Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taka như đã biết mọi chuyện, nên anh thường xuyên đến nhà tôi hơn. Vì vẫn còn giận nên tôi vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Hôm nay, sau bao ngày nhốt mình ở trong phòng. Tôi quyết định đi dạo. Trên đường đi vô tình tôi nhìn thấy anh ta ( Gia Hùng)  đang đứng cùng Hải nói chuyện với một người Nhật Bản.  Họ đang nói chuyện gì có vẻ rất quan trọng.  Bất chợt anh ta và Hải quay ra phía tôi. Bắt gặp ánh mắt của anh ta nhìn mình, tôi vội đi nhanh.

Hải liền quay sang hỏi Gia Hùng

- Sao anh không đuổi theo cô ấy?

Im lặng

- Anh vẫn chưa quên được cô ấy?

- Thôi mình đi đi ( Gia Hùng nói).

Gia Hùng bước đi trước cái nhìn khó hiểu của Hải.

Tôi cứ đi,  đi như để trốn chạy anh. Thì bất chợt va vào một người đàn ông khiến cả hai cùng ngã . Tôi rối rít xin lỗi họ và nhìn theo họ đến khi họ đi khỏi.  Tôi bước tiếp thì phát hiện ra chiếc ví của mình đã bị người đàn ông kia lấy đi lúc nào không biết. Vừa chạy đuổi theo tôi vừa hét.

-" Cướp... Cướp ".

Tôi đuổi theo nhưng không kịp.  Mệt quá Tôi dừng lại thở và bất chợt lúc này trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của mấy năm về trước. Lần đầu tiên tôi gặp anh cũng chính là hoàn cảnh như thế này.  Lần đó tôi cũng bị cướp túi xách và anh đã lấy lại giúp tôi.  Tất cả những ký ức lần lượt hiện về trong đầu tôi. Tất cả từ lúc gặp anh,  yêu anh và có con với anh rồi bị bắt cóc..... Mọi thứ đã tái hiện lại hết như một cuốn phim quay chậm. Tôi khóc,  khóc khi đã nhớ ra mọi chuyện, khóc vì đã làm tổn thương anh.

Giá như lúc này anh đứng trước mặt tôi thì có lẽ tôi sẽ tha thứ hết cho anh và ôm anh thật chặt. Đang nghĩ tự nhiên có cánh tay giơ chiếc túi ra trước mặt tôi. Tôi vui mừng nghĩ đó là anh. Nhưng không phải anh,  mà người đó là Taka. Khiến tôi thất vọng.

- Anh tìm được túi cho em rồi này?  Sao không đứng lên lại ngồi đó khóc vậy?

Tôi đứng dậy,  vội lau nước mắt. Hỏi Taka trong nghi ngờ

- sao anh lại tìm thấy túi của em?   Mà sao anh biết em mất túi mà tìm?

Taka lúng túng một chút rồi mỉm cười

- Anh đang đi trên đường thì thấy em chạy đuổi theo tên cướp nên anh chạy theo nó để lấy lại túi cho em.  Mình về thôi em. Em ra ngoài một mình không an toàn. Anh lo lắm.

Dù không muốn lên xe cùng anh. Nhưng tôi đành bắt buộc cùng anh đi về nhà vì lúc này cũng đã muộn rồi.

Vừa vào nhà, tôi toan chạy lên phòng thì anh Tùng gọi giật lại

- Nguyệt Minh,  mày ngồi xuống đây đã.  Anh có chuyện muốn nói.

Tôi lững thững đi xuống ngồi bên cạnh chị dâu
Anh tôi bắt đầu mở lời

- Thằng Taka vừa nói với tao. Nó muốn tổ chức hôn lễ với mày sớm. Ý mày thế nào?

Đang nhấp ngụm nước mà tôi sặc, nước bắn tung toé ra xung quanh.

- Anh nói sao?  Tổ chức hôn lễ á?  Em không đồng ý.

Chị dâu thấy tôi có vẻ nóng giận nên nói

- Tại sao em lại không đồng ý?  Chị thấy Taka nó yêu em và em cũng yêu nó mà.

- Chị đi mà hỏi anh Tùng ấy.  Anh ấy và Taka đã liên kết với nhau để lừa em. Để em không nhớ lại được mọi chuyện. Bây giờ nhớ lại rồi em không chấp nhận lấy anh Taka nữa. Anh ta là một kẻ dối trá.

Chị dâu tôi quay sang hỏi chồng, thì mặt anh ấy hằm hằm nổi giận

- Tao làm mọi chuyện cũng chỉ vì muốn tốt cho mày mà thôi.  Mày nhất định phải lấy nó.

- Sao anh vô lý vậy. Nếu anh thích thì đi mà lấy chứ em không bao giờ đồng ý lấy.

