Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Hùng nhận được cuộc điện thoại xong, anh dẫn theo một tốp đàn em vội vàng lái xe  ra ngoại ô.  Đến nơi anh thấy trước mặt mình là một ngôi nhà hoang cũ nát , xung quanh rất nhiều cây cỏ mọc um tùm.

Anh và đàn em xông vào trong thì thấy chú mình hai tay đang bị trói,  xung quanh không có ai. Bọn chúng đã rút hết.

Nhìn thấy Gia Hùng,  người chú thoáng chút lo lắng sợ hãi.
Thấy biểu hiện khác thường của chú,  anh từ từ đến bên

- Sao chú lại bị trói? Đứa bé đâu rồi?

- Chúng đã mang đứa bé đi và chúng trói chú ở lại

Mắt anh hằn lên những tia giận dữ,  anh nghiến răng nói từng câu khiến ông chú sợ hãi co người lại

-  Chú nói thật cho cháu biết đi. Tại sao chú lại có đứa bé trong tay? Có phải chính chú là kẻ đã bắt cóc đứa bé không?

- Tại chú,  tại chú nợ chúng nhiều tiền  quá, mà xin cháu đâu có cho, nên chú nghe lời bọn chúng  đi bắt cóc đứa bé về để trừ nợ dần.  Nhưng chúng đã không chịu giữ lời hứa, lại còn uy hiếp , nên không còn cách nào khác chú phải gọi cho cháu đến giúp. Nhưng bọn chúng đã nhanh chân bế đứa bé đi rồi. Chú xin lỗi.

Nghe xong,  anh không giữ được bình tĩnh,  hét vào mặt ông

- Nói,  ông nói cho tôi biết. Kẻ đó là ai.?  Nếu ông không nói hôm nay tôi sẽ xử ông như những kẻ phản bội.

Ông run lên vội chắp hai tay lạy anh

- Chú xin cháu,  hãy tha lỗi cho chú. Thật sự chú không biết chúng là ai. Giao dịch với chú mỗi lần một người khác nhau do chúng thuê. Nên giờ cháu có giết chú thì chú cũng  không biết kẻ chủ mưu mà nói cho cháu biết được.

- Thôi được,  đưa ông ta về. 

Bọn đàn em tuân lệnh,  chúng đến lôi ông ra xe. Trên xe anh nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ gọi đến,  đầu dây bên kia là một giọng nam

- Alo,  mày đến chậm một bước rồi.

- Alo,  thằng khốn. Mày đang dấu đứa bé ở đâu?

- Muốn tìm đứa bé hả.  Vậy thì mày viết giấy giao toàn bộ tài sản,  nhà cửa các quán bar lại cho tao đi. Tao sẽ giao đứa bé lại cho mày.

- Mày đừng mơ. Tao sẽ không bao giờ làm thế

- Mày có chắc chắn không?  Đừng nói trước như thế.

- Mày,  thằng khốn. Mày là thằng nào?

- chưa đến lúc mày cần biết tao là ai. Tao cho mày suy nghĩ 2 ngày để quyết định xem , nên chọn lựa giữa con trai mày hay toàn bộ tài sản của mày. Ha ha.

- Mày nói gì?  Con trai ai?

- Làm bố mà không biết đến sự tồn tại của con trai mình thì mày sống trên đời làm gì cho chật đất.

Nói xong hắn cup máy luôn.  Anh bấm gọi lại nhưng không được.  Quay sang tên đàn em ngồi bên cạnh

- Đã xác định được vị trí của chiếc điện thoại đó ở đâu chưa?

- Thưa đại ca,  đã xác định được,  cuộc gọi đó xuất phát từ đường...... Phố....

- Đến luôn đó. Nhanh

Chiếc xe lao vun vút đến địa điểm được xác định. Nhưng đến nơi chỉ thấy  một chiếc máy điện thoại bỏ lại. Anh tức giận đá mạnh vào chiếc ô tô

- Mẹ kiếp,  lại đến chậm một bước.

********

Khi trong lòng mang nhiều nỗi buồn đặc biệt với đàn ông, họ thường tìm tới những điếu thuốc. Có lẽ khói thuốc giúp họ giải tỏa được sự cô đơn, buồn chán và giải tỏa được sự căng thẳng của mình.

Thấy Gia Hùng trầm ngâm bên điếu thuốc, Hải nhẹ nhàng tiến lại gần

- Anh đang nghi ngờ lời của tên kia nói đứa bé là con ruột của anh à?

