Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng xách chiếc ba lô lên vai,  anh bước vào trong xe thấy Hải đang ngồi đợi sẵn. Vẻ mặt không mấy vui vẻ khi nhìn thấy Hải.

- Chào mừng cậu về nhà ( Hải nói).

- Anh Gia Hùng đâu?  Không tới à?

- Đại ca đang bận giải quyết công việc nên nhờ tôi đi đón cậu. 

- Anh ấy bận việc không đến đón được, ngay cả Chị hai và mẹ của tôi cũng bận việc à ? 

- Hai người họ đã....

Dũng trợn mắt, túm lấy cổ của Hải hét :

-Họ làm sao?  Mày nói tao nghe.

- Họ đã mất rồi. .. Hai người mất vì tai nạn. (Hải nói mặt lạnh tanh).

- Cái gì,  mày  nói cái gì?  Ai mất?  Nói
Hải gỡ tay của Dũng ra khỏi áo mình rồi từ từ nói :

-  Tôi nói Chị gái cậu  là Thy Dung và mẹ cậu đã chết vì tai nạn rồi.

-Là ai,  ai đã làm.

- Kẻ đó bỏ trốn rồi.  Tôi không biết.

Dũng buông thõng cánh tay,  nước mắt bắt đầu tuôn. Anh không ngờ trong thời gian anh ở tù thì lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ mẹ và chị gái cũng không còn. Anh phải làm sao?

- Cậu đừng quá đau buồn. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. ( Hải động viên).

- Đưa tôi đến mộ chị gái và mẹ.

Hải nghe theo và chở anh đến mộ. Đến nơi anh quỳ sụp xuống mà khóc như chưa bao giờ được khóc.

- Hai người, con về rồi đây.  Con xin lỗi đã không về sớm để nhìn mặt hai người lần cuối. Con là một đứa con bất hiếu. ....

Sau khi từ mộ đi về,  Dũng đến biệt thự Gia Hùng để Chào hỏi,  vừa nhìn thấy Gia Hùng nằm trên giường, anh vội lao vào.

- Anh,  anh bị thương à?  Có chuyện gì thế?

- Tôi không sao.  Cậu vừa về à.

- Vâng em vừa về,  em cũng vừa ra mộ của mẹ và chị gái.

-Ừ.  Về rồi tập trung làm ăn cùng anh.

- Vâng,.

Đang nói chuyện thì bé Diễm My chạy ra,  nhìn thấy Dũng,  cô bé sợ hãi nép sát vào bên bố.

Dũng đưa hai tay ra để đón  nhưng cô bé khóc thét lên ôm chặt bố

- Con gái,  ra đây với cậu nào.  Cậu là cậu ruột của con đây.

- Bố ơi,  con sợ lắm. Chú kia là ai vậy bố.

Anh xoa đầu con trìu mến nói :

- Đó là cậu con đấy.  Em trai của mẹ con. Cậu ấy mới đi lam ăn xa về. Con chạy ra với cậu đi. Rồi cậu dẫn con đi mua đồ chơi.

- Không,  con sợ lắm. Con không ra đâu.

- Ngoan nào,  con gái yêu.  Con ra với cậu để cậu ôm con chút rồi lát con thích ăn gì bố bảo vú nấu cho con.

- Con không ra đâu

Cô bé hét lên rồi chạy ra ngoài trước ánh mắt của anh và Dũng.

Dũng lắc đầu nói :

- Chắc con bé nó lạ em đấy anh ạ.  Khi nó sinh ra em vẫn ở trong tù mà.  Con bé lớn lên nhìn giống chị hai quá.

- Ừ,  dần dần con bé sẽ quen thôi.

- Thôi anh nằm nghỉ ngơi đi.  Em về nhà cũ đã. 

- Ừ, cậu về đi. Tối sang tôi ăn cơm.

- Vâng ạ.

Nói xong Dũng bước ra ngoài. Còn anh ra hiệu cho Hải đi vào,  anh nói thầm bên tai Hải:

- Chú theo dõi sát mọi hành động của cậu ta.

- Vâng em hiểu, thưa đại ca.

Tại nhà của Dũng.  Anh đang ngồi trên ghế và bấm số cho một tên đàn em.

-Alo,  mày đang ở đâu đấy?

- Alo,  Anh Dũng à?  Anh về khi nào thế?  Em đang ở ngoài đường gần Cafe XO.

