Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trên biển thật đẹp,  tự nhiên trong tôi có cảm giác rất thân quen,  như kiểu tôi đã trải qua điều này rồi. Tôi ăn xong sớm, còn Taka cùng anh chị tôi vẫn chưa ăn xong . Tôi liền đứng lên và xin phép mọi người để đi dạo. Thằng bé con thấy tôi đứng lên,  nó cũng chạy theo ôm lấy chân tôi. Nó cứ đòi tôi phải cho đi cùng. Bất đắc dĩ,  tôi cũng phải chấp nhận tha lôi nó theo.

Chúng tôi bước dạo trên nền cát trắng xoá,  biển về đêm một màu đen kịt. Những con sóng vỗ rì rào vào bờ từng đợt từng đợt , khiến tim tôi bất chợt nhói đau. Đang đi, chợt đứa bé dừng lại nó cúi xuống lấy nước hất vào cát. Nhìn thấy hình ảnh này tự nhiên trong đầu tôi hiện ra hình ảnh những đứa trẻ con chơi trò xây lâu đài trên cát.

Đầu tôi bắt đầu đau.  Tôi ngồi xuống ôm chặt lấy đầu mình.
Đến khi cơn đau đã đỡ, tôi ngẩng đầu lên thì thằng bé đã biến mất. Tôi lo lắng,  sợ hãi vội vàng chạy đi kiếm nó. Vừa chạy, vừa gào tên nó mà không thấy đâu.  Gặp ai tôi cũng hỏi, nhưng họ  đều không biết. Đến khi chạy gần đến một bờ kè,  tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít ,   liền chạy xuống thì thấy nó đang co ro,  khóc vì sợ hãi. 

Thấy tôi,  nó ôm chầm lấy và càng khóc to hơn.  Bất chợt một hình ảnh khác lại hiện lên trong đầu tôi.  Hình ảnh tôi trốn dưới bờ kè cùng hai người đàn ông .   Hình ảnh đó càng lúc càng rõ nét. Chợt khuôn mặt của hai người đàn ông kia hiện ra một cách rõ nét hơn và một trong số đó  là anh ta.

Khi về đến khách sạn mà hình ảnh của anh ta cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi, tự nhiên tôi muốn khóc,  tôi cảm giác đau nhói ở tim.

Thấy tôi trầm tư, suy nghĩ ,  Taka liền hỏi

- Em sao thế?

- Em đã nhớ ra được một số chuyện, nhưng vẫn mơ hồ.

Tôi không dám nói rõ là đã nhớ ra anh ta.

- Em đã nhớ được những gì?  Nói cho anh nghe xem nào? ( Taka gấp gáp hỏi)

- Em chỉ nhớ vài chuyện đi biển thôi. Chứ không có gì.
( Tôi nói dối).

Thấy  nét mặt anh tự nhiên giãn ra. Tôi liền hỏi

- Anh sao thế?  Em nhớ lại được anh có vui không?

- À,  anh vui,  vui lắm. (Taka cười rồi đi đến lấy thuốc cho tôi uống)

- Uống đi em,  sẽ nhanh khỏi.

Đưa viên thuốc cho tôi xong anh bắt đầu đi ra ngoài gọi điện.

Tôi nhận viên thuốc từ tay anh định bụng cho vào miệng uống luôn. Nhưng bất chợt  có chuông điện thoại vang lên nên tôi chưa kịp uống mà để viên thuốc lên bàn.
Sau khi nghe xong điện thoại tôi ra hành lang để gọi Bon vào ngủ thì thấy Taka vẫn nói chuyện điện thoại.  Tôi lén nghe xem anh đang nói chuyện với ai thì phát hiện ra một điều bí mật mà bấy lâu nay anh giữ tôi

- Mai anh tăng liều cho tôi,  chứ cô ta nhớ ra được một số chuyện rồi. Tôi sợ cái liều này nó nhẹ không đủ xoá hết ký ức của cô ta.

Tôi choáng váng vội bước nhanh vào phòng sợ anh ta phát hiện ra.  Vội đóng chặt cửa lại,  tim đập dồn dập,  cảm giác sắp như không thể thở được Đến bây giờ có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ được anh ta lại cho tôi uống thuốc quên trí nhớ hàng ngày.  Thể nào mỗi lần uống xong là đầu óc tôi mụ mị đi, không còn đủ tỉnh táo nữa. Chợt nghĩ đến viên thuốc vẫn còn đặt trên bàn tôi vội mở cửa phòng chạy ra lấy thì thấy anh ta đã đứng đó. Trên tay đang cầm viên thuốc. Tôi liền gượng nở một nụ cười

- Em vừa nghe điện thoại,  quên chưa kịp uống.  Anh đưa em để em uống.

