Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai tuần trôi qua kể từ ngày bố con anh bước chân sang đây mà vẫn không làm lay động được cô ấy . Nhiều lúc nhìn con mà thương con thắt ruột , có mẹ mà không nhận được mẹ. Lúc đầu khi chưa gặp được cô ấy anh còn mang trong mình bao nhiêu niềm hi vọng. Hi vọng sẽ có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, con có đủ bố mẹ. Vậy mà đến khi gặp lại rồi thì niềm hi vọng đó chợt vụt tắt hết. Cô ấy đã không còn nhớ đến tình cảm của hai người, không còn nhớ gì nữa. Cô ấy đã có người khác rồi, anh làm sao đủ tư cách để chen chân vào.

Reng.... Reng...

Chuông điện thoại vang lên khiến anh cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Anh ơi, có chuyện gấp rồi. Toàn bộ giấy tờ kinh doanh của các quán bar mình quản lý đã rơi vào tay công an. Mấy thằng đệ tử mà anh em mình cho nó quản lý đều đã bị công an bắt hết rồi. Em đang phải lẩn về quê để tránh công an. Không biết tên khốn nào đã lấy cắp mọi giấy tờ rồi gửi cho công an. Anh về gấp giải quyết đi.

- Được rồi,  tôi sẽ về luôn. Chú nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau vụ này giúp tôi.

- Vâng,  em đang cho  đàn em đi điều tra rồi ạ.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Hải,  anh vội vã thu xếp đồ đạc để về nước gấp. Nghe tin Gia Hùng chuẩn bị về nước Tùng liền đến khách sạn để gặp anh, 

- Tôi có đôi lời muốn nói với cậu trước khi cậu về Việt nam.

- Vâng anh cứ nói tôi đang nghe.

- Cậu biết tình hình của con Nguyệt Minh rồi đấy.  Giờ nó hoàn toàn không thể nhớ gì. Mà tuơng lai cũng chưa chắc đã nhớ lại được. Tôi nghĩ cậu có yêu nó thật lòng thì hãy buông tha cho nó. Nó cũng đã chịu khổ quá nhiều rồi. Lúc nó đau khổ nhất,  lúc nó cần cậu nhất thì cậu lại buông tay. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra Tôi nghĩ  giữa cậu và nó có duyên mà không có phận.  Vậy cậu nên vui vẻ chấp nhận. Đừng cố gắng làm gì cho cả hai khó xử nữa. Còn về thằng Bon. Nếu cậu đồng ý thì gia đình tôi sẽ nuôi. Vì gia đình tôi cũng đã nuôi nó từ lúc bé đến giờ. Cậu thấy thế nào?

-  Xin phép anh, chuyện thằng Bon tôi không thể đồng ý được. Nó là con trai của tôi,  tôi sẽ tự mình nuôi dạy nó.

- Mạn phép cho tôi nói một câu. Nếu sai thì mong cậu bỏ qua cho. Tôi thấy môi trường của cậu không thích hợp để nuôi thằng bé khôn lớn nên người. Cậu suốt ngày chìm trong đánh chém giết nhau như thế,  sẽ không thể nuôi dạy được thằng bé thành người tử tế được.

Câu nói của Tùng khiến anh trầm ngâm suy nghĩ

- Có lẽ anh nói đúng. Tôi sẽ gửi Bon cho anh một thời gian.  Sau khi giải quyết xong mọi chuyện,  tôi sẽ rút lui về để sống một cuộc sống bình thường và sẽ đến đón Bon.

- Cậu nghĩ thế là phải.  Tôi sẽ thay cậu chăm sóc cho nó thật tốt.  Hi vọng đến khi cậu trở về đón con, lúc đó cậu sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác.

- Cảm ơn anh.

Quay sang nhìn con trai mà anh không cầm nổi nước mắt.  Anh ôm con vào lòng khóc " bố con mới nhận ra nhau mà bây giờ lại phải xa,  khiến tim anh thắt lại.  Cố gắng  chịu đựng một thời gian nữa thôi con trai,  bố sẽ sớm đón con".