- Chỉ có chú là hiểu được những suy nghĩ của tôi.

- Theo như lời anh,  em cũng đã đi gặp các bác sĩ và những người có liên quan đến cô ấy như bố mẹ chồng cũ của cô ấy. Họ đều nói đứa bé mà cô ấy mang không phải là của người chồng cũ. Mà cô ấy đã có thai trước,  người chồng này chấp nhận cưới để cho đứa bé được có bố.  Khả năng cao đó là con trai anh. Nhưng để chính xác phải đi xét nghiệm ADN. Nhưng hiện tại bây giờ chúng ta chưa biết đứa bé đang ở đâu.  Anh định tính sao?

-  Tôi phải làm mọi cách để cứu con trai tôi. Nhưng tôi sẽ không mọi thứ mà tôi gây dựng lâu nay rơi vào tay kẻ  đó.  Chúng cho tôi 2 ngày suy nghĩ,  hôm nay đã là ngày thứ nhất rồi. Ngày mai chú tập hợp anh em lại tôi có việc cần bàn bạc trước khi tôi đến gặp chúng.

- Em hiểu, thưa anh.

- Chú vẫn cho người theo dõi Tuệ Lâm đấy chứ?

- Vâng,  em vẫn theo dõi.  Cô ta mấy hôm nay chỉ ở trong nhà trọ. Không bước ra ngoài.

- Hãy theo dõi sát cô ta cho tôi.

- Vâng ạ.

******

Đã một ngày trôi qua,  vẫn chưa xác định được chỗ giấu đứa bé. Lòng anh như có lửa đốt. Lúc trước, khi chưa biết đứa bé là con mình,  anh chỉ có một tâm nguyện là sẽ tìm lại con về cho cô,  người đàn bà của anh. Nhưng nay khi đã biết được sự thật đó là con trai mình thì ý định đó càng được anh nung nấu và quyết tâm thực hiện cho bằng được.

Anh đang cùng mọi người đang bàn bạc thống nhất chiến lược thì điện thoại anh đổ chuông.  Hải và đàn em nhanh chóng kết nối điện thoại của anh,  để xác định vị trí số gọi đến

- Alo,  nếu mày không muốn nhận xác con trai thì đúng 3 tiếng nữa có mặt tại......  nhớ  đi một mình và khi đi mang hết giấy tờ, tiền bạc. Tao mà phát hiện đệ của mày đi cùng thì đừng trách tao không báo trước.

Hắn nói xong rồi cúp máy luôn. Hải và anh em cũng đã xác định được vị trí của cuộc gọi. Anh cho một nhóm người đi ngay đến địa điểm đã xác định. Nhóm còn lại đến địa điểm sẽ gặp và giao hàng.

Đang trên đường lái xe đến địa điểm gặp thì tên kia thông báo thay đổi địa điểm khiến anh không kịp điều quân theo. Nên Gia Hùng đành một mình lái xe đến địa điểm mới.

Địa điểm mới là một cây cầu cũ, nằm ven thành phố. Anh theo chỉ dẫn đi  đến một cái thùng cũ đặt dưới chân cầu.  Thì thấy một tờ giấy ghi " đến địa chỉ......".

Anh lại lái xe đi theo địa chỉ ghi trên tờ giấy.  Đến nơi thấy tiếng khóc của trẻ con,  anh vội chạy vào bên trong. Bất chợt một kẻ bịt mặt dí khẩu súng  ngay sau gáy mình.

- Giơ tay lên.

Anh im lặng nghe theo sự chỉ đạo của tên bịt mặt. Khi bước vào trong ngôi nhà, anh thấy một tên bịt mặt còn lại đang dí khẩu súng vào đứa bé.  Một bé trai hơn một tuổi có nét mặt giống anh như tạc. Nó đang sợ hãi, gào khóc khiến anh đau thắt tim gan.

- Quỳ xuống. Vất súng ra xa.

Lo sợ cho tính mạng của con trai nên anh làm theo những gì chúng yêu cầu. Vừa vất khẩu súng ra xa thì tên bịt mặt đánh anh một phát vào gáy khiến anh bất tỉnh.

