Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà, tắm rửa thay quần áo xong tôi mới sực nhớ đến tin nhắn anh gửi lúc trưa. Vội mở máy ra gọi, nhưng không thấy anh nghe máy. Nghĩ rằng, chắc anh giận vì mình không nhắn tin lại nên tôi quăng máy vào góc giường, rồi đi xuống dưới tầng ăn cơm cùng bố mẹ.

Vừa vất máy xuống giường thì anh gọi lại. Tôi vội cầm máy lên nghe:

- Alo, e gọi tôi có chuyện gì không?

- Tôi xin lỗi anh vì tôi đã không nhắn tin lại cho anh. Tôi quên béng đi mất. ( tôi cười xoà).

Thấy đầu dây bên kia im lặng một phút rồi tiếp :

- Bỏ qua đi, tôi cũng quên chuyện đó rồi.

- Anh giận tôi đấy à?

- không, Còn gì muốn nói nữa không?

- Không, tôi chẳng có gì cả.

- Trưa nay em đi đâu?

- Tôi đi ăn trưa cùng với một người bạn. Có chuyện gì sao?

- Bạn hay người yêu?

- Anh hỏi kiểu gì thế? Là bạn mà. Mà sao tôi phải thanh minh với anh làm gì cho mệt người chứ?

- Vậy được.

Nói xong anh cúp máy cái rụp. Còn tôi thì quá bất ngờ với kiểu hành xử của anh. Lẽ nào anh ta đang ghen?
Sao mà yêu người này mệt quá.

Tiếng mẹ gọi  xuống ăn cơm.
Lúc chiều mẹ tôi có nói hôm nay anh trai sẽ dẫn bạn gái về chơi, nên khi nghe tiếng mẹ gọi tôi liền vất lại hết mọi thứ  còn làm dang dở để chạy xuống. Dù sao tôi cũng rất tò mò muốn biết chị dâu tương lai của mình là ai. Xuống đến nơi , thấy vị khách mà mẹ mình nói lại chính là Hồng.Tôi hết sức ngỡ ngàng. Thấy tôi cô ta cười rõ tươi rồi chạy đến cầm tay:

- Em Chào chị, em mới đến ạ.

- Ơ hoá ra em là bạn gái mà anh trai chị muốn giới thiệu đấy à?

- Đúng rồi con gái, hai chị em làm cùng chỗ với nhau mà nay con mới biết Hồng là bạn gái của anh trai à? Con Đúng là chẳng quan tâm gì đến anh trai của mình gì cả?
( Bố tôi vừa cười vừa trêu tôi).

Anh tôi từ trong bếp bước ra  :

- Nó thì quan tâm đến ai chứ. Mau vào phụ giúp mẹ đi.

Tôi nóng mắt quay sang phản pháo lại:

- Anh xem lại mình có bao giờ quan tâm đến em không mà đòi em quan tâm?

Bố tôi vội gàn :

- Thôi con gái, hôm nay chịu nhịn một câu đi. Con vào trong với mẹ phụ giúp mẹ đi.

Chưa hết tức, tôi quay sang phía Hồng nói :

- Sao anh không bảo cả bạn gái anh vào phụ mẹ? Phải tập dần cho quen chứ?

- Mày...

Anh tôi định giơ tay lên để vạt vào mông tôi như hồi bé nhưng tôi đã kịp chạy tót vào trong bếp với mẹ. Khiến ông anh tức phát điên.

Hồng thấy ngại nên cũng xin phép rồi theo tôi đi vào bếp.

Mâm cơm đã được sắp ra đầy đủ. Mọi người cũng ngồi sẵn vào bàn ăn thì bố tôi nói :

-Khoan đã, còn thiếu một người.

Mọi người ngơ ngác nhìn xung quanh rồi tất cả quay sang nhìn ông, mẹ tôi hỏi :

- Đủ rồi mà ông, tôi có thấy thiếu ai đâu?

- Còn thằng Tuấn Kiệt nữa, tôi có mời nó đến ăn cùng. Chắc sắp tới rồi.

Bố tôi vừa nói dứt câu thì có tiếng xe ôtô ngoài cổng, ông vội giục :

- Con gái, con ra mở cổng giúp bố đi.

Tôi phụng phịu đứng dậy để ra mở cổng cho anh. Thấy tôi anh cười tươi rồi giơ bó hoa nhỏ đang cầm trên tay ra phía tôi :

- Tặng em

- Sao lại tặng em? Hôm nay có phải sinh nhật em đâu? Anh tặng hoa em làm gì?