************

Trở về Việt Nam, anh nhanh chóng tập hợp lại anh em để tìm ra kẻ đứng sau vụ này là ai.

- Thưa anh,  đã tóm được thằng ăn cắp giấy tờ của mình rồi còn kẻ đứng sau vụ này  vẫn chưa tìm ra ạ.

- Lôi nó vào,

Hai tên đàn em lôi xềnh xệch một thằng đầu tóc xanh đỏ bước vào. Nó là tên nhân viên mới vào làm ở bar được khoảng mấy tuần nay. Nhìn thấy Gia Hùng mặt nó tái mét không còn giọt máu, vội cúi gằm mặt xuống

- Nói

- Đại ca,  xin đại ca tha cho em. Em cũng làm theo lệnh của người khác thôi ạ.

- Mày làm theo sự chỉ đạo của ai?  Mau khai ra với đại ca. (Hải nói).

- Thưa anh,  em thật sự không biết người đó là ai.

Gia Hùng từ nãy đến giờ vẫn ngồi im,  thỉnh thoảng anh lại nhâm nhi tách trà rồi cười nhạt.

Thấy tên này ngoan cố,  một mực không khai ra kẻ chủ mưu Hải đành đưa ra kế sách mới.  Anh cho người dẫn một người phụ nữ già nua,  khắc khổ tầm tám mươi tuổi bước vào.  Vừa nhìn thấy bà,  tên này toan bò lại gần nhưng bị hai tên đàn em của Gia Hùng giữ lại

- Mẹ... Sao mẹ lại ở đây?  Xin đại ca,  đừng làm hại đến mẹ tôi.

Bà già mắt đã kém vội lò dò đi đến gần con trai mình mắng

- Mày làm gì mà để người ta về phá nhà, phá cửa rồi bắt mẹ mày đi như thế này hả con?  Cái thằng súc sinh chết dẫm kia.

- Mẹ,  mẹ tha thứ cho con.

Lúc này Gia Hùng mới lên tiếng

- Thế nào?  Có khai ra không?  Hay muốn mẹ mày phải chết thay mày?

Hắn khóc lóc chắp tay vái lấy vái để

- Em khai,  em xin khai hết ạ. Nhưng thật sự mặt mũi người đó thế nào em không biết.  Em chỉ biết anh ta là anh trai của cô gái tên là Tuệ Lâm,  mới chết cách đây 3 tuần vì bị bắn vào đầu. Anh ta muốn trả thù cho em gái mình nên đã sai  em lấy cắp toàn bộ giấy tờ sổ sách của quán bar. Hiện giờ anh ta không ở Việt Nam. Anh ta sống ở nước ngoài.

- Khoan đã,  mày nói nó sống ở đâu?

- Thưa đại ca,  anh ta sống ở nước ngoài, còn nước nào em không rõ ạ.  Đó là tất cả những gì em biết ạ. Mong đại ca, hãy tha cho mẹ con em. Em lần đầu trót dại mong đại ca tha thứ cho em.

- Còn lần sau nữa sao?  Vì mày mà anh em của tao phải vào tù. Mày muốn tao tha thứ kiểu gì. Nói

Hắn run sợ

- Em xin đại ca,  em biết lỗi của mình rồi,  em xin đại ca.

Bà mẹ thấy tình thế của con trai mình nguy cấp vội sụp xuống mà lạy

- Tôi cắn răng,  cắn cỏ tôi lạy cậu. Cậu tha cho thằng con trai tôi. Con dại cái mang. Bố nó mất sớm, một thân một mình tôi nuôi dạy nó. Bây giờ nó gây hoạ lớn thế này. Tôi xin cậu nể tình cái thân già sắp xuống lỗ này mà tha cho nó. Để nó hối cải làm lại cuộc đời. Cậu có giết thì giết tôi đây này. Xin cậu cho nó một con đường sống.

- Mẹ,  mẹ không thể chết được. Con có lỗi, mẹ hãy tha thứ cho con.

- Tao già rồi. Chết cũng đáng. Còn mày, mày phải sống.