Tỉnh dậy,  anh thấy tay chân mình bị trói chặt,  anh giãy dụa nhưng không thể thoát ra được. Đứa con sau khi khóc nhiều quá cũng đã mệt và  ngủ thiếp đi trên nền đất, khuôn mặt cậu bé đẹp tựa thiên thần. Khiến anh muốn chạy lại ôm lấy con ngay lúc này.

Cánh cửa từ từ mở ra,  một người phụ nữ xuất hiện, theo sau là bốn tên đàn em. Người phụ nữ đó không ai khác chính là Tuệ Lâm.

Thấy cô ta bước vào,  hai tên bịt mặt vội đứng dậy  Chào

- Thưa chị mới đến.

Cô ta nhếch mép cười rồi tiến lại phía anh

- Bọn mày có mắt như mù à?  Tại sao lại trói đại ca uy quyền lẫy lừng trong giới xã hội đen như thế này?

- Thưa chị,  thằng chó này nó không mang theo giấy tờ như mình yêu cầu.

- Đại ca, sao lại không giữ lời hứa thế nhỉ?

Nói xong cô ta cười lớn, rồi lấy bàn tay của mình nâng khuôn mặt đang gục xuống của anh lên.
Nhìn thấy cô,  anh không khỏi ngạc nhiên,  ánh mắt hằn lên những tia giận dữ.

-Là cô à?

-Phải là em đây.  Anh ở đây thấy thế nào?  Đã thấm chưa?  Em sẽ cho anh từ từ thưởng thức nhé.

- Cô... Tại sao cô lại muốn làm hại tôi?

- Tại sao à?  Thế em hỏi anh tại sao anh lại hại chết bố em?

- Bố của cô là ai?  Tôi làm sao biết mà hại chết?

- Anh không nhớ hay cố tình không nhớ. Nếu quên thì để em nhắc lại cho anh nhớ nhé.  Anh có nhớ ông chủ bị bắn chết ở quán bar Star không?  Người đó chính là bố của tôi đấy. Chỉ vì tuồn ma túy vào bar mà anh nỡ giết chết bố của tôi.  Anh thật độc ác.

Gia Hùng chợt nhớ lại buổi tối hôm đó,  sau khi bị ông ta đâm lén sau lưng thì Hải đã thay anh kết liễu đời ông ấy. Không ngờ cô ta lại chính là con gái của ông ấy. Đúng là trái đất tròn.

- Bây giờ thì anh đã nhớ ra chưa? 

Anh im lặng

- Tôi sẽ cho anh cảm nhận từ từ nỗi đau bị mất đi người thân là như thế nào?

Cô ta ra hiệu cho một tên đàn em cầm con dao đến. Cầm con dao sắc bén trên tay cô ta từ từ tiến lại phía đứa bé đang nằm ngủ.

Thấy thế anh giãy dụa rồi gào lên

- Cô không được giết đứa bé. Nó không có tội tình gì cả. Nếu muốn giết thì hãy giết tôi đây này.

Không để ý đến lời anh nói,  cô ta cứ tiến đến gần chỗ đứa bé. Cô ta cầm dao rồi đâm một nhát vào đùi trái đứa bé,  khiến nó đang ngủ khóc ré lên.

Thấy tiếng khóc của nó vang lên,  cô ta càng cười to. Lòng anh lúc này đau thắt lại,  nhìn con khóc trong đau đớn anh không thể chịu đựng được,  anh hét to

- Dừng lại.  Tôi xin cô hãy dừng lại.

Cô ta quay lại nhìn về phía anh

- Anh mà cũng có lúc mở lời xin  người khác cơ à?  Cxâu này tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Nhưng bây giờ không phải là lúc mà anh xin. Sao ngày trước bố tôi xin anh mà anh không tha thứ?

Cô ta càng điên loạn,  đâm tiếp một nhát nữa vào đùi phải đứa bé. Đứa bé lúc này máu chảy rất nhiều, nó bò lê lết trên nền khiến ai nhìn thấy cũng chảy nước mắt.  Cô ta nhanh tay túm cổ đứa bé rồi định đâm tiếp một nhát vào bụng kết liễu cuộc đời nó thì "đoàng". Phát súng vang lên chát chúa,  Tuệ lâm gục xuống nền. Các tên đàn em lần lượt bị đánh bại.  Hai vội vã xông vào cởi trói cho Gia Hùng.

- Anh có sao không?  Em xin lỗi đã đến muộn.

- Tôi không sao,  hãy mau cứu sống con trai tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full