Tôi bực mình,  bỏ lên trên phòng, đóng chặt cửa. Bỏ lại Dưới nhà chị dâu và anh tôi đang cãi nhau rất to.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Nghĩ là anh Tùng nên tôi không muốn mở. Thì chị dâu tôi lên tiếng

- Nguyệt Minh,  mở cửa cho chị. Chị có chuyện muốn nói

Thấy tôi,  chị chạy lại ôm chầm rồi khóc

- Chị biết,  chị nói ra chuyện này em sẽ ghét chị. Sẽ không coi chị là chị dâu nữa. Nhưng chị xin em, hãy làm đám cưới với Taka đi em. Xin em đấy.

Tôi hất tay chị ra rồi nhìn thẳng vào mặt chị mà quát

- Em tưởng chị hiểu em. Hoá ra chị cũng giống anh Tùng mà thôi. Các người chỉ biết nghĩ cho ban thân mình. Có ai nghĩ cho tôi không?

- Chị xin em,  xin em hãy bình tĩnh. Anh Chị không còn cách nào khác mới phải nhờ em giúp. TAKA nó uy hiếp anh Tùng,  nếu không cho em lấy nó thì mối hàng lớn kia sẽ đi tong. Vì nó đang giữ số tiền hàng quá lớn,  và chị cũng chỉ mới biết việc anh Tùng giấu chị đi vay của nó để chung vào đợt hàng này. Bây giờ mà em không giúp là anh chị trắng tay,  nợ nần chồng chất.

Tôi choáng váng vì quá sock và ngất đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường hai tay bị trói chặt. Tôi hét lớn,  giãy dụa nhưng anh chị tôi đã đi đâu mất. Tôi có hét bao nhiêu cũng không ai mở cửa và cởi trói cho mình .  Gào chán,  khóc chán rồi mệt cuối cùng tôi lại nằm thiếp đi.

Trong lúc ngủ tôi lơ mơ thấy có người mở cửa phòng mình,  rồi nhẹ nhàng đến bên tôi,  vuốt ve khuôn mặt tôi, người đó thì thầm   " Hãy chờ anh" rồi lại đi ra.  Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng đôi mắt cứ díp lại,  không tài nào mở được. .

Sau hai ngày ngủ li bì tôi cũng tỉnh lại. Thấy mình đã được người ta mặc sẵn một chiếc váy cưới. Biết mình đã bị tiêm thuốc cho ngủ li bì để dễ bề tiến hành hôn lễ.  Tôi vội vã mở cửa chạy ra ngoài.  Vừa mở cửa ra tôi thấy rất nhiều người có mặt tại nhà tôi,  cả mẹ tôi cũng từ Việt nam sang.  Nhìn thấy tôi,  mọi người xúm lại chúc mừng.  Tôi cố gắng thoát ra khỏi đám đông thì bất chợt có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Người đó là Taka.

Anh ta cũng đang xúng xính trong bộ comple của chú rể,  khuôn mặt rất rạng rỡ.

- Buông tay tôi ra,  tôi không muốn kết hôn.

Anh ta siết tay tôi chặt hơn rồi nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị

- Mình đi đến lễ đường thôi,  muộn giờ rồi.

Tôi cố gắng vùng vẫy,  giằng tay anh ta ra nhưng không được,  anh ta kéo tay tôi chạy ra ngoài rồi đẩy vào ôtô.  Đích thân anh ta lái xe chở tôi đến lễ đường. Chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường,  chợt " ké.. e...t".tiếng phanh xe vang lên cảm giác như cháy xém mặt đường.

Chiếc ô tô của anh ta đã bị một chiếc ô tô khác lao vào. Và chủ nhân của chiếc xe ôtô kia không ai khác chính là anh -  Gia Hùng -  người đàn ông mà tôi yêu. 

Hai chiếc xe lao vào nhau với tốc độ cao,  khiến những mảnh kính vỡ bắn tung toé. Rồi đột nhiên chiếc xe của Gia Hùng bốc cháy, tôi chỉ kịp hét lên rồi ngất lịm đi.

Tỉnh dậy,  tôi cuống quýt hỏi mọi người về tình hình của anh. Nhưng chỉ nhận được lại là những cái lắc đầu.  Tôi nắm chặt tay của mẹ

- Mẹ ơi anh Gia Hùng thế nào rồi mẹ?  Anh ấy đâu rồi mẹ.?

Mẹ tôi khóc

- Bình tĩnh con ơi. Khổ thân con gái tôi.

- Mẹ nói đi mẹ, nếu mẹ không nói con chết cho mẹ xem.

Tôi cứng giọng để bắt mẹ phải nói ra

- Mẹ nói... Mẹ nói. . Nhưng con phải hứa với mẹ là không được làm gì dại dột nhé.

- Mẹ nói đi. Con hứa.

- Nó..... Nó..... Đã mất rồi.  Chiếc xe bốc cháy và nó cũng chết cháy luôn.

