Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, ngày nào tôi cũng lén dấu bố mẹ để đi gặp anh. Ngày nào không gặp là ngày đó chúng tôi cảm thấy thiếu vắng, trống trải. Dần dần tình yêu của chúng tôi lớn mạnh,  người này cảm thấy không thể thiếu vắng người kia được. Dẫu biết rằng cuộc sống sắp tới sẽ vô vàn trắc trở. Nhưng chúng tôi đã quyết tâm rằng dù có chuyện gì xảy ra vẫn mãi bên nhau.

Một hôm anh nhờ Hải chở tôi  đến nhà ăn tối.Vừa bước chân vào nhà, tôi thấy cái tên hôm trc đâm xe vào mình cũng ngồi lù lù ở đấy.  Hắn cũng ngạc nhiên nhìn tôi.

- Ơ là cô em xinh đẹp hôm ngã xe.  Sao cô em lại ở đây?

- Lại là anh à?  Mà tại sao anh cũng ở đây vậy?

Hải thấy vậy nên chen vào

- Đây là khách của đại ca, tên cô ấy là Nguyệt Minh ( Hải chỉ về phía tôi).

- Còn đây là em vợ cũ của đại ca tên Dũng (Hải chỉ về phía tên kia).

Cả hai chúng tôi đều đồng thanh khiến Hải tròn mắt ngạc nhiên.

- Tôi biết rồi.

Tôi quay sang hỏi Hải về anh

- Anh Hùng đâu rồi anh?  Sao anh ấy gọi em đến mà không ở nhà thế ạ?

- Cô ngồi chơi đợi anh ấy đi công việc đột xuất, chắc sắp về đến nơi rồi.

Thấy tôi đến bé Diễm My chạy ra ôm cổ tôi

- Cô có mua quà gì cho con không?

Tôi xoa đầu con bé, rồi cười nói

- Cô đi vội quá nên chưa kịp mua cho con rồi. Con cho cô nợ mai cô đền nhé.

Con bé gật đầu đồng ý.

Thời gian gần đây tôi hay đến chơi nên con bé cũng dần có cảm tình và yêu quý tôi hơn. Tôi cũng rất quý con bé vì nó dễ thương lại nghe lời tôi.

- Diễm My ra đây với cậu nào.

Dũng gọi con bé,  nhưng nó nhất quyết không ra,  cứ bám chặt lấy tôi. Chắc nó nhìn thấy anh ta săm trổ đầy người nên cũng sợ. Gọi con bé không được nên anh ta nói bâng quơ

- Con lại thích người lạ hơn cậu ruột của mình à?

Tôi giận lắm nhưng đây là nhà anh nên tôi nín nhịn.  Được thể anh ta lại càng làm già :

- Mà cô em xinh đẹp cũng khéo lấy lòng trẻ con nhỉ.  Không những khéo lấy lòng trẻ con mà còn giỏi lấy lòng bố của trẻ con.

Tôi lúc này không thể chịu đựng được nữa nên đáp lại:

- Liên quan đến anh à?  Tôi khéo hay không khéo thì liên quan gì tới anh mà anh xía vào?

- Cô em xinh đẹp nóng tính thế.  Bây giờ mới lộ rõ bản chất thật của mình cơ đấy. Chắc ông anh rể tôi bị cái vẻ thơ ngây của cô che mắt rồi.

Nói dứt câu thì anh từ ngoài bước vào

- Cậu nói gì mà có tôi trong đó thế?

Dũng nghe thấy tiếng anh nên hắn ta sợ sệt

- À,  không.  Em có nói gì đâu.  Anh nghe nhầm thế nào ấy.

- Chả lẽ tôi lại có tuổi rồi nên bị lãng tai à?

- À ý em không phải thế. Anh hiểu nhầm rồi.

Nói xong anh đi đến bên tôi,  rồi đặt nhẹ lên vai tôi

- Tiện hôm nay có cậu đến chơi tôi cũng xin Giới thiệu luôn với cậu,  đây là bạn gái của tôi. Tên cô ấy là Nguyệt Minh.  Tôi hi vọng cậu sẽ biết giữ chừng mực khi nói chuyện với cô ấy.

- Vâng, thưa anh.

Không biết trong đầu Dũng lúc này đang nghĩ gì nhưng ánh mắt của anh ta đang nhìn tôi một cách khó lý giải được.

Ăn tối xong,  Gia Hùng có điện thoại đột xuất nên anh và Hải vội vàng đi luôn.  Trước khi đi anh có nhờ Dũng đưa tôi về.
Trên đường về hắn quay sang hỏi tôi:

- Cô em quen với anh rể tôi được bao lâu rồi?

