Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả những đau đớn mà bố con anh vừa phải chịu đựng, Gia Hùng ôm đứa con bé bỏng thơ ngây của mình ngủ một cách ngon lành.

Cộc.... Cộc....

Tiếng gõ cửa khiến Gia Hùng giật mình. Anh nhẹ nhàng hạ con xuống giường rồi khẽ đắp chiếc chăn mỏng lên người thằng bé. Anh đi ra mở cửa

- Em xin lỗi đã làm phiền anh lúc sáng sớm như thế này. Nhưng anh dặn có kết quả là phải mang đến anh luôn nên em mạn phép anh, em đã mang đến xin anh hãy xem qua.

Hải lôi một tập hồ sơ đưa cho anh. Gia Hùng tay run run mở ra. Khj đã biết kết quả anh thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên nước mắt lại chảy.

- Anh có sao không?

- Tôi không sao. Chú tìm địa chỉ của cô ấy cho tôi. Tôi sẽ cùng con trai sang gặp cô ấy.

- Vâng ạ.

*********

Bình minh đã đến... . Phía Đông, sắc trắng đổi dần sang màu hồng phớt. Những tia sáng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp. Ánh sáng ban mai lan tỏa khắp nơi, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong lành, mát rượi. Những vùng cây xanh bỗng òa tươi trong nắng sớm. Hàng cây ven đường ướt sương, lấp lánh dưới ánh mặt trời tinh khiết. Tiếng chim hót líu lo khiến cho cảnh vật nơi đây thêm thơ mộng.

Anh bước nhẹ vào phòng, đánh thức cậu con trai mình dậy. Hôm nay anh sẽ dành một ngày để chở Bon và Diễm My đi chơi. Bon vẫn còn muốn ngủ, cậu ta lăn hết bên nọ sang bên kia không chịu dậy. Hai chân của cậu vẫn phải băng bó vì vết thương nên mỗi lần lăn qua, lăn lại cậu lại nhăn mặt vì đau. Thấy vậy anh liền cù vào nách khiến cậu giật mình ngồi dậy

" Bô... Bố... Bế.... Bon. "

Cái miệng nhỏ xíu nói chưa sõi của cậu khiến anh chỉ muốn cắn một cái vào mặt . Anh nâng con dậy, nựng nựng rồi thơm chụt một cái vào má con.

-Bon thích đi chơi không? Hôm nay bố cho Bon đi chơi cùng chị Diễm My nhé?

Cậu bé toe toét cười, rồi bập bẹ

- Ó... Ó....

Sau khi ăn sáng xong. Anh lái xe chở hai con đi công viên. Lần nào anh cũng hoá trang trước khi ra ngoài để tránh bị công an phát hiện. Đôi lúc cuộc sống chui lủi này khiến anh cảm thấy khó chịu, muốn buông xuôi tất cả để sống cuộc sống bình thường, không đấu đá, không phải chạy trốn.

Ba bố con anh đang chơi đùa với nhau , chợt Diễm My chạy lại nói thầm với bố

- Bố ơi, cái bà mặc áo nâu đứng ở chỗ kia cứ nhìn em Bon chằm chằm. Không biết có phải là bắt cóc hay không?

Nhìn theo hướng chỉ của tay con anh thấy một người đàn bà trung niên có khuôn mặt nhang nhác Nguyệt Minh đang đứng phía bụi cây nhìn theo con trai mình. Anh liền bế Bon lại gần thấy người đàn bà đó khóc nấc lên

- Xin hỏi, bác có chuyện gì thế ạ? Sao bác cứ nhìn chằm chằm vào con trai cháu vậy?

Người phụ nữ càng khóc nức nở hơn

- Cậu ơi tôi thấy con trai của cậu giống đứa cháu mất tích của tôi quá. Tôi nghĩ đến cháu mà không cầm lòng được.

Bà liền ôm rồi sờ soạng hết người đứa bé.

- Cháu của bác tên là gì ạ?

- Nó tên ở nhà gọi là Bon, nó là do con gái Nguyệt Minh của tôi sinh ra.

Nghe đến tên Nguyệt Minh, anh bất giác xúc động, lẽ nào đây là mẹ Nguyệt Minh. Anh nhìn bà khắp một lượt dò xét rồi hỏi

- Bác là mẹ của Nguyệt Minh ạ?

- Vâng, sao cậu biết con gái tôi?

Anh ngập ngừng một lát rồi tiếp

- Cháu chính là người có con với Nguyệt Minh. Bon đây chính là con của hai chúng cháu.

Bà ngừng khóc, tròn mắt nhìn anh, tự nhiên bà đấm thùm thụp vào ngực anh. Vừa đánh bà vừa gào lên khiến mọi người xung quanh phải dừng lại nhìn

- Tại sao, tại sao cậu lại độc ác đến thế hả giời. Cậu bắt cóc thằng Bon khiến cho con gái tôi trở nên điên điên, dại dại phải bỏ đi nơi khác. Cậu có còn là con người không?

