Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nhật Bản

Đang trên đường đi đến khu trung tâm mua sắm ginza Tokyo xe của Gia Hùng đã va chạm với xe đạp của một cô gái cũng người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản. Thấy cô ngã vật ra đường anh vội xuống xe đỡ cô gái dậy

- Cô có sao không? Tôi thật sự xin lỗi

Nhìn thấy Gia Hùng, cô gái không những trách móc mà liền nở một nụ cười

- Em không sao ạ. Anh cũng là người Việt Nam Ạ?

- Vâng, tôi là người Việt Nam.

- Em đang là du học sinh ở đây. Em cũng mới sang đây, còn Anh sang Nhật Bản lâu chưa ạ?

- Tôi mới sang. Chân tay cô có bị sao không?

- Dạ em không sao.

- Vậy tôi xin phép đi trước vì tôi đang có việc bận.

- Anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ? Em sang đây chưa quen được nhiều người Việt Nam. Nên muốn xin số anh để có gì còn nhờ anh giúp đỡ ạ.

Anh lưỡng lự một chút rồi cũng ghi số cho cô.

- Em quên không giới thiệu em là Tuệ Lâm. Còn anh?

- Gia Hùng.

Nói xong anh lên xe rồi phóng đi gấp.

Sau khi cầm trên tay số điện thoại mà Gia Hùng vừa cho. Cô mỉm cười thích thú. Nhét cẩn thận vào túi rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Gia Hùng trở về nhà cũng là lúc 10gio đêm. Anh mệt mỏi nằm vật ra giường, không buồn cởi quần áo. Nhớ đến Nguyệt Minh nên anh lôi điện thoại ra để ngắm hình cô. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó bây giờ đã thuộc về người khác rồi. Đang ngắm nhìn cô thì điện thoại của anh rung lên, là tin nhắn gửi đến từ một số điện thoại lạ

- Anh đã ngủ chưa ạ?

Anh không trả lời vì nghĩ do ai đó gửi nhầm

Điện thoại lại báo tin nhắn đến, lần này anh mở ra thì người đó nhắn

- Là em Tuệ Lâm đây. Anh ngủ chưa? Anh có thể đến đây giúp em được không?

Anh im lặng vất máy một góc giường thì điện thoại có chuông kêu.

Anh bấm nghe máy thì thấy giọng cô ta khóc thút thít

- Alo, anh ơi anh có thể giúp em lúc này được không ạ? Em rất cần sự giúp đỡ của anh. Em sợ lắm.

Cô gái khóc to khiến anh động lòng.

- Nói đi cô có chuyện gì?

- Em bị lạc rồi. Không tìm thấy chỗ trọ đâu cả. Em cũng không biết mình đang ở đâu. Đường phố vắng hoe, em thấy sợ. Anh giúp em với

- Bật định vị điện thoại lên . Tôi sẽ đến.

Chưa đầy 15phut anh đã tìm được vị trí của Tuệ Lâm và có mặt. Cô vui mừng chạy ra ôm chầm lấy anh và khóc như một đứa trẻ.

- Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến

- Bình tĩnh, giờ cô hãy nói địa chỉ chỗ trọ của cô cho tôi, tôi sẽ chở về.

- Trời tối thế này em không thể nhớ rõ, anh có thể cho em về nhà anh nghỉ tạm rồi hôm sau anh chở em về chỗ trọ được không?

Gia Hùng lưỡng lự một chút rồi giục Tuệ Lâm

- Lên xe đi.

Tuệ Lâm vui mừng bước lên xe những tưởng được anh chở về nhà anh. Cô cười tươi

- Em cảm ơn anh, đã cho em ở lại. Ngày mai em sẽ đi.

Anh vẫn lái xe đều đều, không để ý đến câu nói của Tuệ Lâm. Một lát sau  xe  của anh dừng trước của một khách sạn. Anh bước xuống xe mở cửa xe cho cô

- Xuống đi. Cô sẽ ở khách sạn.

- Ơ anh,  lẽ nào anh không thể cho em ở nhờ một đêm được sao?

- Không

Anh lạnh lùng  kéo tay cô xuống khỏi xe trước sự ngỡ ngàng của cô.
Sau khi xe anh đi khuất, cô vội vã thuê một chiếc taxi  bám theo anh, đến khi biết được nơi ở của anh,  cô mỉm cười

- Em sẽ khiến cho anh không thể thoát được khỏi vòng tay của em .

Sáng hôm sau, Tuệ Lâm đến chỗ Gia Hùng sớm. Cô bấm chuông một hồi mới thấy anh ra mở cửa. Nhìn thấy anh cô tươi cười.

