Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tỉnh dậy tôi xuống dưới nhà thấy anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tôi trên bàn, còn bố mẹ chồng thì đi đâu từ sớm. Nhìn thấy tôi anh vui vẻ nói :

- Em dậy rồi à? Thấy em đang ngủ nên anh không gọi dậy. Em ăn sáng đi.

- Vâng ạ.

Nói xong tôi ngồi vào bàn ăn và ăn một cách ngon lành. Từ khi có bầu tôi không nghén ngẩm bất cứ món nào cả. Món gì tôi cũng ăn được nên giai đoạn thai kỳ đối với tôi rất thoải mái.
Đang nhâm nhi miếng bánh mình thì anh hỏi :

- Anh chuẩn bị phải vào sài gòn học tiếp. Hay đợt này em vào cùng anh đi.

- Khi nào anh đi?

- Ngày kia anh đi.

- Nhưng em mà cùng anh vào trong đó còn công việc ngoài này của em thì sao?

- Hay em xin nghỉ đi. Anh sẽ cố gắng xin cho em một việc trong đó.

- Không được. Em làm đây đã quen rồi, với lại em chỉ thích công việc này thôi.

- Ừ tuỳ em, vậy em cố gắng đợi anh, 2 năm nữa anh học xong trong đó anh lại về.

Suy nghĩ một lúc anh lại nói:

-Nhưng em đang bầu bí thế này ở đây anh không yên tâm đâu.

- Em không sao đâu. Có bố mẹ anh, mẹ và anh trai em ở gần mà.

- Vậy anh sẽ cố gắng về với em thường xuyên.

Nói xong anh hôn lên má tôi một cái rồi chuẩn bị đồ để chúng tôi sang mẹ.

Tại Nhật Bản :

Hải mang một ly cà phê đến đưa trước mặt Gia Hùng.

- Anh uống đi. Anh đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

Gia Hùng đang ngồi gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, những tòa nhà cao tầng. Anh chợt quay lại đỡ ly cafe

- Không có gì.

- Em thấy anh dạo này có vẻ buồn. Anh đừng suy nghĩ nữa. Chúng ta chịu khó ở bên này một thời gian khi mọi chuyện êm êm rồi ta sẽ về.

- Tôi không lo chuyện đó.

- Vậy anh đang lo chuyện gì? Lẽ nào anh vẫn còn nghĩ đến cô ấy.

-.......

- Em nghĩ anh đã quyết định đúng, hai người bên nhau cũng không có kết quả tốt đẹp. Em thấy bọn đàn em ở nhà nói cô ấy cũng đã đi lấy chồng rồi. Cuộc sống bây giờ cũng ổn.

Anh thở dài...

- Chuyện kia chú đã điều tra ra chưa?

- Dạ thưa anh, đúng theo suy nghĩ của anh. Người giết bố cô ấy là cậu Dũng. Cậu ấy cũng đang có ý định nổi loạn muốn lên thay anh.

-.....

- Bây giờ anh tính thế nào?

- Ta đang yếu thế, chưa thể xuất đầu lộ diện được. Chú cứ động viên kêu gọi anh em ở nhà, thông báo cho anh em thời gian tới tôi sẽ trở lại. Còn việc của tên Dũng, tôi sẽ xử lý theo cách của tôi. Tôi sẽ bắt nó phải đền tội tất cả những gì nó gây ra.

Tại bar X.

Dũng đang ngồi nhả khói ra rồi nhìn một lượt khắp quán, anh nở một nụ cười. Anh vẫy một tên đàn em lại gần

- Gọi con bé nhân viên mới đến đây phục vụ tao.

- OK đại ca.

Một lát sau tên đàn em mở cửa đẩy một cô gái trẻ măng vào . Cô ta rón rén, sợ hãi đi đến bên Dũng. Dũng kéo mạnh cô gái ngã vào lòng mình. Ông hôn "chụt" lên má cô ta khiến cô ta né sang một bên. Dũng nóng mắt quay ra tát cái bốp vào mặt cô khiến cô chao đảo. Cô gái chắp tay lạy anh

- Em xin anh, anh tha cho em. Em biết lỗi rồi ạ.

Không dừng lại ở đó, Dũng xông vào cô gái, anh đè cô ra trên ghế rồi bắt đầu xé rách quần áo cô để thực hiện hành vi thú tính của mình. Còn cô gái thì vẫy vùng khóc lóc van xin.

Đang hăng máu thì một tên đàn em gõ cửa đi vào

- Đại ca, hàng sắp được mang đến rồi. Anh chuẩn bị ra nhận.

- Biến ngay, tao chưa cho phép mà mày đã vào à? Không thấy tao đang bận à. Bảo thằng đó chờ.

Nói xong Dũng lại tiếp tục quan hệ với cô gái kia, mãi cho đến khi xong xuôi anh mới sửa sang lại quần áo rồi rời đi.