- Tao mới về,  muốn gặp mày nói vài chuyện.

-Vậy anh ở đâu em phóng đến.

- Thôi mày cứ ở đấy,  tao sẽ qua luôn.

Nói xong, Dũng thay bộ quần áo khác rồi phóng chiếc xe máy cũ để đi.

Hôm nay tôi ngủ quên nên đi làm muộn.  Chẳng biết đặt chuông đồng hồ báo thức kiểu gì mà chuông không thấy kêu.  Bố mẹ sáng ra đã đi đâu mất tiêu,  không có ai ở nhà để gọi dậy.  Tỉnh dậy cũng đã gần 8g. Tôi vội vàng thay chiếc váy,  trang điểm một cách qua loa rồi phóng chiếc vespa để đi làm.  Định bụng đi qua hàng bánh mỳ mua một chiếc để mang đến tòa soạn ăn.

Đang đi trên đường để tìm một hiệu bánh mỳ thì "Rầm".

Cả xe và người của tôi ngã rầm xuống đất. Tôi choáng váng chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì có tiếng đàn ông quát, khiến tôi giật mình:

- Mắt mũi để đâu mà đi đứng kiểu đó.

Nâng chiếc mũ bảo hiểm lên khỏi mắt để nhìn cho rõ cái con người vừa mắng mình là ai. Tôi giật mình khi nhìn thấy anh ta. Người xăm trổ đầy mình,  đầu cắt cua, mặt có vẻ đẹp trai chắc tầm  hơn tôi mấy tuổi.
Nhìn thấy khuôn mặt tôi,  anh ta cũng ngạc nhiên trong giây lát rồi im lặng.  Được thể tôi quát to:

- Anh đi đứng kiểu gì thì có. Đã đâm vào tôi không xin lỗi một câu lại còn đổ lỗi cho tôi à?.

- Cô em nhìn lại mình xem,  cô em đang đi đúng đường hay sai đường. Xinh gái thế kia mà cũng cứng giọng gớm.

Tôi lúc này mới quay ra nhìn lại phần đường mà mình vừa đi. Hoá ra từ nãy đến giờ mình đã đi sai làn đường. Ôi quê quá không biết nữa.

Tôi xấu hổ,  cụp chiếc mũ bảo hiểm xuống để che tầm mắt của mình thì thấy cánh tay của anh ta giơ  về phía tôi.  Chưa hiểu chuyện gì xảy ra anh ta nói :

- Đứng lên đi, cô em định ngồi như thế giữa đường à?

Lúc này tôi mới nhìn lại mình, chân tay sứt xát rớm máu,  còn phần under wear bị hở hết ra do  hôm nay tôi mặc chiếc váy xòe,  bị ngã nên chân váy bị tốc hết lên. Tôi đỏ mặt xấu hổ đến chết mất.   Bây giờ mà có cái lỗ nào là tôi có thể chui xuống ngay được.

Dở khóc dở cười, tôi bám lấy tay anh để đứng lên.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì,  mà cô em tên gì?

- Tôi tên Nguyệt Minh.

- Còn anh tên Dũng. Mà chân tay cô em bị trầy xước hết rồi.  Anh chở vào viện nhé?

Tôi xua tay,  từ chối :

- Không cần,  tôi không sao.

Đúng lúc đó anh ta có điện thoại :

- Alo,  anh đang ở đâu rồi?  Sao lâu thế?

- Được rồi,  tao gần đến nơi rồi.  Ngồi đó đợi đi.

Nói xong anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi nở một nụ cười. 

-  Cô em không sao thật chứ?

- Tôi không sao thật mà,  anh cứ đi đi.  Tôi tự lo cho mình được.

- Thôi được.

Anh ta dựng lại chiếc xe cho tôi rồi phóng đi luôn. Còn tôi thì tiếp tục phóng xe về tòa soạn,  không kịp mua bánh mỳ nữa.

Tại quán Cafe XO

- Mày điều tra giúp tao xem chị gái tao và mẹ tao chết như thế nào?

- Anh nghi ngờ về cái chết của hai người họ ạ? Em thấy bảo là bị tai nạn xe mà.

- Tao cũng thấy bảo là tai nạn xe,  nhưng tao không tin.  Và nếu là tai nạn thật thì tao cần phải tìm ra được thằng lái xe đó.

- OK anh để em lo việc này.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full