Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nói sao?  Mẹ nói lại con nghe xem nào?
Tôi đau đớn,  gắng gượng lại để hỏi mẹ.

- Bố con... Bố con mất rồi con ạ. Cơ quan vừa gọi điện về báo.  Anh con cũng vừa đến chỗ bố con rồi.

Mẹ khóc trong đau đớn rồi ngất đi. Nỗi đau này quá lớn đối với bà...

Tối nén nỗi đau, nhanh chóng gọi xe cấp cứu để đưa mẹ tôi đi viện. Lo cho mẹ ổn xong tôi nhờ cô giúp việc ở lại chăm bà, rồi chạy ngay đến chỗ bố. Họ đã đưa bố tôi vào nhà xác, tôi đau đớn gào khóc.  Còn anh trai tôi như người mất hồn tiến lại phía tôi:

- Mẹ thế nào rồi?

- Em đưa mẹ vào viện rồi. Anh có biết bố mất như thế nào không?

- Công an họ không nói.  Chỉ biết là bố mất khi làm nhiệm vụ cùng đội đi bắt lô hàng ở bar ngoại ô.

"Lại là các quán bar,  liệu có liên quan gì đến anh không? "  Tôi suy nghĩ rồi đi ra phía xa để gọi cho anh. Nhưng anh vẫn không bắt máy. Mối nghi ngờ của tôi về anh liên quan đến cái chết của bố tôi càng lớn.  Nếu quả thật đúng như thế thì tôi phải làm sao đây. Làm gì có đứa con gái bất hiếu nào lại đi yêu kẻ giết bố mình.

Tôi gục đầu xuống ghế,  cảm giác đau tức lồng ngực khiến tôi không thể gượng được. Mấy anh trong cơ quan bố thấy tôi như thế nên xúm vào đưa tôi đến bệnh viện.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Xung quanh không có ai. Có lẽ mẹ tôi và anh trai đang lo hậu sự cho bố.  Tôi vội cởi bỏ dây truyền dịch ra khỏi người để chạy đến chỗ bố.

Vừa chuẩn bị bước đi thì thấy bác sĩ đi vào:

-Cô định đi đâu?  Cô còn yếu cần được nghỉ ngơi nhiều.  Không lại ảnh huởng đến cái thai đấy.

Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn bác sĩ

- Bác sĩ nói sao?  Cái thai nào?  Liệu bác sĩ có nhầm không?

- Cô có thai rồi. Được 5 tuần.

Tôi như từ thiên đường rơi xuống tận địa ngục khi nghe cái tin sét đánh này. Tôi chao đảo đứng không vững,  cô bác sĩ kia vội chạy đến đỡ tôi ngồi xuống giường.

- Tôi đã nói rồi. Cô chưa khỏe đâu hãy nằm đây nghỉ ngơi đi.

"Trời ơi sao mọi chuyện lại xảy đến cùng lúc với tôi như thế này.  Tôi biết phải làm sao bây giờ. " Tôi gào khóc đau đớn,  khiến cô bác sĩ nhìn tôi ái ngại, lắc đầu

- Lúc sướng thì ai sướng cho.  Bây giờ có bầu ra đấy chắc nó bỏ của chạy lấy người chứ gì?

Tôi im lặng thì có tiếng gõ cửa.  Cô bác sỉ bước ra mở cửa.  Một người mặc quân phục công an đứng trước mặt tôi. Đó là Tuấn Kiệt.

- Anh về khi nào thế?

Anh tiến lại phía tôi rồi nói:

- Anh biết tin là về ngay.

- À,   anh công an đây là chồng của cô hả?  Thế mà tôi cứ tưởng.... Anh kịp về với cô ấy là tốt rồi. Cô ấy đang có thai đấy.  Anh chăm sóc tốt cho cô ấy vào.

Anh ngạc nhiên quay sang hỏi cô bác sĩ:

- Bác sĩ nói sao?  Cô ấy mang thai ạ?

Chắc từ nãy giờ nghe tôi hỏi câu này rồi lại đến anh hỏi nên bác sĩ khó chịu, gắt lên:

- Ơ hay cái nhà anh chị này,  tôi nói rồi cứ phải hỏi lại là thế nào?  Cô ấy có thai rồi.  Thai được 5 tuần.  Thôi vợ chồng chăm sóc nhau tốt vào. Mấy tháng đầu là quan trọng lắm đấy.

Khi bác sĩ đi rồi mà anh vẫn còn đứng trơ ra.  Anh quay lại nhìn tôi với ánh mắt thoáng chút buồn. Anh không hỏi tôi thêm điều gì nữa,  mà chỉ im lặng ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi cầm lấy tay của anh rồi năn nỉ:

- Anh ơi,  anh cho em đi đến chỗ bố em đi.  Em khỏe rồi mà. Chứ nằm ở đây em chết mất.

Thấy tôi nài nỉ nhiều quá,  nên anh đồng ý chở tôi đến nơi cử hành tang lễ cho bố.

Đến nơi,  thấy mẹ đang ôm quan tài,  anh trai thì chạy đi chạy lại lo việc,  tôi cố gượng đi đến bên bố để nhìn bố lần cuối.  Người bố kính yêu của tôi,  người mà yêu thương lo lắng chăm sóc cho tôi nhất nhà giờ này lại đang nằm đây,  bên trong chiếc quan tài lạnh lẽo này khiến lòng tôi quặn thắt.  Mới đó thôi bố vẫn còn cười nói,  ôm con gái vào lòng vậy mà giờ đây mọi thứ đã chấm hết, tôi khuỵ xuống rồi ngất đi lúc nào không biết. Chỉ biết khi tỉnh dậy mọi người đã đưa bố tôi ra đồng xong xuôi hết cả rồi.

