Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng sắp đến ngày tôi sinh, nên Tuấn Kiệt xin nghỉ trước thời hạn để chăm sóc cho mẹ con tôi.  Tôi vẫn phải đi làm nên anh sáng đưa tôi đi làm,  tối đón tôi về.  Nhìn anh chăm sóc cho mẹ con mình cẩn thận, chu đáo tôi thật sự biết ơn anh nhiều lắm.

Đang ngồi làm tự nhiên tôi thấy đau quặn bụng từng cơn rồi lại thôi. Mà ngày sinh còn mấy tuần nữa cơ. Tôi lo lắng nên xin phép sếp cho nghỉ sớm để đi siêu âm.  Gọi điện cho Tuấn Kiệt nhờ anh đến đón nhưng gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy anh bắt máy. Tôi liền thuê taxi chở mình đi.

Trên đường đi tôi thấy chiếc ô tô của anh lướt qua mình rất nhanh,  có vẻ vội vã. Tôi liền nhờ bác tài lái xe đuổi theo thì thấy anh rẽ ôtô vào nhà Hồng.  Hôm nay cô ta không đi làm vì lý do cáo ốm.

Không hiểu anh đến nhà cô ta làm gì. Tự nhiên tôi thấy đau thắt ngực cảm giác như có ai bóp nghẹn lấy trái tim mình. Tôi chăm chú theo dõi mọi hành động của anh.  Thấy anh bước xuống xe bước vào cổng thì cô ta từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy anh rồi hôn lên má. Cả hai người ôm nhau rồi cùng bước vào trong nhà của cô ấy.

Tôi choáng váng,  cho bác tài lái xe đến phòng khám. Trên xe nước mắt tôi lăn dài. Tôi cũng là người vợ khi bị phản bội tôi cũng thấy đau xót lắm chứ. Mặc dù người tôi luôn hướng trái tim tới không phải là anh. Có lẽ tôi nên giải thoát cho anh, để anh đến với tình yêu đích thực của mình.

Thời gian qua chỉ vì muốn hợp thức hoá cái thai này nên tôi đã khiến anh phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Giờ là lúc tôi cần giải thoát cho anh. Tạm biệt anh.

Nằm cho bác sĩ siêu âm mà tôi đau đớn,  chua xót cho số phận của mình.

- Cô bị đau bụng lâu chưa?

Tôi giật mình trả lời

- Dạ em mới đau từ trưa ạ

- Cô sắp sinh rồi. Ối đã cạn nên cần phải nhập viện ngay để mổ.

- Tôi sắp sinh rồi sao?  Tôi còn mấy tuần nữa mới đến ngày sinh mà bác sĩ.

- Cô mau gọi cho người thân đến để làm thủ tục nhập viện đi.

Tôi cuống quýt cầm điện thoại bấm số để gọi mà mấy lần toàn bấm sai. Tôi phải nhờ bác sĩ bấm gọi hộ cho mẹ.

Lát sau mẹ tôi và anh trai có mặt. Bà cũng kịp gọi cho bố mẹ chồng tôi đến. Sau khi làm xong thủ tục nhập viện tôi được đưa vào phòng mổ.

Bên ngoài phòng mổ,  mẹ Nguyệt Minh lo lắng đi đi lại lại. Chốc chốc bà lại nhìn  vào phòng mổ.  Bố mẹ chồng cô thì già yếu nên ngồi một chỗ. Tùng cũng đã gọi cho Tuấn Kiệt đến. 

Bên trong phòng mổ,  mồ hôi của tôi vã ra như tắm. Các bác sĩ đã tiêm thuốc tê cho tôi nhưng tôi vẫn thấy đau nhói trong tim. Tôi đang nhớ đến người đã rời bỏ mình,   người đã làm trái tim tôi tan nát.

" Oa..... Oa..... Oa"

Tiếng khóc của con khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Vậy là con đã đến bên tôi,  tôi đã không còn cô đơn trên cõi đời này rồi.

Bác sĩ đến gần tôi rồi đưa con cho tôi ôm.

- Chúc mừng cô nhé là con trai nặng 3,1kg.

Tôi vui sướng ôm con vào lòng,  nước mắt cứ thế tuôn trào. Nhìn con bé xíu, đỏ hỏn thọt lỏm trong tay tôi,  những đường nét trên khuôn mặt giống anh như đúc. Khiến tôi có cảm giác như anh đang ở bên mình.

Bác sĩ cho người nhà vào thăm. Nhìn thấy Tuấn Kiệt tôi quay đi. Anh  ta vẫn chưa biết là tôi đã biết hết sự thật. Anh ta tươi cười đến ôm lấy đứa bé rồi nựng.  Bố mẹ chồng tôi vui mừng, ông bà luôn miệng khen thằng bé giống con trai mình và tranh nhau bế. Chỉ có mẹ tôi và anh trai là đến gần tôi  hỏi han sức khoẻ của tôi. Mẹ vuốt ve mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi của tôi và khóc, khiến tôi cảm thấy có lỗi với mẹ rất nhiều

- Con giỏi lắm. Con làm tốt lắm, con gái của mẹ.  Bố con ở trên trời linh thiêng đã phù hộ cho con gái đó.

