Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vừa tỉnh dậy Dũng được Gia Hùng gọi đến biệt thự sớm, anh vội vàng phóng xe qua.

Vào đến cửa nhà, anh ta bất ngờ khi thấy tên đàn em của mình đang quỳ trước mặt Gia Hùng và Hải.

Nhìn thấy Dũng, hắn sợ hãi cúi đầu

- Anh Dũng.

Dũng bước qua không thèm trả lời, anh bước đến chiếc ghế rồi ngồi xuống, vẻ mặt bình thản

- Anh, gọi em có chuyện gì không ạ?

Gia Hùng nhếch mép cười :

- Cậu đến rồi đấy à? Tên kia nói quen cậu, cậu có quen hắn không?

- Dạ em..

- Tôi nghe nói cậu muốn điều tra lại vụ tai nạn của chị gái cậu và mẹ cậu à? Tại sao vậy?

- Vâng, em muốn tìm ra kẻ lái xe để bắt hắn đền tội ạ.

Gia Hùng nghe đến đây thì chợt cười to:

- Thế à? Có hiếu đấy. Nhưng tôi đã thay cậu xử lý tên đó rồi. Người chết cũng đã chết. Hà tất cậu phải lục lại làm gì cho khổ. Khiến người dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được.

Dũng nhìn anh bằng con mắt nghi ngờ :

- Anh đã xử lý rồi sao?

Nói xong anh quay sang nhìn tên đàn em đang quỳ dưới đất. Bắt gặp ánh mắt của Dũng, hắn sợ hãi cúi đầu

- Tên này đi tìm hiểu thông tin giúp cậu, nhưng đáng tiếc là việc đó tôi đã thay chú xử lý xong rồi. Nên chú nên cho tên này đi làm việc khác đi.

Dũng lầm lì, trong đầu anh ta lúc này đang suy nghĩ một điều gì đó mà không ai có thể đoán ra được

- Vâng, em hiểu rồi. Anh còn dặn dò em việc gì nữa không ạ?

Gia Hùng giơ tay ra hiệu cho Hải, Hải gật đầu bước vào trong nhà. Một lúc sau anh mang một vali đến trước mặt Gia Hùng rồi đặt trên mặt bàn :

- Đại ca có lệnh sắp tới sẽ giao cho cậu quản lý bar X, một bar nằm ở ngoại ô cách thành phố hơn 60km. Đây là toàn bộ giấy tờ, sổ sách liên quan đến bar X. Mời cậu xem qua.

Dũng mở vali ra xem một lượt rồi ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao anh giao cho em Bar này, vì lý do gì? Em thấy quán này đang hoạt động rất tốt, mọi khoản chi tiêu đều rõ ràng. Tên chủ quán làm việc cũng được.

Hải chen vào :

- Tên chủ quán đang có ý định làm phản, nên đại ca muốn giao cho cậu quản lý. Vì sắp tới chỗ này sẽ là nơi giao hàng thay cho Bar Z.

- Vâng, em hiểu rồi. Mai em sẽ đến đó ngay. Nếu không còn việc gì. Em xin phép về trước.

Gia Hùng gật đầu rồi bước vào trong phòng. Còn Dũng cùng tên đàn em bước ra xe.

- Anh, em xin lỗi. Đã để lộ sự việc

- Không sao, lão Gia Hùng quá cáo nên chuyện gì mà lão không biết. Trong chuyện này tao nghi ngờ liên quan đến lão. Mà mày đã kịp điều tra được manh mối gì chưa?

- Em chưa anh ạ. Mọi thông tin đều như có một bàn tay nhúng vào xoá hết dấu vết ấy. Anh có nghĩ đó là đại ca không?

- Thôi chuyện này tao sẽ điều tra sau.
Mà sao tự nhiên lão tốt với tao thế nhỉ. Giao cho tao quản lý một bar có tiếng.

- Em nghĩ chắc đại ca nể tình anh là em vợ.

- Không thể tin được lão này. Tao nghi lắm. Mà tao đói rồi, đi ăn gì đi.

- Vâng. Mình đi thôi em cũng đói lắm rồi.

Hải bước vào trong phòng của Gia Hùng :

- Anh, bước tiếp theo thế nào?

- Để xem sắp tới nó làm ăn kiểu gì rồi tính. Bây giờ chắc chắn nó đang nghi ngờ, nhưng chưa có bằng chứng. Bịt tất cả các đầu mối lại trước khi nó phát hiện ra.