- Sắp tới sinh nhật em rồi. Sợ lúc đó anh không ở gần nên anh tặng trước.

Tôi cười và nhận bó hoa, cùng anh bước vào nhà. Tôi tìm lọ để cắm hoa, còn anh vào chào mọi người trước.

- Con đến rồi đó hả. Ngồi xuống đi con ( mẹ tôi niềm nở).

- Dạ vâng ạ. Con Chào hai bác, em Chào anh.

Nhìn sang Hồng, anh ngạc nhiên nói :

- Ô, Hồng, là em à? Thế hoá ra em là bạn gái dấu mặt bấy lâu nay của anh Tùng  à?

Hồng không ngạc nhiên về sự có mặt của Tuấn Kiệt. Cô nhìn anh với ánh mắt buồn buồn , cô gượng cười gật đầu.

Anh trai tôi thấy hai người quen biết nhau nên Ngạc nhiên quay sang hỏi Tuấn Kiệt :

- Hai người biết nhau từ lúc nào, sao tôi không biết nhỉ?

Tuấn Kiệt cười tươi rồi nói :

- Bạn gái anh đây là bạn thân của em gái em, trước hai đứa nó hay học nhóm ở nhà em nên chúng em quen nhau.

- À thì ra là vậy, thế là tất cả đều biết nhau hết rồi, không cần phải giới thiệu nữa nhỉ ( Bố tôi vui vẻ đáp).

- Thôi mọi người ăn đi không nguội. Nguyệt Minh xong chưa con, ra ăn đi con ( Mẹ gọi).

- Dạ vâng con ra ngay đây

Tôi  chạy vội ra rồi kéo  chiếc ghế  ngồi xuống bên Tuấn Kiệt. Chợt thấy ánh mắt của Hồng hơi khó chịu khi thấy tôi ngồi cạnh anh. Trong bữa ăn tôi để ý thấy cô ta rất hay nhìn anh, cô ta nhìn anh với ánh mắt khác thường. Còn ông anh trai tôi thì không để ý,  cứ cười nói vui vẻ rồi gắp đồ ăn cho cô ta. Tự nhiên trong tôi dấy lên một mối nghi ngờ về cô gái này. Tôi cứ có cảm giác chuyện tình cảm giữa anh tôi và Hồng nó mong manh, dễ đổ vỡ. 

- Bác nghe nói sắp tới cháu vào sài gòn lấy tin bài à?

Bố tôi quay sang hỏi hồng, cô ấy chắc có lẽ bất ngờ nên khuôn mặt đỏ ửng

- Dạ vâng thưa bác. Chỗ cháu những cô gái trẻ tuổi, chưa chồng là sếp bắt đi lấy tin ở xa. Còn ở gần thì ưu tiên cho những người lớn tuổi.

Anh tôi quay sang Tuấn Kiệt

- Nghe nói cậu Tuấn Kiệt cũng sắp đi học ở SG một thời gian hả?

- Dạ vâng, anh ạ. Đợt này nhân tiện em đi học nên em kéo luôn cả bố mẹ em cũng vào trong đó một thời gian luôn. Tiện thăm luôn chỗ ăn ở của em gái em.

- Vậy thì tốt quá rồi. Thế là Hồng và Tuấn Kiệt đều vào đó. Có gì anh em giúp đỡ lẫn nhau (mẹ tôi cười).

- Vâng ạ. Như Hồng còn có anh Tùng thương nhớ, muốn giữ lại chứ cháu không có ai giữ ở lại nên phải đi thôi.

Anh nói rồi quay sang tôi cười khiến tôi ngại ngùng, xấu hổ không dám nói gì. Chỉ cặm cụi tập trung ăn. Nhìn sang Hồng thấy cô ta vẻ mặt không được mấy vui vẻ. Tôi liền quay đi. Vừa quay đi thì "choang"  tiếng động khiến tôi giật mình quay về phía cô ta nhìn. Thấy Chiếc ly của cô ta rơi xuống đất vỡ tan.   Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô ta. Cô ta luống cuống lấy giấy lau chiếc váy bị ướt,  miệng không ngớt lời xin lỗi .  Còn anh tôi thì cúi xuống nhặt mảnh vỡ của chiếc ly bắn dưới nền.

Mẹ tôi thấy vậy nên giục tôi xúm vào xu dọn cùng anh.

- Con lại giúp anh một tay.

- Vâng ạ.