- Thôi,  đây không phải chỗ để Mẹ con bà diễn tuồng. Lôi chúng ra ngoài.

Khi hai mẹ con hắn đi khỏi, thì Gia Hùng mới quay sang hỏi Hải

- Đã điều tra được tên cầm đầu chưa?

- Không tìm thấy hồ sơ anh ạ.  Em cảm thấy hồ sơ của tên đó đã bị xoá sạch trước khi xảy ra sự việc này.

- Bằng mọi giá chú phải tìm ra cho tôi.

- Vâng thưa anh.

×**********×

Mấy ngày hôm nay,  không thấy anh ta đến tôi cảm giác thiếu vắng một cái gì đó. Rõ ràng khi anh ta đến gặp tôi thì tôi không muốn gặp. Bây giờ khi anh ta không đến thì tôi lại thấy hụt hẫng. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi mình nữa.

Từ ngày anh Tùng đưa đứa bé con về nhà. Lúc nào nó cũng quấn lấy tôi. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao anh mình lại đưa đứa bé về mà không để nó theo bố nó. Có mặt nó trong nhà chỉ khiến tôi thấy nhớ Bon thêm thôi.

Hôm nay, tôi thấy sức khoẻ của mình không ổn nên định bụng bắt xe bus đến bệnh viện của Taka để chụp lại CT và rủ anh đi ăn trưa luôn . Tôi có gọi điện báo trước cho anh biết thì anh bảo hiện anh đang bận, hẹn tôi nửa tiếng nữa. Nhưng ở nhà cũng chẳng có việc gì làm nên tôi bắt xe đến sớm.

Đến nơi tôi thấy cửa phòng của anh mở tôi ghé vào thì thấy anh đang ngồi nói chuyện cùng một vị bác sĩ khác. Tôi nghe loáng thoáng nên cũng không để ý họ nói về ai.

- Lát nữa cô ấy có đến chụp thì nhờ anh nói với cô ấy mọi thứ đều ổn nhé.

- Nhưng.... Cậu làm thế liệu có được không? Cô ấy mà biết thì....

Tôi liền mở cửa,  ánh mắt của anh và vị bác sĩ kia ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi

- Sao em đến sớm thế?

Tôi mỉm cười

- Em ở nhà cũng buồn nên đi đến đây sớm một chút. Nếu Anh đang bận thì cứ làm việc đi,  em ngồi đây đợi cũng được mà.

- À,  không. Anh và bác sĩ đã nói chuyện xong rồi. Giờ anh sẽ dẫn em theo bác sĩ để chụp lại nhé.

- Vâng ạ.

Tôi đi theo anh và vị bác sĩ kia đến phòng chụp. Đến nơi tôi bước vào trong,  còn anh đứng ngoài đợi.

Sau khi có kết quả.  Vị bác sĩ kia nói với tôi

- Mọi thứ của cô vẫn ổn. Không có gì đáng lo ngại cả. Cô cứ về uống thuốc như đã kê là được.

- Nhưng thưa bác sĩ, tại sao thỉnh thoảng tôi hay đau đầu khi cố gắng nhớ lại mọi thứ.

- Đó là những biểu hiện bình thường thôi. Cô cố gắng để đầu óc được thư giãn, tránh nghĩ ngợi nhiều.

- Dạ vâng cảm ơn bác sĩ.

Tôi ra về nhưng lòng vẫn bất an,  vẫn không tin tưởng hoàn toàn vào lời bác sĩ kia. Thấy tôi trầm tư, Taka quay sang hỏi

- Em đang lo chuyện gì à?

- Dạ, em không sao.

- Anh thấy kết quả bình thường mà. Em yên tâm đi. Đừng lo lắng gì nữa.
À cuối tuần mình đi biển nhé. Anh muốn cho em thay đổi không khí một chút. Từ lúc sang đây em cũng chưa được đi biển nhỉ.

- Vâng ạ. Em chưa.

- Vậy em về nhà chuẩn bị cuối tuần mình sẽ đi.

Nói rồi anh ôm tôi vào lòng và vỗ về tôi như một đứa con nít.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full