Cậu bé thấy bà vừa khóc vừa đánh bố mình nên khóc thét lên

- Bác bình tĩnh nghe cháu nói đã. Bác hiểu nhầm cháu rồi. Cháu không phải là người bắt cóc. Cháu cũng mới tìm lại con từ bọn bắt cóc mà.

Bà dừng lại, thôi không đánh anh nữa. Bà ôm lấy Bon thật chặt.

- Bác ngồi xuống đây rồi cháu sẽ kể cho bác nghe tất cả mọi chuyện.

Sau khi nghe xong, mọi sự thật được sáng tỏ. Bà thấy càng thương cho con gái mình hơn, con bé đã chịu quá nhiều thương tổn rồi.

- Khổ thân con gái tôi.

- Bác cho con hỏi tình hình Nguyệt Minh thế nào rồi ạ?

- Từ ngày ấy, nó suy sụp tinh thần. Thằng Tùng, anh nó phải kéo sang nhật để chữa trị. Đến giờ vẫn chưa khỏi. Nó không nhận ra ai cả, lúc nào cũng chỉ nhớ về đứa con thôi.

- Tất cả đều là lỗi của cháu. Cháu sẽ bù đắp cho cô ấy tất cả.

- Gặp được thằng bé may ra nó sẽ nhớ lại tất cả và khỏi bệnh. ( bà thở dài nhìn đứa cháu ngây thơ của mình).

- Vâng, cháu cũng đang làm thủ tục chuẩn bị đưa con sang cho mẹ con cô ấy gặp nhau.

Bà nắm chặt tay anh, ánh mắt tha thiết

- Trăm sự tôi nhờ cậu giúp cho nó khỏi bệnh.... Gia đình tôi đội ơn cậu nhiều lắm.

- Bác đừng nói thế. Cháu đã gây cho cô ấy quá nhiều lỗi lầm rồi và việc bây giờ của cháu là sẽ sửa tất cả lỗi lầm mình gây ra.

*********

Đang lúi húi tìm bắt những chú sâu trên những luống rau xanh mướt tại trang trại, bất ngờ TaKa ôm chầm lấy tôi từ phía đằng sau. Tôi quay lại trách móc

- Anh làm em giật mình đấy, anh không biết là em đang bận à?

- Anh xin lỗi. Hôm nay anh ít bệnh nhân nên nghỉ sớm. Biết em đang ở ngoài này nên chạy ra trêu em chút thôi.

- Anh bắt sâu cùng em đi. Không mấy nữa sâu ăn hết rau, mình không có rau mà ăn đâu.

- Ừ, OK luôn.

TaKa là vị hôn phu sắp cưới của tôi, anh là người Việt Nam, sang Nhật đã lâu và trở thành bác sĩ điều trị tâm lý cho tôi. Anh và anh trai tôi quen nhau khi anh trai tôi bắt đầu sang đây làm việc và sinh sống.

Anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi, chính anh đã giúp tôi quên đi nỗi đau mất con . Ngày nào cũng vậy, cứ sau giờ làm là anh cũng ghé qua thăm tôi. Từ ngày được anh chữa trị tình trạng của tôi cũng đỡ hơn. Nhưng tôi vẫn không thể nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây. Có lẽ mất con là cú sốc quá lớn đối với tôi.

- Em đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?

- À không, em đâu có nghĩ gì đâu. Mà mấy hôm nay em đau đầu quá. Cứ cố nhớ chuyện xảy ra trong quá khứ thì lại không thể nhớ được.

- Thuốc anh kê, em có uống thường xuyên không?

- Em vẫn uống đều. Nhưng em thấy sau khi uống xong, người em cứ mụ mị đi ấy, trạng thái kiểu lơ lửng trên mây.

- Không vấn đề gì đâu. Em đừng quá lo lắng. Trong đơn Anh có kê cho em ít thuốc an thần ấy mà. Không tránh được em sẽ gặp những triệu chứng đó.

- Vâng, em sẽ uống thuốc đều. Để nhanh khỏi bệnh.

- Đúng rồi, em phải chịu khó uống đều vào để nhanh khỏi bệnh chúng ta còn kết hôn nữa.

- Vâng ạ.

- À, mấy hôm nữa anh về Việt Nam có việc gấp, em ở lại nhớ phải chăm sóc bản thân cho thật tốt nghe không? Anh mà quay về thấy em gầy hơn là anh giận không thèm quan tâm nữa đấy.

- Dạ, em biết rồi. Anh yên tâm.

- Ừ, thôi muộn rồi mình vào thôi.

Taka khoác vai tôi, bóng hai chúng tôi trải dài trên con đường hai bên là những luống rau xanh mướt nhìn giống như một gia đình hạnh phúc. Những lúc mệt mỏi, thú vui lớn nhất của tôi là được hoà mình vào thiên nhiên cây cỏ để quên hết những sự đời đầy rẫy những đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full