Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải ôm Hoa vào lòng rồi hôn lên má cô

- Cảm ơn em, em đã vì anh mà vất vả quá nhiều rồi.

- Anh đừng nói thế. Em chấp nhận chịu tất cả, miễn được ở bên cạnh anh.

- Thằng Dũng đã gây ra tội lỗi với nhiều người, hi vọng sẽ bị Pháp luật trừng trị thích đáng.

Anh thở dài

- Cũng chính vì nó mà anh và đại ca phải trốn chui, trốn lủi.

- Nó đã làm gì vậy anh?

Hải nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó

- Nó đã giết chết bố của người mà đại ca yêu. Rồi đổ hết tội lỗi cho anh và đại ca. Hôm đó anh và đại ca nhận được tin báo chuyến hàng của mình đã bị công an thu giữ. Nên vội vã phóng xe đến địa điểm thì thấy hầu hết anh em đã bị công an bắt giữ. Cảnh tượng hỗn loạn, bên giao hàng cũng bị bắt một số tên. Người trực tiếp chỉ đạo việc bắt giữ hàng hôm đó là Bố của Nguyệt Minh. Nên đại ca không tiện lộ diện, sợ ông ấy phát hiện ra. Trong khi ông ấy đang lập biên bản để thu giữ số hàng thì bị bắn lén. Không biết nguồn tin ở đâu báo cho tên Dũng nên hắn cũng có mặt. Và chính mắt anh nhìn thấy hắn bắn chết ông ấy. Thấy vậy đại ca vội chạy ra đỡ ông ấy thì công an ập đến càng lúc càng đông. Họ nghĩ đại ca chính là người đã bắn chết ông ta nên ra sức đuổi theo. Anh và đại ca phải cố gắng lắm mới thoát thân được.

Chuyện xảy ra cũng đã được một thời gian rồi nhưng dường như trong anh chuyện đó như mới xảy ra hôm qua.

- Tên chó đó thật bỉ ổi. Vậy cô bạn gái của đại ca giờ ra sao rồi anh?

- Hai người đã chia tay. Cô ấy đã lấy chồng rồi và chắc giờ này cũng sinh con rồi.

- Thật buồn cho họ anh nhỉ.

- Ừ, nhưng họ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau nên khó có thể hoà hợp được.

Anh ôm cô vào lòng rồi hai người thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng.

***********

1 năm sau

Sau khi chia tay với Tuấn Kiệt trong nhẹ nhàng, không ồn ào, ầm ĩ. Tôi trở về với cuộc sống vốn có của mình. Tuấn Kiệt cũng đã kết hôn với Hồng còn anh trai tôi cũng ra nước ngoài làm việc và sinh sống.

Hằng ngày tôi đi làm, việc chăm sóc con cái bà ngoại ở nhà lo hết nên tôi cũng đỡ vất vả phần nào.

Ngày hôm nay sau khi lấy tin bài xong tôi trở về tòa soạn làm những công việc còn dang dở. Thì có chuông điện thoại gọi đến

- Alo, con ơi nguy rồi. Thằng Bon bị bắt cóc rồi.
( mẹ tôi vừa nói vừa khóc không ra tiếng).

- Mẹ nói sao? Bon của con làm sao hả mẹ? Ai bắt cóc ạ?

- Mẹ cho cháu ra công viên chơi. Cái khăn của mẹ bị gió thổi bay ra xa nên mẹ chạy ra nhặt, quay lại không thấy Bon đâu. Tìm khắp mọi nơi không ai thấy. Ôi giời ơi là giời, khổ thân cháu tôi

Bà đau xót gào khóc gọi tên Bon, còn tôi choáng váng đánh rơi chiếc điện thoại.

Tôi vội vã trở về nhà cùng mẹ và mọi người đi tìm Bon. Báo cho cả công an tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tăm hơi đâu. Tôi suy sụp, không ăn, không uống, cứ nghĩ đến con là tôi lại chảy nước mắt " Con của tôi nó bé bỏng, mới được có hơn năm, nó làm sao sống xa mẹ được chứ. Kẻ nào độc ác nhẫn tâm nỡ chia cắt mẹ con chúng tôi như thế này cơ chứ. Tôi chỉ còn có Bon là niềm vui duy nhất, là động lực để sống vậy mà người ta cũng nỡ cướp mất bon của tôi. Con ơi giờ này con đang ở đâu. Con về với mẹ đi con".

