Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6 tháng kể từ ngày Gia Hùng mất,  ngày nào tôi cũng dắt con ra viếng mộ anh. Hôm nay tôi dậy thật sớm,  đi ra chợ mua một bó hoa cúc trắng thật đẹp để cùng Bon ra thắp hương cho anh.

Ra đến nơi,  tôi thấy bóng dáng của một người đàn ông rất giống Gia Hùng  đang đứng cạnh ngôi mộ. Tôi vội vã dắt con trai chạy lại gần để nhìn cho kỹ hơn thì bất chợt người đàn ông kia quay lại. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu. Người đàn ông kia mỉm cười với tôi . Còn tôi cứ đứng trơ ra,  miệng muốn nói mà không thể nói được.  Anh ta có thân hình rất giống với Gia Hùng, chỉ riêng khuôn mặt là không giống. Nhìn thấy anh ta mà tôi phát khóc,  anh ta đã khiến cho tôi nhớ đến Gia Hùng.

Thấy tôi khóc,  anh ta đi đến gần rồi ôm chầm lấy tôi. Bé Bon thấy anh ta ôm mẹ mình  thì vội cầm quần anh ta kéo đi,  miệng bi bô

- Không được ôm mẹ Bon. Không được ôm mẹ Bon.

Tôi giật mình vội đẩy người đàn ông này ra xa và tát cho anh ta một cái đau điếng

- Tên biến thái

Anh ta không nói gì, vẫn nụ cười đó, anh cúi xuống ôm lấy Bon và thơm lên má cậu bé khiến cậu bé khóc thét lên.

- Anh làm gì thế?  Bỏ con tôi ra ngay.

Anh vẫn im lặng,  mặc cho cậu bé khóc,  mặc cho tôi quát,  anh càng ôm chặt Bon hơn.

Một lát sau anh đứng lên nhìn thẳng vào mắt tôi

- Nguyệt Minh,  em không nhận ra anh à?

Thấy anh ta nói,  tôi ngờ ngợ, nhìn sâu vào mắt anh ta,  tôi thấy có điều gì đó quen thuộc. Đúng rồi, đúng rồi,  đây chính là đôi mắt của Gia Hùng..

- Anh là....

-  Là anh đây.  Gia Hùng của em đây.

- Nhưng anh đang nằm dưới kia cơ mà. Sao lại có thể

Gia Hùng phá lên cười.

-  Em bất ngờ lắm phải không?  Anh sẽ nói cho em biết rõ sự thật.

Hôm đó chiếc xe bốc cháy dữ dội,  anh kịp nhảy ra ngoài nhưng bị bỏng nặng.  Hải đã đến và đưa anh đi viện cấp cứu.  Vết bỏng đã khiến mặt anh biến dạng phải phẫu thuật lại tất cả.  Cũng nhân vụ việc anh bị tai nạn nên Hải đã nghĩ ra một kế sách là cho anh giả chết để vừa tránh được sự truy đuổi của công an và của kẻ thù. Và trong 6 tháng qua anh đã phải dấu diếm em, chấp nhận để em đau khổ.  Anh xin lỗi.

- Sao đến giờ anh mới nói cho em biết.  Để em chịu đau khổ muốn chết đi sống lại anh có biết không?

Anh ôm tôi và Bon vào lòng.

- Anh về rồi đây. Anh sẽ bù đắp tất cả những thiệt thòi mà em đã phải chịu đựng.  Bây giờ chúng ta sẽ sống một cuộc sống như những người bình thường, không có chạy trốn,  đấu đá nữa. Anh sẽ cố gắng cho em và Bon một cuộc sống thật tốt đẹp.

- Anh thôi không làm đại ca nữa à?

- Ừ,  anh đã nhường hết mọi thứ lại cho Hải rồi. Bây giờ anh là một con người bình thường như em rồi.

Tôi vui sướng ôm chặt anh hơn. Thế là từ bây giờ,  chúng tôi đã có thể sống một cuộc sống của riêng mình,  nơi đó có tôi,  có anh và cả Bon yêu của chúng tôi nữa.

Tác giả : Linh Nguyen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full