Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng chán đời nên anh bước vào một quán rượu nhỏ. Anh lôi điện thoại ra gọi cho em gái và mẹ

- Alo, anh à. Anh vào đến nơi rồi hả. Tình hình Hồng sao rồi anh?

- Đừng nhắc đến cô ta nữa. Tao và nó đã chia tay rồi.

- Có chuyện gì thế anh? Nói em nghe xem nào?

Anh định nói ra tất cả sự thật, nhưng nghĩ thuơng em gái mình đang mang bầu nếu nghe tin này chắc sốc lắm. Nên anh im lặng

- Anh Tùng, anh trả lời em đi nào.

- Ak ừ, không có gì. Không hợp thì chia tay.

- Nói như anh mà cũng nói. Thế anh đã gặp Tuấn Kiệt chưa?

- Gặp rồi.

- Thế anh ấy có nói gì với anh không?

- Không,

- Vâng thế anh nghỉ ngơi đi. Em có việc bận rồi lát em điện lại sau.

Tùng bắt đầu uống rượu. Anh uống cho quên đi cái sự đời bạc bẽo này. Những con người mà anh vẫn tin tưởng lại có ngày lừa dối anh một cách đau đớn như thế này. Thử hỏi cuộc sống bây giờ liệu có thể còn tin được ai nữa chứ. Càng nghĩ càng bực, và khó hiểu. Lúc nãy Hồng có nói đứa con trong bụng em gái mình không phải của thằng Tuấn Kiệt, vậy bố của nó là ai. Mà lúc này không thể hỏi thẳng em gái được. Nghi ngờ khiến anh cảm thấy bứt rứt, anh lấy điện thoại bấm số của Tuấn Kiệt

- Alo, anh Tùng à

- Mày đi ra quán rượu... Tao có chuyện muốn hỏi.

- Dạ vâng em ra ngay đây.

Nói xong Tuấn Kiệt vội vã mặc lại quần áo rồi phóng xe đi gặp Tùng. Hồng thấy vậy liền ngăn cản

- Anh định đi đâu. Giữa anh và anh ta còn chuyện gì để nói đâu mà gặp. Anh ở nhà.

- Bỏ anh ra. Anh phải đi gặp anh ấy.

- Anh Tuấn Kiệt....

Tuấn Kiệt bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Hồng. Cô gào lên nhưng anh không để ý.

Đến quán rượu, thấy Tùng đang trong tình trạng say xỉn. Tuấn Kiệt vội chạy lại.

- Anh Tùng, sao anh uống nhiều rượu thế.

- Kệ tao đi. Mày là Loại khốn nạn bỉ ổi.

Tuấn Kiệt như biết lỗi của mình. Anh im lặng.

- Mày hãy nói cho tao biết, đứa con trong bụng em gái tao là của ai.

- Cái này em... Em không biết.

- Mày nói láo. Mày lấy nó mà mày không biết à.

- Anh nghe em nói đã. Từ khi lấy cô ấy. Em chưa bao giờ hỏi về bố của con cô ấy cả. Vì em tôn trọng cô ấy.

- Tôn trọng. Mày nói mà không biết xấu hổ à? Mày bảo mày tôn trọng nó mà mày lại đi ngủ với người khác à? Thằng chó

Tùng hất hết cốc chén, bát đĩa trên bàn nhậu xuống dưới đất vỡ choang, khiến những người xung quanh quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khiếp sợ

- Anh, em xin anh. Anh đừng nói cho cô ấy biết. Cô ấy đang mang thai, cô ấy mà biết sẽ bị sốc lắm. Em hứa sẽ chấm dứt với Hồng. Anh hãy tin em. Cho em cơ hội một lần này thôi.

Tùng im lặng ra vẻ đồng ý vì lúc này anh nghĩ cho em gái mình. Không muốn nó biết sự thật. Hi vọng  Tuấn kiệt nói lời sẽ giữ lời. Không làm khổ em gái mình. Dù sao người có lỗi đầu tiên cũng là em gái mình.

Tại quán bar X.

Mấy ngày hôm nay,  ngày nào Dũng cũng gọi Hoa vào phục vụ mình. Vì anh thích cái vẻ quê mùa nai tơ của cô. Hoa tủi nhục nhưng cố gắng phải chấp nhận phục vụ Dũng. Nếu không sẽ bị anh ta đánh chết.  Ngày nào cũng thế, thân xác cô rã rời. Về đến phòng là cô không thiết ăn uống gì nữa. Hải ngày nào cũng gọi cho cô. Anh động viên cô cố gắng đợi thời cơ để trả thù. Vì bây giờ anh bị công an truy nã không thể xuất đầu lộ diện được.