Tôi như bị rơi xuống 9 tầng địa ngục, quá đau xót, vừa mới nhận ra anh mà anh đã vội bỏ tôi lại một mình mãi mãi. Tôi tự trách bản thân mình,  trách số phận và trách cả anh. Tôi đấm liên tiếp vào ngực mình. Mẹ tôi thấy vậy vội vã ôm chặt lấy tôi vừa nói vừa khóc.

- Mẹ xin con,  mẹ xin con. Con hãy nghĩ đến mẹ và thằng Bọn mà thuơng lấy bản thân mình. Con mà cứ như thế này mẹ làm sao sống được chứ?
Mẹ cũng đã khổ lắm rồi. Con hãy thuơng lấy mẹ một chút thôi con.

Chị dâu và anh trai tôi đứng đấy thấy vậy cũng vội ngăn tôi

- Anh chị biết lỗi của mình rồi. Mong em tha thứ cho anh chị. Tất cả đều do anh chị ép buộc em cưới người em không yêu mới ra nông nỗi như thế này. Bây giờ người thì chết,  người thì sống cũng thành tật. Tất cả là do anh chị.

- Chị nói sao?  Chị nói Ai sống?

- Taka còn sống nhưng sống thực vật cả đời em ạ.

- Hoá ra anh ta vẫn còn sống,  sao ông trời không để cho anh ta không chết quách đi mà lại để Gia Hùng chết chứ. Ông trời ơi, ông có còn có mắt hay không?
Tôi gào lên đau đớn.. Thì Hải mở cửa bước vào. Khuôn mặt anh hiện rõ sự đau buồn.

- Tôi đến đây để thăm cô và đồng thời muốn đưa Bon ra thắp hương mộ bố nó. Mong cô nén đau buồn mà vững vàng lên còn nuôi dạy Bon.

-Anh có thể cho tôi đi cùng không?  Tôi muốn ra thắp cho anh ấy một nén hương.

- Nhưng tình hình sức khỏe của cô giờ không được tốt. Tôi nghĩ cô không nên đi.

- Không,  tôi muốn đi. Tôi muốn đi.

- Thôi được,  cô chuẩn bị đi tôi sẽ chở cô đến đó.

Hải chở tôi và  Bon ra một ngôi mộ mới được đắp. Trên mộ có ghi chữ  "phần mộ  Trần Gia Hùng  hưởng thọ 37tuoi  mất ngày....."  và một tấm hình của anh ấy.  Tôi ôm con sụp xuống,  giờ đây nước mắt của tôi đã cạn hết,  không thể khóc được nữa. Nhìn anh nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo gần ngay bên mà tôi không thể với được, ôm được, tim tôi thắt lại.

Bon thì còn bé không hiểu gì. Thấy tôi ôm mộ của anh khóc thì chạy lại cười khiến tim tôi càng thêm nhói đau. Bon bé quá không thể cảm nhận được nỗi đau mất cha là như thế nào.

Tối cứ thế,  cứ khóc rồi ngồi bên mộ anh đến khi chiều sấp bóng thì Hải đến gần đặt nhẹ bàn tay lên vai tôi

- Cô đừng buồn nữa,  mình về thôi,  cũng muộn rồi.

Như sực nhớ ra điều gì đó tôi quay sang quát anh ta

- Anh là người thân cận,  suốt ngày ở gần bên anh ấy, tại sao hôm đó anh lại không ngăn cản anh ấy mà lại để sự việc xảy ra thế này? Tại sao anh không bảo vệ anh ấy?  Huhu

- Lỗi tại tôi. Tôi không kịp ngăn cản đại ca. Hôm đó,  biết Taka chính là anh trai của Tuệ Lâm, là kẻ đã ăn cắp mọi giấy tờ ở các quán bar giao cho công an để trả thù cho cái chết của em gái anh ta. Và việc anh ta lấy cô chỉ để khiêu khích đại ca. Đại ca cũng biết anh ta hại cô cho cô uống thuốc làm mất trí nhớ. Tất cả đều trong kế hoạch trả thù của tên Taka. Nên đại ca nóng giận đã tự lái xe đi giải quyết một mình.

- Vậy là anh ấy đã biết tất cả và lúc nào anh ấy cũng dõi theo tôi phải không?

- Không lúc nào là đại ca không nhớ đến cô,  anh ấy luôn đi theo sát cô ngay cả khi anh ấy nói chia tay cô và khi cô bị mất đi trí nhớ.

- Tôi đã trách nhầm anh ấy rồi. Tôi thật đáng chết.

Hải nâng tôi đứng lên.  bóng của chúng tôi đổ dài trên mặt đất trong buổi chiều tà. Lúc này bầu trời xanh kia cũng đã chuyển sang hồng, từng đàn chim đang bay về chỗ trú ngụ, cánh chim bay dài cũng với tiếng gọi bạn của chúng. Con đầu đàn bay trước rồi xếp thành một hình gì đó.  Bọn chúng có đôi,  có cặp.  Còn tôi,  trong lòng chất chứa một nỗi cô đơn,  một nỗi buồn không biết đến khi nào nguôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full