- Vâng, em hiểu.

- Còn chuyện tôi nhờ chú điều tra thế nào rồi?

- Thưa anh, chủ nhân của chiếc xe đó là một thằng cớm ạ. Nó làm cùng đội trọng án với bố của cô Nguyệt Minh. Sắp tới nó sẽ đi Sài Gòn học tập mấy năm nên đại ca không cần bận tâm về tên này. Nhưng còn bố của cô Nguyệt Minh. Em nghĩ anh nên xem xét lại mối quan hệ của mình với cô ấy. Sẽ rất nguy hiểm nếu bố cô ấy phát hiện ra chúng ta.

- Tôi cũng nghĩ đến vấn đề này khi thấy mình bắt đầu có tình cảm với cô ấy. Nhưng tôi thật sự không muốn buông tay cô ấy mà lúc nào cũng chỉ muốn nắm giữ cô ấy bên mình. Vì tôi chưa có cảm giác yêu ai như yêu cô ấy. Nó mới lạ, nó thật sự khiến tôi thấy mình thay đổi.

- Em hiểu tình cảm của anh giành cho cô ấy, em nghĩ đó là tình yêu đích thực mà anh tìm kiếm lâu nay. Nhưng anh phải nghĩ cho đại cục, cho anh em. Sơ sểnh ra cái là tan tành mây khói ngay, anh em cũng liên luỵ.

- Tôi biết, thôi chú để tôi yên tĩnh một lát.

- Vâng anh nghỉ ngơi đi. Em xin phép.

Có lẽ nào anh đã sai khi trót yêu cô gái này. Yêu là luôn mong muốn cho người mình yêu được Hạnh phúc. Nhưng nếu xa cô anh làm sao có thể chịu được. Mỗi lần nghĩ đến là anh lại thấy đau đầu.
Chợt nhớ ra điều gì đó. Anh liền vội vã phóng xe đi.

Hôm nay là sinh nhật của tôi, từ sáng đến giờ tôi cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng của bạn bè, người thân và của Tuấn Kiệt. Anh đã vào trong sài gòn công tác nhưng vẫn không quên ngày sinh của tôi. Mặc dù nhận được nhiều lời chúc, nhưng tôi cảm thấy vẫn buồn. Tôi thấy thiếu vắng một điều gì đó mà không thể lý giải được. Lẽ nào điều mà khiến tôi trống trải cô đơn đó là một tin nhắn chúc mừng của anh.

Mẹ gọi nhắn tôi về sớm vì hôm nay mẹ nấu nhiều đồ ăn ngon và mời cả Kỳ Anh đến ăn cho vui. Tôi cố gắng hoàn thành cho xong công việc để về phụ giúp mẹ nhưng giữa đường xe thủng xăm. Đúng là đen hết biết. Thủng ngày nào không thủng lại đúng hôm nay. Tôi định bụng gọi cho Kỳ Anh để nhờ nó đến chở về rồi gửi tạm xe ở tiệm. Nhưng gọi bao nhiêu cuộc nó không nghe máy. Bực mình tôi dong bộ xe đến tiệm sửa gần nhất rồi ngồi đợi cho đến khi xong.

Mẹ tôi thấy con gái về muộn thì liên tục gọi nhắn tin làm tôi cũng sốt ruột.
Vá xe xong là tôi lao như điên về nhà. Trên đường về vô tình thấy chiếc xe của anh lướt qua mình. Tôi thoáng buồn. Cảm giác bị bỏ rơi ùa về.

Về đến nhà thấy Kỳ Anh cũng chưa đến. Tôi tranh thủ lên tắm rửa thay quần áo rồi chạy xuống phụ giúp mẹ. Một lát sau thì bố tôi và anh trai cũng về, đi theo sau là Kỳ Anh .

Nó Chào mọi người  xong rồi  bước đến bên tôi, giơ ra trước mặt tôi một bó hoa hồng thật to, kèm hộp quà to cũng không kém, khiến tôi tròn mắt nhìn nó. Bao nhiêu năm làm bạn bè với nó đây là lần đầu tiên tôi thấy nó  tặng quà cho mình,  chưa kịp vui mừng thì nó nói nhỏ :

- Có một anh chàng đẹp trai, lái con xe màu vàng đang đậu gần cửa nhà mày ấy. Anh ấy nhờ tao chuyển giúp cho mày. Bạn của mày à?

