Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tòa soạn báo

Chân tôi vẫn còn đau, nên đến nơi là tôi ngồi một chỗ chứ chưa đi lại được. Đang loay hoay cởi bỏ đôi giày thì Hồng mang tách Cafe đến gần :

- Chị uống Cafe đi. Có việc gì không em làm cho?

Hồng là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Cô ấy ít hơn tôi 2 tuổi nên chúng tôi gọi nhau là chị em.

- Thôi chị nghỉ lát là làm được thôi mà. Không sao.

Hồng im lặng, suy nghĩ một lát rồi hỏi tôi:

- Chuyện tình cảm của chị với anh Tuấn Kiệt dạo này thế nào rồi?

Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi của cô ấy. "Tại sao cô ấy lại biết chuyện giữa tôi và Tuấn Kiệt chứ. Tôi nhớ là mình không kể chuyện này với ai cả, ngoại trừ Kỳ Anh, nhưng Kỳ Anh đâu có chơi thân với cô ta đâu" .

Như hiểu được suy nghĩ của tôi nên cô nàng chống chế ngay:

- À, hôm trước em thấy chị với anh ấy đi Cafe với nhau. Nên em hỏi thế thôi.

- À, ừ. Bọn chị vẫn bình thường.

- Vậy thì tốt rồi, em thấy anh ấy tài giỏi lại đẹp trai, thiếu gì gái mê nên chị phải cẩn thận.

- Cảm ơn em.

- Thôi nếu không có việc gì thì em đi làm việc của mình đây. Chị ngồi nghỉ ngơi đi nhé.

- Ừ, em đi đi.

Tôi ngồi một mình suy nghĩ, đầu óc tôi bây giờ chỉ hướng về Gia Hùng chứ không có chút nào giành cho Tuấn Kiệt cả. Lúc trước tôi đã nói sẽ cố gắng để làm bạn gái của Tuấn Kiệt, nhưng có lẽ là không thể rồi. Tôi sẽ nói cho anh hiểu là tôi không có tình cảm với anh.

Ting... Ting

Có một tin nhắn gửi đến. Là của Gia Hùng:

- Em bận không? Trưa nay tôi mời em đi ăn được không?

Đang định nhắn tin lại thì thấy Tuấn Kiệt gọi, nên tôi bắt máy luôn:

- Alo, trưa nay đi ăn cơm với anh nhé. Anh sẽ đến đón.

- Dạ..

( Tôi nghĩ dù sao hôm nay cũng nói rõ cho anh biết về tình cảm của mình nên tôi đồng ý đi ăn với anh).

Cúp điện thoại xong tôi cũng quên béng đi tin nhắn của Gia Hùng.

Sau khi nhắn tin cho Nguyệt Minh không thấy cô trả lời, anh vội vã thay đổi trang phục và hoá trang rồi lái xe đến chỗ cô, để tạo bất ngờ cho cô.

Vừa chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì bà vú chạy lại :

- Cậu Hùng, cậu định đi đâu thế ạ? Cậu đã khỏe hẳn đâu mà đi ra ngoài?

- Tôi khỏe rồi vú yên tâm. Trưa nay vú không phải nấu cơm cho tôi đâu. Tôi ăn ở ngoài.

- Cậu định đi gặp cô gái hôm trước đấy à?. Tôi nghĩ cô gái đó không hợp với cậu đâu.

Anh quay lại nhìn bà với ánh mắt giận dữ. Bà vú im lặng không nói gì, sợ hãi cúi gằm mặt xuống.

- Chuyện của tôi, vú đừng có xen vào.

- Dạ vâng thưa cậu, tôi hiểu rồi.

Bà vú lầm lì bước vào bên trong, anh đứng đó nhìn bà rồi lắc đầu.

Trước đây Vú sống ở quê, không chồng cũng không con. Nhờ người quen giới thiệu nên bố của Thy Dung đã nhờ bà lên để chăm sóc cho chị em Thy Dung và Dũng. Đến khi anh bước chân vào nhà ông ở thì vú là người Chăm sóc cho anh. Bà quý mến thương yêu anh như con của mình. Nên anh cũng rất tôn trọng và yêu mến bà.