Anh tôi đứng ra xa nhường chỗ cho tôi bước vào ,  khi tôi cúi xuống nhặt giúp anh mảnh vỡ thì không biết vô tình hay cố ý mà cô ta đưa gót giày nhọn 10p của mình dẵm lên tay tôi rồi di ,  khiến tôi đau điếng, máu bắt đầu chảy tôi vội hét to:

- Á,  đau quá.

Tiếng hét của tôi khiến mọi người chú ý.  Cô ta liền nhấc chân ra rồi rối rít xin lỗi :

- Em xin lỗi chị,  em không cố ý.  Em mải lau váy nên không để ý tay của chị. Chị cho em xin lỗi.

Tôi điên tiết, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.  Định bụng lát nữa sẽ giải quyết cô ta. Cô ta cúi xuống giả vờ hỏi tôi rồi, giật mạnh bàn tay tôi về phía cô ta,

- Chị có sao không,  để em xem nào.

Tôi  bực mình rút tay lại thì thấy cô ta nhếch mép cười  và đứng lên:

- Chị không sao.

Tuấn Kiệt thấy vậy vội chạy đến chỗ tôi,  anh cầm bàn tay tôi lên rồi thổi.

- Em bị chảy máu thế này còn bảo không sao.

Anh xót tôi,  còn cô ta đang ném cái nhìn như muốn thiêu cháy tôi ngay lúc này.

Mẹ tôi thấy vậy nên giục tôi vào trong bếp để rửa tay và băng lại vết thương cho máu khỏi chảy.

Tôi nghe lời liền đứng lên và đi vào trong lòng ôm một cục tức to tướng.

Đến khi bữa ăn đã xong cô ta nhận lời rửa bát,  mẹ tôi thì không đồng ý. Nhưng do cô ta nhiệt tình quá nên mẹ đồng ý với điều kiện mẹ tôi phụ giúp cùng,  còn tôi tay đau nên được miễn.   Nghĩ đây có lẽ là cơ hội tốt cho mình trả thù chuyện lúc nãy. Tôi liền bê bát nước mắm,  lại gần cô ta tôi giả vờ trượt chân,  nước mắm bắn tung toé khắp chiếc váy mà cô ta đang mặc. 

Cô ta giận dữ rồi hét lớn  mà quên không để ý có mẹ tôi đứng bên cạnh:

- Chị làm  cái quái gì thế?

Mẹ tôi  vội quay sang nhìn thì thấy tôi ngồi xuống sàn nhà do giả vờ trượt chân ,  còn cô thì váy thấm hết nước mắm từ ngực xuống chân . Anh trai tôi từ ngoài chạy vào thấy cảnh tượng như thế anh tôi quát :

- Mày hậu đậu đến thế hả em?  Mau xin lỗi Hồng đi.

Tôi cũng chả vừa :

- Em đâu có cố ý,  chỉ là trượt chân thôi mà.  Anh làm gì mà bênh gớm vậy?

- Cái con ranh này,  mày thích ăn đòn à?

Mẹ tôi vội can

- Thôi,  em nó không cố ý mà. Cháu vào trong lấy quần áo của Nguyệt Minh mà thay.

Cô ta bẽn lẽn đi lại phía anh tôi,  làm ra vẻ oan ức lắm:

- Dạ thôi cháu không sao.  Cháu cũng không vừa size với chị Nguyệt Minh. Có lẽ cháu xin phép bác cho cháu về trước ạ.

Cô ta lắc tay anh tôi,  anh tôi hiểu ý nên nói :

- Con xin phép mẹ đưa Hồng về thay quần áo,  còn việc gì mẹ giúp nốt cho con.

- Ừ vậy con chở Hồng về đi  không muộn.

- Dạ con Chào bác ạ.

Sau khi anh tôi chở Hồng về thì Tuấn Kiệt cũng xin phép ra về.  Trước khi về anh gọi tôi ra ngoài cổng,  ánh mắt anh nhìn tôi rất da diết và mang vẻ nuối tiếc :

- Sắp tới anh không ở gần em,  nên ở nhà em chịu khó ăn uống cho tốt nhé.

- Dạ vâng,  em biết rồi.  Anh đi mạnh khỏe và cố gắng học tập tốt ạ.

- Ừ,  anh mong thời gian xa nhau sẽ khiến em nhớ đến anh nhiều hơn.

Nói xong anh bước đi với bộ mặt đau buồn.  Tôi hiểu hết,  nhưng trái tim tôi đã có sự lựa chọn rồi. Xin lỗi anh.... Vì em đã làm anh tổn thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full