,  tôi gọi taxi để đi đến bar. Lần đầu tiên tôi bước vào nơi này.  Đây cũng là lần đầu tiên tôi vào Bar. Bar này có nhiều phòng, tầng trệt cho khách bình thường, tầng trên dành cho khách vip. Theo tôi cảm nhận thì Bar này nhạc bát  nháo, xập xình, chẳng có gu gì ráo. Tầng dưới toàn mấy em cũng tạm, chân ngắn, và mặt cũng đủ xài. Tầng vip thì girl xinh ôi thôi không thể chê, đẹp như tiên, tôi vào mà nhìn họ ngất ngây con gà tây, dĩ nhiên họ cũng ngồi với đại gia mà thôi, người thường không có vé. Dù sao thì Bar này theo đánh giá của tôi là tệ, hệ thống ánh sáng đến nhạc cũng như chữ tệ tôi miêu tả, không gian thì rộng.

Tôi tiến lại một bàn,  giơ tay ra hiệu cho nhân viên mang rượu đến . Ở nhà mấy ngày hôm nay tôi cũng tập uống rồi. Nên lát sẽ ngồi nhâm nhi coi như mình là dân sành điệu.  Liếc mắt sang  bàn bên cạnh thấy một cô chân dài, ăn mặc còn sexy hơn tôi đang ôm ấp  lão già bằng tuổi bố mình bên cạnh. Còn  lão già kia đang cho bàn tay thô ráp của mình vào sâu bên trong ngực của  cô ả mà bóp, mà nắn.

Một chiếc bàn khác thì có đến bốn người thanh niên trẻ khỏe tầm 30 chắc trốn vợ đi bar, đang ngồi uống rượu, bên cạnh là bốn cô nàng ăn mặc không  gì có thể  ngắn hơn được nữa. Họ uốn éo, vuốt ve cơ thể của các anh,  có cô còn ngồi lên đùi nữa.

Tôi đang mải nhìn họ diễn trò thì bất chợt có một anh chàng cao to,  đẹp trai, tóc vuốt keo bóng bẩy,  mặc chiếc sơ mi trắng trông có vẻ là một người có tiền,  trên tay anh ta cầm một ly rượu, anh ta nở một nụ cười và tiến đến chiếc bàn tôi đang ngồi.

- Cô em có vẻ như lần đầu  đến đây phải không?  Em không phiền nếu tôi ngồi cùng nhé?

Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta,  trông anh ta cũng sáng sủa,  nghĩ mình ngồi một mình cũng buồn,  thôi cho anh ta ngồi đây nói chuyện cùng cho vui. Tranh thủ quan sát hoạt động của bar để viết bài được tốt hơn.

- Không sao,  anh cứ tự nhiên.

Tôi ngồi nhích ghế ra xa anh ta một chút để tránh động chạm ở khoảng cách gần,  rồi cầm ly rượu giả vờ nhâm nhi như đúng rồi. Không để ý đến ánh mắt của anh ta đang nhìn chằm chằm vào bầu ngực của mình một cách dâm đãng.  Đúng là tên biến thái.

Tôi lấy tay che đi bầu ngực của mình để anh ta khỏi nhìn. Biết ý anh ta ngượng ngùng, quay đi chỗ khác cười nhạt.

- Em năm nay bao nhiêu tuổi?

Không thấy tôi trả lời hắn nói tiếp :

- Thấy em có vẻ còn trẻ chắc tầm 20 nhỉ.

Tôi vẫn không nói,  không phải tôi bất lịch sự mà tôi cảm thấy chán ghét cái tên này nên coi như không nghe thấy gì. 

Tôi Định đứng lên để đi vệ sinh thì thấy ở phía cửa chính một tốp thanh niên mặc quần áo đen,  xăm trổ đầy mình đang hùng hổ tiến vào.  Trên tay chúng đứa cầm kiếm,  đứa cầm gậy tiến về phía bàn của tôi đang ngồi.

Mọi người trong quán bỏ chạy tán loạn. Kêu hét ầm ĩ. Tôi cũng luống cuống cầm vội chiếc túi xách lẩn đi. Đang cố gắng chuồn ra cho mau lẹ thì va phải một người mặc áo đen của nhóm thanh niên vừa bước vào. Tôi sợ hãi ngẩng mặt lên nhìn để xin lỗi thì nhận ra người này chính là người hôm trước  đi cùng anh. Có vẻ hắn cũng nhận ra tôi, liếc nhìn tôi một cái rồi bước nhanh về phía tên "biến thái"  ngồi cạnh tôi lúc nãy.

Tôi sợ hãi định chuồn ra cửa để thoát. Nhưng chợt nghĩ mình đến đây để lấy thông tin viết bài nên cố nán lại xem sự việc diễn ra thế nào,  mặc dù lúc này mồ hôi tôi đang vã ra như tắm.

Chỉ vài giây nhóm thanh niên kia đã  vây kín xung quanh tên "biến thái". Người vừa va chạm với tôi, hắn liền túm lấy cổ áo của tên biến thái kia, ánh mắt hắn trợn lên vẻ rất giận dữ.

- Đại ca tao đã cảnh cáo mày một lần rồi mà mày không nghe. Mày muốn xử đẹp cả nhà mày không?.

Tên biến thái kia lúc này không còn giữ được vẻ kiêu ngạo như lúc trước,  hắn run rẩy,  khúm núm ánh mắt như van xin

- Em xin anh Hải,  anh xin đại ca tha cho em lần này thôi. Lần sau em không tái phạm nữa..

Lúc này người được gọi là anh Hải buông cổ áo của tên biến thái ra ,  một tên khác trong nhóm nhanh tay giữ lấy bàn tay của tên biến thái, đè chặt xuống bàn.

- Xử.. ( Anh Hải nói một câu lạnh lùng rồi quay đi).

- Em xin anh.... ,  anh Hải ơi em xin anh,  tha cho em.

Dứt lời Một tên cầm đao kiếm đi đến, hắn nghe lệnh tên Hải liền giơ đao chém cái " phập"  xuống bàn tay của tên biến thái. Bàn tay lúc nãy vẫn còn nguyên mà giờ đã lìa làm hai. Máu me bắn đầy lên mặt và quần áo những người xung quanh. Một vài cô gái hét lên,  có cô còn ngất luôn tại chỗ.  Tôi thì lúc này cũng hồn xiêu phách lạc,  không thể nói nên lời. Lần đầu tiên tôi chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng như trong phim xã hội đen thế này.  Tôi choáng váng bám vội vào tường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full