Lúc đầu tôi còn tưởng nó nói dối mình, nhưng sau nghĩ lại không lẽ người mà nó nói đến là anh, người mà tôi đang mong đợi. Tôi vội hỏi nó:

- Anh ấy đâu rồi? Còn ngoài đó không?

- Sao mày cuống quá vậy? Tao không biết, cầm hộ quà là tao vào nhà luôn.

Tôi vội vã chạy ra ngoài đường  mặc kệ lời nó gọi với theo, ra đến nơi tôi nhìn ngó xung quanh một lượt nhưng không thấy anh cùng chiếc xe đâu. Thất vọng tôi bước vào nhà thì có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi kéo đi... .

- Anh...

Nhận ra người đó là anh tôi thấy vui trong lòng.  Mặc dù Anh có hoá trang cách nào đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn nhận ra  nhờ đôi mắt biết nói của anh. .

Tôi cứ thế chạy theo anh, như đang chạy trốn một điều gì đó giữa cuộc sống này. Anh dẫn tôi ra phía chiếc xe của anh. Chiếc xe được đậu một góc khuất cách xa nhà tôi. Anh mở cửa kéo tôi vào xe rồi  nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Tôi đê mê,  cuốn theo anh quên đi hết mọi thứ xung quanh . Tay anh bắt đầu sờ nắn lên phần ngực của tôi. Trong giây lát tôi cũng cố gắng cởi bỏ hết những chiếc cúc áo của anh ra. Chúng tôi quyện lấy nhau,  bất chấp mọi không gian và thời gian. Lúc này trong xe chỉ có tiếng của những hơi thở dồn dập và tiếng da thịt chạm vào nhau mà thôi.

Cuộc giao hoan kết thúc anh lại ôm tôi vào lòng,  nghịch ngợm mái tóc của tôi.

- Tôi xin lỗi vì tôi nhớ em quá nên không thể kiềm chế được mình.

Tôi im lặng không biết nói gì vì tôi cũng là người chủ động, tôi từ từ đẩy người mình lên gần phía khuôn mặt của anh,  lấy hai tay kéo đầu anh xuống gần mình rồi Nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn. Tôi nhoẻn miệng cười.

- Em thật sự cũng thích anh.

Anh vui sướng ghì chặt tôi vào trong lòng, hít hà mùi tóc của tôi..
Đang đắm chìm trong đê mê hạnh phúc tôi  chợt nhớ ra bữa tiệc sinh nhật mà mẹ chuẩn bị.  Chắc giờ này bố mẹ và mọi người đang thầm chửi tôi vì cái tội bỏ ra ngoài không nói gì đây. Tôi cuống quýt vội lao ra khỏi xe thì anh nắm chặt lấy tay, ánh mắt nhìn tôi da diết:

- Tôi có thể gặp em thường xuyên được không?

- Lúc nào cũng được nếu anh muốn .

Ánh mắt anh chợt loé lên một niềm vui sướng, anh nở một nụ cười thật tươi rồi đặt lên má tôi một nụ hôn trước khi tôi rời khỏi xe.

khi vào đến trong nhà mà tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng của cuộc giao hoan lúc nãy với anh.  Thấy tôi mọi người xúm vào mắng vì cái tội biến mất khỏi bữa tiệc mà không nói một lời .  Tôi chỉ cười rồi ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người.

Sau khi ăn uống no say tôi lên phòng mở gói quà mà anh tặng.  Đó là Một chiếc váy màu hồng cùng một chiếc vòng đeo cổ có khắc  chữ HM -  tên viết tắt của tôi và anh. Tôi vui sướng đeo luôn vào cổ mình rồi đứng trước gương để ngắm.

Đang ngắm thì Chợt có tin nhắn đến -  là tin nhắn của anh.

- Tôi nhớ em.

Chỉ có ba từ vẻn vẹn nhưng khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi mỉm cười rồi nhắn lại

- Em cũng thế. Cảm ơn anh vì món quà.

- Mai mình gặp nhau tiếp nhé.

- Vâng.

Nhắn xong tin nhắn mà tôi vẫn không muốn buông chiếc điện thoại ra.  Cứ giữ khư khư trong tay rồi cười như một con điên..
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full