- Em mang đồ ăn sáng cho anh, cảm ơn anh hôm qua đã giúp đỡ em.

Anh khẽ chau mày

- Cô đến đây làm gì?  Tại sao lại biết chỗ ở của tôi. Cô định theo dõi tôi đấy à?

- Em...

- Cô về đi. Tôi không có thói quen ăn sáng.

Anh toan đóng cửa thì cô đã nhanh chân lách vào bên trong

- Anh thật bất lịch sự, chẳng lẽ anh không mời em vào  nhà uống chén nước sao?

- Tôi đang rất vội. Và cũng không có ý định tiếp khách. Nếu không còn chuyện gì. Mời cô về cho.

- Anh thật là... Tức chết đi được.

Cô lẩm bẩm rồi ra về.

×*********

Tại Việt Nam

Sau khi bị đốt sạch quán bar, tài sản chẳng còn gì Dũng lui về nhà cũ. Anh tập hợp đàn em đi cướp bar Z -  Một quán bar cũng mới nổi do đàn em của Gia Hùng đứng tên.

Bàn bạc kế hoạch xong xuôi. Tối hôm đó Dũng tập hợp hơn trăm tên đàn em đi đến quán bar Z. Chúng xông vào trấn áp các tên đàn em của chủ quán đồng thời Đuổi tất cả khách trong quán đi.  Một lát sau Hai tên đàn em của Dũng túm cổ tên chủ quán lôi ra bên ngoài chờ Dũng xử lý.

Hắn bị ép quỳ xuống trước mặt Dũng.

- Thế nào?  Bây giờ mày tính sao?  Muốn bình yên ra đi hay đổ máu?

- Mày có biết quán này là của đại ca Gia Hùng hay không?  Mày động vào sẽ không được yên với đại ca đâu.

- Thằng chó. Mày lại còn định dọa tao nữa à. Tao cứ động vào đấy, xem nó làm gì được tao. Thằng khốn này không muốn uống rượu mừng rồi.  Vừa nói hắn vừa đạp vào mặt tên chủ quán khiến máu chảy be bét khắp khuôn khổ.

-Tụi bay đâu xử  cho tao để làm gương cho những thằng khác.

Hai tên đàn em cầm sẵn súng chuẩn bị bắn thì một tốp mặc quần áo đen khoảng hơn ba muơi người xông vào. Dẫn đầu là Hải.

Nhìn thấy Hải, Dũng thoáng chút giật mình,  sau khi khi thấy đàn em của mình đã bị Hải đánh gục mặt hắn bắt đầu biến sắc . Hắn lùi lại phía sau những tên đàn em. Miệng hắn lắp bắp

- Chẳng phải mày đã trốn đi rồi sao?
Sao mày lại ở đây?

- Tao trốn đi để cho mày thích làm dơi làm chuột gì thì làm à?  Mày muốn phản lại đại ca à?

- Tao...

Chưa nói dứt lời, Hải tiến đến đá cho Dũng một phát chí mạng vào bụng. Bị đá bất ngờ Dũng không kịp đỡ, hắn ta vội ôm bụng nhăn nhó. Chưa dừng lại,  Hải tiếp tục xông đến đạp tiếp một cái nữa vào người Dũng khiến Dũng chao đảo. Hắn ta lúc này mắt đỏ lòm,  mặt mũi phừng phừng quay người lại rồi xông vào Hải phản đòn. Hai người quyết chiến xông lên bất phân thắng bại. . Bọn đàn em của hai phe cũng xông vào đấm đá nhau dữ dội.

Trong khi đánh nhau với Dũng,  Hai đã bất ngờ bị Dũng đấm một phát vào gáy khiến anh gục xuống. Dũng  rút súng ra nhằm vào đầu Hải bóp cò

" Đoàng "

Dũng ngã ra đất,  anh quay ra nhìn xem kẻ nào bắn mình thì nhận thấy người đó là Hoa

- Mày,  con đĩ

Hoa tiến lại gần trên tay cô cầm một khẩu súng,  cô nhếch mép cười rồi khóc

- Phải tao là con đĩ đấy. Thằng chó nào đã khiến tao trở thành con đĩ. Mày phải đền tội cho những gì mày gây ra cho tao.

" Đoàng "

Cô bắn một phát nữa vào ngực Dũng khiến anh gục hoàn toàn không thể phản kháng được nữa.  Cô vội chạy đến đỡ Hải

- Anh hải, mình đi ngay thôi. Em đã báo công an rồi. Nhanh lên anh,  không kịp mất.

Hai người đã kịp bước nhanh ra khỏi quán trước khi công an ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full