- Mẹ... Con xin lỗi.... Con là một đứa con gái bất hiếu.

- Thôi con đừng nói nữa. Hãy nghỉ ngơi cho tốt. Mẹ đi mua ít đồ về nấu cho con bát cháo nhé.

- Vâng ạ.

Anh tôi đứng bên nãy giờ nhìn tôi,  có vẻ như muốn hỏi tôi điều gì xong lại thôi

- Em nghỉ ngơi đi. Anh chở mẹ đi.

Sau khi mẹ tôi đi thì Tuấn Kiệt lại gần bên tôi. Anh nắm lấy bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má tôi,  tôi bèn né tránh.
Nhìn thấy anh mà tôi thấy ghê tởm. Mới đây thôi, anh còn ôm hôn người con gái khác. Vậy mà giờ anh đã tươi cười với mẹ con tôi. Anh diễn kịch thật quá giỏi khiến tôi không thể hiểu được bản chất thật của con người anh.

Thấy tôi né tránh,  anh cũng chột dạ

- Anh xin lỗi, đã đến muộn.

- Chúng ta chia tay đi anh.

Anh trợn mắt nhìn tôi

- Em làm sao thế?  Anh xin lỗi rồi mà.

- Em biết hết chuyện rồi. Mình chia tay đi. Dù sao em cũng cảm ơn thời gian qua anh đã chăm sóc cho mẹ con em.

Bố mẹ chồng tôi đang bế cháu,  ông bà nghe thấy tôi nói thế liền chạy lại gần bên tôi

- Con à,  mới sinh con, con đừng suy nghĩ nhiều. Có chuyện gì thì hai vợ chồng bỏ qua cho nhau. Vì con mà sống con ạ. Sao lại nghĩ đến ly dị thế con?

Tôi khóc,  tôi ân hận vì đã lừa dối ông bà, khiến ông bà vui trong niềm vui không có thực.

- Con xin lỗi bố mẹ. Hôm nay,  bố me có ghét con thế nào con cũng phải nói thật, bố me có tha thứ cho con hay không thì do bố mẹ quyết định. Nhưng con sẽ không ân hận vì điều mình sắp nói ra sau đây.  Thật ra đứa bé này không phải là con của anh Tuấn Kiệt. Con và anh Tuấn Kiệt cũng chẳng yêu nhau,  chỉ vì anh ấy thương hại con nên mới nhận làm bố của con con. Bây giờ anh ấy đã tìm được tình yêu đích thực của mình rồi. Nên mẹ con của con muốn giải thoát cho anh ấy. Mong bố mẹ chấp nhận và tha thứ cho những lỗi lầm mà con gây ra.

Bố mẹ chồng tôi lúc bấy giờ choáng váng,  đứng không vững khiến đứa bé trên tay suýt nữa rơi. Mẹ chồng tôi khóc

- Ông trời ơi. Tại sao gia đình tôi lại xảy ra cơ sự thế này. Chúng tôi có gây ra lỗi lầm gì đâu mà ông nỡ đối xử như thế này. Tại sao gia đình tôi đối xử tốt với cô như thế mà cô nỡ lòng nào lừa dối cả gia đình tôi như vậy.

Tuấn Kiệt thấy mẹ gào khóc,  anh nói to

- Tất cả là do con,  không phải do cô ấy. Bố mẹ đừng trách cô ấy. Chính con đã nhận làm bố của con cô ấy. Có trách hãy trách con đây này. Thời gian qua con cũng đã lừa dối cô ấy để quan hệ với người phụ nữ khác. Con là kẻ có lỗi.

Anh gục xuống khóc....

Bố mẹ anh đưa con cho tôi rồi ông bà bỏ đi. Ra ngoài cửa thấy mẹ tôi đứng đơ người khóc,  ông bà cũng đi luôn coi như không biết đến sự tồn tại của mẹ tôi.

Mẹ tôi bước vào phòng với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt

- Con ơi mẹ có nghe nhầm không?  Những điều con nói vừa nãy không phải là sự thật phải không?  Con hãy nói cho mẹ biết đi con

- Mẹ ơi con xin lỗi, con bất hiếu,  đã dấu mẹ.

- Mày có còn coi mẹ là mẹ ruột của mày nữa không con

Mẹ tôi chao đảo
Thấy vậy Tuấn Kiệt vội chạy đến đỡ bà,  bà quay ra hất mạnh tay của anh ra khỏi người

- Còn anh nữa,  anh đã lừa dối con gái tôi hết lần này đến lần khác. Lúc đầu tôi nhắm mắt cho qua. Nhưng sự thể đã thế này thì chẳng còn gì để nói cả.  Anh hãy đi cho khuất mắt tôi.

Tuấn Kiệt xấu hổ rồi lầm lũi bước ra ngoài  trước khi đi anh có nói với mẹ tôi

- Con xin lỗi.

Bà im lặng không nói gì. Lúc này trái tim bà tan nát. Bà giận con gái một bà giận con rể mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full