Hôm nay có chuyến hàng mới số lượng hàng nhiều nên Dũng đã chuẩn bị chu đáo mọi việc trước khi nhận hàng. Anh cho đàn em canh gác trong ngoài cẩn thận. Ai vào bar phải có thẻ.  Sau khi quan hệ xong với Hoa, anh mặc vội quần áo và đi đến nơi nhận hàng.

Thấy Dũng vừa đi khỏi,  Hoa bí mật gọi điện báo cho Hải. Nghe xong điện thoại Hải quay sang xin ý kiến chỉ đạo của Gia Hùng

- Anh,  bây giờ chúng ta up luôn một mẻ được không?

- Chú gọi điện cho công an,  báo địa điểm ngày giờ nơi nhận hàng.  Chú dặn tên đàn em của mình sau khi giao hàng phải trà trộn rồi rút luôn để tránh bị công an tóm.

- Anh yên tâm,  em đã dặn kỹ nó rồi. Chỉ chờ công an ập vào thôi. Ta sẽ mượn tay công an tóm gọn tên Dũng.

- Nhưng tôi sợ tên này ma ranh  kế hoạch sẽ không thành công.

- Anh yên tâm, em chuẩn bị chu đáo rồi. Em cũng đã cho Hoa đợi khi nào công an tóm được tên Dũng cũng phóng hoả đốt luôn bar X.

- Tại sao lại đốt bar X?

- Em nghĩ cho dù hắn không bị công an tóm thì cũng không còn đường lui về nữa. Đốt bar coi như cảnh cáo luôn những tụi phản động đi theo hắn.

- Được, chú cứ thế mà làm.

Dũng đến địa điểm sớm để quan sát tình hình. Thấy hôm nay, có điều gì đó bất thường.  Anh gọi điện cho tên đàn em báo cho đối tác thay đổi địa điểm nhận hàng. 

- Chúng mày hãy Rút một ít quân ra địa điểm mới còn lại cứ để ở địa điểm cũ đề phòng bất trắc xảy ra.

- Vâng thưa đại ca.

Đến phút chót tình thế thay đổi nên tên đàn em của Hải không kịp gọi cho anh. Hoa cũng không biết sự thay đổi này. Cô cứ đinh ninh Dũng sẽ bị công an bắt.

Khi công an ập đến không thấy có cuộc trao đổi hàng hoá nào cả nên đã ra về. Một tên đàn em đã nhanh chân báo cho Dũng biết nên Anh ta nhận hàng xong là đi trốn luôn.

Khi về t bar X  thấy mọi người chạy tán loạn vì cháy. Lửa đã lan hầu như gần hết quán. Hắn nghiến răng giận dữ gọi các tên đàn em ra.

Một tên mặt mũi lấm lem vì khói sợ sệt nhìn anh

- Đại ca,  em không biết ai đã đốt. Chỉ biết lửa lan ra từ phòng của đại ca.

Dũng đăm chiêu suy nghĩ rồi gào lên,  mắt hắn ta hằn lên những tia đỏ giận dữ

- Con Hoa,  chính là Con Hoa. Chính nó đã đốt quán và gọi công an. Chúng mày đâu tìm ngay con đĩ đó về cho tao.

Một lát sau một tên chạy vào thông báo

- Đại ca,  nó trốn khỏi đây rồi

- Chó má. Tao thề sẽ bắt nó phải khai ra kẻ đứng sau là ai.

Tại Nhật Bản

Hải nét mặt lo lắng

- Anh giờ tính sao?  Hắn ta vẫn chưa bị tóm nhất định hắn sẽ trả thù.

- Chú đã bảo Hoa trốn đi thật xa chưa?

- Em dặn dò cô ấy rồi. Nhưng hắn vẫn còn nhiều tay chân, tai mắt em sợ trước sau sẽ tìm ra Hoa. Có lẽ em phải về nước một chuyến xem tình hình thế nào rồi em sang.

- Không được. Chú phải nghĩ cho mình trước đã. Giờ chú mà bị công an tóm là không thể trả thù nó được đâu. Cố nín nhịn một thời gian nữa.

- Nhưng em....

- Tôi biết chú lo lắng cho cô ấy nhưng chú nên bình tĩnh để suy nghĩ cho sáng suốt.

- Hoa đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Em muốn bù đắp cho cô ấy.

- Tôi biết,  nhưng bây giờ chưa phải là lúc bù đắp.

- À,  tình hình của Nguyệt Minh thế nào rồi?.

- Em thấy tên đàn em của em báo là cô ấy cũng sắp sinh rồi. Chồng cô ấy chắc cũng sắp học xong sẽ về chăm sóc cho cô ấy.

- Vậy là tôi yên tâm rồi. Chỉ mong cô ấy được Hạnh phúc.

Nói thì thế nhưng trong ánh mắt của anh phảng phất một nỗi buồn sâu lắng. Anh đã rời bỏ cô,  anh có lỗi với cô. Chỉ mong sao cho chồng cô sẽ thay anh mang đến hạnh phúc cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full