Tôi nằm trên giường, không khóc mà nước mắt cứ rơi. Lẽ nào ông trời đang trừng phạt tôi vì tôi đã yêu anh. Đang suy nghĩ thì có tin nhắn gửi đến là số máy của anh:

- Chúng ta chia tay đi em

Tôi liền bấm số gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng "tút.. Tút"

Tôi đau xót ném vỡ chiếc điện thoại rồi trùm chăn khóc như chưa được khóc bao giờ " người mà tôi đã tin tưởng,  đã nguyện yêu suốt cuộc đời cuối cùng lại là người như thế này sao?  Anh thật độc ác,  thật nhẫn tâm quá.  Anh đã giết bố tôi,  bây giờ anh lại bỏ rơi tôi.  Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu".

-  Con ngồi dậy nói chuyện với mẹ chút nào?

Nghe tiếng của mẹ tôi vội lau nước mắt rồi quay ra.  Mới có mấy ngày mà khuôn mặt mẹ hốc hác quá,  mẹ đã phải chịu nỗi đau quá lớn này ở tuổi xế chiều. Phận làm con như tôi đã không làm gì được cho mẹ lại còn khiến mẹ đau khổ. Tôi thật có lỗi.

- Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?

Mẹ cầm tay tôi, nước mắt lại chảy

- Con à,  con hãy nói thật cho mẹ biết con có thai với ai. Mẹ thấy con với thằng Tuấn Kiệt không có tình cảm từ hai phía mà chỉ có từ một phía. Mẹ nhìn là mẹ biết. Bây giờ con hãy nói thật cho mẹ biết người đó là ai để mẹ còn lo liệu.

- Mẹ à, con......

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Tuấn Kiệt bước vào

- Là của con đó cô. Cái thai đó chính xác là kết quả tình yêu giữa con và cô ấy ạ. Mong cô tác thành sớm cho hai chúng con.

Tôi và mẹ hết sức ngạc nhiên khi nghe anh nói:

- Anh..... Sao anh lại nói thế?

- Anh nói sự thật mà. Trước sau gì mẹ cũng biết. Em không cần phải giấu diếm làm gì.  Cô đồng ý rồi con sẽ về thông báo luôn với bố me con để hai người chuẩn bị ạ.

- Cô đồng ý,  con về thông báo luôn với  bố mẹ đi.  Chứ để lâu cô sợ cái thai lớn quá mọi người sẽ dị nghị.

- Mẹ... Không phải như thế đâu.

Anh tiến lại gần đến bên tôi

- Hãy tin ở Anh. Anh sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho mẹ con em.

- Nhưng mà....

Anh đưa ngón tay lên môi tôi để ngăn lại

- Em đừng nói gì nữa. Anh đã quyết rồi.  Chúng ta sẽ sớm cử hành hôn lễ.  Bây giờ anh sẽ về nhà thông báo cho bố mẹ. Chắc ông bà sẽ vui mừng lắm.

Nói xong anh cầm lấy tay mẹ tôi

- Cô hãy tin tưởng ở con. Con hứa sẽ chăm sóc tốt cho Nguyệt Minh.

Mẹ tôi gật đầu mỉm cười

- Cô cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều lắm.

Anh cũng đã về,  mẹ tôi cũng đã ra khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì việc vừa nãy" tại sao mình không nói lên sự thật,  để đến bây giờ mọi việc đi quá xa như thế này.  Tình thế của tôi lúc này khiến tôi bối rối không biết mình phải làm gì nữa.  Bỏ đứa con trong bụng thì tôi không thể. Dù sao đó cũng là máu mủ của mình.  Nhưng giữ lại nuôi một mình thì tôi không đủ can đảm.  Anh cũng đã ruồng bỏ tôi mà đi. Mà hơn hết anh chính là kẻ giết bố tôi. Tôi làm sao có thể yêu và sinh con với kẻ thù được. Đứa con này chỉ là của riêng tôi mà thôi.  Tôi sẽ không để anh biết đến sự tồn tại của nó trên cõi đời này.  Bởi vì tôi hận anh"

Đám cưới của tôi và Tuấn Kiệt diễn ra hết sức nhanh chóng.  Vì bố tôi mới mất nên mẹ tôi và mọi người không muốn tổ chức ầm ĩ.  Chỉ đơn giản cho xong việc.

Đêm tân hôn, tôi mệt mỏi trèo lên giường ngủ trước không thèm để ý gì đến Tuấn Kiệt cả. Nửa đêm tôi bất ngờ bị đánh thức khi có một bàn tay đang sờ vào ngực mình. Nhẹ nhàng bàn tay đó tiến lại phía bầu ngực của tôi rồi vân vê núm ti. Khiến tôi dùng mình quay lại.  Bàn tay Đó là của Tuấn Kiệt.

Tôi nằm im, thì bàn tay anh lại di chuyển xuống phía dưới khám phá vùng kín của tôi.  Không chịu được nữa tôi lấy tay mình kéo tay anh ra thì anh kéo mạnh người tôi quay lại phía mình.  Anh bắt đầu hôn tôi ngấu nghiến.  Nụ hôn của anh mạnh bạo không như của Gia Hùng.  Anh xé toạc quần áo của tôi ra,  đẩy mạnh cái đó của anh vào khiến cho tôi đau đớn hét lên.  Nhưng anh vẫn không chịu dừng lại mà cứ tiếp tục. Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra,  còn anh vẫn không thèm để ý.

Xong việc, anh đẩy tôi ra phía xa rồi nằm ngủ ngon lành khiến tôi thấy mình như một công cụ cho anh giải tỏa. Tôi thấy cô đơn trên chính chiếc giường của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full