Đã một tuần trôi qua mà việc tìm kiếm Bon không có kết quả. Mẹ tôi thì như người mất hồn, luôn tự trách mình. Còn tôi , ngày nào cũng ra công viên, đi khắp các con phố, ngóc ngách để tìm kiếm con. Cứ nghe thấy tiếng trẻ con khóc là lòng tôi như có lửa đốt tôi xông đến để nhìn cho kĩ xem có phải là Bon của mình hay không. Dần dần tôi bỏ việc chỉ để lang thang đi tìm kiếm con. Ngày nào tôi cũng gào khóc và tự đấm vào ngực mình vì đã không bảo vệ được con. Anh trai tôi thấy tôi xảy ra như thế nên đã từ nước ngoài bay về động viên tôi và cho tôi sang đó chữa bệnh.

********

Tại biệt thự Gia Hùng

Bà vú đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà thì Tuệ Lâm từ trên tầng đi xuống quát

- Bà làm gì mà lề mề thế? Đến giờ vẫn chưa nấu xong. Anh Gia Hùng sắp về rồi.

Bà ngước mắt lên nhìn cô

- Mà tôi thấy cô cũng trơ trẽn thật đấy. Từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai trơ trẽn như cô. Cô về nước sao không về nhà mình ở, mà cứ bám lấy cậu chủ rồi đến đây ở, cô không thấy xấu hổ à? Vợ con chả phải, người thân thì không. Mà sao cô lại biết nhà mà đến chứ. Lạ thật cứ như cô điều tra sẵn rồi ấy.

- Việc của bà à? Tôi thích ở đâu thì ở liên quan đến bà sao? Bà lo cho bà trước đi.

Nói xong cô ngúng nguẩy bước ra ngoài cổng, chờ đón Gia Hùng vừa lúc Diễm My đi học về đến cổng. Thấy con bé cô vội tươi cười chạy lại dắt xe

- Con đi học về rồi hả? Để cô dắt xe cho con. Con vào tắm táp rồi chuẩn bị xuống ăn cơm đi

Diễm My không đáp lời, cô bé đi thẳng vào trong nhà, cũng chẳng thèm Chào hỏi một câu Tuệ Lâm, khiến cô tức giận lẩm bẩm

- Ranh con, mất dạy.

Đang lúi húi dong xe vào sân thì xe của Gia Hùng cũng về tới
Vừa nhìn thấy cô, anh khẽ chau mày

- Sao cô lại ở đây?

- Anh đã về ạ. Anh đi máy bay có mệt không? Em chuẩn bị nước tắm cho anh xong xuôi rồi... Anh lên thay quần áo tắm rửa đi

Vừa nói cô vừa nhanh tay đỡ đồ trên tay anh.

- Tôi hỏi sao cô lại ở đây? Cô đến nhà tôi từ khi nào?

Gia Hùng quát to khiến cô giật mình
há hốc miệng nhìn anh

- Em.... Em

- Cô đi về đi.

- Anh biết là em không còn người thân mà. Em mới về nước chưa thuê được nhà. Mấy nữa em tìm được việc rồi em sẽ dọn ra. Anh có vô tâm thì cũng xin giúp em lần này thôi.

Gia Hùng không nói gì anh đi vào nhà, còn Hải thì lừ mắt nhìn cô

Ngồi vào bàn ăn, cô nhanh nhẹn gắp thức ăn vào bát cho anh trước ánh mắt khó chịu của Diễm My. Cô bé đang ăn liền đặt thìa xuống bàn

- Bố con không muốn ăn nữa. Con lên nhà trước

- Con gái sao thế? Đồ ăn hôm nay không ngon à?

- Không phải, vì con không thích ngồi cùng bàn với cô ta.

Cô bé vừa nói vừa chỉ tay thẳng mặt Tuệ Lâm

Gia Hùng biết ý nên nói át đi

- Hôm nay bố về nước, con ngồi ăn với bố một bữa cơm cho bố vui.