Bỏ lại một mình cô gái đầu tóc bù xù, sợ hãi.
Cô ngồi dậy lấy tay che đi những phần thân thể bị hở do Dũng xé rách của chiếc váy của mình . Vừa làm cô vừa khóc, Cô thấy ân hận khi bước chân vào đây làm.

Cô sinh ra tại một vùng quê nghèo, lớn lên không được học hành. Chỉ vì tin lời con bạn thân nó đang làm việc ở đây giới thiệu cho nên cô đã rời bỏ làng quê để lên đây làm việc và cũng có ý định kiếm tìm người quen. Lúc đầu cũng chỉ tưởng vào đây làm phục vụ bưng bê. Ai ngờ chưa kịp làm việc thì đã bị tên Dũng hại đời.

Vội lấy máy điện thoại để gọi cho con bạn thân

- Alo, gọi gì tao thế?

- Mày là con khốn nạn, mày đã lừa tao.

- Khoan đã, mày nói lại xem, tao lừa mày cái gì?

- Tên Dũng,... Tên Dũng đã hại mất đời con gái của tao rồi..
Cô nói rồi khóc oà lên. Đầu dây bên kia cười xoà

- À ra chuyện đó. Thì đứa nào vào làm chả phải tập làm việc đó rồi mới làm chính thức. Mày cũng đâu cũng có ngoại lệ.

- Sao mày không nói trước cho tao biết lại để tao ra nông nỗi này.

- Thì giờ mày cũng biết rồi mà. Nói trước hay nói sau quan trọng gì đâu.

- Mày đúng là con khốn nạn.
Đầu dây bên kia cười to.

- Sao mày bảo anh Hải làm việc ở đây. Sao tao không thấy. Mày lại lừa tao nữa có phải không?

- Chuyện này tao không lừa. Tao vẫn gặp anh hải của mày ở đây mà. Chỉ có đợt này không biết anh ấy đi chỗ nào thôi. Đợi tao hỏi mấy người để xin số cho mày.

- Vậy mày hỏi luôn đi rồi gửi cho tao.

Ting... Ting.

Cầm điện thoại lên nhìn Số điện thoại của Hải hiện lên ở phần tin nhắn mà con bạn vừa gửi cô thấy run run. Nửa muốn bấm số gọi ngay cho anh. Nửa lại không dám. Vì cô đã không còn giữ được sự trong trắng cho anh. Cô thấy mình thật có lỗi với anh. Bao nhiêu năm giữ gìn vậy mà hôm nay lại để mất trong tay một tên khốn nạn.

Đắn đo suy nghĩ mãi cuối cùng cô cũng gọi cho anh

- Alo, tôi nghe.

Cô im lặng, hồi hộp khi nghe tiếng anh nói, mãi sau cô mới có thể mở lời được

- Là em đây...

- Hoa à. Em đang ở đâu thế? Có chuyện gì thế sao em lại khóc?

- Anh Hải, em có lỗi với anh. Em xin lỗi.

- Sao em lại xin lỗi. Nói rõ cho anh nghe xem nào?

- Em lên thành phố để tìm anh. Và được đứa bạn giới thiệu vào bar X để làm. Nó nói là anh cũng làm ở đây. Nhưng em tìm không thấy anh đâu cả. Hôm nay tên chủ quán gọi em đến và hắn đã hãm hiếp em. ( Cô òa lên khóc).

Hải giận đến run người. Tay anh nắm chặt chiếc điện thoại. Ánh mắt anh đỏ ngầu.

- Alo, anh Hải, anh đâu rồi. Anh còn nghe em nói không?

- Anh đây. Anh vẫn nghe. Em hãy bình tĩnh, anh sẽ về với em. Hãy đợi anh nhé.

- Vâng ạ.

Cúp máy xong, Hải ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt như người mất hồn. Thấy biểu hiện của Hải khác lạ khi nghe xong điện thoại Gia Hùng hỏi :

- Chú làm sao thế, có chuyện à?

- Đại ca, thằng Dũng. Thằng chó má đó nó đã hại mất đời con gái của bạn gái em rồi. Em phải về nước để giết nó.

- Chú kể toàn bộ cho anh nghe xem nào?

- Vâng

Hải bắt đầu kể toàn bộ lại mọi chuyện cho Gia Hùng nghe. Nghe xong anh trầm ngâm 1 lát rồi tiếp :

- Chú hãy bình tĩnh. Bây giờ chưa phải là thời điểm để chú xuất hiện. Chú cứ ở lại đây. Hãy để cho công an vào cuộc. Anh đã có cách.

- Nhưng em thật sự không chịu đựng được.

- Thế chú nghĩ tôi chịu được chắc. Tôi còn hơn chú nhiều. Nhưng ta phải nghĩ xa chút. Chú yên tâm. Anh hứa sẽ giúp chú trả món nợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full