- Tôi cũng mới quen thôi.

- Thế cô em có biết anh rể tôi làm gì không?

- Tôi biết.

Hắn im lặng vài giây rồi chợt cười phá lên.

- Cô em cũng thuộc dạng to gan đấy.  Biết anh ấy là dân giang hồ mà vẫn nhất quyết yêu.  Tôi thấy cô em cũng thuộc dạng con nhà lành nên góp ý một chút. Cô em để tai thì để không thì thôi.

Tôi im lặng...

- Trước đây ông anh rể tôi rất yêu bà chị gái tôi.  Anh ấy có thể làm tất cả vì chị ấy. Vì hai người họ cùng đẳng cấp chứ không như cô và anh ấy. Tôi thấy anh ấy chỉ vui chơi qua đường với cô thôi. Tôi là em rể anh ấy nên tôi hiểu rất rõ con người anh ấy. Anh ấy sau khi ly dị vợ đã ngủ với rất nhiều đàn bà,  nhưng tất cả đều không ai có thể thay thế được chị gái tôi trong lòng của anh ấy. Và cô cũng là một trong số đó mà tôi.

Nghe anh ta nói tôi bắt đầu thấy hoang mang,  không biết lời nói của anh ta là sự thật hay của Hải lần trước nói với tôi là sự thật.  Tôi cúi gằm mặt xuống, nước mắt chực trào ra. Thấy vậy hắn liền đưa cho tôi chiếc khăn

- Lau đi cô em. Tôi rất ghét phải nhìn thấy phụ nữ khóc.

Tôi không cầm chiếc khăn,  anh ta liền dừng xe rồi bất ngờ hôn lên những giọt nước mắt đang chảy của tôi. Tôi quá sốc trước hành động của anh ta nên lấy hết sức đạp cho anh ta một cái thật đau vào chỗ hiểm.

Bị tôi đạp bất ngờ, anh ta vội ôm của quý của mình rồi nhăn mặt.  Tôi tưởng mình sắp phải hứng chịu một trận mắng xối xả của anh ta,  hoặc cùng lắm là cái bạt tai rõ đau của anh ta. Nhưng không,  anh ta im lặng không nói gì  rồi lại lái xe chở tôi về khiến trong lòng tôi dấy lên một nỗi nghi ngờ về con người này. Anh ta thật khác lạ.

Gần đến nhà tôi thì Dũng có cuộc gọi, anh ta nghe xong rồi đơ người một lúc,  tôi thấy anh ta có vẻ vội vã đi mà không kịp Chào tôi lấy một câu.

Bước vào nhà thấy mẹ đang ngồi xem tivi mà không thấy bố đâu tôi liền hỏi :

- Mẹ ơi,  bố đi đâu rồi mẹ?

- Bố con vừa nhận được cuộc gọi là đi luôn. Đi trước lúc con về có mấy phút thôi. Không biết có chuyện gì quan trọng không mà dáng vẻ ông ấy gấp gáp lắm.

- Vâng,  chắc lại có vụ trọng án nào rồi mẹ ạ.

Bất giác  tôi cảm thấy lo lắng cho anh. Không biết lúc tối anh và Hải đi đâu mà cũng gấp gáp lắm.

-Làm gì mà đơ người ra vậy con. Lên trên tầng thay quần áo rồi đi nghỉ cho sớm mai còn đi làm.

- Vâng ạ. Mẹ cũng đi nghỉ đi. Xong việc là bố sẽ về thôi.

- Ừ, mẹ xem nốt bộ phim này đã. Lát nữa mẹ lên.

Tôi bước lên tầng trước,  bỏ điện thoại của mình ra để bấm số  gọi cho anh. Nhưng gọi nhiều cuộc mà anh không nhấc máy. Tôi lo lắng, trong lòng như có lửa đốt.  Tôi liền bấm số cho Hải để gọi. Nhưng anh ta cũng không nghe máy.  Không biết hai người này có chuyện gì xảy ra mà gọi mãi không được.

Lo lắng, Trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại,  chốc chốc lại nhìn điện thoại cuối cùng tôi  chìm vào giấc ngủ.  Đến gần sáng thấy tiếng mẹ gõ cửa dồn dập.  Tôi vội vã chạy ra mở cửa thì thấy mẹ tôi đang khóc lóc thảm thiết. Tôi lay mẹ

- Mẹ ơi,  có chuyện gì thế mẹ,  mẹ nói con nghe đi. Mẹ làm con lo sợ quá.

Bà ngước lên nhìn tôi,  ánh mắt ướt đẫm, bà nói trong khó nhọc

- Bố con... Bố con... Đã mất rồi  con ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full