- Vậy bố đuổi cô ta đi. Con không thích cô ta ở nhà này. Tự nhiên cô ta đến đây rồi ở luôn. Cứ làm như đây là nhà của cô ấy không bằng ấy. Cô ấy còn quát vú nữa.

Tuệ Lâm vội nói

-Con gái ngoan, con cho cô ở mấy hôm nữa thôi. Nhà con rộng như thế này mà. Cô không có nhà, có tiền nên con thương cô đi con.

- Cô đi nước ngoài như bố con về mà không có tiền à? Cô nói dối.

- Cô không nói dối. Cô bị họ cướp mất tiền nên không còn chỗ nào để đi nữa mới phải đến đây.

Nói xong Tuệ Lâm òa lên khóc

- Mai tôi sẽ đi tìm chỗ cho cô. Đây không phải chỗ cô ở được.

Tuệ Lâm im lặng, cúi đầu ăn cho nhanh.

Sau khi dùng sau bữa ăn, Hải và Gia Hùng đi vào phòng riêng của anh. Hai người gặp nhau sau 1 năm xa cách

- Đại ca, em đã thay anh đứng lên thâu tóm và quản lý điều hành lại tất cả mọi hoạt động ở Việt nam này rồi. Hôm nay anh về em xin giao lại toàn bộ cho anh.

- Tốt, ở bên Nhật tôi cũng đã mở rộng, tập hợp thêm được một số điểm rồi. Lần này về nước tôi sẽ thay đổi lại tất cả.

- Vâng, Công an cũng lãng quên về vụ của anh em mình rồi. Nên anh yên tâm. À tên Dũng đã nhận hết tội giết bố cô Nguyệt Minh rồi.

Nhắc đến Nguyệt Minh, tim anh lại nhói đau.

- Dạo này cô ấy sống thế nào rồi?

- Thưa anh, sau khi con cô ấy bị bắt cóc. Cô ấy tâm thần điên loạn nên đã ra nước ngoài chữa trị rồi.

- Chú điều tra được kẻ bắt cóc chưa?

- Em đã cố hết sức nhưng vẫn không tìm ra.

Gia Hùng thở dài thương xót thay cho người anh yêu. Thấy cô đau khổ anh cũng đau không kém. Tất cả do anh đã đẩy cô vào tình cảnh này. Giờ có làm gì cũng không thể bù đắp lại cho cô được. Điều anh cần làm lúc này là tìm lại đứa con cho cô.

- À anh cho em hỏi một câu. Anh cho cô Tuệ Lâm địa chỉ nhà à? Anh và cô ta thân quen đến mức ấy rồi à?

- Chú nói gì thế? Tôi dại gì mà cho cô ta . Tôi cũng ngạc nhiên như chú khi thấy cô ta xuất hiện ở đây.

- Anh và cô ta quen biết thế nào? Em thấy anh có bao giờ nói về cô ta đâu.

- Cô ta là du học sinh bên Nhật. Quen biết trong một vụ va chạm nhỏ. Cô ta cứ bám riết lấy tôi, chứ tôi không thích thể loại đó.

- Vậy sao anh không đuổi cô ta đi. Nếu cô ta là cớm thật thì mình sẽ khó đấy. Vì cô ta đã lần ra nhà mình một cách dễ dàng.

- Tôi nghĩ cô ta không phải là cớm đâu. Nếu là cớm thì khi ở bên Nhật cô ta đã tóm tôi rồi, không cần về tới Việt Nam. Điều tôi nghi ngờ là cô ta là....

- Là gì thưa anh?

- Thôi không có gì. Bây giờ cứ Giữ cô ta trong tay để làm con tin. Đã cố tình sa vào bẫy thì muốn thoát ra cũng không phải dễ dàng được.

- Anh có cách gì rồi à?

- Tôi đã có cách.

- Anh cho em hỏi một câu nữa. Tại sao anh không lấy vợ đi? Hay anh không thể quên được cô Nguyệt Minh?

-......

- Bây giờ cô ấy và chồng cũng ly dị rồi. Nếu anh còn yêu cô ấy thì đến với cô ấy.

- Tôi còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong. Khi nào xong tôi sẽ đến tìm cô ấy.

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full