Tôi chộp nhanh lấy viên thuốc rồi giả vờ đưa vào miệng nuốt. Sau khi thấy tôi đã uống xong, anh xin phép về phòng mình.

Còn tôi thì đứng như tượng sáp, đến lúc anh ta đi rồi vẫn chưa hết run. Tôi ngồi phịch xuống ghế bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc xảy ra. Chuyện lúc nào anh ta cũng bắt tôi phải uống đều thuốc,  chuyện tôi nghe anh ta với vị bác sĩ kia nói chuyện hôm chụp CT  và chuyện hôm nay. Tất cả đều nằm hết trong kế hoạch của anh ta rồi. Nhưng có một điều tôi vẫn không lý giải được là tại sao anh ta lại muốn làm hại tôi. Lẽ nào vì anh ta quá yêu tôi,  muốn độc chiếm tôi. Không muốn tôi nhớ về quá khứ nên mới làm thế. Nếu quả thật như thế thì tôi không thể tiếp tục tin tưởng con người này được nữa. Không thể.

Hôm sau tôi bắt đầu mang những viên thuốc đến một bệnh viện khác để khám và xem giúp. Kết quả đúng như tôi nghĩ. Các bác sĩ ở đây nói rằng,  nếu không uống những viên thuốc này thì não tôi đã không bi tổn thuơng và tôi đã nhớ ra quá khứ sớm hơn rồi.

Tôi về nhà và suy nghĩ phải nói rõ chuyện này cho anh trai mình biết. Để anh tôi còn đề phòng con người này. Anh tôi và Taka đang hợp tác cùng nhau trong một vụ làm ăn lớn. Nên khi biết rõ về bản chất con người Taka có lẽ anh tôi sẽ sock lắm.

Đang suy nghĩ thì anh tôi đi làm về

- Anh,  em có chuyện muốn nói

- Có chuyện gì nói luôn đi tao còn có việc đi gấp?

- Em đã dần dần nhớ lại được mọi chuyện rồi.

Anh tôi ngạc nhiên hết sức,  mắt anh mở to

- Mày nói gì?  Mày nhớ lại rồi hả?  Kể tao nghe xem nào?

- Thôi em sẽ kể sau. Có chuyện này em mới phát hiện ra và em cần phải báo cho anh biết. Đó là chuyện về Taka.

- Thằng đó làm sao?

- Anh ấy đã lừa dối anh em mình bao lâu nay. Anh ấy không cho em uống thuốc nhớ lại mà cho em uống thuốc làm quên hết mọi chuyện.

Anh tôi im lặng một chút rồi từ tốn nói

- Chuyện đó tao biết. Chính tao đã bảo nó làm thế.

Đến lượt tôi sock toàn tập. Tôi nhìn anh không chớp mắt

- Anh nói sao?  Tại sao anh lại làm thế?  Anh trả lời em đi.

Anh tôi gắt lên.

- Vì tao không muốn nhìn thấy mày phải đau khổ với những việc xảy ra trong quá khứ nữa. Tao muốn mày quên hết tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới. Mày hiểu chưa?

Tôi khóc,  chưa bao giờ tôi thấy mình bị phản bội như lúc này,  tôi nhìn anh với ánh mắt giận dữ mà nói

- Đến anh là người thân,  ruột thịt của em mà còn lừa dối em. Thử hỏi em còn có thể tin ai trên cuộc đời này nữa. Anh có biết là không có quá khứ sẽ chẳng bao giờ có hiện tại không?

Nói xong tôi chạy lên phòng mặc kệ anh đứng đó gào tên mình

- Nguyệt Minh.... Nguyệt Minh.

Tôi không ngờ những người xung quanh mình lại lừa dối mình một cách quá tàn nhẫn. Thử hỏi tôi còn muốn sống để làm gì nữa chứ.

Cộc.... Cộc...

Lại tiếng gõ cửa

Cộc.... Cộc....

- Ai đấy?

Im lặng

Tôi hỏi mấy câu mà không thấy ai trả lời. Bực mình tôi dậy mở cửa ra thì thấy Bon đang đứng trước mặt. Nó ngước ngước nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Tôi liền bế nó lên thì bất ngờ nó hôn chụt một cái vào má tôi. Lấy bàn tay bé xíu lau những giọt nước mắt đang chảy trên má của tôi.

- Mẹ... Mẹ....

Lần đầu tiên kể từ ngày nó sống ở đây hôm nay nó gọi tôi một tiếng "mẹ"  khiến tôi xúc động.  Mặc dù tôi vẫn chưa nhớ ra nó là con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full