Chuyện bà nói với anh lúc nãy thật ra anh cũng đã nghĩ đến rất nhiều. Anh biết giữa mình và Nguyệt Minh là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, khó có thể hoà hợp. Nhưng anh đã trót yêu cô rồi, anh cũng chưa thấy yêu người nào như yêu cô. Ngày trước tình yêu với Thy Dung cũng một phần do mối lái của bố Thy Dung. Nên không thể so sánh với tình yêu bây giờ anh dành cho cô được. Nó lạ, cảm giác hồi hộp như lần đầu mới yêu vậy, mà từ trước đến giờ anh chưa từng cảm nhận được.

Hôm nay anh hoá trang nên chắc cô sẽ khó mà phát hiện ra.  Anh cho xe đậu sát bậc thềm lên xuống của tòa soạn để khi cô xuống là có thể bước lên xe ngay.  Muốn tạo cho cô một bất ngờ.

Ngồi trên xe anh mở nhạc rất to. Đã từ lâu anh chưa có cảm giác vui vẻ như thế này.

Đang hoà mình vào giai điệu của bài hát, chợt anh thấy cô  đi từ trên tòa soạn bước xuống.  Chưa kịp mở cửa xe thì cô đã đi về phía chiếc ô tô khác đậu gần đấy.  Thấy cô vui vẻ bước lên xe. Trên xe là một người đàn ông đẹp trai trẻ tuổi đang đợi sẵn.

Mặt anh lúc này bắt đầu biến sắc. Anh im lặng dõi theo chiếc ô tô  đến khi nó đi khuất anh mới phóng xe về. 

Trên đường về tâm trạng anh rất khó chịu, bực bội. Anh bấm số gọi cho Hải :

- Alo,  đại ca gọi em ạ?

-  Chú đang ở đâu?  Điều tra ngay cho tôi chủ nhân của chiếc xe......

- Vâng,  đại ca.

Tại quán ăn.

Tuấn Kiệt vừa gắp đồ ăn cho tôi vừa nói :

- Em ăn đi,  sao chân tay bị thế không nói cho anh biết?.

-Em không sao,  chỉ bị xước tí chút thôi mà. Anh ăn đi, đừng gắp cho em nữa.

Nhìn thấy anh vui vẻ, chăm sóc tôi từng chút một tôi thật khó mở lời để nói.

- Sắp tới anh được cơ quan phân nhiệm vụ vào sài gòn học thêm,  em có muốn anh đi không?

- Ơ em... ( Tôi ấp úng).

- Nếu em không muốn anh đi, anh sẽ xin sếp cho anh được ở lại.

Tôi xua tay :

- Ơ,  không... Em nghĩ anh nên đi để nâng cao nghiệp vụ. Đó là cơ hội tốt cho anh.

Thấy mặt anh buồn khj nghe tôi nói,  có lẽ câu mà anh mong chờ ở tôi không phải là cầu nói này.

Anh đặt đũa xuống,  rồi nhìn thẳng vào mắt tôi :

- Anh cứ nghĩ là em sẽ giữ anh ở lại cơ. Có lẽ anh đã quá ảo tưởng rồi.

- Anh Kiệt... Em có điều muốn nói.

Anh giơ tay ra hiệu cho tôi im lặng, anh nói :

- Anh biết điều em sắp nói là gì,   nhưng xin em hãy để cho anh chút hi vọng. Anh tin sự chân thành của anh sẽ khiến em suy nghĩ lại.

Tôi cảm thấy mình có lỗi với anh nên im lặng không nói.

Bữa ăn của chúng tôi diễn ra khá nặng nề,  mỗi người  đều đuổi theo một suy nghĩ khác nhau của mình nên có lẽ  tuơng lai sắp tới sẽ khó để hoà hợp được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full